Tầng Thượng. [OhmNanon]
Tôi ngồi đây, bên trên tầng thượng của một tòa nhà đã rất cũ kĩ. Tôi ngắm trời đêm, ngắm sao, cảm nhận tiếng nhạc du dương từ chiếc tai nghe và làn gió dịu dàng nhẹ thổi qua. Lúc này đây thật yên tĩnh. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó cất lên, nó như hát theo tiếng nhạc trong tai nghe của tôi.
"Bình minh đó nơi chúng ta đã...~"
Tôi giật mình quay phắc người lại. Là một cậu bạn có vẻ same same tuổi tôi. Khoác lên mình chiếc áo khoác đã phai màu theo thời gian. Ánh mắt cậu cứ nhìn xa xăm, có vẻ buồn.
"Lại đây ngồi với tôi này."
Cậu bước chậm rãi về phía tôi, ngồi xuống.
"Cậu cũng biết bài hát này sao ?" Tôi hỏi.
Cậu ấy có vẻ chưa hiểu cho lắm, nhìn tôi. Tôi tháo một bên tai nghe ra rồi đeo vào tai cho cậu.
Cậu cảm nhận âm nhạc, nhắm mắt rồi mở mắt chậm rãi. Cậu quay sang nhìn tôi, cười. Nụ cười của cậu nhẹ nhàng, dịu dàng đến nổi tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trên nụ cười ấy. Ánh mắt cậu cũng vậy, nó mang một nổi buồn man mác, tôi không bao giờ hiểu được.
Cậu trả lại tai nghe cho tôi, hỏi.
"Cậu cũng hay lên đây sao ?"
"Hm, không, đây là lần đầu tiên."
Tôi chỉ vừa biết tới nơi này thôi, nhưng có thể sắp tới tôi sẽ đến đây thương xuyên.
Nghe tôi trả lời xong, cậu gật gật đầu. Lôi trong túi áo ra một bao thuốc lá, đưa lên miệng một điếu, đưa tôi một điếu. Tôi biết hút, nhưng trước giờ rất ít, chỉ khi tôi rất mệt mỏi tôi mới hút thôi.
Trên tầng thượng bây giờ, chỉ có hai kẻ ngồi đó, mồm ngậm điếu thuốc mà phì phèo, mỗi tên đều có những nỗi lo âu khác nhau, không nói thành lời. Cứ như vậy trời cũng bắt đầu sáng. Ánh bình minh sáng sớm rực rỡ lắm, thành phố đông đúc dần, tôi cũng hơi buồn ngủ rồi.
Nhìn sang cậu bạn kế bên, tôi tính chào tạm biệt để về căn hộ đánh một giấc, nhưng có vẻ cậu ta mệt hơn tôi nhiều. Cậu gục gà gục gặc rồi tựa đầu vào vai tôi. Có lẽ cậu đã trãi qua nhiều lắm, cậu mệt rồi.
Lúc này tiếng nhạc trong tai nghe của tôi vẫn vang lên.
"Bình mình đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau...~"
...
Cuộc sống của tôi luôn như vậy, nhàm chán lắm đúng chứ. Có nhưng việc tôi lặp đi lặp lại mỗi ngày, vẫn phải làm thôi, gia đình không có, tiền kiếm cũng không nhiều, mỗi ngày tôi chỉ đi làm, về nhà và đi ăn. Cho đến khi gặp em.
Nanon. Em cho tôi một cảm giác khác biệt, em mang đến cho tôi nhiều màu sắc hơn trong cuộc sống, em dắt tôi đi qua từng cung bậc cảm xúc, những thứ mà trước đây tôi chưa từng cảm nhận được. Nhưng về phần em, em chẳng bao giờ kể cho tôi nghe về bản thân em, em từng sống như thế nào, gia đình em ra sao, em có thực sự ổn như cái cách em thể hiện ra hay không ?
Tôi đã luôn rất lo lắng như vậy, nhưng mỗi khi tôi hỏi.
"Nanon, em ổn đúng chứ, em có muốn tâm sự với tôi không ?"
Em nhìn tôi, nhẹ nhàng đáp.
"Em ổn."
Em nói như vậy, nhưng nhìn vào mắt em, tôi biết em không hề ổn, em có rất nhiều vấn đề, nhưng em không muốn nói ra.
Nhưng không sao, sẽ có lúc em chịu nói với tôi thôi, tôi tin là vậy. Nếu chúng tôi bên nhau đủ lâu, em sẽ chịu mở lòng mình ra, chia sẻ những thứ mà em từng không muốn chia sẻ.
...
Đêm hôm đó, em lên cơn sốt cao, tôi chườm khăn ấm cho em, cơ thể em nóng bừng bừng, bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy ngón tay tôi. Em nói:
"Ohm này, nếu mai sau em không ở cạnh anh nữa, hãy đi tìm hạnh phúc riêng của mình nhé."
Nói xong em thiếp đi. Tôi hiểu em là người suy nghĩ nhiều và lo lắng về những thứ hơi xa xôi. Nhưng lúc này đây, em nói như vậy làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi thương em nhiều lắm, nhưng chúng tôi chỉ ở bên nhau, làm cho nhau những thứ đặc biệt, và chẳng có một lần nào khẳng định mối quan hệ, nhưng tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu em.
Hai tay tôi bao bọc bàn tay nhỏ xíu và ấm nóng của em. Bỗng có giọt nước trong veo rơi ra từ đuôi mắt của em, em mơ thấy gì sao lại khóc.
Lách tách tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, tôi đứng dậy đóng cửa lại. Mưa rồi, mưa lớn dần lớn dần.
Nanon đang ngủ thì lắc lắc đầu, rồi em kêu lên:
"Ohm!, đừng rời đi mà bỏ em một mình, nhé."
Tôi biết em chỉ đang nói mớ, nhưng tôi vẫn đáp lại.
"Tôi không đi đâu hết, mãi ở đây với em."
Em quay sang ôm lấy tôi đang ngồi bên giường, dụi dụi đầu vào người tôi. Nước mắt em làm ướt cả áo tôi, tôi thật sự tò mò về giấc mơ của em.
...
"Nhớ lời em nói chứ Ohm, bây giờ em đi. Nhớ nghe lời em dặn nhé. Và đừng bao giờ tìm em."
Nói xong em quay đi, bóng lưng gầy gò xa dần xa dần rồi biến mất giữa biển người. Tiếng thông báo chuyến bay cất cánh, em đi rồi.
Tôi thật sự không hiểu, em ấy từng cầu xin tôi đừng rời bỏ em, vậy mà bây giờ em mới chính là người rời đi, bỏ tôi lại nơi này. Em nói, em nói gì nhỉ ?
"Nếu mai sau em không ở cạnh anh nữa, hãy đi tìm hạnh phúc riêng của mình."
Biết làm sao được, hạnh phúc của tôi là gặp được em, ở cạnh em và có em trong cuộc đời.
Hoàng hôn dần buông xuống, tôi ngồi trên tầng thượng, nghe bản nhạc cũ mà khi xưa tôi và em từng nghe cùng nhau. Nói đến đây, bản nhạc vang lên lời bài hát.
"Bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau."
"Giờ đây bỗng trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu."
___
Có những cuộc gặp gỡ định mệnh, ta không biết trước được, và cũng có nhưng khoảnh khắc chia ly, ta cũng chẳng bao giờ lường trước được. Có những cuộc chia ly chẳng lý do, có lẽ là hết duyên, nên mới xa nhau. Nhưng sao nó nhanh quá, cho ta cảm nhận được hạnh phúc sau đó nhanh chóng tan đi.
Ohm ngồi trên tầng thương, tay cầm bút tay cầm bức thư, cắm cúi viết và viết.
Nanon này, em ở nơi nào đó ổn chứ, anh vẫn ở nơi này, cái nơi mà mình gặp được nhau lần đầu tiên, anh thì không ổn cho lắm. Nanon em biết không, em giống như một ngày vào mùa hạ, em mang lại ánh nắng ấm áp vào buồi sáng, chiều tối thì âm u, đến đêm thì đổ mưa, những cơn mưa lớn, lâu và dai, nó thấm xuống làm lạnh lẽo mặt đường. Chẳng biết vì sao em đến với anh, rồi rời đi chẳng một lý do nào, đến giờ anh vẫn chưa tìm ra lời giải cho đề bài mà em đưa ra.
Mong em vẫn sẽ yên ổn, bình an, giữ gìn sức khỏe nhé Nanon, mong ông trời sẽ ban cho em những ánh nắng tốt đẹp nhất. Anh biết bức thư này mãi mãi chẳng gửi đến em, nó sẽ bay theo làn gió nơi đây, bay xa thật xa, gửi nỗi nhớ của anh vào đó.
Xong xuôi Ohm ký tên mình vào một góc nhỏ của bức thư, anh buông tay thả cho bức thư bay theo gió đến nơi mà nó muốn. Anh cũng thả người mình xuống, rơi tự do trong không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro