Chap 3 : Những Oan Hồn Bị Đánh Cắp
Karma cùng hai người bọn họ đi sâu vào lãnh địa được bao bọc bởi hoa anh đào. Cảnh tượng trước mắt thật đẹp, khiến lòng người không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp của nó.
"Oaaaaaaaa, đẹp quá" Sill không tự chủ thốt lên những lời ngạc nhiên ấy, dưới ánh nắng lập lờ dưới tán cây chiếu rọi trên gương mặt cậu bỗng chốc khiến người đối diện không khỏi rung động.
"Anh thích nhóc đó à" Karma huých khuỷu tay vào người Ryan nói, trên gương mặt lộ rõ một nụ cười thích thú
"L...làm gì có" Ryan ngượng ngùng trước lời nói của cô, lắp bắp phủ nhận
"Tôi nhìn xuyên được cảm xúc của con người đó"
"Xuỳ, đừng lo chuyện bao đồng nữa"
"Hai người đang nói gì mà cười vui thế" Sill đang nghịch hoa thì quay sang nhìn hai con người đang trò chuyện với ánh mắt nghi ngờ.
Bỗng trong khoảng không gian họ đang đứng, một nguồn ma lực tà ác vây quanh. Mặt đất rung chuyển, phía trên đầu xuất hiện những vệt tím bay xung quanh. Bỗng chốc hai con người xuất hiện trước mặt họ, một kẻ trên tay là một chiếc lồng sắt và một lưỡi hái nối cùng sợi dây thừng to tướng, kẻ còn lại là một con cừu đi bằng hai chân với cây cung và cái bóng của một con sói vây quanh.
"Là Thresh và Kindred" Karma nói nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng chúng
"Thập đại pháp sư ?" Sill ôm chầm lấy Ryan hoảng loạn hỏi
*Bốp bốp bốp* tiếng vỗ tay vang vọng cả khu rừng
"Đúng rồi đó nhóc con, xin tự giới thiệu ta là Thresh - Lồng Giam Tử Thần, còn nhóc này là Kindred - Cừu Tội Đồ"
"Các ngươi mau thả em gái ta ra" Karma tức giận quát
"Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng làm theo lời ngươi nói ? Một con ranh" Thresh cười hả hê trước lời nói của cô, thoáng chốc hắn đã đứng cách họ hai bước chân.
"Khôn hồn thì tự nạp mạng, đừng để ta phải ra tay mạnh bạo trả thù cho Vayne"
"Đừng tưởng bở" Ryan nhếch môi, đưa thanh kiếm chép một đường về phía hắn, nhanh như chớp hắn né được đòn đó. Nhát chém trải dài cắt đứt một cái cây gần đó làm đôi.
"Cũng ra dáng phết đấy chứ, xông lên đi Cừu nhỏ" Thresh ra lệnh cho Kindred tiến lên
"Đừng có mà tuỳ tiện đổi tên tôi" Vừa nói tay hắn vừa giương cung, một mũi tên màu thạch anh ngay tức khắc bay về phía bọn họ.
Đòn tấn công lập tức bị Karma chặn được, cô tạo một lớp chắn bảo vệ bọn họ.
"Non nớt" lời vừa thốt ra từ miệng con cừu đó thì lập tức linh hồn con sói bao bọc hắn ta từ phía sau họ tiến tới. Nó há cái mồm rộng toác của mình ra cùng hàm răng nanh sắt nhọn hướng về 3 người họ.
"Aaaaa" Sơ suất Karma bị nó cắn một cái, máu chảy lan khắp một bên vai cô, độc tố bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
"Cô không sao chứ" Sill hoảng hốt hỏi
"Tôi có thể chữa cho mình được, nhưng tạm thời không thể chiến đấu" gương mặt cô tái đi vì độc tố lan ngày một nhanh.
"Cô tìm chỗ nấp đi" Ryan ra lệnh, vung vài đường kiếm về phía con sói đang bay kia, nhưng dường như chẳng khả thi.
"Hahaha, đúng là một lũ ngốc" Con cừu đó không ngừng cười lớn
"Nó chỉ là một cái hồn, anh không thể chạm vào nó"
"Thật vậy không" 3 từ thốt ra từ miệng Sill, ánh mắt cậu thay đổi, trên lưng cậu xuất hiện một đôi cánh, ngay cả hai chân cũng hoá thành chân chim ưng. Ngọn giáo trên tay cậu loé sáng, đâm thẳng vào miệng con sói, nó vùng vẫy trong đau đớn và rồi tan biến
Kindred tròn mắt kinh ngạc, hắn chưa hoàn toàn tiêu hoá được chuyện vừa diễn ra, bất giác một chiếc sừng của nó rơi xuống đất, một mạng của nó vừa mất đi.
"Aaaaaaaa, sao ngươi dámmmm" hai mắt nó đỏ ngầu và bắt đầu giận dữ, nó dường như đang mất kiểm soát. Cây cung trên tay liên tục bắn ra hàng vạn mũi tên.
Chợt đôi cánh Sill dang rộng, nó to gấp 10 lần cậu và tạo thành một màn bảo vệ chặn tất cả các mũi tên. Chớp lấy thời cơ, khi đôi cánh vừa mở ra, Ryan lướt như bay đến trước mặt Kindred đâm xuyên thanh gươm qua tim nó. Nó đau đớn vùng vẫy và rồi.....gục ngã, một con cừu với bộ lông trắng muốt nằm dài trên nền đất lạnh lẽo, những cánh hoa gần đó đều nhuộm một màu đỏ thẩm.
Thresh từ tốn bước đến, cầm chiếc lồng trên tay đặt phía trên Kindred, một linh hồn màu xanh bay lên và bị hút vào bên trong.
"Thật đáng thương, ngủ đi Cừu nhỏ"
Hắn đảo mắt nhìn sang 2 người đang đứng cách đó không xa, với ánh mắt vẫn không thay đổi từ nãy đến giờ. Rõ ràng mà nói, sức mạnh của hắn hơn con cừu kia rất nhiều.
Hắn tiến tới với tốc độ kinh ngạc, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt họ. Miệng gã niệm một câu thần chú, ngay tức khắc một không gian đóng hiện lên bao trùm lấy cả hắn và hai người. Đó chính là "Nhà Ngục Vĩnh Cửu", muốn thoát ra chỉ có một cách, chính là giết được hắn.
"Đừng chạm vào những bức tường đó, các cậu sẽ bị hút vào bên trong lồng đèn của hắn ngay" Tiếng Karma vang vọng vào bên trong
"Gã này có vẻ khó xơi đây" Ryan cau mày nhìn hắn
"Hahaha, đúng rồi đấy. Ta đã chuẩn bị mồ chôn cho bọn bây, từ từ hưởng thụ ân huệ này của ta đi là vừa" nói xong trong chớp mắt Thresh dùng lưỡi hái phóng về phía Sill, bắt trọn cậu kéo về phía hắn. Ryan có chém bao nhiêu lần thì sợi thừng cũng không hề đứt, anh quyết định đâm kiếm lao về phía hắn, ngay khoảnh khắc ấy hắn đưa cái lồng về hướng của anh, ba bốn linh hồn bay ra chặn đòn tấn công của anh. Và hiển nhiên trong lúc ấy, hắn đã kéo Sill về phía mình, cái lồng đèn đung đưa trước mặt cậu khiến đầu cậu cuồng quay, do sợi thừng đang siết lấy cổ nên cậu chẳng tài nào thở nổi. Bất giác cậu rút một cái dao gâm cất trong túi đâm thẳng vào lồng đèn, nó nổ tung ngay tức khắc và vô số linh hồn bay ra và biến mất. Nhưng có một bóng hình hiện ra trong số những linh hồn ấy, một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu ngang nhiên từ từ tiến đến đá vào hắn một cái, khiến hắn ta ngã nhào ra đất, sợi dây thừng siết cổ cậu cũng đã buông lỏng từ lúc nào không hay.
"Cậu là..." Sill thở hổn hển hỏi cô
"Taliyah, pháp sư của đất mẹ"
________________________________
End chap 3 nha mọi người, mình định viết tiếp nhưng dài quá sợ mọi người đọc bị ngán 🥺 nên mình dời lại chap sau nha ❤️ Đừng ngần ngại cho tui động lực viết tiếp nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro