CHƯƠNG 8: Phó Tư Bác
Năm lớp bảy Tần Lãng lại học chung một lớp với Phó Tư Bác, còn Hạ Hiểu Lê học lớp kế bên.
Giáo viên dạy ngữ văn của Tần Lãng chính là cô Dương ở chung văn phòng với ba cậu, người luôn vô tình, hoặc là cố ý lấy lòng Tần Lãng.
Theo thời gian Tần Lãng lớn lên, trong trường học cũng có một ít lời đồn đãi, đều là về cô giáo Dương và Tần Tư Thanh. Ngoài mặt tuy rằng không ai dám đem chuyện này ra nói công khai nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu rõ sự tình.
Ví dụ như mỗi lần cô Dương thấy Tần Tư Thanh là sẽ đỏ mặt, không những thế còn đối xử với con người ta rất tốt, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa lấy chống, kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Thật lòng mà nói thì cô giáo Dương cũng là một người phụ nữ si tình, vì một người đàn ông đã có con mà chờ đợi nhiều năm như vậy.
Tại một buổi học vào sáng sớm, Tần Lãng lại đến muộn. Phó Tư Bác đang đứng phía cuối lớp chịu phạt, Tần Lãng kéo kéo túi sách ở cửa hét lớn: "Thưa cô."
Cô Dương ngẩng đầu, biểu tình nãy giờ vẫn nghiêm túc lập tức dịu đi, cô mỉm cười dịu dàng với Tần Lãng: "Hôm nay tại sao lại đến muộn như vậy? Mau vào lớp đi."
"Tối qua em ngủ trễ." Tần Lãng gãi gãi đầu đi tới chỗ mình rồi ngồi xuống. Sáng lúc Tần Tư Thanh rời giường không có gọi cậu cho nên mới ngủ quên, ngủ thẳng đến gần tiết thứ hai mới dậy.
Tần Lãng cũng không vì bà nội qua đời mà trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện, trái lại cậu càng lúc càng cứng đầu, Tần Tư Thanh hầu như mỗi ngày đều bị cậu làm cho đau cả đầu... Nếu có mắng thì cậu lại không hề sợ, thậm chí còn tranh luận lại tới cùng, nếu đánh cậu, cậu cũng không khóc, mà giương đôi mắt đã hồng lên gắt gao trừng ngược lại, trừng chừng mười phút chịu không nổi nữa thì bỏ chạy. Chắc các bạn muốn hỏi nhóc con này chạy đến chỗ nào phải không? Dĩ nhiên là chạy đến mộ của bà nhóc rồi!
Tần Tư Thanh nhiều lần tìm thấy Tần Lãng ở chỗ này, lúc đó nhóc con cứ thút tha thút thít không biết đã nói những gì với bia mộ của bà, mỗi lần nói xong một câu cơ thể lại run rẩy liên hồi, bộ dáng trông vô cùng tội nghiệp. Tâm Tần Tư Thanh cũng không phải sắt đá, thấy con mình như thế hắn cũng rất đau lòng, khi đó nhóc con vì bà mất mà chịu đả kích rất lớn, bình thường Tần Tư Thanh sợ chạm vào nỗi đau trong lòng cậu nên đã tận lực không đề cập tới chuyện của bà, đối với Tần Lãng cũng càng ngày càng dung túng.
Hết cách, Tần Tư Thanh đành phải vừa đấm vừa xoa dụ tiểu tổ tông trở về nhà.
Vừa về tới ông nội Tần Lãng lại bắt đầu thuyết giáo Tần Tư Thanh: "Muốn dạy dỗ thằng bé thì cũng không nên đánh, chỉ cần kiên nhẫn dạy bảo thì sẽ tốt thôi. Con mắng nó có ích lợi gì? Đánh có ích lợi gì? Tư Thanh à, mẹ con nếu thấy con như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Hiện tại trong nhà lại không có phụ nữ, không có ai dốc lòng chăm sóc cho thằng bé, thêm nữa trẻ con ở tuổi này tâm lý đều rất yếu ớt, con cứ như vậy mà đánh mắng thì sẽ để lại bóng ma trong lòng Tiểu Lãng đó. Mẹ con ở bên kia sẽ không thể yên lòng được."
Ông nội Tần Lãng cứ nói như thế Tần Tư Thanh cũng chỉ đành nghe theo.
Bây giờ xem như hắn vừa đảm nhiệm vai trò làm cha vừa đảm nhiệm vai trò làm mẹ mà hầu hạ tên thỏ con nhãi ranh kia. Trong nhà chỉ mướn một người giúp việc thỉnh thoảng mới qua nấu cơm, dọn dẹp sắp xếp nhà cửa một chút.
Ông nội giờ đã hơn năm mươi, từ sau khi bà nội Tần Lãng qua đời, thân thể cũng không được như xưa nhưng bận rộn làm ăn như thường, thời gian ở nhà càng ngày càng ít, có đôi khi cách một hai tuần mới về một lần, thậm chí khoảng thời gian hơn một hai tháng mới thấy mặt.
Tần Tư Thanh cũng từng khuyên qua nhưng cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được ông. Người ở trong nhà sẽ không thoải mái, cảm thấy vắng vẻ, luôn khiến cho ông nhớ tới bạn đời đã mất của mình.
❈❈❈❈❈❈
Tần Lãng ngả người lên bàn mơ mơ màng màng ngủ tới khi tan học. Kẻ thần kì như Phó Tư Bác may sao vẫn còn có thể đứng vững ngay sau khi nhận được lệnh ân xá liền đi tập kích Tần Lãng, cứ như thế nện ngay một quyền búa tạ trên lưng cậu. Tần Lãng giật giật thân mình, nâng lên mí mắt chửi một tiếng: "Biến đi."
"Tôi cứ thắc mắc tối hôm qua cậu đã làm cái giống ôn gì. Chẳng qua tôi thấy cô giáo ngữ văn đối với cậu cũng quá tốt rồi, giống như bà mẹ già vậy, là trễ tới tận hai tiết đó trời! Ông đây chỉ đến muộn có vài phút à mà bà già đó đã phạt đứng nguyên cả buổi luôn! Bất công quá mà! Rõ là phân biệt đối xử, cậu thì có làm được cái gì ra trò? Học giỏi sao? Biết nghe lời sao?"
Phó Tư Bác vừa than thở vừa ngồi xuống bên cạnh Tần Lãng, xong vỗ mạnh lên bả vai của cậu: "Có ba làm việc tại trường học mà còn là thầy giáo như cậu sướng quá ha. Nhưng mà rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì vậy?"
"Chơi game." Tần Lãng cau chặt mày, chôn đầu ở khuỷu tay: "Giờ tui đang đau đầu lắm. Cậu mẹ nó không cần như đàn bà mà lải nhải ồn ào bên cạnh tui, biến qua một bên ngồi ngốc đi."
"Cậu mới là đồ đàn bà! Tôi nói cậu đó Tần Lãng, cậu con mẹ nó chẳng có nghĩa khí bạn bè gì hết, buổi tối chơi game sao không rủ tôi qua hả?" Phó Tư Bác lùi ra sau rồi gõ vào đầu Tần Lãng, Tần Lãng bị đánh đau, vừa định ngẩng đầu đấm lại một phát thì ai dè trông thấy cô Dương đang cầm hộp thức ăn đi tới, còn cười nói với cậu: "Tần Lãng ơi, chắc là con chưa ăn sáng rồi. Cô có mua điểm tâm cho con này, nhân lúc còn nóng mau ăn đi, không thì hai tiết buổi chiều làm sao chịu nổi."
"Đấy, tôi nói đâu có sai." Thằng nhóc Tần Lãng này thật biết cách khiến người ta ghen tị mà. ==! Phó Tư Bác ra vẻ ông cụ non lắc lắc đầu, tự động đứng lên xách mông rời đi, trong lòng vừa cảm thán cuộc đời sao mà bất công như thế.
Tần Lãng một câu cám ơn cũng chưa nói liền cầm lấy hộp cơm trưa vùi đầu vào ăn lấy ăn để. Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người đều vô cùng sủng ái cậu, đối với ý tốt của cô Dương, Tần Lãng cảm thấy đó cũng chỉ là điều hiển nhiên.
Cô Dương đứng ở một bên nhìn, gương mặt tươi cười như hoa, mỗi lần như vậy chỉ cần Tần Lãng đều nhận những thứ mà cô đưa cho thì tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều.
"Ấy, ăn từ từ, từ từ thôi, nếu không đủ cô sẽ mua thêm cho con."
Sau khi cô Dương đi khỏi thì Tần Lãng lại nằm dài trên bàn, tính toán định đánh thêm một giấc nhưng đầu chỉ mới đặt xuống bàn thì một trận ồn ào đã phát lên, Tần Lãng phiền toái ngẩng đầu nhìn. Phản ứng đầu tiên của cậu là ngẩn ra, sau đó thì tức giận đứng lên đá văng chiếc ghế dưới chân rồi tiến về phía trước, nói: "Hai đánh một, bọn mày đúng là không biết xấu hổ ha!"
Cũng không phải là vô cớ mà Tần Lãng nổi đóa. Bởi một trong ba người đang dần nhau túi bụi là Phó Tư Bác mà hai người còn lại cũng học cùng lớp. Kể từ lúc Tần Lãng với Phó Tư Bác lên lớp bảy thì không biết tại luôn có vài người hay kiếm cớ gây sự, cũng như bây giờ chẳng hiểu tại sao lại gây ra xung đột như này.
Tần Lãng vụt tới, kéo cái tên đang tập kích sau lưng Phó Tư Bác lại, vung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. Từ nhỏ cho đến giờ, thứ mà Tần Lãng am hiểu nhất chính là đánh nhau nên việc xử lý cái tên trước mắt này đối với cậu mà nói thì hoàn toàn không đáng kể là bao. Trong sáu năm tiểu học, có lần chỉ mình cậu thôi mà đã dám khiêu chiến với hai đàn anh trung học, tuy rằng trên người có không ít vết thương nhưng hai đàn anh lớp tám kia so với cậu cũng không khá hơn nhiêu....
Không biết có phải do Tần Lãng ra tay nặng quá hay không nhưng tên kia mới chỉ bị đấm cho một phát mà mắt thì hoa, mũi thì chảy ra hai hàng máu, đám học sinh chứng kiến được sợ tới mức hét ầm lên: "Chảy máu! Chảy máu rồi! Mau đi kêu giáo viên! Mau đi kêu giáo viên đến đi!"
Cuối cùng Tần Lãng, Phó Tư Bác và một học sinh nữa bị kêu lên văn phòng, còn người bị Tần Lãng đánh đến chảy máu mũi kia đã được bạn bè đưa vào phòng y tế. Tần Lãng ngoại trừ trên mặt bị cào một đường thì không còn bị gì hết, ngược lại Phó Tư Bác, nguyên cả khuôn mặt trắng trắng tròn tròn đều đầy rẫy vết thương. Cái tên lực lưỡng cao to mà đã gây ra vết thương cho cậu giờ còn đang đứng kế bên trừng Phó Tư Bác, trên mặt tên kia cũng không tốt hơn được bao nhiêu, hết xanh xanh rồi lại tím tím.
"Mẹ nó, mày mà còn nhìn ông nữa thì bố sẽ móc hai mắt của mày ra đấy!" Phó Tư Bác quay đầu mắng thẳng vào mặt tên kia.
Nghe được lời Phó Tư Bác chửi, mặt chủ nhiệm lớp đều xì cả khói, cầm cây gậy đập bàn: "Phó Tư Bác! Em còn dám ở trước mặt tôi ngang ngược à?"
"Là nó khiêu khích em trước!" Phó Tư Bác phản bác nói.
"Là nó đánh em trước!" Thằng nhóc cao to kia cũng kêu lên.
Chủ nhiệm lớp trừng mắt liếc hai đứa một cái, tức giận cầm gậy đánh mỗi người một cái, mắng: "Vừa mới khai giảng không lâu mà các em đã gây sự rồi hả? Lá gan lớn quá rồi đúng không?"
Sau đó di cây gậy sang một bên, chỉ vào Tần Lãng: "Còn em nữa, Tần Lãng. Em còn mù quáng hùa với tụi nó cho thêm chuyện hả!? Đừng tưởng rằng ba của em làm ở đây là tôi không dám đánh em. Tôi nói cho em biết, dù là con của chủ tịch xã mà dám sai phạm ở nơi này thì tôi cũng sẽ đánh như thường! Đưa tay ra!"
"Hai đứa tụi nó cùng ăn hiếp Phó Tư Bác thì đúng sao? Sao em không thể giúp? Em không sai!" Tần Lãng trừng lại chủ nhiệm.
"Được, được, hay lắm. Em còn dám cãi! Đợi xem tôi dạy dỗ em như nào!" Chủ nhiệm lớp đi tới đi lui trong văn phòng, sau đó chỉ vào Phó Tư Bác: " Trò nói trước, sao nó mắng ?"
"Em làm sao mà biết được, tên khốn này vừa thấy em liền mắng em là công tử bột!" Giọng nói Phó Tư Bác rất lớn, Tần Lãng ở bên cạnh nghe đến đau lỗ tai. Phó Tư Bác ghét nhất là người khác nói hắn là công tử suốt ngày ăn với ngủ, lần trước Tần Lãng có lỡ dại nói qua một lần kết quả là hai đứa đã đập nhau một trận.
Ai ngờ tên nhóc cao to ở phía sau thấy đúng lý hợp tình liền đáp: "Nó chính là đồ mặt trắng!"
"Mày dám nói thêm câu nữa đi!" Phó Tư Bác xoay người nhìn hắn, tay nắm chặt thành đấm.
Tên nhóc cao to kia cũng không sợ, gân mặt lên, nói: "Mày là đồ mặt trắng đấy!"
"Tốt!" Chủ nhiệm lớp cầm gậy đánh mạnh một phát vào chân hai đứa nó, cả hai đồng loạt nhe răng trợn mắt nhảy dựng lên.
Chủ nhiệm lớp giận dữ nói với chúng nó: "Hai đứa các em hiện tại cút về kêu cha mẹ đến đây, cha mẹ mà không tới thì tôi sẽ không cho các em lên lớp!"
"a thầy, em không có ba mẹ!" Tên nhóc cao to nghiêm túc nói.
Chủ nhiệm lớp thiếu chút nữa tức đến nổ mũi, "Tào Đông Đông! Trò mất dạy, dám trù ẻo cha mẹ của mình vậy hả! Cút ra ngoài cho tôi, không kêu cha mẹ đến thì khỏi lên lớp!"
Tào Đông Đông trừng hắn, sau đó cúi đầu đi ra ngoài.
Chủ nhiệm lớp lại chỉ Phó Tư Bác: "Còn em, mau cút về, tôi thấy em là nhức hết cả đầu."
Phó Tư Bác bước lên nhìn thoáng qua Tần Lãng, nhếch miệng cười cậu: "Người anh em tôi đi trước."
"Còn dám cười!" Chủ nhiệm lớp nhấc gậy gộc định đi tới tậu cho cậu một nhát, Phó Tư Bác nhanh như chớp chạy biến không còn bóng dáng.
Chờ tới khi trong văn phòng chỉ còn lại có Tần Lãng và chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm mới chắp tay sau lưng, nghiêm túc nói: "Tần Lãng, tôi thấy trò nên tự mình tìm ba để nói chuyện đi."
"Em không có sai!"
"Em!"
"Chủ nhiệm Hoàng à." Ngoài cửa cô giáo Dương vừa lúc đi vào, thầy Hoàng ngẩng đầu nhìn cô Dương, mặt đều cười đến nở hoa: "Ối, Tiểu Dương à." Tần Lãng giương mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
Cô giáo Dương đi tới: "Chủ nhiệm Hoàng, Tiểu Lãng......"
Tần Lãng vừa nghe thấy cô Dương vì chuyện của mình mà tới liền bỏ chạy ra ngoài, thầy Hoàng trừng mắt nhìn cậu muốn há mồm mắng to nhưng thấy cô Dương còn ở kế bên nên ngượng ngùng dừng lại kịp thời, "Tiểu Dương à, lần này lại là vì chuyện Tần Lãng mà tới à?"
Cô giáo Dương đã giúp Tần Lãng giải quyết không ít chuyện rối rắm, nhiều chuyện mà Tần Tư Thanh đều không biết, nếu không thì có lẽ Tần Lãng đã không thể an yên cho đến hiện tại rồi.
❈❈❈❈❈❈
Buổi sáng lúc tan học, cô Dương gọi Tần Lãng lại nói chuyện. "Tiểu Lãng, không phải cô nói em rồi sao, đánh nhau là không đúng. Em đã lên trung học rồi......"
Lời này cũng không có bao nhiêu ý trách cứ, cô Dương nói ra hết một phen nhưng sợ sau đó Tần Lãng sẽ khó chịu nên lấy lòng nở nụ cười, sờ sờ tóc Tần Lãng: "Lần sau em không nên làm như vậy nữa có biết không?"
"Em căn bản là không có sai!" Tần Lãng đẩy tay cô ra, trên mặt rõ ràng là không vui.
Cô Dương mặt đầy xấu hổ: "Tiểu Lãng......"
"Phiền lắm, phiền chết đi được! Không cần cô lo cho em! Đừng có gọi tên em nữa!" Tần Lãng hét lớn, sau đó cầm túi sách chạy đi.
Cô Dương đứng ở trên hành lang mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Cô cảm thấy thật bất lực, trong lòng cô đã có chút xem Tần Lãng là con trai mình mà quan tâm chăm sóc. Nhưng Tần Lãng ngược lại chẳng hề cảm kích. Lại nghĩ đến Tần Tư Thanh, qua nhiều năm như vậy cô đều rất cố gắng, thậm chí trả giá nhiều thứ nhưng cũng chỉ đổi lấy được một mối quan hệ không lạnh không nóng.
Cô cũng không biết vì sao mình có thể kiên trì với tình cảm này tới tận bây giờ. Nếu mới đầu chỉ là vì điều kiện gia đình cùng vẻ ngoài xuất chúng của Tần Tư Thanh hấp dẫn, vậy hiện tại thì sao? Đều đã là quá khứ của nhiều năm trước. Mỗi năm cô đều bấm tay đếm mỗi ngày trôi qua, cô cứ như vậy yêu Tần Tư Thanh. Cũng không thể nói rõ nguyên nhân là gì, trong lòng cô chỉ thủy chung một ý niệm, đó chính là có thể gả cho Tần Tư Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro