Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhón Lửa Hiu Quạnh

*

*

*

Nỗi nhớ ta gửi vào dòng nước cuộn trào đầy uất hận. Một thứ tình cảm tầm thường sai trái song cũng mang thật nhiều nỗi buồn. Sóng biển vỗ bờ hòa cùng ánh trăng tan. Tấm lòng của ta, dành trọn cho chàng. Ấy vậy mà, chàng khẽ dập tắt tất cả bằng niềm hoan hỉ, sự hạnh phúc rộn rã đến đau lòng.

Ta và chàng lớn lên trong mối quan hệ mật thiết giữ Sơn Nguyên và Thủy Nguyên, vì thế từ bé hai đứa đều coi nhau như bằng hữu, trên cả tình nghĩa bạn bè. Chúng ta cùng lớn, cùng học một thứ phép, chỉ có điều của ta là thủy, của chàng là đất. Sơn Tinh chàng chỉ cần vẫy tay về phía đông, phía đông ắt hẳn sẽ nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Thủy Tinh ta cũng có thể gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Một người là chúa vùng non cao, một người là vua vùng nước thẳm, thật khiến kẻ khác ngưỡng mộ. Cũng từ đây mà Thủy Tinh ta một lần biết được cảm giác rung động là như thế nào.

Một sáng nọ có tin của Vua Hùng truyền đến tuyển phu quân cho người con gái thứ hai - Mị Nương Ngọc Hoa. Và hai con người ưu tú được kì vọng nhất đất Nam này chính là ta và Sơn Tinh.

Ngọc Hoa? Bản thân ta từ trước đến nay đã nghe cái tên này nhiều rồi, hình như cũng có gặp một vài lần. Nhưng ấn tượng nàng để lại cho ta không nhiều. Chỉ biết một điều chắc chắn là ta không có tình cảm với nàng cũng như chưa bao giờ muốn tranh giành nàng với bất kì ai.

Cơ mà Sơn Tinh thì ngược lại, Ngọc Hoa đối với hắn là cả tấm chân tình.

Tối nọ, chàng có ghé nhà ta cùng mấy quả quýt vàng ươm trong lòng. Ta còn nhớ rất rõ từng từ từng chữ chàng thỏ thẻ khi đó.

"Thủy Tinh này, ta chờ ngày này từ rất lâu rồi!". Đôi mắt uy quyền ánh lên sự hân hoan đến lạ." Nàng thật xinh đẹp làm sao! Cơ hội ta chắc chắn sẽ nắm lấy, huynh giúp đỡ ta nhé!"

Chả rõ lẽ thế nào chàng vừa dứt câu ta lại bật cười. Chàng thấy ta cười, song cũng ngây ngô mà cười theo. Kể sao siết niềm hạnh phúc khi được rước người mình thương cùng mình trọn kiếp vẹn toàn, giấu sao được ánh mắt của kẻ cuồng si chờ đợi tình yêu đến.

Chúng ta chuyện trò đến tận khuya muộn. Chuyện trên trời rồi lại dưới đất, từ những ưu phiền sang những niềm vui vô bờ. Chốc thoáng, quýt cũng đã hết, trăng cũng đã tan. Chẳng biết là khi nào, nhưng hễ cứ thấy Sơn Tinh nhìn về phía xa xăm, lòng ta ngổn ngang vô cùng. Ta biết chàng nán lại vì nể ta, nhưng phần nào trong lòng chàng luôn trông ngóng ai đó. Chỉ vài canh bạc nữa thôi, chàng sẽ trở thành phu quân hạnh phúc nhất nơi đây. Miệng ta to tiếng xua đuổi chàng về, tay lại bưng chén rót rượu liên tục. Ta vừa muốn chàng đi, lại chẳng muốn một mình.

Ta gặp Mị Nương Ngọc Hoa bên bờ suối óng ánh sắc xuân năm nào. Nàng ngồi cạnh dòng thác chảy siết nghịch ngợm những đóa hoa dại.

Nàng xinh thật. Chẳng khác gì ngọc, như thể tất thảy mọi thứ trên thế gian này đều thua viên ngọc đó vậy...

"Huynh đã từng một lần nghĩ đến cảm xúc của ta chưa?" Ta lẽm bẽm trong cơn mơ màng. Đêm nay Thủy Tinh ta khẽ mượn rượu thay cho tấm lòng, cho cái thứ xúc cảm day dứt đến điên người đã ám ảnh ta hàng vạn đêm trăng. Ta thua rồi, và giờ đây chính là những lời thú tội cuối cùng.

"Huynh.. cũng thích nàng ấy mà đúng không?" Sơn Tinh dường như đã hiểu sai ý, ta liền dùng bàn tay trắng trẻo che miệng chàng lại, lắc đầu tỏ ý không phải.

"Nếu ngay bây giờ người trước mắt huynh nói rằng hắn thích huynh, huynh có chối bỏ hắn đi không?"

"Huynh say rồi sao.." Sơn tinh có lẽ vẫn chưa tin vào tai mình, chàng lo lắng sờ soạn gương mặt nóng ran của ta.

"Không, ta không say. Khoảnh khắc hôm nay chắc chắn là thứ mà ta sẽ nhớ hết quãng đường còn lại nên ta không thể nào say được. Bởi vì men rượu nào có thể khiến ta quên được chàng trai ta tương tư hàng đêm đây...?"

Là ta sai khi đã chọn thầm thương một người con trai xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Che phủ đi đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn rực rỡ chàng vẽ nên.

"Nhưng chúng ta.. chúng ta là tri kỉ, là anh em cơ mà! Huynh chỉ đang nhầm lẫn thôi..." Sơn Tinh lúng túng giảng giải khiến ta muốn bật cười. Nhìn chàng, ta thấy thương nhiều hơn phần mình. Có vẻ ta không thể tiếp tục cứa sâu vào sự thật được nữa rồi.

"Hahaha, ta dối huynh đấy. Mặt mũi huynh không cần phải xanh ngắt thế đâu!" Ta vỗ vai Sơn Tinh rồi cười lớn. Có lẽ chàng cũng dần nhẹ nhõm đi phần nào.

Ta thì đau lắm.

Đêm khuya bên ngoài tiếng gió ngân dài, còn chàng kê đầu vào đùi ta đánh một giấc no nê. Ta bắt đầu đung đưa theo cái bầu không khí yên bình kia. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc sâu. Thứ duy nhất ta nhớ được khi tỉnh dậy là câu tạm biệt từ người con trai ta mong ngóng đêm ngày.

*

*

*

-hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: