Chương 1. Sinh nhật
Bình an 17 tuổi không được cao, khoẻ mạnh như nhưng người bạn trai cùng lứa. Nhìn bề ngoài, thân thể của Bình An rất trắng trẻo chân thon mông vểnh, đặc biệt là vú nhỏ hơi nhô lên. Không được phẳng lì , như những người con trai bình thường. Bởi vì đơn giản ở phía dưới em mọc thêm một cái lồn của con gái.
Mà em cũng không được không minh cho lắm, nên vì vậy mẹ rất thương yêu em. Mẹ em đã li hôn với chồng từ khi em mới sinh ra bởi vì chồng cũ của bà cảm thấy có một đứa con. Trai không ra trai, gái không ra gái. Ông ta cho rằng em là một con quái vật nên nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con em.
Đứa con do mình rứt ruột sinh ra lại không được chồng chấp nhận, bà buồn lắm chứ nhưng biết làm sao. Từ sau khi li hôn bà dốc hết sức chăm con cũng may trước khi sinh con bà cố gắng đi làm kiếm tiền, số tiền đủ nhiều nên cũng không gặp nhiều khó khăn về kinh tế trong việc nuôi con. Bà giành cho em những thứ tốt nhất để bù đắp thật tốt cho những tổn thương. Và vì việc của cơ thể em không giống người thường, bà đùm bọc yêu thương che chở cho em lơn lên.
Cũng vì thân thể của con trai mình như thế nên bà mới mãi chưa tìm được tình yêu mới, bà sợ những người đó không yêu thương con trai, không chấp nhận em. Bà sợ khi lấy chồng mới con trai sẽ cảm thấy bà không còn thương nó nữa. Mãi về sau khi bà gặp được người đàn ông tên Trần Minh bà cảm thấy mình đã yêu lại, bởi cảm giác được an ủi, được chú ý quan tâm đã từ lâu bà không có được. Trần Minh là một người ôn nhu hiền lành, rất biết quan tâm đến mọi người đặc biệt là với bà, Trần Minh làm bác sĩ năm nay đã 41 tuổi còn bà chỉ mới 35 tuổi.
Trần Minh cũng là một người đã li hôn, và có một người con trai năm nay 18 tuổi, bà đã ngỏ lời với Bình An về việc mình sẽ tái hôn, bất ngờ là em lại đồng ý không hề không thích việc mẹ mình tái hôn. Nên hôm nay nhân dịp sinh nhật 17 tuổi của em, nên mẹ sẽ vừa tổ chức sinh nhật vừa ra mắt cho em chồng mới và anh trai mới của em Trần Vũ.
.....
Mọi người đều ngồi vào ăn, với một chiếc bánh kem được đặt trước mặt. Của bé An, vì hôm nay là sinh nhật em tròn 17 tuổi, mẹ của bé An, trên mặt không khỏi che giấu được cảm xúc yêu thương cùng hạnh phúc, "An à đây là chồng mới của mẹ Trần Minh và anh trai mới anh Trần Vũ của con".
"Đây là con trai của em thằng bé tên Bình An ". Nói bà nhìn qua 2 cha con họ Trần, với người bố trên mặt luôn treo một nụ cười ôn nhu, hiền hoà. Khi cười lên đuôi mắt hiện lên vết nhăn khó thấy, không khỏi làm cho người ta cảm nhận khí chất nhẹ nhàng, trầm ổn của một người trưởng thành.
Còn người con trai đang trong thời kỳ trưởng thành, thân hình cao to cao 1m8 da mặt hơi trắng, đặc biệt rất đẹp trai, với gương mặt được thừa hưởng một từ người bố nhưng nhìn bề ngoài lại mang một không khí lạnh lùng, xa cách hơn.
" Chào chú, chào anh trai con là An An, rất vui khi được gặp mặt hai người ạ" em vừa nói vừa tười tít cả mắt, một gương mặt đầy dễ thương khiến cho người khác không khỏi thấy yêu thương. Em thật sự thấy rất vui khi mình rốt cuộc đã có một gia đình trọn vẹn.
"Ừm chào con An An, chú là Trần Minh. Sau này cứ gọi chú là chú Minh nhé" . Trần Minh dịu dàng đáp lại lời chào của em. Trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật là ngoan ngoãn lễ phép, ông còn nghĩ có lẽ An An sẽ không chấp nhận mình. Không ngờ tới An An lại vui vẻ chấp nhận ông cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng yên tâm hơn rất nhiều.
Trần Vũ nhìn gương mặt cậu trai ngồi trước mặt mình với, một gương mặt trắng trẻo, môi mỏng hồng hồng. Đôi mắt long lanh đẹp đẽ chất chứa sự ngây thơ không hiểu sự đời. Đúng thật là rất đáng yêu, nhất là đôi mắt trong sáng kia tựa như không thể có ai có thể vấy bẩn được, càng làm lòng người ta ngứa ngáy không thôi, "Ừ, chào em".
Hẳn lảng mắt đi chỗ khác thầm nghĩ đứa em trai mới này của mình, đúng thật là biết hút sự chú ý của người khác. Tưởng tượng nếu chủ nhân của đôi mắt đó, bị bắt nạt mà khóc rưng rưng. Trưng ra bộ mặt chó con đầy tội nghiệp với gương mặt đẫm lệ, rồi hắn sẽ nhịn không được mà cứ tiếp tục bắt nạt.
Ước nguyện thổi nến xong, An An cắt bánh kem ra ăn, em rất thích đồ ngọt, với những lớp kem béo béo ngọt ngọt làm cho em càng thêm vui vẻ hơn. Khi ăn, kem dính trên khoé môi em đưa lưỡi liếm đi phần kem dính kia. Việc nay làm cho người đối diện luôn nhìn em không khỏi hơi sững người.
Em trai này đúng thật là đẹp từ trong ra ngoài, không chỉ đôi môi căng mọng. Ngay cả lưỡi cũng hồng như vậy. Thật sự làm hắn muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào, muốn nếm thử chất dịch trong miệng của cậu xem nó có ngon ngọt không.
An An vô tình nhìn qua người anh trai mới của mình, ngồi đối diện cứ nhìn mình ăn, em nghĩ chắc anh muôn ăn. Liền múc một miếng đưa sang cho cho Trần Vũ, ý bảo mời anh ăn bánh kem.
Trần Vũ nhìn em chằm chằm mãi một lúc sau, mới nhẹ nhàng ăn miếng bánh mà em trai xinh đẹp đút cho. Chiếc muỗng mà em múc cho hắn cũng là, muỗng mà em đã ăn, hắn thấy trên muỗng dính chất dịch từ miệng em. Làm hắn cảm thấy miếng bánh kia ngon hơn rất nhiều.
Sau khi nuốt miếng bánh xuống bụng, hắn liếm liếm môi nói. " Cảm ơn em, bánh ngon lắm" .
Trong suốt quá trình Trần Minh ăn miếng bánh kia, em luôn theo dõi từng biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai. Thấy hắn khen bánh ăn ngon cậu liền cười hề hề" vậy anh có muốn ăn tiếp không?".
" Không cần, em ăn đi anh ăn cơm được rồi" hắn nói xong thì cúi xuống tiếp tục ăn cơm trên bàn. Trong lòng thì cảm thấy rất hài lòng về người em trai này, ngoan ngoãn rất vừa ý hắn tuy nhiên hắn không biết đứa em trai này có thật sự ngây thơ như vẻ bề ngoài không. Hay là chỉ diễn cho hắn xem, nhưng mà không sao về sau sẽ biết ngay thôi.
Mẹ An thấy em cứ cúi cắm ăn mỗi bánh kem mà không chịu ăn cơm, liền lên giọng nhắc nhở nhưng vẫn có một chút nuông chiều. " An à con không được ăn mỗi bánh kem thế, mau mau ăn cơm của con đi. Nếu không ăn cơm thì mẹ sẽ không cho con ăn bánh kem nữa".
Nghe thấy lời nhắc nhở của mẹ, vẻ mặt em có vẻ hơi tủi thân nhưng mà không sao ngày mai em sẽ ăn tiếp. Sau khi mẹ đứng dậy và đi cất chiếc bánh vào tủ lạnh, em ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm của mình.
Trần Vũ đã ăn xong nên hắn cứ thế ngồi nhìn em trai đối diện ăn cơm, tiện tay gắp cho em thức ăn. Khi ăn em rất tập trung cơ hàm hoạt động đều đều, má hơi phồng lên. Hắn để ý khi ăn có lúc môi nhỏ của câu sẽ hơi chu chu lên nhìn đáng yêu cực kỳ, hắn nhìn mà muốn hôn vào đôi môi đó một cái.
Ăn xong cơm trong bát em không để thừa lại hột cơm nào cả, đúng là bé ngoan mà. Càng nhìn lại càng thấy thích trong lòng không khỏi nhen nhóm lên việc muốn chiếm em làm của riêng.
Vừa ăn vừa trò chuyện, em nhận được quà từ mẹ cà chú Minh. Bữa cơm kết thúc một cách bình yên tràn ngập sự hoà thuận, sau bữa cơm mẹ con em An tiễn hai người kia ra về.
" Bai bai Anh Vũ, bai bai chú Minh ạ, lần gặp lại". Em vẫy tay chào hai người tiện thể còn ôm tạm biệt người anh Vũ này nữa, hắn cũng không từ chối đáp lại cái ôm của em. Thơm thơm mềm mềm ôm rất vừa tay.
Sau khi tạm biệt hai người em đã thấy hơi buồn ngủ, liền đi vệ xinh cá nhân xong em liền lăn ra ngủ. Em vừa ngủ nhưng trên môi vẫn treo một nụ cười xinh, không khỏi thấy được hôm nay em vui như thế nào. Vừa được nhận quà xinh nhật vừa được ăn đồ ngon còn được có thêm người bố và anh trai mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro