Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Nhục nhã

Nhắm thẳng hướng lên đồi để bước đi, mỗi bước đi của Long làm con cu trong lớp quần mỏng đánh qua đánh lại, Long có thể cảm nhận rõ ràng đầu cu chạm vào hai bên đùi như thế nào, ngại và xấu hổ đến mức Long đỏ cả mặt.

Hai cánh tay thì cứ khép sát vào hông không dám để hở ra, vì Long sợ những sợi dây màu đỏ rực rất nổi bật được trói quanh body bị lộ ra là người khác trông thấy ngay. Vừa lo lắng hồi hộp, vừa sợ sệt pha ấm ức trong lòng khiến tâm trạng Long cực kì tệ.

Những người đi đường chỉ thoáng qua, cũng chẳng biết có ai thèm nhìn đến chàng hotboy đang đi trên đường hay không. Nhưng Long luôn luôn cảm thấy mọi người đều nhìn mình, không biết có thật không hay vì lo sợ mà Long tưởng tượng như vậy.

Mỗi bước đi của Long rất cẩn trọng chậm rãi, vừa che phần trên cơ thể vừa để con cu bên dưới ít dao động. Từ lúc sinh ra đến bây giờ Long chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã xấu hổ khi phải phô dâm giữa đường như vậy, từng bước đi nặng nề cay đắng làm sao.

Chắc cũng được khoảng nửa đoạn đường lên đồi Long gặp vài đứa nhóc cỡ học sinh cấp 3 đang tụ tập chuẩn bị đua xe. Long cố gắng tỏ vẻ bình thường nhất để đi ngang qua lũ nhóc. Bất chợt thằng nhóc đứng ngoài bìa gần Long nhất nhìn Long nhếch mép, nói với âm lượng vừa đủ để Long nghe thấy:

- Cu còn nhỏ hơn anh đây mà bày đặt khoe. Định lấy le với gái hay gì. Hay là chủ của mày không cho mày mặc sịp vậy con chó kia.

Bị nói trúng tim đen khiến Long sượng mặt, Long hơi tức trước những lời châm chọc của thằng nhóc nhỏ tuổi nhưng Long tự trấn an bản thân rằng thôi ráng nhịn nó đi. Vì nếu cãi lại hay làm gì đi nữa thì người chịu thiệt và xấu hổ hơn nữa cũng chính là Long. Vì thế Long im lặng lườm thằng nhóc một cái rồi bỏ đi.

Chơi trên đồi đến quá giờ trưa Long mới chịu xuống núi, vì giờ này đường phố vắng tanh nên Long dễ dàng đi thong thả đến quán café. Bên trong quán cũng chỉ có lác đác một hai người ngồi thôi. Long chọn chỗ góc khuất trong tường ít bị mọi người nhìn thấy nhất rồi ngồi ở đó.

Tuy lo sợ bị phát hiện là vậy nhưng con cu ẩn hiện kia cũng vài lần phản chủ dựng đứng thẳng lên. Anh nhân viên trong quán khi bưng nước ra cho Long nhìn thấy cũng chỉ biết mỉm cười rồi nói nhỏ với Long:

- Anh hay thật, dám thả rông đi ra đường như thế, mà trông anh ngon như vậy coi chừng có ngày bị ai đó bắt về nuôi luôn đó nha.

Lần thứ hai trong ngày Long bị người khác nhìn thấu tim khiến Long có chút ngại ngùng thật sự, Long cũng không dám nhìn thẳng vào cậu nhân viên kia nữa, luôn luôn đánh mặt giả vờ nhìn về hướng khác.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần đến 5 giờ chiều, Long thanh toán tiền nước xong mỉm cười một cách sượng ngắt với cậu nhân viên kia rồi đi về. Long về đến cửa nhà nhìn trước ngó sau cẩn thận từng chút một, lo lắng cởi cái áo ra từ từ, nhịp tim của Long chưa bao giờ đập mạnh như vậy, bởi vì đây là lần đầu tiên Long làm điều nhục nhã này ở ngoài đường phố.

Sau khi Long cởi áo đúng như lời Luân dặn thì làm lộ rõ ràng những sợi dây trói màu đỏ nổi bật trên làn da trắng công tử của Long, làm hút mắt biết bao người khác. Lâu lâu có vài xe máy chạy ngang qua nhìn và Long chỉ biết che mặt quay vào trong để không ai nhìn thấy mặt mình. Đúng là trước đây Long rất thích cởi trần đi dạo phố khoe cơ thể săn chắc bao người mê này, nhưng giờ đây cũng là cởi trần mà sao lại nhục nhã ê chề đến như vậy.

Rồi thì Luân cũng về đến, mỉm cười hài lòng khi thấy Long ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Luân thảy chìa khóa nhà cho Long mở cửa và đẩy xe vào trong nhà.

Luân: Sáng giờ có ai phát hiện mày biến thái như vậy chưa?

Long: Dạ cũng có vài người. Xin anh đừng bắt em ra ngoài như vậy nữa. Xấu hổ chết mất.

Luân: Để coi biểu hiện sắp tới của mày thế nào đã. Nhưng mà hôm nay mày giỏi đấy. Giờ lau dọn nhà đi, tao đi tắm, rồi tối nay tao chở mày đi ăn tối.

Hơn 6 giờ tối, Luân xuống nhà đưa cho Long bộ đồ đá banh mỏng màu trắng không tay. Long thay xong hồi hộp không biết Luân chở mình đi đâu, nếu vô những quán ăn thì dưới ánh đèn bộ đồ mỏng manh màu trắng Long đang mặc không thể che đi những sợi dây màu đỏ bên trong.

Tuy nhiên Luân chở Long đến chỗ mà Long không ngờ trước được, đó là chợ Đà Lạt. Long càng sợ hơn khi ở đây rất đông, mọi người va chạm vào nhau và lỡ đâu biết được Long đang bị trói hay không mặc sịp thì sao. Long đang lo thì một bàn tay chạm vào dương vật cậu xoa xoa bóp bóp, nhìn lại đó chính là tay Luân, Luân không để cho Long yên một chút nào, kích thích Long từ đầu chợ đến cuối chợ rồi cuối cùng dừng lại ở một quán ăn bên hông chợ để ăn tối.

Dưới ánh đèn đêm, những sợi dây trói và con cu của Long một lần nữa ẩn hiện phơi bày dâm dục. Nhưng lần này Long lại cảm thấy yên tâm và an toàn hơn khi đi cùng với Luân. Tuy vậy dưới ánh mắt dòm ngó của biết bao người thì Long chỉ biết cúi mặt xuống đất mà đi thôi.

Khi đã ăn uống xong cả hai lên xe chạy về nhà. Khi ra khỏi trung tâm thành phố, trời đã khuya, trên đường hầu như không còn ai qua lại. Luân thắng xe lại.

Luân: Cởi áo ra đưa cho tao!

Long: Mình đang ngoài đường mà anh, lỡ ai nhìn thấy chết em

Luân: Không được cãi tao, mày nhìn xung quanh thử có ai không mà sợ.

Long chậm rãi cởi áo ra đưa cho Luân, Luân cầm lấy vứt ngay xuống đường rồi lên ga chạy tiếp. Một lần nữa sắc màu đỏ rực nổi bật của những sợi dây trói trên làn da trắng của Long như khiêu khích những người xung quanh, cảm giác sợ sệt hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt Long, và cả những cơn gió lạnh của buổi tối cắt vào da thịt Long khiến cậu run rẫy. 

Ngày hôm nay đã có rất nhiều ánh mắt dòm ngó chỉ trỏ và những lời xì xầm sau lưng khiến Long nhục nhã đến tận cùng, Long không còn dám ngước mặt lên nhìn ai nữa, vì sợ người ta sẽ nhìn ra bộ mặt dâm đãng của Long. Về đến nhà Long mừng rỡ nhận lấy chìa khóa từ tay Luân nhanh chóng mở cửa vào nhà.

Lên phòng Luân đẩy Long nằm ngửa xuống dưới nền đất, cái lạnh bao trùm cả lưng khiến Long rùn mình một cái. Luân lấy đồ bịt mắt Long lại và trói hai tay Long ra sau lưng. Từ từ Luân bước 1 chân lên bụng Long rồi chân còn lại lên bờ ngực săn chắc. Cứ thế Luân dẫm đạp trên cơ thể Long thỏa thích, bước đi chán thì Luân nhún bằng gót chân, nhún chán thì đạp một cách mạnh bạo. Long gồng người chịu đựng rên rỉ theo từng nhịp chân Luân, những tiếng rên la quằn quại đó của Long chính là động lực để Luân dẫm đạp mạnh hơn nữa.

Dẫm đạp lên mặt, ngực, bụng và cả con cu của Long cũng không thoát khỏi số phận. Từng cú dẫm lên cu làm Long thốn như muốn chết đi sống lại. Luân sáng tạo thêm những trò tiếp theo, thả rơi tự do cho đầu gối quỵ lên bụng Long, đặt một chân ghế lên bụng Long rồi Luân ngồi lên cho hỏng 3 chân ghế còn lại. Long đau đớn quằn quại mà không chống cự được, cơ thể Long đạt đến giới hạn không chịu nổi nữa và Long nôn nước.

...................................

(Hết tập 4)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro