
Chương 47. CCTV
Trong một biệt thự tại TP.HCM, đồng hồ treo tường đang điểm 10 giờ tối, ngoài sân vườn có tiếng nhạc xập xình, mấy chia rượu vang vừa mới khui bên cạnh bếp thịt nướng và tiếng hát hò vang lên. Ba thanh niên đang ôm vai nhau hát nhạc Tết vang trời thì điện thoại đổ chuông. Ba mẹ Nguyễn Thanh Việt gọi về:
"Đang chơi với bạn à?"
"Vâng, mới gọi hai đứa kia tới đón giao thừa với con. Tết mà chỉ có mình con ở nhà chán lắm."
Người đàn ông bên kia màn hình nhìn thấy rượu vang trên bàn, ông hắng giọng dặn dò:
"Ừ. Con nhớ uống ít thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm mở cửa đón tiếp khách khứa nữa."
Nguyễn Thanh Việt xị mặt, anh bất mãn thấy rõ:
"Ờ, ba mẹ thì hay rồi. Bay hết qua đó bỏ con ở nhà canh nhà tiếp khách. Hay quá ha."
Bên kia vang lên mấy tiếng cười ha hả, giọng ông bà nội truyền qua:
"Ôi chu cha thương cháu tui quá, con chờ ít hôm nữa ba mẹ con về rồi tới con bay sang đây chơi với ông bà nhá."
"Ông bà nội vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe lắm, ông nội con lúc chiều còn đạp xe đạp chạy bon bon ngoài đường kìa."
"Vâng. Ông bà giữ gìn sức khỏe, ăn tết vui vẻ nhé!"
"Ừ. Giao thừa vui vẻ nha con!"
Mẹ Nguyễn Thanh Việt cầm lấy điện thoại, dặn đi dặn lại anh ít uống rượu thôi. Còn dọa sáng mai sẽ gọi điện kiểm tra xem anh có dậy sớm không. Bà nói thêm ít câu rồi tắt máy.
"Mẹ mày nói đúng đó, mày uống ít rượu thôi. Cẩn thận thủng dạ dày!" Cao Dương vỗ vỗ vai anh, rất đồng tình mà khuyên nhủ.
Đặng An vừa hát xong một bài, hắn bưng ly rượu tới cười há há, lại hớp mấy hớp hết ly rượu vang trên tay.
"Đúng đó, mày đừng uống. Mấy chai rượu này để tao với thằng Dương uống giùm mày cho."
Miệng Nguyễn Thanh Việt giật giật: "Khôn như mày quê tao xích đầy!" Nói xong anh làm động tác hăm dọa muốn đánh người, tay vừa đưa lên thì điện thoại trên tay lại reo lên.
"Mẹ à, con chưa uống hớp nào hết, tối nay con cũng không uống luôn được chưa. Đảm bảo sáng mai sẽ dậy sớm."
Bên kia là một giọng nữ có chút bối rối vang lên: "À thì... tôi không phải mẹ anh. Xin hỏi anh có phải Nguyễn Thanh Việt không ạ?"
Nguyễn Thanh Việt nhìn lại, thấy số lạ gọi tới chứ không phải mẹ mình, anh đáp lại: "Vâng, là tôi đây. Cho hỏi chị là...?"
"Chúng tôi gọi từ ngân hàng máu trung ương, là như thế này, hiện tại ở thành phố Vị Thanh đang có một bệnh nhân nhóm máu hiếm Rh(D) âm đang trong tình trạng nguy cấp. Chúng tôi đã chuyển máu qua đó. Và trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện đơn vị máu từng hiến có ADN trùng khớp đến 99,9%. Trong hồ sơ lưu trữ, người từng hiến máu là anh Nguyễn Thanh Việt."
Tai Nguyễn Thanh Việt ù đi. Vì tiếng nhạc xung quanh quá nhiều nên điện thoại vẫn luôn bật loa ngoài, Cao Dương và Đặng An cũng nín thở nhìn nhau. Nhà Nguyễn Thanh Việt bị lạc mất một đứa con trai nhỏ, hai người là bạn thân với hắn nên đương nhiên cũng đã nghe nói qua.
"Chị nói... chị nói em trai của em, em ấy..."
Nguyễn Thanh Việt gần như nói năng lộn xộn, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nhiều cảm xúc đan xen, có vui mừng, kích động, lại đau đớn, nghe hai chữ 'phẫu thuật', 'bệnh nhân', tim anh thắt lại.
"A... trước tiên anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận, đây hoàn toàn là sự thật!"
"Bệnh nhân này hiện đang trong ca phẫu thuật, bị mất máu rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã chuyển toàn bộ đơn vị máu lưu trữ tới đó nhưng vì đây là nhóm máu hiếm nên e rằng không đủ. Bệnh viện đang cố gắng liên hệ người có thể tiếp máu gấp. Bởi vì anh là người có quan hệ huyết thống và đang ở gần bệnh nhân nhất, nên là... Bây giờ anh có thể đến đó làm kiểm tra và hiến máu được không ạ? Nếu được, chúng tôi sẽ đến đón anh."
"Không cần đón đâu, chị đưa địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Nguyễn Thanh Việt ngay lập tức đáp lại, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh đã hợp tác. Anh hãy cố gắng đến đó nhanh nhất có thể nhé, cuộc phẫu thuật vẫn đang diễn ra. Đi đường cẩn thận."
Cuộc gọi vừa tắt đã có định vị gửi qua. Nguyễn Thanh Việt siết chặt điện thoại, gần như lao thẳng ra bãi đỗ xe, Đặng An với Cao dương hơi đơ ra sau đó chửi tục một tiếng, cả hai phóng theo sau trèo lên xe.
....
Xe lao vút đi trong màn đêm. Trên đường cao tốc đèn xe rọi sáng từng đoạn đường thưa thớt. Đồng hồ trên xe nhích dần qua từng phút, từng giây. Kim đồng hồ điểm gần 1 giờ sáng.
Trong khoang xe, Nguyễn Thanh Việt ngồi ghế phụ, hai tay cầm chặt điện thoại vẫn cứ run rẩy không ngừng, ánh mắt trống rỗng nhìn thẳng vào màn đêm phía trước, đôi môi mím chặt đến mức trắng bệch. Đôi lúc, bàn tay anh run rẩy khẽ siết vào vạt áo, rồi lại buông ra.
Cao Dương là người lái, mắt dán chặt vào vô lăng, gương mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Còn Đặng An ngồi ghế sau, không dám thở mạnh. Không ai nói gì. Không khí đặc quánh.
Một tiếng nấc nghẹn vang lên khiến cả hai người bạn quay đầu lại.
Nguyễn Thanh Việt đang cắn môi đến bật máu.
"Việt..." Đặng An lên tiếng dè dặt.
"Em trai tao... nó còn sống không?"
"Nó đang mất rất nhiều máu, chúng ta đã đi lâu như vậy rồi tại sao vẫn chưa đến đó..."
Cao Dương đã lái xe quá tốc độ và vượt rất nhiều đèn đỏ hôm nay, quãng đường lẽ ra phải đi khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ, nhưng theo tình hình thì chỉ khoảng 3 tiếng hơn. Hắn cắn răng, lại đạp ga lao vút.
"Sắp tới rồi."
Mỗi phút trôi qua như kéo dài vô tận. Trong đầu Nguyễn Thanh Việt hiện lên hình ảnh thằng bé năm nào được ẵm trong vòng tay mẹ, tiếng cười khanh khách khi anh đẩy xe nôi trong sân, đôi mắt to tròn đầy ánh sáng... Những ký ức từ mười mấy năm trước trỗi dậy, đau nhói, ám ảnh. Đứa em trai mà anh nghĩ đã mất, nay bất ngờ được tìm thấy... nhưng lại trong tình trạng nguy kịch.
Anh dường như có loại ảo giác, kiếp trước chắn hẳn mình đã làm chuyện gì tội ác tày trời. Cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt hắn như vậy...
Gần 2 giờ sáng, xe đến bệnh viện tỉnh Vị Thanh.
Nguyễn Thanh Việt gần như nhảy xuống xe trước khi nó kịp dừng hẳn. Anh lao vào khu cấp cứu, nơi ánh đèn trắng lạnh loang loáng chiếu khắp hành lang dài. Mùi máu tanh và thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến anh choáng váng.
Một y tá thấy anh tiến lại gần vội ra hiệu:
"Anh là người nhà bệnh nhân nhóm máu Rh(D) âm đúng không? Tôi đợi anh mãi, mời theo tôi để làm xét nghiệm nhanh!"
"Không cần xét nghiệm gì cả! Tôi hoàn toàn khỏe mạnh!" Anh thốt lên, gần như còn gấp hơn cả y tá. "Lấy hết máu tôi cũng được, chỉ cần có thể cứu được em ấy!"
"Anh hãy bình tĩnh! Chúng tôi cần biết lượng máu có thể lấy an toàn." Y tá đẩy anh vào phòng hiến máu khẩn, vẫn không ngừng trấn an. "Anh đừng lo, bác sĩ vẫn đang phẫu thuật. Anh đến được đây giờ này là đã là một điều kỳ diệu rồi."
Nguyễn Thanh Việt cắn răng không đáp, mặc y tá luồn kim vào tĩnh mạch. Ống máu đỏ tươi chảy ra từng giọt. Anh cứ nhìn nó, như thể nhìn thấy sinh mạng em trai mình đang được rút từ chính cơ thể anh mà nuôi lại.
Mười phút. Hai mươi phút. Anh khăng khăng đòi rút thêm máu cho em mình. Y tá gào lên gọi bác sĩ khi thấy môi anh tím tái.
"Không thể lấy thêm nữa! Anh sẽ chết đó!"
"Tôi không sao... hãy lấy máu tiếp đi, làm ơn..." Anh cố nhoài người ra, nhưng rồi mọi thứ xoay cuồng. Tiếng người gọi loáng thoáng, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
...
Khi mở mắt ra, ánh sáng trắng xóa phía trần nhà khiến Nguyễn Thanh Việt phải chớp mắt vài lần. Mùi cồn vẫn còn thoảng quanh.
"Nó tỉnh rồi!" Giọng Đặng An vang lên đầy nhẹ nhõm.
Cao Dương cầm ly nước bước lại, nhưng Nguyễn Thanh Việt lắc đầu: "Em tôi sao rồi?"
"Chưa có tin... nhưng vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Mày mới xỉu nửa tiếng thôi" Đặng An chậm rãi nói. "Yên tâm đi, mày đã làm hết sức rồi."
"Phẫu thuật bao lâu rồi? Mày hỏi thăm chưa?"
"Từ lúc bắt đầu đến giờ... khoảng 5 tiếng rồi."
"Lâu như vậy... rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì?"
"Cái này tao vẫn chưa hỏi..."
Bên ngoài hành phòng cấp cứu khá đông người, mặt dù đang là giữa đêm. Gương mặt ai nấy đều lo âu. Có ba người đang ngồi bệt trước cửa phòng mổ, giống như một gia đình. Bên kia còn có ba đứa nhóc, một đứa hơi nhếch nhác, quần áo lấm lem, có đôi chỗ còn bị cạ rách thấm một ít máu, gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp. Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im ắng, như muốn xuyên qua để biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.
"Nó tên Minh." Cao Dương khẽ nói, "Người ngồi bên trái cậu ấy là Nam, còn bên phải là Triết... bạn thân của em cậu đó."
Nguyễn Thanh Việt lặng lẽ gật đầu. Ngực như bị ai bóp chặt.
Nghe động tĩnh, đám người đều ngước lên nhìn hắn. Tựa hồ tất cả bọn họ đều có chung một biểu cảm - ngạc nhiên. Khuôn mặt này, không hoàn toàn giống, nhưng vừa nhìn đã biết là người có quan hệ huyết thống với Văn Hạo. Từ sườn mặt, đôi mắt, cái mũi, giống như phiên bản trưởng thành của Văn Hạo vậy.
"Chú là... chú có phải là gia đình nhận nuôi em trai cháu không?"
"Tôi không..." Văn Tịnh khô khốc trả lời, nếu là ông nhận nuôi thì thật tốt biết mấy. "Người nhận nuôi nó là anh trai tôi..." Ông không có mặt mũi nói tiếp, bởi người đó cũng là người đã làm Văn Hạo ra nông nỗi này.
"Vậy em trai cháu, nó tại sao lại... nghiêm trọng như vậy." Giọng anh khàn khàn, còn có chút nghẹn ngào không rõ. Văn Tịnh nhìn khuôn mặt anh nhợt nhạt liền đỡ tay anh:
"Ngồi xuống trước đã, tôi nghe nói cậu vừa hiến máu cho Văn Hạo đến ngất xỉu."
"Đó là tên của em ấy sao?"
"Ừ, vợ chồng anh trai tôi đặt."
Nguyễn Thanh Việt yên lặng ghi nhớ cái tên này trong lòng, anh nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật còn đang đóng chặt, trong lòng có vô vàng thổn thức.
"Rốt cuộc em ấy bị làm sao? Tình hình nghiêm trọng như vậy..."
Văn Tịnh biết không thể giấu nổi, ông cũng không thể bao che anh trai trong nhà mà giấu giếm loại chuyện này. Ông từ từ kể lại từng chuyện từng chuyện một, cũng nhìn thấy khóe mắt đỏ au đầy căm phẫn của thiếu niên ngồi cạnh mình. Ông hổ thẹn cúi mặt, không dám đối diện với đôi mắt đó...
Khoảng 3 giờ sáng, một bác sĩ trẻ từ phòng cấp cứu đi ra. Anh ta nhìn quanh, rồi gọi:
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
Văn Tịnh đứng bật dậy nhưng bóng người phía sau lao lên còn nhanh hơn ông, Nguyễn Thanh Việt bước tới, trong mắt lóe lên tia hy vọng lẫn sợ hãi.
"Là tôi! Tôi là anh ruột của em ấy..."
"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà... cuộc phẫu thuật vẫn chưa thể kết thúc bây giờ."
Cảm xúc của mọi người như đang treo trên tàu lượn siêu tốc, vừa mừng rỡ lại tiếp tục lao xuống đáy. Bác sĩ giải thích rõ tình hình:
"Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức. Những mảnh thủy tinh đã được gắp ra, tuy nhiên, phần xương sọ bị nứt do va đập mạnh, theo quan sát thấy não bệnh nhân có khả năng đã bị tổn thương nhưng may mắn vẫn chưa chết não. Hiện tại chúng tôi phải chờ bệnh nhân ổn định hô hấp rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Theo phán đoán hiện tại, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra khoảng hơn 1 tiếng nữa."
Bác sĩ liếc nhìn một lượt những gương mặt đang căng thẳng trước mặt mình, giọng nhỏ lại:
"Đây là ca phức tạp, mất máu quá nhiều và bệnh nhân lại có nhóm máu hiếm. May mắn lúc đầu trong kho máu còn dư một túi máu Rh(D) âm nên mới có thể cầm cự chờ ngân hàng máu tiếp tục cung cấp, nếu không thì..."
Ông dừng lại, không nói hết câu. Ông nhìn cậu thanh niên trước mắt mình, vỗ vai cậu một cái cảm thán:
"Cậu là người đã đến hiến máu gấp đúng không? Ban đầu nghe tin người hiến máu ở tận Sài Gòn nên chúng tôi cứ tưởng chuyến này toang rồi, làm sao mà đến kịp. Đứa trẻ đó cũng suýt nữa đã... Ôi, cũng may, cũng may..."
Nguyễn Thanh Việt siết chặt hai tay, mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ:
"Ý bác là... nếu tôi không đến kịp, thì em ấy đã..."
"Bây giờ vẫn chưa thể vui mừng sớm, điều kiện ở bệnh viện này có hạn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Bác sĩ thở dài vỗ vỗ vai an ủi anh rồi rời đi với vẻ mặt kiệt sức. Nguyễn Thanh Việt kêu lên:
"Có thể cho tôi xem mặt em tôi một chút được không? Tôi... tôi là anh ruột của em ấy... tôi chỉ mới tìm được em ấy thôi..."
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn bọn họ, nhìn thiếu niên mếu máo trước mặt rồi ông ngập ngừng: "Cậu bé vẫn đang được giữ trong phòng mổ, cậu không thể vào đâu, nhưng nếu muốn nhìn mặt thử thì cậu có thể xem lại đoạn CCTV khi cậu bé được đưa vào."
Nguyễn Thanh Việt không nói gì, chỉ gật đầu. Bác sĩ có vẻ làm việc cả ngày đã quá mệt mỏi, ông lững thững dẫn Nguyễn Thanh Việt cùng Cao Dương và Đặng An được dẫn vào phòng giám sát.
Trên màn hình, đoạn ghi hình được tua lại.
Chiếc băng ca lao nhanh vào sảnh cấp cứu. Một y tá đang nâng phần đầu cậu thiếu niên lên, một người lại đè lên ngực cậu để ép tim, máu vương vãi khắp vạt áo, lan đỏ cả tấm nệm cáng.
Camera ghi rõ hình ảnh một phần vỏ chai rượu găm sâu sau đầu cậu khiến y tá chật vật không thể đặt đầu cậu nằm xuống, cũng vì đang ép tim mà không thể lật cậu lại rên gáy cậu bé, máu không ngừng chảy ra theo từng chấn động. Thậm chí cô y tá đang ôm đầu cậu cũng bắt đầu tay chân luống cuống, cô vươn tay lau mồ hôi trên mặt lại vô tình lau toàn bộ máu trên tay lên mặt mình. Có bác sĩ chạy tới, cô như được giải thoát mà chạy khỏi hiện trường.
Một cánh tay bé nhỏ buông thõng khỏi băng ca, phần đầu vẫn được vị bác sĩ kia cẩn thận đỡ lấy một bên. Trên màn hình là cậu thiếu niên có khuôn mặt tựa như anh lúc còn nhỏ...
Nguyễn Thanh Việt quỵ xuống. Cả người như vỡ vụn.
Đặng An kinh hoảng bịt miệng, lùi lại hai bước.
Cao Dương thì tái mét, nắm chặt lấy khung cửa để không ngã. Hắn như phản ứng được, lập tức che mắt Nguyễn Thanh Việt lại
"Đừng nhìn nữa." Đứa trẻ đó có địa vị quan trọng như thế nào trong lòng Nguyễn Thanh Việt, bọn hắn đều biết rõ.
Nguyễn Thanh Việt siết tay, môi run bần bật. Giọng anh vỡ ra:
"Tao muốn xem..."
Mắt anh đỏ hoe. Dưới màn hình chập chờn là hình ảnh cánh cửa phòng mổ mở ra, rồi đóng lại vội vàng.
Nguyễn Thanh Việt xoay người, run rẩy lao ra khỏi phòng CCTV, anh đâm sầm vào cậu bé nhếch nhác kia đang đứng nép ở cửa rồi ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. Bên ngoài hành lang, anh đập tay vào tường, từng tiếng nấc nghẹn vang lên. Anh ngước mắt nhìn Cao Dương thều thào với hắn:
"Em tao... Năm nay chỉ mới 15 tuổi, thằng bé còn chưa đón sinh nhật... Em ấy sắp 16 tuổi rồi, vài tháng nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro