Chương 7
Gió thổi lặng lẽ tựa như không muốn quấy rầy bóng lưng cô độc. Cách xa những ngôi mộ được xếp đều đặn là một cặp mộ được xếp cạnh nhau, sát đến không thể sát hơn.
Trên cặp mộ được lau dọn sạch sẽ ấy trống vắng, không có hoa cũng không có trái quả, chỉ có hai bức ảnh lặng lẽ nở nụ cười thanh thản.
Chàng trai đứng trước cặp mộ, không nói một lời, cứ thế từ tờ mờ sáng đến tận khi hoàng hôn buông. Hai chiếc nhẫn được đặt lên ngôi mộ, bóng lưng kia cúi xuống nhẹ hôn lên một bức ảnh chụp người có mái tóc đỏ, lệ máu chảy ra thấm xuống chiếc nhẫn.
Có hai người đến nghĩa trang, cách bóng lưng kia một khoảng, một lớn một nhỏ.
- Cha, mẹ, hai người yên tâm. Con đã tìm được người sẽ bên con cả đời.
- Cha, mẹ, hai người yên tâm. Con sẽ không để con trai của hai người bị ức hiếp.
Bước chân kẻ nọ không rời nửa bước, ánh mắt dõi theo hai người kia. Đến khi họ đã đi rồi, bóng lưng ấy vẫn cứ nhìn, không biết đã qua bao lâu, một cơn gió nhẹ nhàng đưa thân thể ấy tan biến vào hư không.
_______________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro