Chương 20. Thần thánh phương nào
Buổi chiều Nguyễn Thanh Việt đưa em trai đến sân vận động khu K. Sau đó hẹn bạn bè của anh đi bar giải trí. Hơn hai năm rồi anh chưa đi tụ tập. Nhưng dù như vậy, bạn bè của anh vẫn khá chất lượng, nhận được điện thoại của anh liền tới đông đủ. Mới vừa vào trong đã thấy có người trong góc vẫy tay gọi.
"Mày được đó thằng kia, hai năm rồi mới chịu ra ngoài chơi."
"Tao còn tưởng mày ở nhà ấp trứng nữa kia, hơn hai năm chẳng thấy bóng dáng đâu."
Nguyễn Thanh Việt cười cười, anh đã nhắn tin giải thích từ lâu, bọn nó không chọc lại ngứa ngáy chịu không nổi hay gì?
Bartender đưa cho anh một cốc Whisky, Đặng An ngồi bên cạnh anh hất tay một cái. Ly này do Đặng An gọi theo khẩu vị của Nguyễn Thanh Việt trước kia.
"Thôi tao không uống đâu, lát nữa còn lái xe nữa."
Anh mỉm cười nói với phục vụ: "Cho anh nước khoáng được rồi."
Đặng An trề môi ngay lập tức, phải qua một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, nhưng cũng không lâu lắm, khoảng hai ba giây liền đập vai Nguyễn Thanh Việt một cái lớn:
"Hồi trước mày có thế đâu!? Khai mau, mày là thằng nào giả dạng bạn tao hả?"
Cao Dương ngồi bên cạnh cười khặc khặc, hắn nhấp một ngụm rượu:
"Việt à mày đừng so đo với thằng não cá đó, nó chỉ nhớ mày chứ chẳng nhớ gì đâu."
"Gì? Tao quên cái gì?"
Cao Dương liếc cái tên không có tiền đồ một cái:
"Phẫu thuật não không thể dính tới rượu bia, nó cưng em trai như trứng thì cai rượu là cái chắc."
Cao Dương vỗ vai Nguyễn Thanh Việt an ủi:
"Mà cũng nhờ vậy mày mới giảm bớt, chứ hồi trước mày nốc rượu thay nước, tao thấy mà hãi giùm ba mẹ mày."
Đặng An hơi chột dạ, hắn đẩy đồ ăn nhẹ qua cho Nguyễn Thanh Việt, cười xuề:
"Nói mới nhớ, em mày khỏe hẳn chưa?"
"Khỏe thì khỏe, nhưng mà... nói chung tao chưa yên tâm lắm."
Anh không nhắc với bọn họ chuyện Nguyễn Thanh Du bị trầm cảm. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt cho em trai hơn.
"Ôi nếu tao thì cũng thế thôi. Qua hai năm rồi mà tao vẫn còn sợ cái hồi ở trong bệnh viện với mày kìa."
Hôm Nguyễn Thanh Việt chạy đến bệnh viện cũng có hai đứa này đi cùng. CCTV ở bệnh viện hai thằng này cũng thấy luôn, trước kia thấy bọn giang hồ đánh nhau cũng chưa khiếp như vậy.
Đặng An hôm đó còn phải bị báo vệ kéo ra ghế ngồi vì hắn khiếp tới độ nhũn chân không đi nổi.
"Hôm nào rủ em mày đi chơi chung đi, tao biết nhiều chỗ lắm. Có gì mày cứ gọi tụi tao."
"Cảm ơn."
....
Nguyễn Thanh Du nhìn cái áo rộng thùng thình mà Lê Minh Triết mới đưa. Đồng phục nhóm đá bóng màu đỏ đô rất đẹp, nhưng áo của Lê Minh Triết đặt lúc đầu không đúng size, hắn đặt cái khác vừa vặn hơn. Mỗi lần có người mới tới thì đều mặc tạm áo siêu to khổng lồ của Lê Minh Triết.
"Mặc tạm nha, đợi đặt cái khác cho cậu sau."
Nguyễn Thanh Du nhỏ con hơn hắn, áo phủ hết mông, rộng như cái bao bố. Cậu chạy tại chỗ thử thấy không có vấn đề gì, cũng không vướng víu tay chân mới yên tâm ra sân.
Đội bóng hai mươi hai người vào sân, bên ngoài còn khoảng năm người dự bị. Nguyễn Thanh Du là người mới được đặc cách đưa thẳng vào sân. Cậu cùng đội với Nguyễn Thành Nam và Lê Minh Triết. Lê Minh Triết làm thủ môn. Bọn họ vào sân lúc hơn bốn rưỡi chiều, đến sáu giờ cả bọn đã ngồi trong quán trà đá bên ngoài.
"Thành viên mới được đó, mới tới đã ghi bàn được một quả."
"Đúng đúng, lâu lắm mới có một lần tao cũng ghi bàn. Nếu không phải vừa nãy hết giờ có khi đội chúng ta còn được thêm trái nữa."
Nguyễn Thanh Du không biết tên bọn họ, cậu cười cười đáp lại: "Quả lúc nãy là ăn may thôi, nếu không phải thủ môn bên đó đang lơ là thì cũng không vào nổi."
Cậu không phải khiêm tốn, thủ môn bên đó vừa thấy có mấy bạn nữ đến xem đã nhìn không rời mắt, còn tỏ ra ngầu lòi các kiểu như con công xòe đuôi. Kết quả lúc bóng tới bị chậm một nhịp, bắt hụt.
Thủ môn kia tằng hắng một cái, lỗ tai đỏ một mảng. Mấy đứa bên cạnh huých hắn một cái chọc ghẹo.
"Xin info được ai chưa thằng kia?"
"Gì, bạn gái người ta đến cổ vũ. Nó có cái nịt hahaha..."
"Này thì sĩ gái nhé."
Kết quả là hắn bị cả bọn chọc ghẹo cười ha hả.
Bên ngoài có chiếc ô tô đang đậu trong góc. Cao Dương nhìn cậu nhóc đang cười bên trong, hỏi Nguyễn Thanh Việt:
"Em trai cưng của mày đó hả, đang cầm ly nước bằng hai tay ấy."
"Ừ."
Nguyễn Thanh Du và anh đều giống ba, nét mặt nhìn là có thể nhận dạng ruột thịt.
Đặng An cũng nhận ra, á đù một tiếng.
"Dễ nhìn hơi mày nhiều, nhìn rất ngoan nha. Hồi mới gặp mày như mấy thằng bị chảnh á."
Nguyễn Thanh Việt liếc xéo hắn một cái:
"Còn mày giống như thần đằng."
"Thần...Đm mày, lâu rồi không gặp sao nay mày láo vậy hả?"
Hai người ngồi đấu võ mồm. Cao Dương thấy em trai nhỏ móc điện thoại ra lướt. Trong xe vang lên tiếng chuông, Nguyễn Thanh Việt lười nói với tên thần đằng, anh bắt máy.
"Em chơi xong rồi hả?"
"Dạ, bên anh xong chưa? Hay là anh đi chơi với bạn thêm đi, em có thể tự đón xe về mà."
Nguyễn Thanh Du nghe tiếng cười bên trong điện thoại, kèm theo một câu:
"Anh đến rồi."
Nguyễn Thanh Du nhìn ra đầu đường có một chiếc ô tô đen bấm còi. Đèn sáng lên cậu mới nhận ra là xe của anh hai.
Mấy người trong đội bóng ồ lên, buổi chiều cậu đến trễ, bọn họ không biết xe này của ai. Chỉ là thấy đắt tiền. Trong nhóm có người nhận ra:
"Đù má!! Tao từng thấy hình nó rồi nè. Không nhớ giá nhưng mà hình như hơn hai tỏi, á không phải, hơn hai mươi tỷ."
"Đậu má!! Thiệt hả?"
"Thiệt, Ferrari gì gì nè. Đậu má..."
Nguyễn Thanh Du ngơ ngác nghe bọn họ nói. Buổi chiều Nguyễn Thanh Việt nói đây là xe bình thường?
Điện thoại vẫn chưa tắt. Cậu chột dạ hơi nghiêng ra sau nói nhỏ vào:
"Anh... Hay là anh về trước đi. Lát nữa em..."
"Không được! Hồi trưa chốt anh chở em về rồi."
Nguyễn Thanh Du được chuyển vào trường bình thường, bạn bè cũng không có gia đình nào đến ngang hàng với họ. Đề phòng em trai lại bị bắt nạt, ngày đầu cậu đi học anh đã ra oai phủ đầu.
Cậu chậm chạp tắt máy, nói với nhóm đại bàng chim sẻ mình về trước. Sau đó trước cặp mắt hóa đá của bọn họ bước lên chiếc Ferrari hơn 20 tỷ mà vừa rồi bọn họ liên tục kêu đậu của má.
Không biết trong đám người ai phản ứng trước kêu lên một tiếng:
"F***, mày quen được thần thánh phương nào thế hả Triết?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro