Chương 2: Gặp mặt.
Đứng trước bảng thông báo cậu dò một hồi cũng thấy tên.
Khóa 51 - lớp 10A7 - Văn 01, mới đầu đọc cậu không hiểu cho lắm. Sau khi nghe hệ thống giải thích cậu cũng ngờ ngợ hiểu.
Đại loại kiểu mặc dù là trường chuyên nhưng sẽ chia thành lớp buổi sáng và lớp buổi chiều. Sáng sẽ học như một trường cấp ba bình thường, chiều sẽ là khoảng thời gian học môn chuyên và các môn theo đăng kí. Vì buổi sáng học như vậy nên sẽ có chia lớp dựa theo điểm đầu vào của học sinh.
Dù được tuyển thẳng nhưng Hoàng vẫn phải làm một bài thi riêng của trường gồm ba môn Toán, Văn, Anh để xếp lớp.
Cậu có nhìn điểm của Hoàng và thấy một sự thật... Hoàng học lệch. Điểm Văn của Hoàng là 8,75 trong khi đó môn Toán và Anh lần lượt là 4,25 và 5,5. Thân chủ ngu toán còn cậu lại có ý định thi đại học bằng điểm của nó, thật chớ trêu.
Liếc dọc hàng ghế lớp 10A7, cậu chọn được chỗ ngồi có tán cây che nắng, bắt đầu nghe lời phát biểu của thầy Hiệu trưởng rằng ông vui mừng thế nào, hy vọng những gì rồi kể một loạt thành tích của trường.
Phần cuối là giới thiệu các thầy cô chủ nhiệm của từng lớp và 10A7 vinh dự được thầy Bùi Ngọc Sơn - phó hiệu trưởng kiêm thầy dạy Toán của lớp, chủ nhiệm.
Nghe đến đây, cậu bắt đầu thấy kì lạ.
Trường THPT chuyên ABC, thầy Bùi Ngọc Sơn... đây chẳng phải là bối cảnh trong 'Tình đơn phương' sao!
Sở dĩ không nghĩ đến khả năng cậu xuyên sách, vì Lương Mạnh Hoàng vốn không hề xuất hiện trong câu chuyện, có khi chỉ là một trong số nhân vật vô diện cùng với cái đầu trọc làm nền cho nam nữ chính tỏa sáng trong nét vẽ của cậu mà thôi.
'Sao cậu không nói là tôi đã xuyên sách.'
'TÔI NGHĨ CẬU PHẢI NHẬN RA TỪ LÚC NGHE TÊN TRƯỜNG RỒI CHỨ. NGAY CẢ TRƯỜNG CỦA CHÍNH MÌNH CÒN KHÔNG NHỚ, SAO CÓ THỂ TRÁCH TÔI ĐƯỢC?'
Đúng vậy, ngôi trường ở trong sách chính là ngôi trường cậu từng học. Nếu nói 'Tình đơn phương' là tiểu thuyết cũng không hẳn là đúng, nó giống một cuốn nhật ký ghi lại những hành động, dòng cảm xúc từ góc nhìn của Tuệ.
Khi chuyển thể thành truyện tranh, những địa danh đều phải đổi để tránh tính xác thực như 'trường THPT chuyên ABC' được đổi thành 'trường chuyên X' chẳng hạn. Cậu quen với tên 'trường chuyên X' nên quên luôn tên thật của nó.
'HÃY ẤN PHẦN CẬP NHẬT TRÊN MÀN HÌNH ĐỂ NHẬN NHIỆM VỤ.'
Bảng điện tử hiện ra, chữ 'Cập nhật' nổi bật trên nền xanh dương, cậu hơi do dự.
'Cậu nói rõ hơn về lợi ích sau khi hoàn thành nhiệm vụ được không?'
'VUI LÒNG HÃY CẬP NHẬT TRƯỚC KHI HỎI.'
Vẫn chất giọng máy móc đó, cậu bắt đầu nghĩ đến những bộ truyện xuyên không khác, có khả năng cậu sẽ được một ấn phẩm quý hiếm gì đó khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu tốt hơn cậu có thể trở về?
Ấn 'Cập nhật', màn hình hiện ra con số đang đếm ngược từ giây năm mươi chín. Vậy là một phút nữa sẽ cập nhật xong, cùng lúc đó thầy phụ trách đoàn thông báo lên lớp học để nhận sách và đồng phục, cậu cũng đứng dậy đi theo mọi người vào lớp.
Trong phòng học có bốn dãy, mỗi dãy có bốn bộ bàn ghế, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ dãy trong cùng hướng thẳng đến sân bóng đá, một lúc sau có một người tiến lại gần vỗ vai cậu.
"Cho tôi hỏi, chỗ này có người ngồi chưa vậy?"
Người vừa vỗ vai cậu có đôi mắt màu xám, mái tóc màu đen, nhìn tổng quan có vẻ là con lai. Người đó lấm tấm mồ hôi, trên tay cầm biển lớp thở hồng hộc.
Cậu mặt không cảm xúc chậm rãi lắc đầu.
Chàng trai nọ không để ý đến thái độ của cậu, vội dựa biển lớp vào góc phòng nhanh chóng quay lại ngồi cạnh cậu.
'QUÁ TRÌNH CẬP NHẬT HOÀN TẤT.'
Dòng nhiệm vụ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.
'Thay đổi cái kết của câu truyện gốc.'
Tức là khiến nam nữ chính đến với nhau trong một bộ truyện Sad Ending???
Với bộ truyện khác, nam nữ chính thường do gia đình ngăn cản, âm dương cách biệt, gương vỡ không lành, vợ chồng có bồ nhí,... Nhưng trong truyện của Tuệ, nam chính thích đàn ông!!! Và cuối truyện, nam chính cùng một nhân vật 'anh' nào đó thành đôi.
'Cậu không muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ phải không?'
Đôi lông mày nheo lại, tại sao cậu là người xuyên vào bộ truyện để thay đổi kết cục, chẳng phải nếu là Tuệ sẽ tốt hơn sao, dù gì nữ chính trong 'Tình đơn phương' là bả còn gì?
'VIỆC CHÚNG TÔI ĐỂ CẬU XUYÊN VÀO BỘ TRUYỆN BỞI CẬU KHÔNG XUẤT HIỆN TRONG CÂU TRUYỆN GỐC. DO ĐÓ NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ CỦA CẬU SẼ KHÔNG ĐƯỢC GHI LẠI TRONG CUỐN NHẬT KÝ HAY NÓI CHÍNH XÁC LÀ TRONG CỐT TRUYỆN.'
Có thể nói cậu là ứng cử viên sáng giá nhất để thay đổi cốt truyện này. Cậu vừa là học sĩ minh họa vừa là bạn cùng trường với Tuệ ở ngoài đời, lại không xuất hiện trong cuốn nhật kí.
Dựa theo phân tích của hệ thống, sắm vai làm nhân vật quần chúng là hợp lý nhất. Trong cốt truyện, bạn trai của nam chính không trực tiếp xuất hiện mà chỉ được xưng 'anh' và thông tin cậu nhớ được duy nhất là tên 'anh' này học cùng lớp với nam chính.
Cộp, Cộp.
Âm thanh phát ra từ bàn giáo viên nơi thầy Sơn đang cầm thước gỗ gõ lên bàn.
"Cả lớp trật tự ổn định chỗ ngồi, mấy đứa chắc cũng biết tên thầy rồi nhỉ, nhưng thầy vẫn sẽ giới thiệu lại. Thầy là Bùi Ngọc Sơn, sẽ đồng hành với mấy đứa trong ba năm sắp tới nếu không có thay đổi gì."
Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc thầy giáo hỏi: "Có bạn nào muốn xung phong làm lớp trưởng không?"
Cúi gằm mặt xuống nghĩ khả năng cậu phải dò từng lớp một để tìm ra tên lớp trưởng chuyên tin thôi đã mệt hết cả người.
Thầy giáo nhìn quanh lớp học rồi chỉ một bạn nam ngồi cạnh cửa sổ phía trong cùng: "Nếu không ai xung phong, bạn Phạm Anh Phúc sẽ tạm thời làm lớp trưởng cho đến đại hội chi đoàn, mọi người có ý kiến gì không?"
Lần đầu tiên cậu thấy yêu hệ thống đến vậy, cảm ơn vì đã cho cậu xuyên vào Hoàng, nhân vật cùng lớp với nam chính.
"Phúc lên đây thầy nhờ chút việc."
Tiếng ghế ma sát với mặt sàn phía sau lưng, cậu ngoảnh lại nhìn gương mặt mà cậu đã vẽ, tò mò xem người thật sẽ trông như thế nào.
Khác hoàn toàn so với tưởng tượng, trong truyện tranh nam chính được cậu phác họa là một người tóc màu nâu đậm dài chấm lông mày để thả tự nhiên, nước da hơi ngăm. Còn người trước mặt cậu có mái tóc đen ngắn, giống Ivy league, nước da trắng hơn so với cậu nghĩ, đuôi mắt trái có nốt ruồi lệ. Nếu không phải đã nghe thấy tên, cậu cũng không bao giờ nghĩ tên có vẻ ngoài thư sinh này là nam chính được.
"Thầy có việc bận nên bạn Phúc sẽ phát áo đồng phục, không được gây ồn cho lớp bên cạnh." Nói xong thầy bước ra khỏi lớp rồi tiện tay đóng cửa.
Cậu chạy lên bục giáo viên ngó tờ danh sách lớp xem có ai sinh trước hay không.
Có duy nhất một người sinh năm 1998 tên là Hà Đình Phong. Vậy là đã xác định xong mục tiêu việc còn lại là xác định mặt mũi.
"Giờ tớ sẽ gọi từng người lên để nhận áo đồng phục."
Từng người từng người lên bục giảng, nhận rồi lại về.
"Hà Đình Phong."
Cái tên cậu chờ cuối cùng cũng được vang lên.
Cạch.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người ngồi cạnh đứng dậy bước lên bục giảng, đến khi hắn quay lại chỗ ngồi cậu vẫn ngơ ngác nhìn người có đôi mắt màu xám ấy.
Nếu muốn kè kè bên hắn thì nhiệm vụ đầu tiên là phải khiến Phong trở thành bạn thân của cậu, chiếm giữ thời gian của hắn nhiều nhất có thể, không được để hắn một mình với nam chính.
"Tớ cần bốn người xuống phòng kho cùng với tớ, bê mấy thùng sách vở, có ai tình nguyện không?"
Phòng kho nằm tại nhà điều hành, cách lớp cậu một quãng khá xa, cậu cũng lười không muốn đi. Lớp hơn ba mươi người chẳng lẽ không nổi bốn người tình nguyện?
Nhưng có vẻ người ngồi cạnh lại không nghĩ vậy: "Để tôi đi với cậu."
Hồi chuông cảnh báo vang trong đầu, cậu lập tức giơ tay lên: "Tớ cũng đi." Cậu tuyệt đối không để họ ở cạnh nhau.
Sau đó có thêm hai người xung phong, cả năm người cùng đi xuống nhà kho.
Phúc chỉ tay vào thùng sách dán '10A7' rồi nói: "Chồng sách của lớp mình ở đây, mỗi ngươi bê một thùng."
Khi cả đám đã sẵn sàng trở về lớp, bỗng có một bạn nam lên tiếng hỏi: "Sao lại còn một thùng nữa kìa?"
Cả năm đồng loạt nhìn về phía chiếc thùng nằm lẻ loi dưới sàn do dự nhìn nhau.
Trong trường hợp này, khả năng nam chính nhận nhiệm vụ bê nốt cái thùng này là rất cao và khả năng tên Phong kia sẽ ra tay giúp cũng rất cao, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.
"Để tôi bê cho." Hắn nói.
Phúc nghe vậy, nói: "Để tớ bê."
Cậu thấy hai người có vẻ sắp tương tác với nhau, cậu buộc miệng nói: "Thôi để tớ bê cho." Cậu đang định tiến gần đến cái thùng, hắn đã chắn trước mặt cậu.
"Để tôi bê, cậu nhỏ con thế này, tôi sợ cậu bê một thùng đã không nổi huống chi là thêm cái nữa."
Cậu vừa bị sỉ nhục phải không? Bị một tên cao hơn cả cái đầu nói vậy, cậu dù rất tức nhưng không phản bác được. Hắn chồng hai thùng lên nhau nhẹ nhàng nhấc lên như thể đó chỉ là hai cái gối bước đến gần cậu.
Ánh mắt tràn ngập sự coi thường nói: "Có thể đưa thùng của cậu cho tôi nếu cảm thấy tay mình sắp rụng."
Với tư cách là một người đã trưởng thành, cậu không nên chấp trẻ con.
'Sao nam chính nhìn trúng cái con người này vậy?'
'TÔI KHÔNG BIẾT -_-' '
Hắn dù rất thô lỗ nhưng hắn nói cũng đúng. Cơ thể này quá yếu, mới đi một đoạn từ phòng kho đến sân chào cờ mà thân thể như sắp ngã ra vậy. Ánh nắng chói chang chiếu xuống in hình hai cái bóng một lớn một nhỏ, đằng xa sáu chấm nhỏ đứng ở sảnh tòa học tập đợi cậu và hắn.
Sáu chấm nhỏ? Tầm mắt mờ dần, trước khi ý thức thực sự mất đi cậu ngã vào vòng tay của hắn. Sau này phải bồi bổ cho thân chủ mới được, cậu tự nhủ rồi sập nguồn.
Không gian tối đen như mực làm nổi bật chiếc gương lơ lửng giữa không trung. Cậu tiến đến gần nhìn vào nó.
- Một, hai, ba hất.
Rào.
- Tỉnh chưa hả thằng kia, mày nghĩ ngất đi là xong chuyện hả?
Chuyện gì vậy? Hình phản chiếu là một bạn học sinh đang bị một đám trẻ trâu vây quanh, trên người đầy vết thương ngồi co ro ở góc hẻm.
Một đứa bước đến, ngồi xổm trước mặt bạn đó nói:
- Cái loại mồ côi đừng có vui mừng quá sớm, đừng tưởng thoát khỏi bọn tao mà dễ, mày có chuyển vào miền Nam, bọn tao cũng bám theo được.
Sau đó cậu thấy bạn ấy bị đánh đập một cách tàn nhẫn.
- Chúng mày đang làm gì vậy?
Thân hình cao lớn dựa vào bức tường xi măng, tay cầm balo nhìn cảnh tượng trước mắt:
- Ồ, đang đánh nhau hả, trông vui ghê cho tôi tham gia với.
Thấy bọn chúng đang bị con người cao lớn kia thu hút sự chú ý, bạn học sinh đứng dậy đá vào hạ bộ của tên trước mặt rồi chạy vụt ra, tiện thể kéo người nọ chạy cùng.
- Má bọn chó, đừng để tao bắt được - Thằng bị đá, ôm của quý trong đau đớn - Đuổi theo đi, nhìn cái gì?
Bạn học sinh trông nhỏ con mà chạy nhanh hơn so với cậu tưởng, dễ dàng cắt đuôi được bọn chúng.
Nãy chỉ để ý bạn nhỏ, cậu quên mất còn một người nữa đang đứng cạnh nó thở hồng hộc. Cậu muốn nhìn thấy mặt nhưng không hiểu sao cứ bị nhòe đi, điểm duy nhất cậu nhớ được là đôi mắt có màu xám tro giống của người nào đó trước khi tỉnh lại.
'Hệ thống, thứ tôi vừa thấy là gì vậy?'
'TÔI KHÔNG HIỂU CẬU ĐANG NÓI VỀ ĐIỀU GÌ?'
'Cậu không thấy được sao?'
Vậy là chỉ có mình cậu thấy đoạn vừa rồi, qua nó cậu có thể đoán rằng sự kiện vừa rồi đã hoặc sẽ xảy với ai đó.
"Tỉnh rồi hả?" Cậu mở đôi mắt nặng trĩu của mình, cô y tá ngồi cạnh chỉnh ống truyền nước, cụp đôi mắt nhìn cậu: "Em bị mất nước, thêm việc suy dinh dưỡng độ một. Bê đồ giữa trời nắng như vậy, bảo sao không ngất."
Mở tủ đựng thuốc, cô lấy ra mấy vỉ thuốc, để lên bàn làm việc lấy bút ghi vào mỗi vỉ rồi đưa cho cậu: "Cô kê cho đơn thuốc, liều lượng cô ghi mặt sau của mỗi vỉ, về nhớ uống đầy đủ."
Liếc nhìn đồng hồ trước mặt, cậu đoán rằng chắc mọi người về hết rồi. Ngồi dậy hỏi cô y tá xem cậu được về chưa.
"Có một bạn bảo sẽ quay lại sớm, nhờ cô nói lại là nếu em tỉnh thì bảo em đợi bạn ấy." Cô thu dọn đồ đạc, khóa tủ thuốc: "Em cứ ngồi đợi bạn nha."
Nói xong, cô khép cửa lại, căn phòng yên tĩnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng cùng mùi nước hoa nhàn nhạt của cô y tá. Nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian trước kia cậu cũng hay phải vào đây băng vết thương.
Cạch.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?" Phong một tay cầm túi to túi nhỏ, một tay cầm mũ bước vào.
Nghiêng đầu hỏi hắn: "Anh chưa về ạ?"
"Tôi đi lấy sách giáo khoa với đồng phục cho cậu."
Đứng trước mặt cậu, đội cho cậu chiếc mũ vải bộ đội, hắn nói: "Nếu đã ổn rồi thì đứng dậy đi về." Nói xong hắn quay người bước ra khỏi phòng.
Sờ vành mũ vẫn còn hơi ấm của người đó, cậu đứng dậy cầm theo túi thuốc đi theo hắn. Bóng lưng trước mặt che khuất ánh mặt trời, bóng của hắn bao gọn lấy chiếc bóng của cậu, nhấp nhô theo từng bước chân đi đến khu để xe.
"Sách và đồng phục của cậu." Đặt xuống đất, hắn đưa cho cậu một túi ni-lông khác có hộp xốp trong đó: "Cho cậu."
Dù không thấy bên trong là gì nhưng khứu giác mạnh mẽ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc: "Là bún chả ạ?"
Đôi mắt vô hồn bỗng lấp lánh ngước lên nhìn, hắn nhất thời bất động: "...Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro