Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Thích ?

Lâm Vi đang say giấc trên ghế sau của chiếc ô tô lớn bỗng dưng bị bế bổng ra ngoài, cậu theo phản xạ mà vung cánh tay đập vào xương hàm người đang ôm lấy eo và mông mình.

Kì lạ một chỗ là người kia không những không tức giận mà còn mỉm cười cúi đầu nhìn cậu.

"Con là Lâm Vi phải không ? Ta là Lâm Vĩnh Thuỵ, baba của con. Từ hôm nay con sẽ sống ở đây với chúng ta."

Ở đây ?

Lâm Vi nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt, hắn là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp từ lúc biết mở mắt đến giờ. Lâm Vĩnh Thuỵ bế Lâm Vi lên bậc thềm, cậu tưởng rằng ông sẽ thả mình xuống liền ôm chặt lấy cổ Vĩnh Thuỵ.

Vĩnh Thuỵ cười hắt ra, đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ trong lòng.

"Yên tâm, ta sẽ bế con đến phòng của con, nhớ ôm cho chặt nhé."

Nhận ra bản thân thất thố khiến Lâm Vi đỏ ửng mặt tính buông tay nhưng lại bị Vĩnh Thuỵ bắt được không cho cậu bỏ xuống. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng rơi vào tai Lâm Vi.

"Ôm chặt, không cho con bỏ xuống." Hơi ấm phả vào cần cổ nhỏ mẫn cảm khiến Lâm Vi bất giác run nhẹ, mặt cậu lại một lần nữa đỏ ửng lên chôn vào vai người đàn ông to lớn này.

Tiếng khoá cửa lạch cạch vang lên, Lâm Vi quay mặt lại đằng sau nhìn căn phòng của mình.

Hai mắt Lâm Vi như sáng lên, cả khuôn mặt đều toát ra vẻ thích thú. Căn phòng này phải to gấp mấy lần nơi mà cậu cũng mẹ đã từng sống trước đây. Nhớ đến mẹ, tâm trạng Lâm vi lại trùng xuống, mũi nhỏ cũng vì vậy mà hơi hồng lên.

Vĩnh Thuỵ cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của đứa nhỉ trong lòng bèn đem cậu đặt lên giường, ra hiệu cho người hầu lui ra ngoài rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vi.

"Sao lại muốn khóc rồi, con không thích sao ?" Vĩnh Thuỵ hỏi, tay cũng đưa lên vuốt tóc đứa nhỏ đang ngồi trên giường.

Tóc thật mềm cũng thật mượt, bế trên vai thôi mà Vĩnh Thuỵ cũng có thể ngửi thấu mùi thơm ngọt của đứa nhỏ này. Có lẽ ngửi lâu cũng sẽ thành nghiện mất, vừa gặp mặt hắn đã muốn lúc nào cũng có thể xoa vuốt tóc của đứa nhỏ rồi.

"Nhớ ... con nhớ mẹ." Lâm Vi kìm nén nước mắt mà trả lời, cậu là con trai, mẹ dặn con trai không được dễ dàng rơi nước mắt. Cậu muốn là một đứa trẻ ngoan.

Vĩnh Thuỵ nâng mặt Lâm Vi, bàn tay lớn có chút trai sần khẽ chạm lên má cậu. Ngón tay cái theo đó mà lướt qua mắt cậu, đem những giọt lệ chưa kịp tuôn lau hết đi. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi nói.

"Xin lỗi, từ giờ ta sẽ bù đắp cho con được không ? Đừng khóc, ta không muốn thấy con khóc."

Lồng ngực Lâm Vi bỗng dưng đập loạn, cậu không biết cảm giác ấy gọi là gì cho đến khi lên phổ thông.

"Này này, các cậu biết Đặng Long lớp M chứ, hôm nay cậu ta mới lần đầu xuất hiện đó ?" Một bạn nữ trong nhóm Lâm Vi bắt đầu cuộc trò chuyện.

Lâm Vi vẫn yên lặng ngồi làm bài giữa 'hội nghị bàn tròn' của chị em xung quanh.

"Là con thứ nhà họ Đặng mà buôn thép gì đó hả, tôi chỉ để ý vì cậu ta đeo một đống khuyên tai thôi."

"Đúng vậy, có phải rất ngầu không ? Đẹp trai lắm nha, mỗi lần thấy cậu ấy đi qua là tim tôi lại đập thình thịch như điên vậy, thích chết mất." Một bạn nữ vừa nói vữa làm hành động ôm ngực trái giả vờ sắp ngất tại chỗ.

Tim đập thình thịch ?

"Ừm, tim đập thình thịch cùng cảm giác mặt nóng lên khi người đó ở gần ... Là thích sao ?" Lâm Vi nhỏ giọng hỏi ba cô nàng đang nói chuyện rôm rả khiến họ dồn hết sự tập trung về phía cậu.

Trương Ý Nhi, cô bạn thân của cậu dí sát mặt tới nhìn Lâm Vi, ánh mắt tràn ngập sự nghi ngờ.

"Lâm Vi của chúng ta thích người khác rồi sao ? Là cái cảm giác tim đập nhanh, mặt nóng lên khi người ta tới gần đó. "

Lâm Vi chợt nghĩ đến Lâm Vĩnh Thuỵ ân cần quan tâm mình, đối với mình luôn là bộ dạng dịu dàng cùng yêu chiều liền ngượng ngùng khiến hai má đỏ ửng.

Vốn được thừa hưởng làn da trắng hồng từ mẹ nên giờ càng lộ rõ hơn cậu đang ngượng ngùng, thật không khác gì tự bán đứng bản thân.

" Ai nha, hai má đều đỏ ửng hết rồi ~. " Trương Ý Nhi nhìn Lâm Vi xấu hổ mà cười khanh khách trêu chọc.

" Nói nhiều thật, bọn này phải xuống căng tin đây không hết giờ. " Giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào truyền đến từ phía sau.

Tay Lâm Vi bỗng dưng bị nắm lấy rồi kéo đứng lên. Trương Ý Nhi thấy vậy liền bĩu môi lườm người kéo cậu.

" Lâm Vi cũng đâu phải của riêng mình ông ? Bọn tôi đang tâm sự chuyện trọng đại đó biết không hả ? "

Dương Viễn làm như không nghe thấy lời cằn nhằn kia mà xách cổ Lâm Vi xuống căng tin.

" Mày ngồi đây đi, để tao vào mua. "

Lâm Vi 'ừ ' một tiếng rồi mở điện thoại di động lên.

Lâm Vĩnh Thuỵ : Hôm nay mấy giờ con tan.

Dòng tin nhắn vừa được gửi đến hiện lên thanh thông báo của điện thoại.

Lâm Vi : 5 giờ ạ, hôm nay ba tới đón con ạ?

Lâm Vi nhanh chóng vào khung chat trả lời dòng tin nhắn kia. Ban nãy vừa nghĩ tới thôi mà ba cậu như bắt được tần sóng não bộ của cậu vậy.

Lâm Vĩnh Thuỵ : Ừ, tới đón con.

Nhìn tin nhắn được gửi tới, không hiểu sao trong lòng Lâm Vi lại trở nên phấn khích một cách lạ thường.

" Sao vậy ? Có chuyện gì vui sao ? " Dương Viễn đẩy hộp xôi nóng hổi đến trước mặt Lâm Vi rồi ngồi xuống phía đối diện cậu.

Lâm Vi tắt điện thoại nhận lấy thìa cùng đồ ăn. " Ừ là ba tao, hôm nay ông ấy đi công tác về sẽ qua đón tao. "

Dương Viễn thấy quái lạ, chỉ là được ba đón thôi mà vui đến vậy sao. Hắn đây muốn tránh mặt ba mình còn không được, thật kì quái.

Tuy nghĩ vậy nhưng Dương Viễn không phải dạng người thẳng như ruột ngựa, nghĩ sao nói vậy nên chỉ âm thầm giữ thắc mắc ấy cho riêng mình.

Cuối giờ chiều, Dương Viễn như thường lệ khoác vai Lâm Vi rời khỏi lớp học. Hai người cười nói vui vẻ, một màn này đều được thu vào tầm mắt của người làm cha nào đó đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi tới đón con trai.

" Ba! " Lâm Vi nhìn thấy Lâm Vĩnh Thuỵ, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi mà chạy tới. " Về trước nha, mày không được quên những gì vừa nói đâu đấy. "

Lâm Vĩnh Thuỵ nheo mắt lại nhìn cảnh tượng trước mặt mình, do hắn đeo kính râm nên không ai nhận ra thái độ đầy sự đánh giá của hắn. Hắn đi công tác xa nhà đã gần một năm, Lâm Vĩnh Thuỵ hắn chưa từng hỏi đến bạn thân của con trai mình có những ai.

Có lẽ đứa trẻ cao ráo trước mặt hắn hiện tại chính là bạn thân của Lâm Vi?

" Ba, ba xong việc ở bên đó rồi sao ? " Lâm Vi vừa ngồi vào xe đã vươn mình tới ôm chặt lấy Lâm Vĩnh Thuỵ.

Hắn thả lỏng cơ thể, một tay đặt lên lưng đứa nhỏ vuốt ve một tay bắt đầu khởi động xe.

" Ừ ba xong việc rồi, về với con đây. "

Trong mắt Lâm Vi chợt ánh lên một tia rung cảm, chính bởi sự yêu thương này mà Lâm Vi đã nảy sinh ra thứ tình cảm khác thường với ba mình. Cậu biết đó là một thứ tình cảm cấm kị, nó trái với luân thường đạo lí nhưng Lâm Vi không thể ngăn cản nó dần lớn lên bên trong mình.

" Tối nay ba phải tham dự tiệc khai trương của đối tác làm ăn, cục cưng nếu không đợi được thì cứ về phòng ngủ trước nha. " Hắn nói rồi đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của thiếu niên trong lòng mình.

" Dạ. " Lâm Vi ngoan ngoãn đáp lại rồi trở lại vị trí của mình.

Tối hôm đó, Lâm Vip chờ Lâm Vĩnh Thuỵ đến mười hai giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy người đâu. Vừa định đứng dậy trở về phòng thì tiếng khoá cửa máy móc vang lên.

" A cậu trai trẻ, mau tới đỡ chú cậu cùng tôi đi, cậu ấy bị người ta bỏ thuốc nhưng nhất quyết không chịu tìm người giải quyết. Cứ khăng khăng muốn chúng tôi đưa về nhà. " Người tài xế dìu Lâm Vĩnh Thuyh vào cửa rồi lên tiếng cầu cứu Lâm Vĩ.

Cậu chạy nhanh tới, để tay Lâm Vĩnh Thuỵ khoác lên vai mình rồi cùng ngừoi tài xế dìu hắn về phòng.

" Cảm ơn chú, chú có thể về được rồi ạ, ngại quá làm phiền chú rồi. " Lâm Vĩ đưa tiền cho người tài xế, nét mặt rài xế lúc này vừa ngạc nhiên vừa trân quý nhìn cậu.

" A thật cảm ơn cậu ! Đưa người về nhà an toàn là nghĩa vụ của tôi, vậy tôi đi đây. "

Nhìn người tài xế bước ra khỏi cửa nhà, Lâm Vĩ quay người về phòng bắt đầu vệ sinh cho Lâm Vĩnh Thuỵ.

Đặt người đã sạch sẽ lên giường, Lâm Vi cũng tắm rửa lại rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cậu chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn quanh hông khiến tấm lưng trần trắng nõn lộ ra trước mắt kẻ đang say ngả nghiêng trên giường.

Lâm Vi mải mê nhắn tin cho bạn mà không biết người đang năm trên giường đã đi đến sau lưng cậu. Lâm Vĩnh Thuỵ vòng tay qua eo Lâm Vi rồi hôn lên cần cổ cậu khiến Lâm Vi run rẩy.

" Ba... ba ba, người đang làm gì vậy?"

Lâm Vi đẩy cái đầu lớn đang chôn sâu trên cổ mình ra nhưng làm cách nào cũng không đẩy được. Hai bàn tay hư hỏng không chịu yên vị mà di chuyển linh tinh trên cơ thể Lâm Vi, nắm chặt lấy hai gò ngực có phần hơi nhô lên của cậu.

" Ưm, baba đừng mà, đừng nắn ngực con ... a~"

Đầu lưỡi liếm mút cần cổ, hai bàn tay cũng không chịu thua mà xoa nắn ngực Lâm Vi, còn day day đầu vú cậu khiến cả người Lâm Vi nhũn ra như sợi bún.

Lâm Vĩnh Thuỵ không nói câu nào mà bế xốc cậu lên ném tới giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro