Chương 13: Rời đi.
Làm xong thủ tục nhập học, cậu di chuyển ra trạm xe buýt liếc chiếc điện thoại cũng hơn mười giờ rồi. Cậu suy nghĩ không biết có nên đi ăn trưa luôn không.
'KHÔNG VỀ NHÀ VỚI PHONG HẢ?'
'Nhà gì chứ, ngày mai tôi sẽ chuyển ra.'
Vừa ăn vừa xem Facebook, cậu lướt trúng một bài review về bộ tiểu thuyết 'Không lường trước', nhìn tên tác giả cậu ngạc nhiên. Tiểu thuyết của Tuệ ở vũ trụ này, tên khác với vũ trụ của cậu. Đọc bài review, cậu thấy những tình tiết chính vẫn vậy.
Cậu đọc dòng cuối của bài review.
'Giờ là chuyên mục Spoil. Nam nữ chính trong tác phẩm này thì cuối truyện đều có bến đỗ cho mình nha. Đọc đi rồi mọi người sẽ bị ngã ngửa cho mà xem.'
Tìm kiếm tên trên mạng, Tuệ mới chỉ hoàn thành nó vào tháng trước, cậu cắn môi nghĩ không biết ở thế giới này cô có ý định chuyển thể thành truyện tranh không.
Lết tấm thân đau nhức về căn hộ của Phong, cậu đứng bất động trước cửa.
'CẬU KHÔNG ĐEM THEO CHÌA KHÓA HẢ?'
'Ai biết được, lúc đó vội quá, giờ biết tìm tên đó ở đâu đây.'
Cộp, cộp, cộp.
Giật mình thon thót, cậu nhớ đến tiếng giày cao gót của Tuệ lúc đến đòi Deadline. Nghe kĩ hơn, cậu thấy bước chân có vẻ từ tốn hơn so với Tuệ.
"Sao cậu lại đứng ở đây?"
Một người phụ nữ với giọng nói nhẹ nhàng, mái tóc đen được búi củ tỏi, mặc một bộ đồ công sở cầm túi sách. Nếu nhìn không kĩ cậu còn tưởng đây là một người phụ nữ trẻ, nhưng nhìn nếp nhăn ở khóe miệng và vết chân chim mờ mờ, cậu đoán đây là một người phụ nữ trung niên.
Cậu cũng không nghĩ nhiều trả lời lịch sự: "Dạ cháu không có chìa khóa ạ."
Người phụ nữ day vào hai thái dương vừa tiến đến gần cậu vừa nói: "Ý tôi không phải như thế, chúng ta cùng vào nhà con trai tôi để nói chuyện được không?"
Chỉ có người thiểu năng mới không hiểu tình huống này, cậu biết người phụ nữ này là mẹ của Phong. Cậu bỗng có một suy nghĩ bỉ ổi, có vẻ hôm nay có tiền rồi.
Ngồi trong phòng khách, cậu rót cho bác ấy một cốc nước ấm rồi ngồi ngay ngắn đợi chỉ thị.
Người phụ nữ ngồi bắt chéo chân, lưng thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu: "Có vẻ cậu vẫn còn lì quá nhỉ?"
'Là sao, bác ấy nói tôi chả hiểu gì.'
'CHỊU. ¯\(©¿©) /¯ '
"Cậu đừng có giả vờ là mình không nhớ, tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu hãy tránh xa con trai tôi ra mà." Người phụ nữ cau mày, sự giận dữ được thể hiện rõ qua giọng nói.
Cậu vui mừng trong lòng, tình tiết kinh điển trong mấy bộ tiểu thuyết đây mà. Nghĩ đến cảnh cậu cùng nắm tiền cao chạy xa bay là thấy hạnh phúc rồi.
'ĐỒ HÁM LỢI. -_- '
Cậu ghé gần hơn về phía bác, đang định nói điều kiện trao đổi thì tầm mắt lại tối sầm.
Chết tiệt, tên Hoàng ngu ngốc, đần độn, ngu si, não teo, thiểu năng,....
Hệ thống: Bình tĩnh đi anh bạn. Chill chill nào. ^^
Hòa: Chil chill cái quái gì. >:/
Cậu không can tâm, nhỡ tên đó từ chối số tiền vài tỷ thì sao, cậu không chịu đâu.
Bác Miền ngồi trước tôi, có vẻ cậu ấy và bác gặp nhau rồi.
"Cháu sẽ rời xa anh Phong."
Tôi lấy hết can đảm để nói, đây là một quyết định khó khăn với tôi. Đây là thân thể của tôi, tại sao tôi phải đáp ứng cậu ấy nhưng thời gian của tôi ngày đang một ít đi. Tôi cũng muốn ở bên anh nhiều hơn, nhưng cậu ấy cũng rất quan trọng.
"Cậu quyết định như thế là đúng, nếu cậu muốn, cứ cuối tháng tôi sẽ gửi tiền trợ cấp cho cậu. Dù sao cậu cũng không có người thân, neo đơn ở chốn thành thị này khó khăn lắm."
Tôi nghe bác Miền nói vậy, trong lòng đang rất tức giận. Tôi không cần nó, tôi có thể tự kiếm sống được.
Cầu trời khấn phật làm ơn cho con mở mắt ra là vài vali tiền được không.
Hệ thống: Có kết quả rồi.
Hòa: Thế nào? Tôi có vài tỷ hả?
Hệ thống: Trong đầu cậu chỉ có tiền thôi hả? Là kết quả về cái gương vỡ rỉ máu đó cha.
Hòa: Tôi quên mất. Cậu nói đi.
Hệ thống: Có rất nhiều nguyên nhân khiến nó bị vỡ. Có thể do đó là đoạn kí ức đó rất bi thương với thân chủ. Nhưng theo như cậu kể lại, chiếc gương đó còn rỉ máu nữa, nên cũng có thể đó là đoạn kí ức cuối cùng của thân chủ trước khi ngất đi do chảy quá nhiều máu.
Cậu nghe mà rùng hết cả mình.
Hòa: Ừ, thế tôi có được vài tỷ không?
Hệ thống: Sao mà tôi biết được. -_-
Không biết ở ngoài kia thế nào rồi nhỉ, chắc không phải mấy ngày trôi qua rồi đấy chứ. Mong cậu được kiểm soát cơ thể nhanh một chút, sắp bắt đầu đi học rồi, cậu không nghĩ Hoàng có thể học nổi đâu.
Hòa: Hệ thống, cậu bảo tôi chết rồi. Vậy tôi chết như thế nào?
Hệ thống: Chết vì bị giật điện.
Khó thở quá.
Hắn mở cửa ra, trong nhà không có chút hơi ấm nào. Trên bàn phòng khách có cốc nước đã nguội lạnh từ bao giờ.
Khi nghe mẹ sẽ đến thăm, hắn vội vã trở về nhà, trong lòng chỉ mong cậu không gặp mẹ hắn. Hắn biết mẹ hắn đã rất nhiều lần gây khó dễ cho Hoàng nhưng em ấy vẫn quyết ở bên hắn. Vậy còn cậu thì sao? Chắc cậu sẽ rời đi trong vui vẻ đúng không?
Đẩy mạnh cửa phòng ngủ, chiếc vali để trên nóc tủ đã biến mất cùng quần áo và đồ dùng cá nhân của Hoàng.
"Con đang tìm ai đấy?" Người phụ nữ đứng giữa phòng khách, tay cầm túi xách da hỏi hắn.
Ngoảnh lại nhìn, hắn đi nhanh về phía người phụ nữ: "Mẹ gặp cậu ấy rồi đúng không?"
Người phụ nữ ngồi xuống ghế sô pha, móng tay được sơn đỏ chạm vào vành cốc nước, nở một nụ cười mãn nguyện: "Hôm nay tự nhiên nó ngoan hơn hẳn, không đòi hỏi gì, tự dọn quần áo đi luôn. Nếu nó quyết định sớm hơn thì có phải tốt hơn không."
Có gì đó trong hắn đang vỡ thành từng mảnh.
Sao cậu ta dám đưa em ấy đi?
Sao cậu ta lại tự quyết định?
Hắn thở khó khăn hỏi: "Cậu ta đi được bao lâu rồi."
Người phụ nữ nghe thấy vậy, đôi mày cau lại, khó chịu nói: "Sao con chấp niệm với nó thế, từ bỏ nó không được sao?"
Tầm mắt hắn cư nhiên nhòe đi. Người phụ nữ hoảng hốt khi nhìn thấy con trai mình đang khóc. Lúc bà đánh mắng hắn, hắn còn không khóc, cớ sao hắn lại khóc vì một thằng con trai.
Bản năng của một người làm mẹ, bà cũng đau lòng lắm chứ, giọng bà dịu đi: "Nó đi được gần một tiếng rồi. Mẹ không biết nó đi đâu nên đừng hỏi mẹ."
Hắn đi đến sô pha ngồi cạnh bà, nhìn con trai nước mắt giàn giụa, bà rút khăn tay ra đưa cho hắn: "Con đừng như thế, đây là quyết định của nó, nếu nó kiên quyết muốn ở bên con thì đã không rời đi như vậy."
Hắn cầm khăn lau nước mắt, bà đặt tay lên bàn tay của hắn, vỗ nhẹ: "Thật ra hôm nay mẹ đến đây không phải là để gây khó dễ cho nó. Mẹ đến để thông báo là nhà mình sẽ về Pháp. Bố con không an tâm khi để con học đại học ở đây."
Bà thấy con trai mình không nói gì chỉ lấy tay che mặt thì nói tiếp: "Pháp là một nước rất phát triển về ngành kiến trúc, con đừng vì một đứa con trai mà bỏ lỡ tương lai."
Tâm trí của hắn hiện đang rối tung hết lên, chỉ trong một ngày mà có biết bao chuyện ập tới. Hắn muốn đi tìm cậu, muốn biết tại sao cậu lại lựa chọn rời khỏi hắn.
"Con sẽ đi tìm cậu ấy." Hắn đứng dậy, tính đi ra nhưng cách tay bị giữ lại.
Bà nhìn đứa con trai mang nặng đẻ đau của mình, bà biết tính hắn, bà biết một khi hắn đã sở hữu thứ gì, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Nhưng bà không muốn tương lai con bà bị hủy hoại.
"Con hãy tỉnh đi Phong, tỉnh đi Xavier. Cuộc đời con không nên chỉ xoay quanh mỗi nó. Về Pháp với mẹ, gia đình mình ở bên đó. Thời gian sẽ giúp con tỉnh ngộ. Về pháp nha con, tạm xa nơi này một thời gian được không con?"
Hòa: Hệ thống ơi, tôi chán quá.
Hệ thống: Tôi cũng thế.
Rồi, cảm giác đó đến rồi.
Cậu trố mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hiện tại cậu đang đứng trên đường và đang cầm vali. Cậu vui vẻ ngồi xuống ghế vỉa hè.
'Có khi nào là nó không?'
'PHẢI MỞ MỚI BIẾT ĐƯỢC.'
Chiếc vali to tổ chảng, cậu khó khăn vác nó lên ghế đá.
'Uầy, nặng phết đấy. Chắc cả chục tỷ chứ đùa.'
'CHỤC TỶ TỜ TIỀN MỘT NGHÌN HẢ?'
Dòng người đi lại, một cậu bé tay cầm kẹo bông gòn đang đứng nhìn một cậu thanh niên với chiếc vali mở ra, bên trong toàn quần áo và giày dép, đứng bất động trước vali. Cậu bé tự hỏi anh trai đó đang định thay quần áo giữa đường luôn hả.
Cậu nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, tiếng trái tim tan nát. Thay vì vài chục tỷ, đống đồ của Hoàng lại nằm trong vali, lại còn không chịu gấp hẳn hoi nữa chứ.
'VÀI CHỤC KÍ QUẦN ÁO HẢ. =D'
'...'
'TÔI ĐÙA THÔI, CÓ ỔN KHÔNG ANH BẠN?'
Lần đầu tiên mắt cậu chảy nước khi đến thế giới này, trong lòng gào khóc tiền của cậu đâu. Cậu lau nước mắt đang lăn trên khuôn mặt vô hồn, đóng chiếc vali lại. Có vẻ Hoàng đã quyết định rời đi, động lực nào khiến Hoàng làm như vậy nhỉ? Chẳng phải Hoàng rất yêu hắn hay sao? Chẳng lẽ Hoàng tỉnh ngộ rồi.
Cậu thầm cảm ơn Hoàng vì đã rời xa khỏi tên đó, cậu hứa sẽ không để thân thể này phải chết đói đâu.
'Ý NGHĨ CAO CẢ QUÁ, TỐI NAY CẬU ĐỊNH LÀM BẠN VỚI MUỖI HẢ?'
'Hệ thống, các công trình kiến trúc ở thế giới này giống hệt với thế giới của tôi phải không?'
'PHẦN LỚN LÀ THẾ.'
'Thế tôi biết một chỗ.'
Kéo lê chiếc vali, đi bộ đến Hồ G, chân cậu sắp gãy làm đôi luôn rồi. Cậu cũng muốn đi taxi cho nhanh nhưng khổ nỗi hết tiền mặt rồi, quanh đây lại không có cây ATM nào.
Thế giới này cũng có Hồ G, có trường cấp ba cậu học, có trường đại học cậu tốt nghiệp, giống với thế giới của cậu. Nhưng khác ở chỗ thế giới này có Phong, còn thế giới của cậu thì không. Thế giới này cậu có hệ thống, có nhiều bạn bè, có người thân yêu. Ở thế giới của Hòa, cậu không có gì cả, làm bạn với bốn bức tường và máy vẽ, làm việc và nghỉ ngơi, lặp đi lặp lại.
Tấm bảng đề 'Cho thuê trọ', cậu trở về cái nơi bản thân từng gắn bó suốt bốn năm đại học cho đến khi đi làm. Cậu chạy ra chiếc ATM gần đó rút tiền, số dư vẫn đủ để cậu đặt cọc tiền trọ.
Đứng trước bảng gỗ, cậu mở điện thoại ra gọi vào số ghi trên đó.
Đừng bỏ em một mình ~
"Ông ơi, có người gọi." Cô bé đang chơi điện thoại, thấy màn hình hiện cuộc gọi vội chạy đi tìm ông.
Một ông lão đang nằm ngủ trên võng, nghe tiếng cô bé gọi, ông giật mình dậy: "Mày tí thì làm ông ngã đấy. Ai gọi đấy?"
Màn hình hiển thị một dãy số dài, cô bé lắc lắc đầu: "Không có tên ạ."
Ông lão xua xua tay, nằm lại xuống võng: "Chắc mấy đứa đa cấp ấy mà, mày kết thúc cuộc gọi hộ ông cái."
Cậu đứng không được mà ngồi cũng không yên, màn hình vẫn đang kết nối mà không ai bắt máy.
Tiếng nhạc chờ kết thúc, cậu đang vui mừng thì một giọng nữ quen thuộc vang lên.
'Số máy hiện tại không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau.'
Bây giờ đang là giữa trưa, cậu nghĩ chắc giờ này ông ấy đang ngủ. Nhưng cậu cũng buồn ngủ lắm rồi.
Đừng bỏ em một mình ~
'NHẠC CHỜ NGHE RỢN THẾ.'
'Gu của ông ấy kì ghê.'
Ông đang hiu hiu ngủ, gió từ chiếc quạt điện thổi nhè nhẹ, đong đưa chiếc võng nhịp nhàng.
Cô bé rón rén đi đến, ngồi xổm xuống đặt chiếc điện thoại cạnh tai ông.
Đừng bỏ em một mình ~
Cậu tự nhủ nếu ông ấy vẫn không bắt máy, cậu sẽ gọi đến khi nào bắt thì thôi.
"Mấy thằng đa cấp chúng mày gọi cái gì?"
Cậu giật mình, tim tí thì rớt ra ngoài, hoàn hồn cậu mở điện thoại ra, đang ở trong cuộc gọi.
Hắng giọng, cậu lịch sự nói: "Dạ, con muốn thuê ở trọ ạ."
Đợi khoảng mấy chục phút, một ông lão đạp xe đạp, đầu đội mũ cối đi trong cái nắng gay gắt của HN.
Hai người trao đổi một lúc lâu, sau khi kí thỏa thuận cho thuê nhà và đưa tiền cọc.
Cậu cầm chìa khóa, mở cửa phòng. Căn phòng màu trắng quen thuộc, mùi sơn mới dù hơi hôi nhưng đó là cái mùi cậu đã thân thuộc biết bao năm.
Chống tay lên hông, cậu bắt đầu dự trù kinh phí để trang hoàng lại căn phòng. Tính sơ sơ cũng váng đầu với số tiền bỏ ra. Cậu cần một công việc bán thời gian để xoay xở hết năm đại học.
...
Bốn năm sau...
"Mời bạn Lương Mạnh Hoàng."
Thân hình dong dỏng bước lên sân khấu, mặc áo và đội mũ cử nhân, tua rua màu vàng sau gáy đung đưa theo từng chuyển động của cậu thanh niên.
Cậu cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nở một nụ cười đứng cùng thầy hiệu trưởng để chụp một tấm ảnh lưu niệm.
'NHÌN CHỮNG CHẠC PHẾT.'
'Đừng làm tôi phân tâm, đang chụp ảnh đấy.'
Sau khi cười mỏi cả miệng, cậu bước xuống sân khấu, toan về thì có một giọng nói gọi cậu lại.
"Hoàng ơi!"
Tuệ mặc áo cử nhân giống cậu trên tay cầm bó hoa hồng, bên cạnh là Yến đang trừng mắt với cậu.
Hai người họ đi về phía cậu, Tuệ thấy cậu mặc áo của nhân thì cảm thán: "Cậu mặc áo cử nhân đẹp ghê, chả bù cho tớ, rộng thùng thình."
Yến khó chịu, lúc cô mặc áo cử nhân Tuệ còn chả khen cô: "Có gì đâu mà đẹp, y như mặc cái áo mưa đi nhận bằng tốt nghiệp."
Quay người sang phía Yến, Tuệ đánh cái đốp vào cánh tay cô, tức giận nói: "Sao chị ghét cậu ấy thế?"
Cậu biết là Yến chỉ nói vui theo kiểu bạn bè thân thiết chứ không hề có ý xấu. Tuệ vẫn đang truy vấn với Yến, cậu đứng chứng kiến cảnh tượng này thì bật cười.
Tuệ đang rất giận Yến, nghe thấy tiếng cười, cô nhìn về phía cậu, Yến thấy Tuệ đờ người thì nhìn theo.
Cậu lấy tay che miệng cười hạnh phúc, không để ý rằng có đến ba cặp mắt đang nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro