Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. [Twoshot | P1] Tàn tro

Ta tên Chân Hồng.

Ta là con chim hạnh phúc nhất thế gian này.

1. Nắng ban mai chiếu qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào mặt ta chói loá. Ta cố chấp ôm người bên cạnh vào lòng, hít hà một hơi thật sâu sạc năng lượng rồi mới lồm cồm bò dậy chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn ái phi vẫn đang say giấc nồng, ta không khỏi có chút ngẩn ngơ, ngay cả nắng cũng thiên vị em, chỉ loanh quanh chơi đùa bên suối tóc mềm mại.

Từng lọn tóc dưới những tia nắng tinh khôi như được phủ lớp vàng sáng lấp lánh, dụ dỗ ta chạm vào. Kết quả là, ta ngồi đần người nghịch tóc em ấy tới khi em mơ màng tỉnh giấc, cáu kỉnh lườm ta.

Dáng vẻ tức giận cũng đáng yêu như vậy, ta kìm lòng không đặng hôn chóc một cái lên môi em, rồi lại thêm cái nữa, thêm cái nữa.

Sau đó bị em đá văng khỏi giường.

Ta tỏ vẻ đáng thương bò tới bên mép giường, to gan hỏi "Vũ Hoàng, ta muốn có bé con, chúng ta có bé con được không?"

Còn không quên đưa tay che đầu trước, đề phòng bị mổ.

Đợi hồi lâu không thấy ái phi phản hồi, ta ngước mắt lên liền thấy sắc đỏ ửng nhuộm kín gương mặt em, lan cả sang hai bên tai, ánh mắt đầy bối rối thẹn thùng.

Vào đúng lúc này, tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp kí túc xá thành phố Diên Hải, báo hiệu kẻ địch tấn công.

Em nhanh nhẹn bước xuống mặc đồ, ta giúp em chỉnh lại trang phục, nhân cơ hội vùi mặt vào cần cổ quyến rũ cọ cọ làm nũng “Đợi cuộc chiến kết thúc, em theo ta về đại lục Hồng Võ nhé?”

Trước kia ta từng đề nghị chuyện đến đây sống cùng em, bị em phũ phàng gạt phăng ý định ấy luôn. Em mắng, tên ngốc như ta tới đất khách quê người sẽ bị bắt nạt thê thảm mất, lo ở Hồng Võ làm yêu vương đi.

Dẫu sao chuyện từ bỏ thế giới mình sinh ra chưa bao giờ là dễ dàng. Ta cũng thế, em cũng vậy.

Ta nghe trống ngực mình đập thình thịch, cả người đều bồn chồn lo lắng, sợ em sẽ từ chối.

“Ta..." em ấy quay mặt đi, ta cảm nhận được tâm tình phức tạp của em qua bàn tay đang mân mê vò muốn nát tai mình "Được, ta theo ngươi... đừng có khóc, đồ mít ướt này!!!"

"Huhu, ái phi~~ còn bé con?"

"Hiện... hiện tại chưa được! Về đấy hẵng tính, tùy năng lực của chim ngốc nhà ngươi!"

Bây giờ người vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc đến nóng ran cả trong lẫn ngoài, nói chẳng nên lời lại là ta.

Ái phi yêu ta, em ấy đồng ý bên ta cả đời!!! Sau này chúng ta sẽ có gia đình nhỏ, sau này chúng ta sẽ có nguyên đàn gà con!!!

Sau này sẽ có.

Sau này...

2. Chiều thu mát mẻ, gió nhè nhẹ đưa, thời tiết rất thích hợp để tổ chức tiệc nướng ngoài trời.

Nguyên liệu của nhà săn được, là đám tà vật tấn công Diên Hải cách đó không lâu, nhờ cái tủ lạnh cao cấp ta đây bảo quản, thịt vẫn còn thơm ngon tươi roi rói.

Ta phụ trách tẩm ướp, ta phụ trách nhóm than, ta phụ trách nướng thịt, ăn xong đương nhiên ta phụ trách dọn dẹp.

Theo lời ái phi nhà ta, em ấy cũng vô cùng bận rộn, ta cần biết san sẻ công việc với em.

"Lão Trương nói tiềm năng của ta rất lớn, nhưng ta chưa phát huy hết sức mạnh mình đang có."

"Bổn phượng hoàng phải trở nên mạnh mẽ hơn, lúc đó chim ngốc ngươi sẽ do ta bảo vệ!"

Ái phi, em chắc chưa???

Ta rất muốn hỏi thế, song nhìn em ấy tự tin đứng dang chân chống nạnh, mũi vểnh cao, cằm hất song song với trời liền biết điều buông lời nịnh nọt.

"Dạ~ tới khi ấy mỗi lần đánh nhau ta sẽ núp sau lưng em cầu chở che. Ái phi oai phong nhất~"

Tiện thể nhanh miệng cướp nốt miếng thịt cuối cùng trên chiếc xiên em cầm, bị em rượt chạy toé khói.

Lưu lại vài cục u yêu thương trên đầu ta xong, em ấy mới phủi tay vui vẻ chọn một gốc cây ngồi nhắm mắt xếp bằng tu luyện.

Vậy nên bận rộn em ấy nói, là bận nâng cao năng lực?

Nghe cũng có vẻ quan trọng, ta sẽ thực sự tin em nghiêm túc nếu không thấy cảnh em ngủ quên ngã đập mặt xuống đất.

Rồi tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh như muốn xem ta có phát hiện cảnh đáng xấu hổ ấy không, thấy không vấn đề bèn tiếp tục ngồi tu luyện.

Được vài lần như thế, ta sợ em ngã hỏng não, ảnh hưởng thế hệ sau của chúng ta nên vội chạy đến đỡ trước khi đầu em thân mật chạm đất lần thứ n, nhấc bổng em lên bế về nhà.

"Bảo vệ... chim ngốc..."

"..."

Thực tình...

Một lần trót tin em là anh vợ, tiếng ngốc theo cả đời! Trong giấc mộng của em ta cũng ngốc luôn!

Em mới ngốc đó, vừa ngốc vừa lười! Đã thế còn kiêu ngạo, nóng nảy, lươn lẹo, vô tâm, gặp hai vị tiền bối liền co rúm, mỗi bắt nạt ta là giỏi, khiến ta...

Khiến ta yêu chết đi được!

Ta bất giác ôm em chặt hơn, nghe từng nhịp thở đều đặn và ấm nóng nhẹ nhàng phả vào lồng ngực, quấn lấy trái tim ta xao xuyến không thôi.

Ước nguyện cả đời của ta rất đơn giản, chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh em.

Cùng đi qua xuân hạ thu đông, cùng trải qua phong hoa tuyết nguyệt.

Rất đơn giản...

Nước mắt ta bỗng vô thức tuôn rơi, làm thế nào cũng không thể ngừng lại.

3. "Chân Hồng, mau dậy!! Ngủ nhiều là đặc quyền của ta cơ mà!!"

Ta giật mình bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay lên lau mặt, song chẳng có nổi một giọt nước mắt, vội bật dậy quan sát xung quanh.

Nơi đây là... cung điện của ta ở đại lục Hồng Võ?

Phải rồi, mọi chuyện ở thế giới của Vũ Hoàng đã được giải quyết xong, may mắn thay mọi người đều bình an.

Em theo ta về, chúng ta cùng nhau chuẩn bị hôn lễ, bây giờ đang thử hỉ phục.

"Ngươi thấy... thấy thế nào? Bộ đồ này bất tiện quá!" em ngồi xuống cạnh ta, hàng mày cau lại ra vẻ khó chịu nhưng gò má thì ửng hồng, đôi mắt xanh lấp lánh ánh hạnh phúc.

Hỉ phục trên người em được làm thủ công bởi những nghệ nhân tốt nhất ta tìm từ nhân tộc về, khéo léo tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ, chất liệu là lụa thiên tằm quý hiếm.

Là món quà đặc biệt ta tặng cho em, đáng lẽ ta nên vui vẻ ngắm em mặc nó.

Nhưng khi ánh mắt chạm sắc đỏ kia, không hiểu sao lồng ngực ta bỗng quặn thắt, nỗi đau chẳng rõ tên cùng sự sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí.

Đỏ như lửa. Đỏ như máu.

Như ánh tà dương ngày hôm ấy, đem theo tất cả hy vọng của ta vùi sâu trong biển đỏ vô tận.

Trí não chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động trước, ta kéo em lại gần, vội vã lột bỏ hỉ phục khỏi người em.

Không muốn thấy em mặc nó chút nào.

Em ấy ngoan ngoãn một cách lạ thường, để yên cho ta tự tung tự tác, chỉ lặng lẽ trông theo từng lớp y phục vương vãi dưới nền đất lạnh.

"Chân Hồng, đủ rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, dù em đã cố gắng kiềm chế, ta vẫn nghe thấy những tiếng run khe khẽ. Bàn tay ta khựng lại giữa không trung.

"Ái phi, xin lỗi, ta..."

Ta ngập ngừng hồi lâu, suy nghĩ thế nào cũng chẳng tìm nổi một lời giải thích cho chính mình, huống chi là cho em.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn bất lực, nỗi ám ảnh mông lung tựa sợi dây gai nhọn hoắt dần siết chặt lồng ngực ta, đau đớn đến nghẹt thở. Đầu óc ta trống rỗng, mọi thứ trước mắt trở nên nhạt nhoà, điều duy nhất ta có thể làm là liên tục nói xin lỗi.

"Chim ngốc, đừng khóc nữa, ngươi lớn lên bằng nước mắt đấy à!? Không phải lỗi của ngươi, ai cho phép ngươi hành hạ bản thân thành thế này?"

Em lao tới ôm ta, thanh âm vỡ vụn hoà cùng tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt lệ nóng hổi không ngừng tuôn rơi ướt cả vai áo, thấm đẫm trái tim ta.

Hành hạ bản thân? Ta ngây người khó hiểu, em ấy nói gì thế?

"Chân Hồng, nên tỉnh lại thôi." đôi môi mềm phủ lên mi mắt ta, cho ta chút vỗ về an ủi cuối cùng trước khi thốt ra sự thật "Chúng ta, đều đã chết rồi."

Ta biết. Ta luôn biết.

"Em nói dối!" Ta hoảng loạn cầm tay em áp lên ngực mình "Em cảm nhận được, đúng không? Nhịp tim đập của ta."

Ta cũng cảm nhận được từ em nhiệt độ cơ thể ấm áp, mùi hương thân thuộc nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi. Khẽ vuốt ve gương mặt em, vẫn là xúc cảm mịn màng truyền tới đầu ngón tay, vẫn là đường nét tinh xảo đẹp đẽ luôn khiến ta mê đắm.

Mọi thứ đều chân thực đến thế...

"Vũ Hoàng thực sự sẽ giống như vậy à?!" Em lôi ra một thanh chủy thủ, đâm thẳng vào ngực mình trong sự sững sờ của ta.

Không thấy máu.

Ta chết lặng nhìn hình bóng em mỗi lúc một mờ ảo, cảnh vật xung quanh dần dần thay đổi, trở nên giống như mặt gương liên tục phản chiếu dòng hồi ức giữa ta và em.

Từ lần đầu gặp gỡ, đến hôn lễ mà chúng ta chờ mong suốt bao lâu.

Ai ngờ đó là ngày kết thúc chuỗi bình yên kéo dài hàng ngàn năm trên đại lục Hồng Võ chứ?

Nhân tộc không còn hài lòng với việc chung sống hoà bình, cùng chia sẻ tài nguyên tu luyện với yêu tộc. Khi ta nhận ra điều này, em đã theo ta về đây, ta chỉ còn cách dùng hết năng lực bảo vệ em.

Hôn lễ vốn định tổ chức long trọng cũng vì vậy mà phải thay đổi, khách mời đều thuộc yêu tộc, là thân tín của ta.

Nhưng có kẻ lựa chọn phản bội ta, liên thủ cùng nhân tộc, hắn tin rằng sau khi đánh bại ta loài người sẽ giúp hắn lên làm yêu vương.

Ngay trên lãnh địa của mình, nơi lẽ ra em được an toàn nhất, vào ngày chúng ta ngỡ là hạnh phúc nhất.

Ta vĩnh viễn đánh mất em.

Ta nhắm mắt lại, không tiếp tục xem nữa. Nhưng tấm gương ký ức bỗng xuất hiện những vết nứt, lan dần lan dần, cuối cùng vỡ tan tành. Từng mảnh vỡ ghim thẳng vào não ta, đau đớn đến ngạt thở.

Ta ngã gục xuống đất, nhìn mộng cảnh bản thân khó khăn tạo nên, tận lực duy trì từ từ sụp đổ. Nước mắt cũng cạn khô chẳng thể rơi, đành bất lực cười cay đắng.

Ái phi nhà ta quả thực quá bướng bỉnh. Ngay cả trong mộng cảnh vẫn không chịu nghe theo ta.

Mọi thứ hoàn toàn biến mất, đưa ta trở về thực tại, ta nằm trơ trọi nơi hoang mạc rộng lớn, tối om, nhất thời không nhớ rõ lí do khi xưa mình chọn đây là nơi xây nên mộng cảnh.

Một sợi lông vũ mỏng manh xoay nhẹ giữa không trung, chao nghiêng theo gió rơi xuyên qua lòng bàn tay ta.

"Con chim ngu ngốc nhà ngươi đang làm gì thế?!!!!"

"Lông vũ của anh vợ xinh đẹp thật, giống hệt với màu tóc ái phi nhà ta. Ta sợ thời gian ấp trứng quá lâu, ta sẽ quên đi hình dáng em ấy, muốn nhổ một sợi dùng để nhớ thật kỹ..."

"Anh vợ, sợi lông vũ này có thể cho ta không?"

"Ừm..."

Khi đó nói rằng muốn dùng lông vũ ghi nhớ hình dáng ái phi, ngờ đâu có ngày ta thực sự phải dùng nó chỉ để không quên đi mọi thứ về em.

Vũ Hoàng trong mộng cảnh được tạo thành từ sợi lông vũ này, cùng hồi ức và chấp niệm sâu sắc của ta đối với em.

Ta vươn tay ra, cố gắng ôm sợi lông vào lòng.

Song, ngay cả chạm vào nó ta còn chẳng chạm được.

Yêu vương từng nổi danh khắp đại lục Hồng Võ năm ấy, giờ chỉ còn là mảnh tàn hồn suy yếu đến độ kỷ vật duy nhất người thương để lại, cũng không thể tiếp tục nâng niu giữ gìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro