
Chương 50. Qua hai năm
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khắp nơi trong không khí, trần nhà trắng toát như thể hòa lẫn vào ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe, chồng chéo giữa hiện tại và một giấc mơ dài không có điểm kết.
Nguyễn Thanh Du chớp mắt. Mí mắt nặng trĩu nhưng rồi cũng chậm rãi mở ra.
Ánh nắng sáng sớm từ cửa sổ chiếu vào, một khoảng trắng mênh mang phủ lên ý thức lờ mờ của cậu. Rồi từng âm thanh lẻ tẻ bắt đầu len lỏi trở lại, tiếng nói chuyện ngoài hành lang, tiếng bánh xe lăn nhẹ,...
Cậu nhíu mi mắt nhổm người dậy, âm thanh ma sát giữa vải vóc vang lên sột soạt. Tay cậu kéo lên một bàn tay khác đang nắm chặt, cậu hơi nghi hoặc, vừa mở miệng nói chuyện mới phát hiện giọng mình hơi khàn:
"Anh hai...?"
Nguyễn Thanh Việt tỉnh dậy, anh mơ màn nhìn cậu, ngay sau đó lập tức xị mặt kéo lấy eo cậu ôm chặt. Anh không nói tiếng nào, chỉ dụi dụi vào eo cậu mấy cái.
Nguyễn Thanh Du cúi đầu nhìn anh, đôi mắt còn chưa thật sự nhìn rõ nhưng đường nét của người kia đã hiện ra rõ rệt hơn từng chút một. Anh có gương mặt cương nghị, trưởng thành hơn cậu rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cậu mở mắt thì đôi mắt đỏ hoe lại long lanh như sắp rơi lệ.
Cậu mấp máy môi, nhưng không thành tiếng. Cổ họng khô rát kéo đến cơn ho bất chợt. Nguyễn Thanh Việt đứng dậy rót ly nước đưa cho cậu.
Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại trên gương mặt đã khắc sâu vào ký ức từ một năm trước, từ cái ngày họ gặp nhau lần đầu sau nhiều năm xa cách. Từ cái ngày cậu biết anh là người đã hiến máu cứu sống cậu.
Lần đó, sau khi phẫu thuật, cậu được chuyển viện lên TP.HCM, rời khỏi nơi cậu lớn lên, rời khỏi tất cả, Nguyễn Thành Nam, Trần Trí, và cả Đỗ Nhật Minh.
Trong lòng ngổn ngang như có hàng ngàn âm thanh chen nhau dội về. Những ký ức lộn xộn xé rách suy nghĩ. Đêm ba mươi Tết ấy, cái khoảnh khắc cơn đau xộc đến khi bị Văn Phạn đánh vỡ chai rượu vào đầu, bà nội ngất lịm, những tiếng la hét ầm ĩ, chú thím ôm cậu trong nước mắt... tất cả quay về như đoạn phim quay chậm.
"Không sao chứ?"
Không có tiếng trách mắng nào cả. Nguyễn Thanh Du cầm ly nước nhìn anh. Trong lòng có khổ sở cũng có áy náy, kể từ khi về nhà cậu đã làm bọn họ lo lắng biết bao nhiêu lần...
Cậu lắc đầu, đưa ly nước cho anh rồi bắt đầu ôm anh làm nũng:
"Xin lỗi... anh hai..."
Nguyễn Thanh Việt như giẫm phải đinh, anh nắm gáy cậu kéo ra: "Không phải lỗi của em. Em..."
"Em khỏe rồi chứ?"
Nguyễn Thanh Việt chăm chú nhìn em trai mình xem đã thực sự bình thường lại chưa. Đêm qua giọng nói khổ sở kia vang lên trong điện thoại như bóp nghẹt trái tim anh, làm anh sợ chết đi được. Cái gì mà không phải em trai anh, cái gì mà cướp mất cuộc sống của em trai anh... Bây giờ nghe cậu nói xin lỗi là anh lại sợ.
Sau khi tâm sự với Lý Thành đêm qua anh mới hiểu rõ phần nào, nói đi nói lại đều là tâm lí em trai không được khỏe mạnh. Lần này có thể là nhớ lại hết rồi.
Anh xoa nhẹ đầu cậu: "Đầu còn đau không?"
Trán Nguyễn Thanh Du dán một miếng băng gạc, chỗ đó có một vết bầm, còn hơi sưng. Đây là vết tích cho việc cậu đập đầu vào cột đèn đêm qua.
"Ưm... hơi đau." Không biết thì không đau, vừa nhắc cậu đã cảm nhận được sự tồn tại của cục u trên đầu.
"Em ở đây đi, anh đi gọi bác sĩ tới kiểm tra."
Anh xoa xoa đầu cậu rồi ra ngoài, Nguyễn Thanh Du nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài có xa lạ cũng có quen thuộc, qua hai năm, mọi thứ ít nhiều đều có thay đổi.
Bên ngoài hành lang có tiếng nói chuyện của Nguyễn Thanh Việt. Cửa vừa mở ra, nhìn thấy cậu, bác sĩ nam ở bên ngoài sửng sốt một chút, sau đó liền cười tươi rói mở cửa bước vào.
"Em còn nhớ anh không?"
Nguyễn Thanh Du gật gật đầu, cậu cũng cười: "Nhớ ạ, anh chuyển qua ca ngày rồi hả?"
"Thằng nhóc này..." Anh kéo ghế ra, tự nhiên mà ngồi xuống: "Đã qua hai năm rồi, anh được tăng lương rồi, cũng không cần trực đêm nữa."
"Em có khỏe không? Sao lại nhập viện nữa đây?"
"Cái này... giải thích có hơi phức tạp, cũng không có gì đáng ngại đâu ạ."
"Ầy... hồi đó em dọa anh sợ dám chết. Cũng may mà không sao, khỏe lại là tốt rồi."
Lúc đó anh đang trực ca đêm, 30 tết vẫn không được nghỉ. Đang nằm trong bệnh viện than thở thì có người gọi cấp cứu, thấy người được đưa tới là cậu nhóc này anh như chết lặng.
Nguyễn Thanh Việt không ngờ hai người quen nhau, nhưng việc xem vết thương cho em trai của anh vẫn quan trọng hơn. Anh chen ngang: "Anh xem lại vết thương trên trán giúp em ấy đi, em ấy nói hơi đau."
"Cái này chắc bác sĩ trực đêm qua băng bó cho em phải không? Có khám qua chưa?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi."
"Không cần rườm rà đâu anh."
Nguyễn Thanh Du nắm tay anh trai mình kéo kéo mấy cái. Cậu giới thiệu cho anh biết:
"Lúc trước bà nội bị bệnh, em chăm bà trong viện nên quen biết với anh ấy á."
Nguyễn Thanh Việt mỉm cười lịch sự với anh bác sĩ, anh xoa đầu em trai mình dịu dàng: "Ừ."
"Bà cụ vẫn khỏe chứ?"
Nguyễn Thanh Việt toang muốn nói nhưng bị cậu giành trước:
"Bà em mất rồi ạ." Nguyễn Thanh Du mỉm cười nhẹ nhàng.
"Bà mới đi mùa hè năm nay."
"A...À, anh xin lỗi nhé." Bác sĩ hơi bối rối gãi đầu, không ngờ mới hai năm mà đã xảy ra nhiều việc như thế.
"Không sao ạ, bà cũng già rồi. Lúc mất cũng nhẹ nhàng vui vẻ."
Nguyễn Thanh Việt nhìn em trai mình ngoan ngoãn ngồi trên giường, khi nhắc đến bà cụ lại không có chút đau lòng nào, ngược lại còn mỉm cười hiền hòa. Không giống cậu trai nửa năm trước khi biết bà mất, cả thế giới như sụp đổ hoàn toàn.
Anh đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ vài cái. Nguyễn Thanh Du chạm vào tay anh trấn an, cậu dịu dàng cười nhìn anh, như để chứng minh mình đã hoàn toàn buông bỏ những cảm xúc tiêu cực lúc trước.
"Đây là anh trai ruột em đúng không? Nhìn hai anh em rất giống nhau."
"Vâng. Là anh hai của em."
Bên ngoài có y tá đến gọi, anh bác sĩ hẹn cậu khi khác nói chuyện rồi ra ngoài.
Nguyễn Thanh Du chợt nhớ ra gì đó, cậu nhìn anh mình hỏi:
"Đúng rồi, bạn em đâu anh?"
"Đi ra ngoài với bạn anh rồi. Tụi nó đi ăn sáng, nghe bạn em nói có quán cháo gà bên ngoài ngon lắm, lát nữa đem về một phần cho em."
Nguyễn Thanh Du gật gù, cậu gấp chăn lại, chưa kịp thò chân xuống giường đã bị cản lại.
"Em ngủ một giấc nữa đi, dậy sớm như vậy làm gì? Tối qua còn chạy long nhong ngoài đường đến gần sáng."
Cậu hơi xấu hổ mà rụt chân lại, không nhắc thì thôi, nhắc thì lại không biết nên giải thích chuyện mình ảo tưởng sức mạnh thế nào. Cậu tung tấm chăn mới gấp ra, nằm xuống, sau đó vén chăn lên vỗ vỗ bên cạnh:
"Hay là anh cũng lên ngủ với em một chút đi."
Nguyễn Thanh Việt do dự 1 giây rồi nằm xuống, sáng sớm vào mùa này lạnh cực, lại còn không có máy sưởi. Hai người vừa trùm chăn một lúc đã díu mắt ngủ. Lúc ba người kia đem hai suất ăn sáng nóng hổi về thì thấy hai người trên giường vẫn chăn ấm nệm êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro