Tập 12: Thân trai nhuốm máu
Xong xuôi thì Luân đi xuống dưới đất vòng vòng xung quanh nhà tìm đồ chơi để tiếp tục hành hạ Lân. Mặt trời nghiên hướng về tây, Luân trở lại trên tay xách theo một xô nước đá và những cây thân đầy gai nhọn.
Luân: Khi nãy mày chịu nóng rồi bây giờ tới lạnh cho cân bằng nha!
Nói rồi Luân tạt xô nước đá vào người Lân khiến Lân ướt từ trên xuống dưới, Lân run lên vì dưới cái lạnh ở Đà Lạt này mà còn phải tắm nước đá. Người Lân ướt sũng những giọt nước lấp lánh giúp cơ thể Lân càng thêm hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là không phải lúc này. Sau đó Luân tiến tới gần Lân rồi nhếch mép cười.
Luân tàn nhẫn đặt nhánh cây thân gai lên ngực trái Lân vuốt một cái, Lân quằn mình ngửa mặt la lên, những giọt nước đá khi nãy cũng thấm vào vết thương khiến Lân thêm đau rát. Chưa dừng lại, Luân tiếp tục đặt nhánh cây ấy lên những múi bụng của Lân và vuốt mạnh một đường, Lân chỉ đau đớn la lên liên tục mà không thể biết cơ thể mình bây giờ như thế nào. Vuốt hai đường tận hưởng xong Luân cười thích thú.
Luân nghiến răng hỏi Lân:
Luân: Mày biết hồi sáng tao gặp ai không? Là thằng anh hai của mày đó, nó bây giờ lên làm quản lí thay mày rồi. Nó dám đuổi việc tao, giờ tao là một thằng thất nghiệp. Mày biết không? Biết không? ………..
Từng tiếng “Biết không” của Luân là những nhát quất chát chúa đầy đau đớn từ cây gai ấy vào khắp người Lân và máu trên người của Lân rỉ ra. Cặp ngực săn chắc căng mọng hay là cơ bụng 6 múi hoàn hảo và cả làn da trắng công tử và cặp đùi vững chắc cộng thêm tấm lưng quyến rũ của Lân, tất cả đã chi chít những vết ngang dọc, da thịt rách tả tơi máu nhỏ từng giọt xuống đất.
Kết thúc trận đòn này body đẹp đẽ hoàn hảo mà Lân từng rất tự hào nay đã không còn nữa. Nước mắt Lân chảy nãy giờ như muốn cạn khô, từng tiếng rên la khốn khổ khi nãy thì giờ đây cũng khô cứng không còn phát thành tiếng. Cơn tức trong người Luân vẫn chưa hết, tháo gag miệng cho Lân vì Luân biết Lân đã hết hơi để la lớn được rồi. Luân nhóm lửa để sưởi ấm đêm khuya đồng thời chuẩn bị cho trò chơi cuối cùng trong ngày hôm nay.
Luân nắm tóc cho Lân ngẩn mặt lên rồi nói: Tao đã từng nói body mày rất đẹp, rất hoàn hảo. Mày cũng rất tự hào khi sở hữu được body như thế này mà đúng không? Để hôm nay tao cho body mày tan nát thử xem, để sau này mỗi lần mày nhìn lại body của mày thì mày sẽ phải nhớ đến tao. Nhớ đến thằng Luân này.
Lân run lên bần bật, không biết trò tiếp theo này là gì, cậu sợ hãi trong lòng là trò gì mà hắn nói đáng sợ đến như vậy. Luân quấn khăn quanh tay mình rất nhiều lớp tiến lại đống lửa cầm lên thanh sắt ghê rợn đỏ rực nãy giờ đã đốt nóng trong lửa. Thanh sắt to cỡ 2 ngón tay, Luân cầm nó áp vào cơ thể Lân, sức nóng ghê rợn của nó làm da Lân cháy rát bóc lên cả làn khói trắng, không thể chịu nổi Lân dồn hết những sức lực cuối cùng của hôm nay để la lên từng cơn.
Body Lân đã có thêm hai vết sẹo lớn mà mãi mãi không lành lặn được trên cơ thể cậu. Hai vết phỏng kéo dài do thanh sắt nóng gây ra, hai vết phỏng đó chéo vào nhau thành chữ X. Một vết từ vai bên trái kéo qua ngực xuống bụng và kết thúc ở eo bên phải còn vết kia thì từ vai bên phải qua ngực chồng lên vết thứ nhất kéo xuống eo bên trái.
Một chữ X to tướng xấu kệch kia ngự trị trên cơ thể Lân khiến từ nay Lân không bao giờ có thể cởi trần trước mặt người khác được nữa. Đau đớn tới tấp như thế Lân không trụ nổi nữa và cậu ngất đi một lần nữa như đánh dấu kết thúc một ngày đầy khổ cực.
……………….
Sáng hôm sau, nhận lấy một ca nước từ Luân tạt thẳng vào mặt mình khiến Lân tỉnh dậy. Cả cơ thể Lân đau rát như bị xé ra từng mảnh nhỏ, miệng khô khốc không thể phát ra âm thanh, mở mắt nhìn xung quanh và nhìn xem cơ thể mình hôm qua đã bị như thế nào. Lân đau đớn từ chính trong tim của mình, không ngờ sau một ngày Lân đã không còn nhận ra đó là body của mình nữa, chằn chịt vết thương lớn nhỏ rướn máu và cả hai vết phỏng lớn bắt chéo trước người kia.
Luân: Hành hạ một mình mày hoài cũng thấy tội. Thôi để tao dụ thêm thằng anh mày đến đây nữa cho có anh có em cho vui.
Lân: Tha cho anh hai của em đi. Xin anh đó, hành hạ một mình em đủ rồi.
Luân: Hahaha, mày nhìn lại body mày đi, còn chỗ nào lành lặn cho tao chơi nữa.
Nói rồi Luân bỏ đi.
………………………………………………
Mục đích thật sự của Luân hôm đó là để cho Long thấy mình chạy vào hướng nhà hoang mà chạy theo. Sau đó bắt Long ở lại đó làm nô lệ luôn và kế họach đã đi đúng theo hướng của Luân. Long đã thật sự chạy theo Luân vào nhà hoang, nhưng Luân lại không ngờ rằng là phía sau của Long còn có Hưng đang âm thầm đi theo.
Khi Long đang từng bước rình rập thì Luân kẹp lên núm vú của Lân hai chiếc kẹp có treo quả nặng để Lân la lên cho Long chạy lên lầu. Và mọi chuyện xảy ra tiếp sau đó và nhờ có Hưng mà anh em Long Lân được giải cứu.
…………………………………………….
Quay về hiện tại………..
Long: Nó đúng là ác thật! Anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em trai của mình.
Lân : Mọi chuyện là do em, anh hai đâu có lỗi. Em không tốt với anh nên đây là quả báo mà em đáng nhận được thôi. Do em mà anh hai có hình xăm xấu xí trước ngực đó.
Long : Em đừng nói vậy, là anh không tốt mà. Khiến em phải mang vết sẹo lớn trên người với cái khóa cu kia nữa. Em không còn tự tin trước đám đông nữa với lại làm sao mà em có được một gia đình nhỏ.
Lân : Em không sao đâu. Anh hai đừng lo nữa. Không có gia đình thì em ở vậy chung với anh hai luôn. Đừng tưởng là em không biết anh hai với Hưng đang yêu nhau, hồi chiều hai người làm gì em thấy hết rồi.
Long : Thôi đừng chọc anh. Trời khuya rồi đi vô ngủ, thức khuya không tốt cho sức khỏe của em hiện tại đâu. Yên tâm ngủ ngon đi bây giờ có anh hai đây rồi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không để cho em gặp chuyện gì nữa đâu.
Lân cười một cái thật tươi sau bao nhiêu ngày đau đớn, Long dìu Lân về phòng đắp chăn rồi ngồi canh cho Lân ngủ. Lân mở mắt ra thấy Long đã nhắm mắt say sưa kế bên, Lân quay mặt vào trong vách khóc thầm suy nghĩ.
“ Tại sao mình có thể đối xử không tốt với anh hai như vậy. Ngàn lần xin lỗi anh. Em hứa sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ để anh không bao giờ phải buồn em một lần nào nữa”.
Long cũng chưa ngủ cậu mở mắt ra nhìn Lân rồi mỉm cười.
“ Em không bao giờ có lỗi với anh đâu Lân, anh chỉ mong em sẽ vui vẻ hạnh phúc đừng ray rứt trong lòng nữa”.
....................................
(Hết tập 12)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro