CHƯƠNG 3: Đi nhà trẻ
Tần Tư Thanh đẩy cửa phòng, Tần Lãng chỉ nhìn hắn một cái lại chui vào trong chăn tiếp tục trốn. Trời hôm nay khá nóng bức, trong phòng cũng không mở điều hòa, vậy mà Tần Lãng lại vùi cả người trong chăn. Tần Tư Thanh đi qua kéo chăn ra, Tần Lãng tức giận trừng mắt với Tần Tư Thanh, còn hắn thì đang mỉm cười nhìn cậu. Cứ tưởng rằng Tần Tư Thanh sẽ mắng cái gì nhưng Tần Tư Thanh một câu vẫn chưa nói lại đem cậu ôm xốc lên, xoa xoa tóc. Thật ôn nhu hiếm thấy. Nhưng Tần Tư Thanh vừa mới sờ sờ không bao lâu thì liền bị bé tránh né. Bạn nhỏ tiểu Lãng ngồi ở trên giường nhìn Tần Tư Thanh nói: "Ông không phải ba ba của tôi!"
"Hửm?"
Tần Tư Thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó cười cười nhìn bé: "Ba không phải ba ba của con vậy thì ai mới là ba ba con đây?"
"Trương Hiểu Mậu nói là tôi được nhặt, ông không phải ba ba của tôi, tôi cũng không có mẹ. Tôi là do tảng đá sinh ra!"
Tâm tình Tần Lãng tức giận đứng dậy, đẩy đẩy Tần Tư Thanh: "Ông tránh ra! Tôi ghét ông!"
Tần Tư Thanh lại thuận thế bắt lấy tay nhóc con rồi đặt cậu dưới thân mình, nhìn vẻ mặt đỏ bừng vì thiếu khí của Tần Lãng rồi buông tiếng thở dài: "Ba không phải ba ba của con ư? Con ăn của ba, mặc của ba, dùng đồ của ba mua, trong người đang chảy huyết mạch của ba, vậy mà con còn dám nói ra những lời bất hiếu như thế?"
"Ông không phải! Ông không phải!"
Tần Lãng tay đấm chân đá Tần Tư Thanh, thậm chí còn đánh rớt mắt kính của Tần Tư Thanh xuống dưới đất. Ngay lập tức Tần Tư Thanh từ nhu hòa liền trở nên lạnh lùng, Tần Lãng sợ tới mức nghệch mặt ra, xem đi, chỉ là không cẩn thận làm rơi kính mắt mà ông ta liền trở lại bộ dạng đáng sợ rồi. Nhóc khẳng định người này không phải ba ba của mình. Tần Lãng lại càng khó chịu, nằm ở trên giường sụt sịt mũi, nhưng nước mắt vẫn không rơi, quật cường trừng Tần Tư Thanh. Nguyên nhân Tần Tư Thanh mặt lạnh không phải vì Tần Lãng đánh rơi mắt kính hắn mà do Tần Lãng cứ không ngừng nháo nhào khiến hắn mất kiên nhẫn. Thằng oắt con không chịu ăn mềm đòi ăn cứng, hắn cũng không phải là không có biện pháp để trị nhóc, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác.
"Ai nói ba không phải ba của con, ba mà không phải thì đã sớm đem tên nhóc nhãi ranh vô tâm vô phế là con ném ra ngoài đường. Cũng bớt cho ba đỡ phải bận tâm."
Tần Tư Thanh đứng dậy kéo tên quỷ con này lên, khiến nhóc đứng thẳng dậy mặt đối mặt nhìn hắn: "Mẹ con đã chết. Ngày đó sinh ra con thì đã chết."
Chỉ một câu như vậy lại kèm theo một biểu hiện vô cùng nghiêm túc giảng giải sự tình cho một đứa bé chỉ mới bốn năm tuổi, mặc kệ chuyện như thế nào thì cũng đều sẽ nói Tần Tư Thanh không đúng. Nhưng ngoài ý muốn câu nói này lại khiến Tần Lãng bình tĩnh trở lại. Tần Tư Thanh nói với nhóc, mẹ là vì sinh mình mà mất. Tần Tư Thanh còn nói với nhóc, về sau không thể nói nói những điều như vậy nữa. Như thế là có lỗi với mẹ, có lỗi với người vì sinh ra cậu mà chết. Cuối cùng Tần Tư Thanh còn nói, mẹ rất yêu thương Tần Lãng, ba cũng rất yêu Tần Lãng. Biểu tình ngày đó của tên nhóc này cứ ngẩn ngơ ra mà nhìn ánh mắt của Tần Tư Thanh, giống như bị ma thuật làm cho mê muội, thật lâu cũng chưa thể phục hồi tinh thần. Không thể nói rõ là đã bị dọa đến mức nào rồi.
❈❈❈❈❈❈
Đến sáu tuổi, Tần Lãng được Tần Tư Thanh đưa đến nhà trẻ. Đứng ở sau, Tần Tư Thanh nhìn thấy Tần Lãng gọi to tên Trương Hiểu Mậu - thằng nhóc có đôi mắt vô cùng to, người thì gầy gầy đen đen. Trên lưng đeo một cái túi sách bẩn bẩn đang cùng một đám con nít đánh nhau, đường đường khí thế của một tiểu Bá Vương. Nhóc nhìn thấy Tần Lãng đến đây liền muốn chạy tới, vốn là định xông lên há mồm nói với Tần Lãng cái gì đó. Nhưng khi thấy bên Tần Lãng có một người cao to thì dừng lại, đứng cách Tần Lãng tới một thước hô: "Tần Lãng!"
Tần Tư Thanh nắm tay Tần Lãng. Hôm nay cậu mặc một bộ quần áo sạch sẽ, tóc được chải chỉnh tề, lưng đeo cặp sách mới. Đây là do người bà yêu quý của cậu dành cả một buổi sáng để chuẩn bị, quần áo đổi hết bộ này tới bộ kia, còn tóc là vào ngày hôm qua đã dẫn nhóc đến tiệm cắt tóc tốt nhất ở trấn trên để cắt. Bà nghĩ rằng có làm sao thì cũng không thể khiến lần đầu tiên đến trường của Tần Lãng bị thua kém người khác được. Nhưng đến lúc Tần Lãng ngồi trên xe đạp được Tần Tư Thanh chở đi học, trên mặt của bà nội tràn đầy biểu tình luyến tiếc là rèn sắt không thành thép.
Theo lý thuyết mà nói Tần gia cũng coi như khá giả, mua một chiếc xe mới cho Tần Tư Thanh hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là Tần Tư Thanh sống chết cũng không cần, nói nào là trường học cách nhà không quá xa, đâu cần phô trương mua một cái xe như vậy. Mặc cho mẹ mình nói đến khô cả lưỡi Tần Tư Thanh vẫn như cũ mỗi ngày cưỡi xe đạp đi làm. Hàng xóm láng giềng đều nói Tần Tư Thanh là người tốt bụng, dễ dàng ở cùng. Chỉ là họ chưa biết bản chất thật của Tần Tư Thanh, hắn so với đánh giá của người khác là sai biệt cách xa vạn dặm.
Bà nội cảm thấy Tần Tư Thanh tính tình vừa bướng bỉnh vừa nóng nảy, nói một thì không có hai (vô cùng kiên quyết), mặt ngoài nhìn như ôn hòa nhưng thực chất bên trong lại lạnh lùng. Còn đối với ông nội thì ông cảm thấy con của ông đều giỏi ở mọi mặt, duy nhất không tốt chính là...không có chí lớn. Tuy nói không theo đuổi danh lợi hão huyền là tốt, nhưng cũng không thể suốt đời làm nghề dạy học được, có bao nhiêu lựa chọn tốt thì không chọn, lại cố tình chọn nghề này, tiền không nhiều, chỉ sợ ngay cả chính mình cũng chẳng nuôi nổi huống chi lại có thêm một đứa con.
Đến phiên Tần Lãng nói ra nhận xét. Tần Lãng cảm thấy, cảm thấy ừ thì.............. Nhóc bé suy nghĩ một hồi, đột nhiên không nói nên lời. Tần Tư Thanh có lúc sẽ đánh bé, lúc thì mắng bé, nhưng cũng có lúc sẽ ôn nhu ôm bé vào lòng, hôn hôn bé, mỗi buổi tối ba ba còn gãi lưng cho bé dễ ngủ. Hiện tại mỗi ngày còn tự mình đưa bé đến trường học, tiếp nữa là tan học đón bé về nhà. Tần Lãng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói ba ba là người tốt hay xấu nữa đây. (>3<)
"Hầy, dạo này tụi nhỏ càng ngày càng khó dạy."
Tan học thầy Vương đau đầu trở lại văn phòng thì thấy Tần Tư Thanh lúc này đang uống trà, ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm một cái tách màu trắng sữa trông vô cùng nhã nhặn, kính mắt bị hơi nước xông lên làm cho mờ mờ, nhìn từ một phía thực sự rất nhu hòa. Thầy Vương nghĩ rằng bộ dáng thiếu gia nhà có tiền thì đều đẹp mắt như vậy đấy, ngày cả uống trà cũng giống như tiên nhân hạ phàm.
"Thầy Tần à, học sinh của lớp thầy ngoan ghê. Coi lớp của tôi kìa, tôi chỉ cần bọn nít quỷ đó an phận một nửa như lớp thầy thì tốt biết mấy. Ôi chao, dạy cái lớp này mà muốn mất hơn nửa tuổi thọ." Thầy Vương rót cho mình ly trà, ngồi lại chỗ vừa chấm bài thi vừa tiếp tục than thở: "Thầy nhìn thử xem, vài đứa nó còn nộp giấy trắng, chỉ điền có mỗi cái tên."
"Tụi nó vẫn còn là học sinh, là một đám nhóc quấy phá, chỉ cần kỷ luật nghiêm khắc một chút là ổn rồi mà." Tần Tư Thanh tháo mắt kính lau đi hơi nước, âm thanh nhẹ nhàng, như có như không đáp.
Thầy Vương cũng có chút tò mò không biết hắn dạy học sinh bằng cách nào mà cả đám tụi nó đều nghe lời như vậy. Vì thế nên vào buổi chiều, thầy Vương theo sau Tần Tư Thanh ngang qua lớp học, đứng ở bên ngoài lẳng lặng nghe một hồi xong cảm giác cũng không có cái gì khác cả, không phải cũng chỉ là giảng bài mới cho học sinh sao? Nhưng không biết tại sao mà cả lớp đều im lặng thế, cả đám đều ngoan ngoãn chép bài cẩn thận, giơ tay phát biểu, thậm chí không có một đứa nào ngủ gật hay truyền giấy nhắn tin, lén lén nghịch ngợm sau lưng hắn. Thầy Vương tìm không thấy nguyên nhân thì trong lòng vô cùng buồn bực.
Giữa trưa tan học ,lúc Tần Tư Thanh đi đến căn tin thì gặp được cô giáo Dương. Hắn thấy cô thì cười cười, bình thường dù hai người làm cùng một nơi nhưng vẫn cực ít nói chuyện với nhau. Tần Tư Thanh hiếm khi có hành động thân mật với đồng nghiệp nữ, gặp mặt cũng chỉ là mỉm cười, lên tiếng chào cho có lệ. Giáo viên nữ ở trường đều ngầm khen Tần Tư Thanh là người chính trực, không phù phiếm, là một người đàn ông tốt.
"Thầy Tần về nhà ạ?"
Cô giáo Dương nở một nụ cười thẹn thùng, chỉ là thốt ra một câu này thôi mà mặt đã đỏ rần rần rồi, xấu hổ nhìn Tần Tư Thanh. Tần Tư Thanh gật gật đầu: "Vâng, tôi phải đi đến nhà trẻ đón nhóc con."
"Con của thầy đi học rồi à? Ở nhà trẻ nào thế ạ?"
"Nhà trẻ cách nơi này cũng không xa, đi khoảng hai dãy phố là tới." Trên mặt Tần Tư Thanh vẫn duy trì nụ cười mỉm nhìn cô.
"Thế ư? Cháu của tôi cũng học ở nơi đó đấy." Cô giáo Dương cúi đầu nói.
"Vậy à?" Tần Tư Thanh cười cười, "Thời gian không còn sớm, cũng không làm phiền cô đi ăn cơm, tôi đi trước đây."
"A, không phiền, không phiền đâu mà." Cô giáo Dương nhanh chóng ngẩng đầu nhưng Tần Tư Thanh đã biến mất ở góc cầu thang. Cô cắn cắn môi cười như thiếu nữ hoài xuân, đây là lần đầu tiên mà cô và Tần Tư Thanh nói chuyện nhiều như vậy. Trên mặt cô giáo Dương đỏ như tích máu, ánh mắt tràn đầy ngượng ngùng cùng vui sướng, dưới chân nhẹ hẫng đi tới căn tin. Vừa lúc gặp được thầy Vương, thấy mặt cô đỏ bừng liền tử tế hỏi một câu: "Cô Dương à, có phải cô bệnh không? Nếu có thì xin nghỉ liền đi, đừng gượng ép nhé."
❈❈❈❈❈❈
Trên đường Tần Tư Thanh đi đón Tần Lãng thì thấy một quầy hàng bán kẹo hồ lô. Biết bình thường Tần Lãng cũng thích ăn ngọt nên hắn mua hai cây tính dụ dỗ nhóc con. Vì mỗi buổi sáng nhóc đều chết sống không muốn đi đến trường, hiện tại đã ở trường học suốt một ngày dài, không chừng về nhà tính tình lại trở nên khó chịu. Khi đến trường, Tần Lãng đã đứng đợi sẵn, bên cạnh còn có cô giáo. Chỉ là quần áo sạch sẽ vào buổi sáng của Tần Lãng giờ đã trở nên bẩn thỉu, đã vậy trên đầu còn dính cỏ, túi sách nghiêng nghiêng đeo bên người, mày thì cau lại, miệng mím thật chặt. Lúc thấy Tần Tư Thanh đến đôi mắt liền đỏ lên. Tần Tư Thanh thấy bộ dạng nhếch nhác của Tần Lãng hỏi: "Đây là làm sao vậy?"
Cô giáo Lưu vừa thấy Tần Tư Thanh trên mặt liền nở nụ cười: "Ôi chao, cũng không có gì đâu ạ. Con nít ấy mà, chơi với bạn bè có chút mâu thuẫn thôi."
Tần Tư Thanh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô giáo lấy một cái, nắm tay Tần Lãng hỏi: "Tần Lãng, ba ba đang hỏi con, con không nghe sao?"
Cô giáo Lưu có hơi xấu hổ, chột dạ cười cười. Tần Lãng cũng không nói, gắt gao ngậm miệng, cậu nhóc sợ chỉ cần nói ra một câu nước mắt liền chảy xuống. Tần Tư Thanh nhíu mày. Lúc này một cậu nhóc da ngăm từ cổng trường đi ra, nhóc đứng ở phía sau Tần Lãng nói: "Con của cô giáo muốn lấy cục tẩy của Tần Lãng nhưng Tần Lãng không cho xong cả hai đánh nhau. Con của cô giáo đánh thua rồi khóc nên cô giáo đã đánh Tần Lãng ạ."
Đứa nhỏ này đột nhiên đi ra làm cho cô giáo hoảng sợ, bị một đứa nhóc nói ra sự tình xấu hổ như vậy làm cô giáo có chút ngượng ngùng. Chân tay nhất thời luống cuống há miệng thở dốc: "Tôi, tôi...Anh đừng nghe thằng nhỏ nói lung tung..."
"Con không có nói lung tung!"
Nhóc con da ngăm đen kia chính là Trương Hiểu Mậu, bình thường cũng hay đánh nhau với Tần Lãng, nhưng hôm nay lại kì lạ giúp Tần Lãng nói rõ sự tình. Sau đó liền mang lên túi sách cao chạy xa bay.
Tần Tư Thanh nhìn đôi mắt đỏ ửng của Tần Lãng, thấp giọng nói: "Bé con nhà tôi thật không ngoan rồi, gây cho cô thêm phiền toái. Về tôi sẽ dạy lại nó." Nói xong liền đối với cô giáo Lưu lộ ra tươi cười.
"Là...... là......" Cô giáo Lưu chột dạ trên mặt có chút phiếm hồng, nhưng Tần Tư Thanh không nói nhiều lời mang Tần Lãng đi về, miệng còn nói: "Về nhà xem ba giáo huấn con như thế nào."
Tần Lãng dọc theo đường đi đều không nói chuyện, Tần Tư Thanh không mắng cũng không an ủi cậu, hai cha con trầm mặc về nhà. Tần Tư Thanh dừng xe lại, Tần Lãng ngồi ở yên sau không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên mặt nhưng vẫn cố chấp không chịu nói tiếng nào. Tần Tư Thanh lấy tay lau nước mắt cho nhóc: "Tại sao con lại khóc?"
Tần Lãng không nói lời nào, nước mắt trộn cùng bùn đất rơi xuống. Tần Lãng có lẽ do còn nhỏ, không biết cái gì gọi là ủy khuất, từ bé đến giờ cậu chưa bao giờ phải chịu việc bị đối xử như vậy bởi bình thường trong nhà ai cũng cưng chiều nhóc hết mực.
"Không cho khóc, lần sau nhìn thấy nó thì đánh trả lại. Không thể đánh ở trên trường thì nhân lúc không có giáo viên mà đánh nó, có bao nhiêu bực bội thì đánh lại bấy nhiêu."
Tần Tư Thanh lau sạch sẽ từng chỗ bẩn trên mặt nhóc con, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, phảng phất như đang nói: hôm nay thời tiết thật là tốt.
"Cô giáo đánh con ở chỗ nào?" Tần Tư Thanh cởi quần áo dơ của cậu ra, Tần Lãng chỉ vào cánh tay mình: "Cô giáo véo tay của con."
Quả nhiên, trên cánh tay trắng noãn có mấy chỗ tím bầm, Tần Lãng hít mũi: "Con ghét cô giáo!"
"Vậy thì không để cô giáo dạy nữa."
Tần Lãng cúi đầu nhìn Tần Tư Thanh, rõ ràng ba ba đang cười, nhưng sao lại khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro