Chương V
.
.
.
Đêm khuya, một cậu bé tầm 20 tuổi với áo thun quần short mang đôi giày Nike đang gấp gáp chạy trên con đường hẻm. Cậu đang cố gắng chạy, chạy thật nhanh, chạy nhanh hết mức có thể, như không thể dừng lại được. Cậu chỉ đăm đăm chạy về phía trước không hề dám quay đầu lại...
"Ai đó cứu tôi với...."
Tiếng lòng cậu to lớn như là tiếng hét, cậu nhận ra, cậu chính là khao khát có người cứu cậu...
Cậu đang trốn tránh, cậu đang lẫn trốn...... điều gì?
.
".... Cứu...... cứu tôi.... Ai đó... cứu tôi với...."
Trong cơn mơ màng, Tôn ca loáng thoáng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng nào đó.... Khẽ mở mắt, tiếng nói đó gần ngay cạnh Tôn ca, thoáng tỉnh....
"... Cứu tôi...." - Là Đông Đông....
Tôn ca ngồi dậy, nhìn Đông Đông trước mặt mình, trong mắt thoáng xoẹt qua một tia lo lắng
"Đông Đông à... Mã Dịch Đông....." - Tôn ca khẽ tay lay Đông Đông....
Nhưng cậu không những không tỉnh mà còn la lớn hơn.... một vẻ mặt đầy hoảng sợ thấy rõ...
....... Tôn ca khẽ thở dài....
"Đông Đông, cậu nghe thấy tiếng tôi chứ? Cậu nghe tôi nói.... không sao cả đâu, không có gì đáng sợ hết cả.... Cậu nghe thấy tôi nói không?... Có tôi đây rồi, không có gì cả.... Mau mở mắt ra đi. Đông Đông....." - Tôn ca ghé vào tai Đông Đông, nhẹ nhàng nói bên tai, bàn tay theo bản năng đan vào tay Đông Đông....
Mãi đến vài phút sau, Tôn ca ngưng nói bên tai Đông Đông thì Đông Đông cũng vừa mở mắt ra.....
Theo bản năng muốn tìm thấy sự an toàn, Đông Đông vươn tay kéo Tôn ca lại gần, nằm trọn trong vòng tay anh.
Tôn ca ôm cậu vào lòng, mặt cậu áp vào ngực anh, tay anh khẽ xoa nhẹ đầu cậu, từng ngón tay lùa vào những sợi tóc mềm mại. Đông Đông cảm thấy lúc này cậu an toàn đến lạ.
Đông Đông dần bình tĩnh, nới lỏng tay, dần buông Tôn ca ra. Được một lúc, Đông Đông nhìn Tôn ca, trong mắt chứa một màng phức tạp không nói thành lời...
"Cậu cảm thấy thế nào?" - Tôn ca nhẹ nhàng hỏi
"...Hả?" - Đông Đông ngơ người nhìn Tôn ca như thể chưa tỉnh hẳn...
"....Cậu còn cảm thấy sợ hãi nữa không?" - Tôn ca cố nhịn cười, khẽ hỏi lại lần nữa
".... A ...... không có..., cảm ơn ....." - Đông Đông ngập ngừng nói
"Có chuyện gì với cậu vậy?" - Tôn ca lại nhẹ giọng hỏi han
"...... Một câu chuyện, không biết là xuất phát từ đâu..... Rất mệt mỏi..." - mắt Đông Đông ngấn nước nhìn vào không trung nói... không thể hiểu được
"Cậu có thể kể với tôi không? Về câu chuyện đó...?" - Tôn ca nhìn Đông Đông hỏi
"..." - Đông Đông không trả lời mà cúi mặt xuống đất....
"Không sao đâu... Nếu dậy rồi, mình cùng đi ăn sáng, cậu có muốn xuất viện không?"
"Cậu làm thủ tục xuất viện đi"
.
Nắng sẽ lên, Mưa sẽ tạnh, cuộc sống.. đều như vậy cả....
.
"Cậu vào nhà đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa" - Tôn ca đưa Đông Đông đến trước cửa nhà nói
"..." Tôn ca đang định quay về nhà mình thì 1 bàn tay kéo anh lại
"Ở lại với tôi đi" - Đông Đông rụt rè nói, khuôn mặt lộ rõ bi thương
Tôn ca có vẻ là đau lòng, đưa tay vuốt mái tóc cậu
"Được thôi, vào nhà đi"
Đông Đông mở cửa, cả 2 bước vào, Đông Đông mặc dù nói vậy nhưng cậu vẫn còn lơ đãng theo không trung, hoàn toàn không thể khống chế được tâm tình.
Đông Đông cùng Tôn ca ngồi xuống sofa, dựa ra sau như không còn chút sức sống
Tôn ca nhìn sang Đông Đông, cậu đã chìm vào suy nghĩ đâu đó của riêng cậu rồi...
"Cậu thấy không?" - Tôn ca đưa tay lên trước mặt Đông Đông
"Đồng hồ?" - Đông Đông lơ đãng hỏi lại
"Phải rồi. Cậu nhìn xem, có phải kim giây đang di chuyển? Cậu thấy gì?" - Tôn ca nhẹ giọng nói bên tai cậu, sự ôn nhu của anh có lẽ là mang theo sự mong chờ nào đó nữa
"...Kim giây....chuyển động........ tôi thấy......" - Đông Đông từng chút một nói câu được câu mất
"..." - Tôn ca vẫn kiên nhẫn chờ đợi
"...... Có người....... Mama, đừng bỏ Đông Đông......... Baba, người đi đâu vậy?..........Mọi người.... cho con theo với.... con rất... khổ sở......" - Đông Đông nói khẽ trong cơn mơ màng...
Tôn ca nhìn con người trước mặt đang không ngừng đưa tay ra với lấy thứ gì đó, môi mấp máy, khuôn mặt đầy bi thương khẽ rơi xuống một dòng nước...
"Cậu thấy rõ ràng những gì?" - Tôn ca nhẹ nhàng nói vào tận trong cơn mơ của cậu
"Tôi thấy...... baba..... mama.... họ đi rồi.... chỉ còn mình tôi..... Không ai dám lại gần tôi..... "
"Ngoài ra?...."
"........" - một hồi lâu vẫn không thấy Đông Đông trả lời... khuôn mặt nhăn lại khó coi đến lạ
"Cậu gặp chuyện gì?" - Tôn ca lo lắng nhưng vẫn nhẹ giọng nói bên tai cậu
"..... Không....... Không phải tôi mà.......... Tại sao không nghe tôi..... Tôi..... Không phải............ Các người mới hại họ............... Không phải....tôi.... " - Đông Đông như mất bình tĩnh, nhăn mặt, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, giọng nói cũng lớn dần
"Không phải tôi mà..... Tôi làm sao chứ?...... có gì xa lánh tôi?..... Tôi không phải mà...... Đừng lại đây.......... Đừng mà..... Ai đó...... cứu tôi với..... làm ơn..............Tránh xa tôi ra......." - Đông Đông lớn giọng, tay chân vùng vẫy như muốn thoát khỏi cái gì đó...
Đông Đông ngày càng mất kiểm soát....... Tôn ca hốt hoảng ôm Đông Đông vào lòng...
"Có tôi đây, cậu không phải sợ, có tôi bảo vệ cậu, có tôi cứu cậu. Không sao hết, cậu mở mắt ra.... Không sao, mở mắt ra......" - Tôn ca ôm Đông Đông vào lòng luôn miệng nói để trấn tĩnh cậu..
"Không phải tôi.... Không phải tôi đâu mà......." - Đông Đông nói lớn, mở bừng mắt....
Đông Đông giật mình tỉnh lại, thấy mình đang trong vòng tay ai đó... rất ấm áp. Cậu ôm chặt người đó hơn, khóc lớn...
Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được giải toả như vậy, cảm thấy như đã được giải thoát cho chính mình. Nước mắt không ngừng rơi, cậu như đứa trẻ bị bắt nạt rúc mặt vào lòng anh khóc lớn để xoá bỏ sự uất ức bấy lâu nay.....
Tôn ca thấy cậu khóc như vậy, tận sâu đáy lòng sôi sục hết cả máu, muốn đem người khiến cậu thành ra như thế này mà xé xác ra. Đau lòng ôm cậu vào lòng, anh cũng chịu đựng rất nhiều, không hiểu sao bản thân lại đau lòng đến vậy, sao lại bực những người làm cậu như bây giờ......
Đông Đông khóc hết nước mắt thì gục mặt lên vai anh thiếp đi
Tôi nhất định, sẽ đưa cậu thoát ra khỏi bóng đen đó...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro