[GeminiFourth × PondPhuwwin]
Lưu ý: Nhân vật, bối cảnh, tình huống đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không áp dụng lên người thật.
*Có PhuwinFourth (1, 2 dòng thôi).
*Truyện chưa qua chỉnh sửa nên có thể có lỗi chính tả và lặp từ, thừa từ (viết xong thì ngại quá không dám đọc lại)
--- Vô Sắc --- #PondPhuwin
Phuwin là một cậu học sinh lớp 12 của trường trung học phổ thông GMM, thành tích của cậu luôn được coi là nổi trội trong lớp học, nhan sắc cũng không hề thua kém. Theo nhiều ý kiến của học sinh và giáo viên trong trường, diện mạo của cậu trông giống với vị đàn anh khóa trước. Tên là Gemini. Hai người thật như từ một khuôn đúc ra. Giáo viên ai nấy lần đầu gặp mặt cậu đều phải bất ngờ trước sự giống nhau của hai người. Phải biết rằng Gemini năm trước cũng là một học sinh giỏi toàn diện, chính là niềm vinh hạnh của trường. Bây giờ đây Phuwin như một Gemini thứ hai xuất hiện làm rạng danh cho trường
"Em Phuwin giống như một học sinh khóa trước thầy từng dạy. Tên là Gemini, là một học sinh xuất sắc mang lại nhiều thành tích cho trường mình" _Thầy giáo
"Em có biết anh Gemini đó thầy, chị em từng học cùng khóa với anh ấy. Anh ấy vừa đẹp trai lại còn học giỏi nữa á!" _Học sinh A
"Thì bạn Phuwin lớp ta cũng rất là đẹp trai và học giỏi mà. Nghe bảo anh Gemini đó là học sinh giỏi môn hóa của tỉnh. Ấy, hình như năm trước, Phuwin cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi môn hóa tỉnh đúng không? Giống như trường chúng ta đang có một Gemini thứ hai vậy, haha" _Học sinh B
Phuwin bấy giờ vẫn chỉ im lặng, nghe những lời bàn tán từ người thầy giáo và các bạn học cùng lớ khác, khuôn mặt không bộc lộ rõ một cảm xúc gì, môi chỉ hờ hửng hở ra một chút. Mặc dù đầu đang cúi như cặm cùi xem bài học nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại không chú tâm vào trang giấy chằn chịt chữ viết, mà là đang vô định ở nơi nào đó
Phuwin và Gemini là hai anh em song sinh, là điều mà ít người biết, hai người giống nhau cả về tính cách lẫn thói quen sinh hoạt thường ngày. Trông như là bản sao của nhau, hay nói chính xác hơn, Phuwin học theo người anh trai song sinh của mình. Việc Phuwin rõ những thói quen đó, làm theo y đúc Gemini là từ khi còn bé, cậu vô thức học theo mà chẳng chút suy nghĩ, cũng bởi nghĩ đó là những hành vi hiếu động của trẻ con nên Gemini không hề để ý đến nhưng lại chẳng hề hay biết cái vô tư thích học hỏi đó của Phuwin lại trở thành một sự ràng buộc. Từ việc cầm đũa bằng tay trái giống Gemini mặc dù bản thân là người thuận tay phải; Phuwin thích thứ lấp lánh đa màu sắc còn Gemini thì thích việc ngắm sao vì vậy cậu cũng phải thích việc ngắm sao giống như anh trai mình. Khuôn mặt của hai người mặc dù vẫn có điểm khác nhau, nếu để ý không kỹ lại thành ra có tận hai Gemini. Hồi tiểu học, một số cậu bạn còn trêu chọc Phuwin rằng cậu đang sao chép mọi thứ từ Gemini hay những thứ như song trùng của Gemini. Phuwin lúc đó không suy nghĩ nhiều, đơn giản là: Anh em thì phải giống nhau là đúng rồi!
Gemini từ khi tốt nghiệp cấp ba đã chuyển ra ngoài sống riêng và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình bởi vì những bất đồng trong quan điểm với bố mẹ
Đập vào mặt người con vàng, bạc của bố mẹ là một xấp giấy trắng mực đen. Mà người ném xấp giấy đó là một người đàn ông trung niên đã có tuổi, mái tóc có nhiều sợi bạc
"Con điên rồi à, đi yêu một đứa con trai thì thôi đi lại còn lỡ mất sự nghiệp làm bác sĩ dang dở của mình. Con có nghĩ đến tương lai của con không?" _Bố
"Con không hề điên, đây chính là suy nghĩ của con, là điều con mong muốn. Bố mẹ chưa từng nghĩ con thích làm gì, mong muốn điều gì. Từ nhỏ, con cũng không muốn theo sự nghiệp làm bác sĩ của bố" _Gemini
'Chát'
Bàn tay mang theo nhiều vết chai sạn lại mang sự mảnh khảnh của người phụ nữ in lên bên má của Gemini
"Con thích vẽ, làm một họa sĩ được nhiều người công nhận. Điều đó là phạm pháp sao ạ thưa bố mẹ?" _Gemini
"Con yêu Fourth, em ấy chính là người giúp con nhận ra rằng mình có tư cách làm chủ cuộc đời của mình. Từ bây giờ, con sẽ không nghe theo lời của bố mẹ nữa" _Gemini
"Bất hiếu!" _Bố
"Con chấp nhận hai từ bất hiếu này nhưng con cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu" _Gemini
Nói rồi, tay anh kéo theo vali rời đi. Cánh cửa chính được mở ra, đứng chắn trước đó là Phuwin, người chỉ mới vừa trở về sau tiết học. Hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chưa quá năm giây thì Gemini đã đẩy người Phuwin ra và bước đi rời khỏi căn nhà từng là mái ấm của mình
Sau chuyện ngày hôm ấy, bố mẹ trở nên suy sụp hoàn toàn khi mất đi đứa con trai mình yêu thương nhất. Nhìn thấy bố mẹ buồn, Phuwin cũng không nỡ lòng nhìn chuyện cứ thế tiếp tục. Vì vậy mà bất đắc dĩ phải trở thành Gemini thứ hai, tiếp tục sự nghiệp học tập dang dở của người anh trai mà trở thành bác sĩ để làm hài lòng bố mẹ, cũng như phải trở thành một người anh trai hoàn hảo, là niệm tự hào của bố mẹ
Đêm hôm ấy, Phuwin đã có một giấc mơ, một giấc mơ nơi Phuwin có thể là chính là Phuwin đang cầm trong tay chiếc kính vạn hoa mà chơi đùa thích thú. Bên cạnh đó là một người con trai mặc áo đồng phục của khoa kỹ thuật từ một trường đại học. Giấc mộng đẹp chẳng được bao lâu thì đã bị đánh thức bởi ánh sáng của buổi sớm len lỏi từ nơi cửa sổ. Giấc mơ ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi trí nhớ, ánh mắt vô hồn trở về với cậu
"Kẻ như tôi liệu có thể được hạnh phúc không?" _Phuwin
Như bao ngày, học tập và học tập, trở thành một đứa con ngoan ngoãn của bố mẹ là điều Phuwin bắt buộc hoàn thành. Mặc dù đã rất cố gắng thay thế Gemini nhưng cảm xúc của bố mẹ vẫn chẳng hề lay chuyển, dành một chút sự yêu thương đặt lên người Phuwin
"Thật vô dụng, sao mày lại không thể giống như Gemini?" _Mẹ
Phuwin tay báu chặt bàn tay, cảm xúc đầy hỗn loạn, cả người run lên cũng vì điều ấy. Xuất hiện trong tâm trí hàng triệu câu hỏi "mình đã không giống anh ở chỗ nào?" "mình đã làm sa ở đâu?" "có phải đã nói một câu nào không phải là Gemini?" và hàng nghìn câu hỏi khác tương tự
"Nếu như không có mày, có phải Gemini đã chịu ở lại với chúng ta?" _Mẹ
Câu nói như đâm xuyên qua nơi lòng ngực đang đập của cậu, tay đang siết chặt dần buông lỏng
"Đúng vậy, bởi vì mày. Nếu không mày, Gemini đã không nỡ lòng bỏ lại chúng ta. Là bởi vì sưu xuất hiện mày nên Gemini mới rời đi. Tại sao mày lại xuất hiện trên đời chứ?" _Mẹ
"Gemini, ở lại mẹ đi mà con" _Mẹ
Bước chân trên con đường quen thuộc tới trường, Phuwin vẫn đang chìm trong những câu nói trút giận của mẹ mà không hề để ý điều xung quanh, trong lòng chỉ mãi dâng lên một suy nghĩ: Người như tôi có phải nên chết đi cho rồi! Trông những suy nghĩ tiêu cực, cậu vô tình va phải người đi đường thì mới bất chợt tỉnh lại
"Xin lỗi ạ!" _Phuwin
"Cái gì vậy chứ, xác không hồn à?" _Người lạ C
"Nếu đã là xác thì sao lại di chuyền chứ, chết đi là không di chuyển được rồi!" _Người lạ D
Nơi đèn giao thông đang chuyển giao màu, cậu thật như không hồn mà vô thức bước qua lúc đèn đã chuyển xanh. Khi chiếc xe đang chạy tới chẳng hề phát hiện, một cánh tay từ đâu bắt lấy cổ tay Phuwin kéo về
(Au: Theo như sự hiểu biết ít ỏi thì trên máy định vị, cái máy chỉ dẫn đường trên xe hơi á sẽ thường xuất hiện thời gian chuyển màu của đèn giao thông nên người lái xe chỉ mái để ý vào trong máy nên không ý đường phía trước. Vì vậy mới không thấy Phuwin)
"Này. Cậu định đi chết đấy à, có thấy đèn vẫn còn xanh không?"
Người cao lớn hơn cậu giở giọng trách mắng, nạt nộ, tay vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu mà lay mạnh nhưng dường như cậu lại chẳng hề như nghe thấy. Sau vài cú lay mạnh khác, cậu mới ngước mặt lên, bấy giờ, nơi khóe mắt đã rơi xuống hàng dài nước mắt trong suốt
"Tôi cứ thế biến mất đi thì có phải hàng triệu con người ngoài kia sẽ rất hạnh phúc không?" _Phuwin
"Nói gì vậy chứ?"
Nhìn người đang rơi lệ chẳng biết là rơi vì điều gì. Không suy nghĩ quá nhiều, người cao lớn kia liền nói tiếp
"Chỉ một kẻ như cậu biết mất mà có thể khiến thế giới này hạnh phúc. Dễ gì có chuyện tốt như vậy?"
Ngày hôm ấy, Phuwin đã nghỉ học, đi theo người cao lớn mà mình mới lần đầu gặp mặt. Không rõ là tại vì sao nhưng bên cạnh người này, cậu lại có một cảm giác khó tả thành lời
"Này. Sao nhóc cứ theo anh vậy, không đi học sao?"
Người cao lớn gắt gỏng hỏi khi có một cái đuôi là cậu vẫn bước chân theo sau, khi bị hỏi thì ngập ngừng. Loay hoay mãi mà không thể diễn đạt được một câu trả hoàn chỉnh, viện đại một lý do cũng không thể tựa như một đứa trẻ đi theo người lạ một cách vô định chẳng hề có lý do
"Thôi được rồi, muốn đi theo thì đi nhưng mà không được làm quấy rầy anh đó nhé"
Người cao lớn nhìn sự lúng túng của cậu mà phì cười, chỉ đành dễ dàng cho phép cậu theo sau
Đến trường Đại học nơi người cao lớn đang học, cậu thể hiện rõ sự thích vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Vì bước chân quá chậm chạp nên người cao lớn đã bực bội đi đến, nắm chặt lấy bàn tay cậu mà kéo đi
Một sự ấm áp lạ thường truyền đến tay của cậu, không rõ đây là cảm giác gì nhưng cậu lại cảm thấy vui vì điều đó và dường như cũng không muốn bỏ tay ra
"Mang theo ai vậy anh Pond?" _Sinh viên H
Người cao lớn đang nắm tay Phuwin đây tên là Pond. Cậu thầm lẩm bẩm tên. Anh là một học sinh khoa kỹ thuật có danh tiếng trong trường bởi vì là nam khôi của khoa, được nhiều nữ sinh theo đuổi
"Ừ thì, đúng rồi, nhóc tên gì?" _Pond
Nhận được câu hỏi từ Pond. Với nhiều người là một câu hỏi dễ dàng trả lời nhưng với cậu. Phuwin mấp môi không thể trả lời được. Tự hỏi trong lòng bản thân thật sự là ai? Là Gemini hay là một ai khác?
"Đừng nói nhóc còn không biết tên của mình đó nhé?" _Pond
Vẻ mặt của người cao lớn hiện rõ sự bực bội, lại nhớ một điều gì đó mà thả tay đang nắm tay cậu. Mạnh bạo xoay lưng cậu lại nhìn vào bảng tên trên cặp của cậu, nhìn rõ dòng chữ [Phuwintang, 12C3, GMM]
"Là Phuwin, học trường GMM" _Pond
"Trùng hợp vậy. Tao là cựu học sinh trường GMM nè" _Sinh viên I
"Thằng bé trầm tính quá trời!" _Sinh viên J
"Khéo tao còn không biết thằng bé có thật không cơ" _Sinh viên K
"Này. Đùa kiểu gì đấy?" _Pond
Anh bộc lộ rõ sự tức giận, gằn giọng với chúng bạn lại quay sang nhìn cậu vẫn đang nuối tiếc cái nắm tay nọ
"Mày làm tao mất mặt với đám bạn rồi đấy, bây giờ mày muốn cái gì?" _Pond
Lại một câu hỏi nữa lại thốt ra từ người cao lớn. Thật sự thì Phuwin cũng muốn biết bản thân Phuwin muốn cái gì nữa. Là được bố mẹ công nhận; là được có thể làm điều mình thích hay có thể là được làm chính bản thân Phuwin. Nhưng bao nhiêu đó có phải đã quá nhiều rồi không? Bố mẹ sẽ không nói rằng cậu ích kỷ vì đòi hỏi quá nhiều chứ? Pond cũng sẽ không ghét cậu đúng không? Phuwin lại trở về dáng vẻ của một người không hồn
"Mà nhìn cậu nhóc này quen đó chứ, là Gemini đúng không?" _Sinh viên I
Lời nói vừa dứt, ai nấy cũng đều chuyển hướng đến người vừa nói
Phuwin khi vừa nghe đến cái tên của người anh trai, tay vô thức mà móng tay của tay này báu chặt lấy da thịt của tay kia. Hơi thở cùng nhịp tim trở nên gấp gáp không rõ lý do
Nhìn thấy rõ biểu hiện khác biệt của Phuwin khi vừa nhắc đến cái tên của Gemini, Pond bất chợt cau mày
"Cái cậu đó nổi tiếng lắm, vừa đẹp trai vừa học giỏi đáng tiếc là có người yêu rồi!" _Sinh viên I
"Là sao chứ?" _Pond
"Có lẽ cậu này là em trai của Gemini chăng? Nếu vậy thì tớ có số của cậu ấy, để tớ gọi người đến đưa về" _Sinh viên I
"Nhanh đi, tớ cũng muốn gặp cậu ấy!" _Sinh viên J
"Không cần, tao đi chút, bọn mày lên lớp đi" _Pond
"Ơ kìa" _Sinh viên K
Không đợi để nhóm bạn nói thêm, Pond đã đưa Phuwin rời đi khỏi tượng bánh răng nơi cả nhóm đang đứng
Đi đến căn tin
"Mày có vấn đề gì với tên Gemini gì đó à?" _Pond
Đặt đĩa cơm lên bàn nơi Phuwin đang ngồi, Pond không ngần ngại gì mà hỏi thẳng. Ánh mắt lại chuyển đến nơi bàn tay có vài đường cong nhỏ và đang rỉ ít máu. Khi đôi bàn tay đang có ý định rụt lại xuống bàn thì Pond đã nhanh hơn, bắt lấy tay của Phuwin
"Mày tính làm đau bản thân nữa à?" _Pond
Bất giác, Phuwin nhìn lại nơi bàn tay đã có vài đường như mặt trăng khuyết trắng cùng vết da bị tróc nhỏ xen lẫn chất lỏng màu đỏ của máu. Lúc này, cơn đau từ tay cũng liền truyền đến
"Đừng nói mày còn không biết rằng mày tự làm đau bản thân nhé. Báu đến mức tróc da, chảy máu thế này" _Pond
Nhìn người mãi không chịu trả lời. Pond căn bản đã nóng tính từ nhỏ hiện tại đang đấu tranh nội tâm, một bên muốn giơ nắm đấm lên với tên nhóc trước mặt còn một bên thì không bởi cứ nhìn người đối diện thì trong tâm trí anh lại xẹt qua hình ảnh Phuwin đang rơi lệ và nói một câu mang hàm ý gì đó lúc ở nơi đèn giao thông
"Tay đau rồi đúng không? Để đây tao đút cơm cho ăn, chốc nữa tao dẫn mày đi băng bó vết thương. Đến việc bản thân bị thương còn không biết, ngốc ơi là ngốc" _Pond
Kéo lại đĩa cơm về phía mình. Pond cằm muỗng và nĩa lên múc lên thìa một ít cơm kèm với những món ăn kèm, đưa muỗng đầy thức ăn về phía trước mặt Phuwin, chờ đợi người đối diện ăn
"Ăn đi, tao mỏi" _Pond
Phuwin theo lời của Pond mà hơi nhướn người, mấp môi ăn ít đồ ăn ở mép thìa, ngồi yên lại vị trí ban đầu
Nhìn lại thìa cơm chẳng thấy có gì thay đổi, anh rức giận nhưng không làm gì được. Pond trừng mắt nhìn người kia nhưng vẫn ăn nốt cả phần thừa còn lại
"Mày ăn lấy hương lấy hoa thôi à? Thôi, thà để tao ăn đi cho nhanh" _Pond
Ăn cơm xong, Pond lại dắt Phuwin đi đến phòng y tế để băng bó lại vết thương. Ăn cơm cũng phải mất nửa tiếng, máu cũng đã đông lúc nào không hay
Trên đường trở về nhà, Phuwin cứ mãi ngẩn ngơ nhìn vào băng vết thương ở tay. Lại nhớ đến cảnh tượng Pond chăm sóc mình mà bất giác mỉm cười nhẹ, nụ cười từ lâu đã không xuất hiện trên gương mặt
"Ồ. Là Gemini đó hả cháu, hôm nay cháu về nhà à?" _Hàng xóm E
"Cháu là Phuwin ạ!" _Phuwin
"Ôi trời, là Phuwin, phải rồi, là Phuwin. Xin lỗi, ta nhầm" _Hàng xóm E
"Phuwin là ai vậy?" _Hàng xóm F
"Tôi không biết nhưng nhìn gương mặt rất giống Gemini con trai của nhà bên cạnh" _Hàng xóm E
"Vậy có phải nhà đó có song sinh không?" _Hàng xóm G
"Có sao? Tôi không để ý" _Hàng xóm E
Trờ về căn nhà quen thuộc, Phuwin tay dừng ở tay nắm cửa lại phút chốc dừng lại, không muốn mở ra
"Phuwin"
Một giọng nói thân thuộc thốt lên. Vừa ngoảnh đầu nhìn lại, trước mắt, thân hình của một cậu trai xuất hiện, gương mặt vô cùng giống với Phuwin. Chính là Gemini, người anh trai song sinh của cậu
"Hôm nay đến nhà anh đi" _Gemini
Trên đường đi đến nhà của Gemini, hai người không nói gì ngoài hai ba câu xã giao về chuyện học hành của Phuwin
Trước cửa nhà, Phuwin vẫn ngập ngừng không dám vào trong nhưng Gemini đã kéo tay cậu vào. Chỉ là cái nắm tay này, lại không ấm áp giống như của Pond, nó mang sự cứng rắn và thô ráp khác
Bước vào trong nhà, đập vào mắt Phuwin đầu tiên chính là tấm ảnh được đóng khung đặt trên bàn TV. Một tẩm ảnh giữa Gemini và một cậu trai khác
"Đó là Fourth" _Gemini
Nhớ lại người với cái tên Fourth, Phuwin không có chút ký ức về cậu trai này nhưng có được nghe qua trong lời nói của Gemini. Đây chính là chàng trai mà Gemini yêu, là người cứu rỗi anh thoát khỏi sự ràng buộc của bố mẹ
Phuwin cũng muốn được cứu rỗi như thế
"Em cứ ở đây nhé, anh sẽ đi mua đồ về nấu ăn" _Gemini
Gemini viện ra một lý do và rời đi, Phuwin nhìn theo bóng dáng đã khuất xa. Lại chăm chú vào bức tranh của hai người vô thức đặt tay lên
"Tôi có thể được cứu rỗi như vậy không?" _Phuwin
Chờ cả một buổi chiều cho tới tối muộn vẫn chưa thấy Gemini, Phuwin cũng không định ngủ sớm lại tiếp tục xem TV. Bấy chợt nghe thấy tiếng mở khóa từ cửa liền đứng bật dậy và đi đến cửa chính
Cửa vừa được mở, xông vào là một cậu trai rất ưa nhìn, mang nét trẻ con thấy rõ nhưng lại đang say bí tỉ mà ngã vào người của Phuwin
So sánh gương mặt này với gương mặt của cậu trai trong bức ảnh. Đây chính là Fourth, người đã cứu rỗi người anh trai song sinh của mình
Vác người đến sofa ngồi nghỉ ngơi nhưng Fourth lại cứ bám dính lấy Phuwin mặc cho cậu có đẩy ra
"Gem, em nhớ anh lắm á!" _Fourth
Giọng nói của Fourth đầy nũng nịu, tay ôm chặt lấy cánh tay của Phuwin. Có vẻ vì cơn say nên người đang say này không phân biệt rõ Gemini và Phuwin
"Tôi không phải Gemini" _Phuwin
"Anh đây là đang chơi đóng là giả làm người khác đúng không? Hư quá, vậy em chơi cùng anh, em cũng không phải là Fourth đâu" _Fourth
Người nọ lại ôm chặt lấy Phuwin hơn, cậu cũng cố gắng đẩy ra lại chăm chú nhìn Fourth thêm một chút
Phuwin đặt tay lên gương mặt đang đỏ ửng vì cơn say của Fourth, gương mặt đầy sự buồn bã
"Tôi và Gemini giống nhau, vậy thì tôi có thể được cậu cứu rỗi không?" _Phuwin
Nói rồi, Phuwin đặt môi mình lên môi của Fourth, cảm giác hôn đầu tiên là như thế nào?
Là vì đắng của rượu còn động lại, là sự mềm mại từ đôi môi? Chẳng biết nữa nhưng mà có lẽ cảm giác này không đúng
Gemini trở về, nhìn cảnh tượng trước mắt mà làm rơi cả túi đồ. Dặm mạnh chân bước tới, nắm chặt cổ áo sơ mi, lôi Phuwin ra khỏi nụ hôn với người mình yêu. Tay giương cao định đánh thì lại dừng lại. Có lẽ là vì chung một hoàn cảnh nên thương xót. Đẩy mạnh người xuống sàn
Fourth lúc này cũng tỉnh rượu, ngơ ngác ra vài giây khi thấy có tận hai Gemini
"Hai Gem" _Fourth
"Fourth, nói cho anh biết là vì em say đi, Fourth. Làm ơn" _Gemini
Fourth lúc này bước chân xuống sofa, chạy ra khỏi căn nhà trước sự ngỡ ngàng của Gemini. Anh cũng vội vã chạy theo, để lại Phuwin ở nơi sàn nhà lạnh lẽo
Phuwin cũng không muốn ở lại nơi ngôi nhà lạnh lẽo này, vì vậy mà rời khỏi nhà và khóa cổng lại. Bước chân trên con đường lớn, đứng trên cây cầu lớn ở nơi đường cao tốc, dựa người vào lan can
"Mẹ nói đúng, cuối cùng thì tôi vẫn không thể nào là Gemini" _Phuwin
Nước mắt cứ thế lưng tròng, chẳng biết thế nào một ai đó kéo lấy tay của Phuwin rời xa ra khỏi lan can
"Mày định tự tử thật à?" _Pond
Pond chẳng biết từ nơi nào mà xuất hiện, nhìn thấy Phuwin đang đẫm lệ, tay vô thức đưa lên gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống
"Mày lại thế nào đây?" _Pond
"Em không biết" _Phuwin
Giọng nói nức nở đáp lại lời của Pond, Pond không nghĩ bản thân sẽ nhận được câu trả lời của Phuwin
Đưa Phuwin trở về chiếc xe hơi đã đậu sẵn, dẫn cậu về nhà của mình. Tay vẫn đang nắm lấy tay của Pond, hơi ấm đó làm Phuwin cảm thấy dễ chịu hơn lúc nắm tay Gemini
"Bây giờ nói được chứ?" _Pond
"Em muốn bản thân có thể trở thành Gemini nhưng vẫn trông thật là em. Mặc dù đã có thể thực hiện được điều em mong muốn cơ mà em liệu có thể là chính em không? Một người như em thì nên mau mau chết đi đúng không?" _Phuwin
Đưa ánh mắt đầy u buồn nhìn Pond, lúc này, Pond không biết bản thân nên trả lời thế nào. Vô thức để Phuwin tựa đầu vào vai mà an ủi
"Nhưng em bây giờ chẳng phải vẫn đang sống đấy sao? Phuwin, đừng cố mỉm cười với khuôn mặt đang buồn đó! Người vì em mà buồn vẫn còn rất nhiều" _Pond
Cảm nhận được sự ấm áp từ Pond, Phuwin ngồi thẳng dậy đối mặt với người cao lớn đối diện
"Nếu như anh cứ thế mà nở nụ cười. Em dù có buồn đau, dù muốn khao khát được biến mất đến nhường nào. Thì bao nhiêu lí do để em nói lời từ biệt cứ thế mà biến mất thì thật hạnh phúc biết bao" _Phuwin
Giọt nước bên khóa mắt Phuwin lại rơi xuống một lần nữa nhưng được Pond gạt đi. Khuôn mặt anh dần tiến sát đến gần cậu, áp bốn cánh môi vào nhau. Nụ hôn không quá dài, Pond đã dứt ra
"Em đã được cứu rỗi rồi đúng không?" _Phuwin
Tay Phuwin đặt lên tay Pond đang chạm vào má của mình, giữ chặt lấy cổ tay của người cao lớn không rời. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Pond, cứ thế khóe miệng cong lên tạo ra một nụ cười có thể gọi là hạnh phúc nhất
--- Ngắm sao --- #GeminiFourth
Fourth chạy ra khỏi nhà Gemini không lâu, cảm nhận sự dằn vặt do chính bản thân mình đã tạo ra "Em đã phản bội Gem", "Em không xứng với Gem". Hai hàng nước mắt rơi xuống
"Gem, em xin lỗi" _Fourth
Trở về căn nhà bằng chuyến taxi, lúc Gemini chạy tới thì cũng đã muộn. Tay siết chặt, lòng đau như cắt, trở về căn nhà nhỏ của mình cũng đã là tối muộn. Bước vào căn nhà đã tắt hết đèn, lòng thầm nghĩ Phuwin đã lên phòng ngủ rồi nên bản thân cũng đi lêm lầu, đợi sáng hôm sau sẽ giải quyết rõ mọi chuyện với Fourth. Tối hôm đó, Gemini và Fourth đều không ngủ được, Gemini đắm mình trong bồn tắm ngâm mình với nước lạnh giá còn Fourth lại khóc, khóc đến đẫm gối, tự hỏi bản thân ngày mai nên đối mặt với người cậu yêu thế nào đây?
Sáng hôm sau, Gemini đã ở trước khoa đợi Fourth từ rất sớm nhưng chờ mãi, chờ mãi lại không thấy người xuất hiện, gọi điện hay nhắn tin cũng không thấy đâu. Đến khi có thể gặp Fourth là trên con đường Gemini đến nhà để tìm cậu. Fourth vừa thấy Gemini đã vội vã quay lưng rời đi, anh theo sau đuổi theo, tay chỉ có thể vút qua cổ tay của Fourth, không thể bắt lấy
Trốn trong căn nhà, đóng sập cửa lại. Fourth dựa vào cánh cửa chính mà bật khóc lớn. Gemini cũng đã đứng trước cửa nhà cậu, đặt tay trên cửa gỗ bị đóng kính, nơi ngăn cánh cả hai qua một cánh cửa. Anh cũng tựa người vào cánh cửa, áp tai vào cửa nghe từng đợt nức nở của cậu ở bên kia cánh cửa
"Fourth, cho anh nói chuyện với em được không?" _Gemini
Tay Gemini đặt trên cánh cửa, lúc này, giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Tay siết chặt thành nắm đấm nhưng lại không dám đập cửa, sợ làm kinh động người ở bên kia
"Trả lời anh đi, Fourth, làm ơn" _Gemini
Đáp lại Gemini, chỉ có những tiếng khóc từ Fourth. Cậu khóc anh cũng khóc, cậu đau anh cũng đau
"Em vẫn ở đó đúng không Fourth. Vậy thì hãy cứ ngồi ở đó bên cạnh anh, chúng ta cùng trò chuyện đi" _Gemini
Không nhận được một lời hồi âm nào, anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục
"Có vẻ em thích sự im lặng hơn nhỉ? Vậy thì hãy cùng anh đi ngắm sao nhé!" _Gemini
Lại không có một lời đáp nhưng chỉ cần lúc này không còn nghe thấy tiếng nức nở của Fourth cũng đã làm cho Gemini yên lòng một chút
"Nếu em chẳng còn thiết tha ngắm nhìn thế gian này, vậy thì em chỉ cần nhắm mắt lại và ở cạnh bên anh thôi nhé! Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chờ em" _Gemini
"Hức, Gem" _Fourth
Nghe được tiếng hồi đáp, Gemini hơi sững người lại vội vã xoay người đồng thời đứng dậy, tay đặt lên cánh cửa
"Fourth, anh nghe đây, em mở cửa cho anh đi Fourth. Làm ơn đó, Fourth, mở cửa cho anh" _Gemini
Cánh cửa hé mở, đối mặt với Gemini. Fourth đôi mắt đã đỏ hoe, lại lần nữa ngã khụy xuống nền sàn. Gemini nhìn người mình yêu khóc mà đau lòng cũng ngồi xuống theo, tay nắm chặt lấy tay của Fourth
"Em xin lỗi Gem, em sai với anh, em có lỗi với anh" _Fourth
"Fourth, không sao, đừng khóc nữa. Em khóc, anh đau lắm" _Gemini
Hai tay Gemini nắm lấy tay của Fourth ôm chặt vào nơi lòng ngực. Tựa trán mình với trán của Fourth, dành cho cậu sự nhẹ nhàng nhất mà vỗ về
"Em xin lỗi, hức" _Fourth
"Anh không trách em, Fourth" _Gemini
======
Hôn lễ của Gemini và Fourth diễn ra sau khi Gemini có công việc và Fourth tốt nghiệp Đại học
Ở nơi tổ chức buổi lễ, Fourth chờ đợi ngay cây hoa anh đào đang cùng gió mà tung bay. Nhìn thấy Gemini xuất hiện, nước mắt dù lăn dài nhưng lại mỉm cười hạnh phúc
===hết===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro