
Chương 52. Món quà bỏ quên
Chiếc xe của Nguyễn Thanh Việt rẽ vào con đường đất quen thuộc, tốc độ chậm lại khi bóng mái ngói thấp hiện ra sau hàng cây. Trước cửa nhà cũ không có khói bếp chập chờn như xưa, căn nhà vẫn thẳng thớm, sạch sẽ vì có người đến quét dọn thường xuyên. Chú út Văn Tịnh đã sớm thuê người đến dọn dẹp định kỳ.
Ánh mắt Nguyễn Thanh Du thoáng nhẹ hơn. Quá khứ không bị vắt lên bề mặt bằng một lớp bụi dày, mà nằm trong từng vết sờn trên gỗ, trong từng góc nhỏ chờ người mở.
Ghế sau chen chúc cả nhóm thanh thiếu niên. Xe vừa dừng lại họ đã vội mở cửa nhảy xuống. Đỗ Nhật Minh, Trần Trí và Nguyễn Thành Nam vốn quen thuộc từng góc ngách của nơi này nên không tỏ vẻ bỡ ngỡ, đứng trước ngõ liền cảm thấy không khí có chút hoài niệm liền quay đầu nhìn chủ nhân của nơi này.
Phía bên kia hàng rào được cắt tỉa gọn gàng, chú Tư nghe tiếng động, ông ngó nghiêng nheo mắt nhìn. Vẫn dáng người ấy, vẫn là chất giọng thân tình: "Trời đất, thằng Hạo về đấy hả? Lâu rồi không thấy mặt mày." Ông cười ha hả đi qua, mắt ánh lên niềm vui giản dị khi thấy khuôn mặt trẻ.
Nguyễn Thanh Du chào ông: "Chú Tư, lâu rồi không gặp chú vẫn khỏe chứ?"
"Tao khỏe như trâu, câu này phải hỏi mày mới đúng. Sức khỏe sao rồi, đợt đó mày dọa tụi tao sợ chết khiếp luôn."
Nguyễn Thanh Du cười cười: "Con khỏe hơn nhiều rồi, hồi đó còn phải cảm ơn chú giúp đỡ nhà con."
"Ối giời, tao đã làm gì đâu."
Ông hỏi thăm thêm vài điều, rồi hào sảng mời: "Lát qua mang về vài con cá về cho ba mẹ nhé, nướng lên ăn cho lại vị quê."
Chú Tư nói xong còn nháy mắt một cái, câu nói bình dân ấy phủ lên bầu không khí một lớp ấm thân mật. Nguyễn Thanh Việt nhìn ông có vẻ đang đánh giá mình một lượt từ đầu tới chân, anh thoải mái cười gật đầu với ông.
"Cảm ơn chú thời gian trước đã quan tâm chăm sóc em trai cháu."
Chú Tư có vẻ hài lòng, ông gật đầu vỗ vỗ vai Nguyễn Thanh Việt.
"Thằng nhỏ này nó ngoan hiền, nhà con tìm được nó về rồi thì phải trân trọng nó như cục dàng biết chưa."
Nguyễn Thanh Việt bật cười, anh tán thành: "Đương nhiên rồi, em trai con mà, nhà con cưng chiều em ấy còn không hết nữa là."
Chú Tư hỏi thăm chút ít rồi quay về nhà tiếp tục công việc. Bọn họ đi Nguyễn Thanh Du vào nhà, đợi cậu thắp hương xong hết một lượt, bọn họ mới tới lấy nhang thắp theo, đến khi đứng trước di ảnh của Huỳnh Lan và bà nội Văn, Nguyễn Thanh Việt trịnh trọng cúi đầu. Nguyễn Thanh Du như hiểu được tấm lòng của anh, cậu nhìn anh mỉm cười.
Lần đầu anh đến đây, ánh mắt anh chạm vào từng thứ — vừa lạ vừa thương. Đặng An và Cao Dương đứng kề bên, thái độ của có phần e dè, họ chưa từng chứng kiến quá khứ ấy, nên mọi thứ với họ có vẻ mộc mạc giản dị. Chiếc giường cạnh bàn gỗ quá nhỏ bé để có thể tin rằng, đứa em trai mà Nguyễn Thanh Việt cưng chiều như hoàng tử bé lại sống ở một nơi như nơi ở của cô bé lọ lem.
Nguyễn Thanh Du đi tới chiếc thùng giấy để dưới chân giường, thùng giấy đã được ai đó thay mới nhưng vẫn bị chuột gặm vài lỗ nhỏ, cậu mở nắp, bên trên là vài bộ đồng phục còn gọn, cậu nhấc lên chiếc áo đồng phục quán lẩu. Trong túi ngực áo, Nguyễn Thanh Du đưa tay vào, chạm tới thứ bé xíu đã nằm đó từ lâu. Cậu mừng rỡ cầm nó lên, quét mắt một lượt rồi dừng lại ở Đỗ Nhật Minh.
Nguyễn Thanh Du mở lớp vải ra, nâng lên trước mặt hắn như đem thứ gì cần được chứng nhận. Chiếc ghim cài áo nhỏ, bên trên có một quả chanh nhỏ bằng đá màu vàng với biểu cảm ngộ nghĩnh.
Đỗ Nhật Minh ngạc nhiên nhìn cậu, lại nhìn cái ghim cài trên tay cậu. Hắn chỉ tay vào mình rồi thắc mắc: "Cho tớ hả?".
"Ừm, khi đó tớ định giao thừa sẽ đưa cho cậu. Tiếc là không tặng được. Cũng may nó vẫn còn ở đây." Nguyễn Thanh Du vốn không nghĩ quần áo cậu còn nguyên vẹn, đừng nói đến cái ghim cài này. Cậu thật sự cực kì vui, nhét vào tay Đỗ Nhật Minh. "Bây giờ tớ tặng cho cậu cũng không muộn chứ?"
"Tớ vui còn không kịp. Cảm ơn cậu." Đỗ Nhật Minh ngay tức khắc cài nó lên áo, hắn lại liếc nhìn cái vòng tay màu đỏ hơi cũ trên cổ tay Nguyễn Thanh Du, khóe miệng nhếch lên trông rõ.
Nguyễn Thanh Việt không ngốc. Anh nhìn Đỗ Nhật Minh đang cười ngu, theo ánh mắt của thằng nhóc, liền nhớ tới nguồn gốc của cái vòng dây bện may mắn kia, khóe môi anh không tự chủ giật giật.
Bọn họ mỗi người một hướng, tò mò đi tham quan vòng quanh trước sau ngôi nhà. Đỗ Nhật Minh, Trần Trí với Nguyễn Thành Nam nằng nặc đòi thêm phương thức liên lạc với Nguyễn Thanh Du, màn hình bọn nhảy ra một cọng cỏ quen thuộc, bọn hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn cậu như thể muốn xác nhận lại.
Nguyễn Thanh Du nhìn bọn họ, chột dạ cười cười. "Tớ xin lỗi nhé, cái này...ờm... nói ra cũng khá dài dòng, lát nữa tớ phải về nhà rồi, sợ là không kịp. Lần sau gặp lại tớ giải thích cho các cậu có được không?"
Trần Trí bá vai cậu kéo qua hăm he: "Cậu được lắm, lần sau không nói rõ ràng là không xong với bọn tôi đâu. Nghe chưa!"
"Nghe rồi nghe rồi."
Đỗ Nhật Minh hồn vía trên mây nhìn màn hình điện thoại. Hóa ra cậu vẫn luôn liên lạc với hắn, chỉ là hắn không biết cọng cỏ Du Du là Văn Hạo. Người chơi game với hắn, an ủi hắn, khuyên nhủ hắn cả năm nay lại chính là cậu. Biểu cảm trên mặt hắn thoáng chốc lộn xộn, ngơ ngác, hoài nghi, hỗn loạn, giận dỗi, cuối cùng hơi lẫy nhìn cậu hít hít mũi mấy cái.
Nguyễn Thanh Du chọt chọt cánh tay hắn: "Về nhà tớ gọi điện cho cậu có được không?"
Hắn nhìn cậu, gật gật: "Ừ."
Bóng xế chiều dần dài, cả nhóm ra về. Nguyễn Thanh Việt cũng đã thêm phương thức liên lạc với bọn họ. Còn hẹn gặp lại vào cuối tuần sau ở nhà mới. Cả bọn đều vui vẻ đồng ý mà vẫy tay.
Trên đường trở lại thành phố, Nguyễn Thanh Việt nhận ra em trai mình dường như đang rất thoải mái. Cuối cùng thì Nguyễn Thanh Du đã dám đối diện với tất cả của quá khứ.
Đêm xuống, thành phố đón họ bằng ánh đèn lạnh, nhưng trong lòng mỗi người có một ánh sáng nho nhỏ — là một món đồ nhỏ được trả về đúng chỗ, là một cái hẹn, là một rối rắm đã gỡ xong, là một sợi dây nối tiếp đoạn đường cho những người trẻ đi tiếp cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro