Lời Chưa Nói. [WinnySatang]
Mùa hè năm ấy, ở Thái Lan, trời nóng bức đến mức tưởng như từng làn hơi nước bốc lên từ mặt đất, hòa lẫn với ánh nắng chói chang, vẽ nên bức tranh oi ả đặc trưng của mùa. Những cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài bất tận, tiếng ve kêu râm ran, đều đều như bản nhạc nền của mùa hè, chỉ càng làm tăng thêm cái cảm giác ngột ngạt. Bên bờ sông, một cậu trai trẻ ngồi im lặng. Đôi chân co lại, vòng tay ôm chặt đầu gối, ánh mắt xa xăm lướt qua mặt sông lấp lánh dưới ánh nắng, như tìm kiếm một điều gì đó trong vô vọng.
Dù chẳng một ai ở đây để hỏi, nhưng chỉ cần nhìn vào, cũng dễ dàng nhận ra cậu có tâm sự. Đôi mắt cậu, sâu thẳm và chất chứa những điều chưa bao giờ thổ lộ. Có lẽ, cậu đã giữ mãi trong lòng thứ tình cảm đó suốt bao đêm dài, cứ âm thầm thương nhớ một người mà chẳng bao giờ dám cất lời.
Trở về hai năm trước, khi đó Satang chỉ là một cậu nhóc mười sáu tuổi. Ở độ tuổi này, đứa trẻ thường có những tâm tư tình cảm riêng của mình và không muốn chia sẻ với ai, Satang cũng vậy.
Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng cậu chỉ là một đứa mờ nhạt, đúng thật là mờ nhạt, suốt ngày chỉ cắm đầu vào đống sách vở chẳng quan tâm đến ai, và cũng không ai nghĩ người như Satang lại đi thích một ai đó đâu, vì vốn dĩ cậu rất hướng nội, khá trầm tĩnh và hơi nhút nhát nữa nên mọi người đều nghĩ cậu chỉ biết học và học thôi.
Nhưng gần đây mọi người đều để ý, Satang luôn lén nhìn một cô bạn mỗi khi tan học về, cô bạn đó là Daw học lớp kế bên lớp của cậu. Nhưng hầu như người ta chỉ thấy cậu lén nhìn cô ấy lúc tan học thôi, còn lúc giải lao hay vô tình chạm mặt thì một ánh mắt cậu cũng chẳng trao cho cô. Có người cũng thắc mắc chứ, nhưng họ cho qua và không để tâm đến, vì Satang khá mờ nhạt mà, họ không quan tâm đâu.
Chiều hôm ấy cũng như mọi ngày, tan học Satang dọn dẹp tập vở thật nhanh rồi ra trước cố tình đợi để nhìn thấy Daw đi về rồi đi theo Daw, chẳng biết cô bé có nhận ra là có người đi theo mình mỗi ngày hay không nhưng cô lại tỏ ra rất bình thường.
Daw xuống đến cổng trường thì có một chàng trai bước tới trước mặt Daw, theo thói quen mà lấy chiếc cặp trên tay của cô bé rồi đeo lên vai mình, cả hai vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Chàng trai trông có vẻ tầm thường, giản dị nhưng vô cùng thu hút các học sinh nữ ở trường. Đó là anh trai của Daw.
Satang biết điều đó từ lâu, và người mà ngày nào cậu cũng nhìn đó là anh ấy, Winny.
Chẳng ai biết gì cả, họ cứ nghĩ cậu thích Daw và lén nhìn trộm cô bé, ai mà ngờ người Satang để ý lại là anh trai cô ấy đâu chứ.
Lần đầu gặp Winny, Satang nhớ rất rõ ngày hôm đó.
___
"Aiss, mẹ lại sai mình đi mua đồ trong lúc mình đang đọc sách nữa rồi. Đang đọc tới cảnh hay mà, không biết tình tiết tiếp theo như thế nào nhỉ."
Vừa đi vừa suy nghĩ về cuốn sách, cậu có mở mắt nhưng đôi mắt chỉ dán chặt vào đôi chân của mình, và con đường cậu đang đi.
*phịch*
Có vẻ Satang vừa đụng trúng một ai đó, cậu làm rớt đồ của mẹ nên vội cúi xuống nhặt, không để ý trước mặt mình là một thanh niên cũng đang bối rối, luống cuống ngồi xuống nhặt phụ cậu.
"Cảm ơn anh nhé." cậu đứng dậy chưa kịp nhìn lên thì đã vô thức nói lời cảm ơn.
"Không đâu là do tôi đụng vào cậu, tôi xin lỗi."
Lúc này cậu mới nhìn lại, trước mặt mình là một chàng trai cao ráo, sáng sủa. Mái tóc đen hơi dài nhưng được vuốt lên gọn gàng, trông rất hợp với khuôn mặt anh ta, ngũ quan nhỏ cùng với khuôn mặt hơi nghiêm làm cho cậu có cảm giác anh ấy hơi đáng sợ, nhưng khi nói ra thì giọng nói lại trầm ấm và nhẹ nhàng biết bao.
"Cũng do tôi mãi suy nghĩ mà không nhìn đường đi, tôi cũng xin lỗi anh."
Bỗng nhiên cậu đỏ mặt, xin lỗi thì xin lỗi nhưng cũng chẳng dám ngước lên nhìn người ta một lần nữa. Khuôn mặt đỏ lên và nóng bừng, cậu mong rằng anh ấy không để ý.
"Tôi làm quen, được chứ ?"
Câu ngỏ ý làm quen tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để lòng ngực cậu đập thình thịch, sự bối rối trong cậu bắt đầu lộ rõ hơn qua đôi mắt cứ chớp liên hồi và đôi bàn tay đan xen vào nhau liên tục chà sát.
"Đ-được."
Thấy xung quanh bỗng im lặng, cậu mới dám chầm chậm nhìn lên, anh đang cười với cậu, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người trước mặt anh như muốn đỗ gục.
"Cậu có đang gấp không, chúng ta nói chuyện được chứ ?"
"Ừ-ừm, tôi không gấp, chúng ta có thể nói chuyện."
Anh vẫn giữ nụ cười như vậy, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng rồi chỉ tay ra hướng hàng ghế đá ngoài công viên, ý muốn cả hai ra đó ngồi nói chuyện.
"Tên cậu là gì ?"
"S-Satang.."
"À, tôi tên Winny, 19 tuổi sống ở gần đây."
Satang khẽ "à" một tiếng.
Winny nói tiếp.
"Cậu bao nhiêu tuổi, tôi đoán chúng ta cũng gần tuổi nhau thôi, nhỉ ?"
Cậu đáp:
"Em mười sáu tuổi."
Nghe xong anh ngạc nhiên.
"Vậy là bằng tuổi em gái tôi, không biết cậu và nó có học chung trường không nhỉ, em gái tôi cũng 16 tuổi học ở trường XX đấy, còn cậu ?"
"Em cũng học ở đó, em gái anh tên gì vậy ?"
"Tên Daw, cậu biết con bé chứ ?"
Im lặng một lúc, Satang đáp:
"Em biết ạ, bạn ấy học lớp 11c1 đúng không anh ?"
Winny lại nở nụ cười dịu dàng đó, ừm một tiếng.
"Vậy đúng là bạn ấy rồi, em học lớp bên cạnh luôn ạ, chúng em cũng thường chạm mặt nhau nhưng cũng không hay nói chuyện."
Họ cứ nói chuyện với nhau như vậy, Satang cũng dần thoải mái hơn và không còn bẽn lẽn ngượng ngùng nữa.
Về đến nhà cậu bị mẹ mắng cho một trận vì đi mua đồ mà còn la cà đến tối mới về, thật ra cậu chỉ nói chuyện với anh trai kia, không có la cà mà.
Đến giờ đi ngủ rồi nhưng lại chẳng thể ngủ được, cậu nhìn lên trời ngắm các vì sao rồi lẩm bẩm một mình.
"Sống trên cùng một hành tinh, cùng một đất nước, cùng một thành phố nhưng đến hôm nay ta vô tình đụng phải nhau, liệu sau này chúng ta có gặp lại nhau được hay không đây."
Dù chỉ là một khoảnh khắc chạm mắt nhau, dù chỉ là một cuộc nói chuyện vô tình, nhưng nó đã khác sâu vào tim cậu ngay lúc đó và sẽ chẳng bao giờ quên.
Hôm sau khi tan học cậu xuống đến trước cổng trường thì thấy Daw đang đợi ai đó, thường thì cậu sẽ đi bộ về luôn, nhưng hôm nay thì nán lại xem, cậu tò mò không biết Daw đang chờ ai, liệu có phải anh trai hôm qua không.
Không lâu sau phía xa xa bước đến một chàng trai, cô bé Daw vui mừng đến mức ôm lấy anh của mình rồi đưa cặp cho anh xách, đúng rồi là Winny. Cậu đứng nhìn anh đến đơ người nhưng dường như anh không thấy cậu.
Kể từ đó ngày nào khi tan học Satang cũng nán lại để nhìn trộm anh trai của cô bé Daw.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, ngày ngày thì cậu vẫn đi học, cô bé Daw cũng vậy và ngày nào Winny cũng đón cô ấy, Satang thì vẫn luôn nhìn ngắm anh từ xa như vậy.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiến tới bắt chuyện và xây dựng một mối quan hệ thân thiết hơn với anh ấy, cậu chưa từng dám làm như vậy, vì cậu nghĩ rằng bản thân không thể, có lẽ cậu không phù hợp, nói thẳng ra là không xứng đôi khi đứng cạnh anh ấy, cậu chẳng bao giờ dám làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn anh.
Năm tháng dần trôi qua, cũng đến lúc cậu được nghỉ hè, vậy là ba tháng tới cậu sẽ không được ngắm nhìn Winny nữa, cậu sẽ nhớ chết mất.
Hôm đó, cậu rảo bước trên con đường mòn nhỏ cạnh bờ sông. Trời hôm nay trong, gió cũng mát, có những tia nắng nhẹ chiếu xuống dòng sông khiến nó trở nên lấp lánh hơn. Dòng nước mát chảy nhẹ nhàng khiến ta nhìn thấy chỉ muốn nhảy xuống tắm cho mát ngay thôi.
Đang đi thì cậu thấy phía trước có một đám đông xôn xao, có nhiều người ở đó, có cả cảnh sát, không biết có chuyện gì. Cậu tò mò tiến đến xem. Vì quá đông nên cậu không chen vào được, đành đứng bên ngoài theo dõi xem có chuyện gì, lúc đó cậu nghe loáng thoáng tiếng các bà thím đang nói chuyện với nhau.
"Chết hả, cậu ta có chết không vậy, nếu vậy thì thật ghê quá."
"Tôi cũng không biết, mong là cậu ta còn sống."
"Còn trẻ mà nhìn cũng điển trai, nếu chết thì uổng thật đấy."
Hình như là có người chết đuối, theo như những gì nghe được thì cậu nghĩ vậy, bản tính tò mò không cho phép cậu đứng bên ngoài như vậy, cậu dạt dạt người ra để chen vào xem.
Satang chết đứng tại chỗ, Winny sao, đúng là anh ấy rồi. Anh ấy chết rồi sao ?
Đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, nước da chẳng còn hồng hào như trước mà giờ đã xám xịt rồi. Đừng nói anh đã chết nhé, cậu sẽ không chịu được mất.
Cậu bước từng bước chậm rãi đến hỏi một người cảnh sát đang kiểm tra cái xác anh, giọng nói run run nhưng cố kìm nén mà hỏi:
"Anh ta...còn sống không vậy ?"
Người cảnh sát ngước lên nhíu mày nói với cậu:
"Chết rồi, tái xanh như vậy rồi cậu vẫn nghĩ còn sống à."
Tay chân cậu bủn rủn, những giọt nước mắt cố kìm nén từ nãy đến giờ vô thức tuôn rơi, chẳng hiểu sao lại đi khóc thương cho một người còn chẳng biết có nhớ đến mình hay không.
Nói chuyện với nhau chỉ đúng một lần, nhưng số lần cậu nhìn anh, nghĩ về anh thì lại rất nhiều. Cậu chưa bao giờ có thứ tình cảm này với ai, có lẽ lần đầu tiên là với Winny, nhưng sao cậu lại chẳng nói ra được cho ai nghe, cũng chẳng dám thổ lộ cho Winny biết. Âm thầm lặng lẽ trao cho anh ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.
Có câu nói:
"Nếu ánh mắt có thể ôm, tôi đã ôm bóng lưng ấy vô số lần."
Giờ thì cậu ôm anh ta được rồi, ôm bằng chính vòng tay nhỏ bé này của cậu, chạm vào da thịt của anh ta, nhưng anh lạnh quá, "em trao hơi ấm của em cho anh nhé"
Cậu chỉ được chạm vào bấy nhiêu thôi, đáng ra là không được động vào nhưng vì cậu đã xin họ rất nhiều, năn nỉ họ cho cậu ôm anh dù chỉ một cái thôi.
Đám đông dần giải tán, họ đưa anh đi rồi.
Cậu ngồi phịch xuống đám cỏ, hai chân co lên, vòng tay cậu ôm đầu gối gục mặt mà khóc nức nở. Lần đầu tiên cậu khóc vì một người đến mức này. Chẳng ai biết được cái thứ tình cảm đó cậu đã ấp ủ bao lâu, nó nhiều đến nhường nào. Chỉ biết giờ đây cậu đau lắm, hối hận lắm.
Satang chẳng biết đã thiếp đi từ lúc nào, vẫn trong tư thế đó. Đến khi mở mắt ra thì trời đã sụp tối rồi, hôm nay cậu ra ngoài lâu quá, chắc mẹ sẽ lo lắng lắm.
Satang đứng dậy phủi phủi quần áo, tiến đến con sông hứng lấy một ít nước để rửa mặt, dòng nước mát chạm vào khuôn mặt lem nhem vì nước mắt của cậu khiến cậu tỉnh táo hơn, mắt cũng đã nhìn được rõ ràng chứ không còn mờ mờ như khi nãy nữa. Đứng lên tính quay đi thì cậu nghe ở đâu đó vang vọng giọng nói của anh, cậu nhớ rất rõ giọng của anh ấy.
"Em ơi..."
Giọng nói ấy vang trong không trung, cậu nhận ra giọng nói của Winny liền ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người đó.
"Em không tìm được tôi nữa đâu..."
Lại một lần nữa giọng nói ấy vang lên, cậu đáp:
"Tại sao, anh đang ở đâu, cho em thấy đi !"
"Sao em không nói cho tôi biết..."
Lại lần nữa, cậu cứ tìm hoài tìm mãi nhưng chẳng thấy được bóng dáng đó.
"Anh ở đâu, Winny !"
"Coi như đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau nhé..."
"ANH CÓ NGHE THẤY TÔI KHÔNG, ANH Ở ĐÂU !!"
Cậu như phát điên mà gèo thét tên anh.
"Tạm biệt em..."
Giọng nói ấy vang lên lần nữa rồi dứt hẳn, chẳng còn tiếng động nào cả.
"WINNY, WINNY!"
Anh ấy đi rồi, Winny đi thật rồi.
Cậu ngã khụy xuống, khóc nấc lên từng cơn, nước mắt cứ trào ra như đã chờ trực ở đó từ trước, cậu ôm mặt mà khóc. Chẳng biết bao giờ mới kết thúc nữa.
___
Mới đó mà đã hai năm trôi qua, bây giờ Satang đã mười tám tuổi rồi, cậu trưởng thành hơn hồi xưa rất nhiều, cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng cũng có một số thứ vẫn mãi không thay đổi được là cái thứ tình cảm âm thầm khi xưa ấy, và thói quen hàng ngày, cậu sẽ ra nơi đó. Bên bờ sông.
"Winny, chẳng biết anh có nghe em nói không, nhờ cơn gió gửi lời đến anh, em nhớ anh, và sẽ luôn nhớ về anh.
Nhưng lần này cậu không còn khóc như hôm đó, môi cậu nở một nụ cười tuy nhìn rất tươi nhưng lại khiến người ta có cảm giác đượm buồn và đau đớn.
Cơn gió mùa hè nhè nhẹ thổi qua, tóc cậu bay bay trong làn gió, ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh bờ sông, ở thành phố chúng ta từng gặp nhau, nơi mà cậu được ôm anh...lần cuối.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro