CHAP 1.
Tháng 10/1945, một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây cao vời vợi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống tạo nên một không gian sáng rực rỡ, cây cối dường như cũng khoe sắc trong không khí trong lành này. Cảnh vật tĩnh lặng, bầu trời xanh biếc rộng mở, nhưng không khí lại nặng nề bởi đâu đó vẫn còn mùi thuốc súng lẩn khuất trong gió.
"Nhanh lên, Trọng, bà Tư bả sắp ra rồi, chọi xuống cho tao nhanh lên."
"Bả không ra được đâu, giờ này còn đang làm ruộng mà. Mày lo xa quá."
"Rồi tao xuống rồi, nè, xoài bả chín quá trời, không hái thì uổng quá."
Một đám thanh niên khoảng 18, 19 tuổi đang tụ tập ở sân nhà dì Tư. Vườn nhà dì có nhiều cây ăn trái, là "địa điểm yêu thích" của đám thanh niên quậy phá trong làng. Thằng Trọng đang trèo trên cây, còn Dương đứng dưới chờ Trọng thải xoài xuống, nhanh tay lẹ chân chụp lấy. Bên cạnh còn một người nữa, đóng vai trò rất quan trọng trong "phi vụ" này - "bảo vệ", tức là canh chừng xem khi nào dì Tư về, cả đám sẽ vọt ngay.
"Phi vụ lần này thành công mỹ mãn rồi!" Trọng nhảy xuống, đứng khoanh tay đắc ý nói.
"Tao nói rồi, giờ này bả đi làm, không có ở nhà đâu." Cậu tiếp lời.
Cả đám đang chuẩn bị thu gom tang vật, chạy lẹ để tránh bị ai phát hiện thì...
"Gâu gâu!"
Trọng: "Ê, chó kìa, nhà bà Tư có chó hồi nào vậy?"
"Chạy lẹ đi cha, nó đuổi sát đít rồi kìa!" Hắn và Dương nhanh tay ôm đống xoài, đồng thanh nói.
Cả đám chạy thục mạng, chẳng biết qua bao lâu nhưng chắc chắn đủ xa để thoát khỏi con chó đó.
"Phù, may quá." Cả đám vừa thở vừa cười.
"Haha, tưởng bị nó cạp rồi." Hắn lên tiếng.
"Sao mà cạp được, tại mày mới về đây nên không biết đó Minh, bọn tao trộm miết mà có bị chó cắn lần nào đâu." Dương đáp ngay.
"Đúng rồi, ba cái quỷ yêu này đâu có xá gì với bọn tao. Haha." - Trọng.
Duy Minh - hắn là người Gia Định, vì gia đình phá sản nên phải về vùng đất Bến Tre này định cư. Tuy gia đình phá sản nhưng cũng không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, cha hắn còn một mảnh ruộng tư dưới quê, đủ để hắn có thể lấy vợ, nuôi con đến già.
" Về đây được mấy tháng, dù không phải lần đầu bị chó dí nhưng tao vẫn sợ tụi nó ghê"
" Haha công tử Sài Gòn sao mà một sớm một chiều quen được cảnh dân dã này " Trọng tiếp lời.
" Mai mốt tụi tao dẫn mày đi làm thêm nhiều "phi vụ" nữa là quen thôi."
Cả đám cười phá lên, lấy trong túi áo mấy trái xoài ra, lao lao chùi chùi.Trọng lấy trong túi ra con dao nhỏ nhỏ, chuẩn bị gọt xoài.
" Giờ đám thực dân dã man lắm, tao đem dao để cắt cổ hết bọn nó. Thứ man rợ." Cậu nói với giọng điệu căm thù, thống hận đến tận xương tủy.
"Đem dao cắt cổ giặc, cuối cùng thành gọt xoài". Minh nói ngay.
" Phụt, hahahahaha"
" Tao gọt rồi mày có ăn không hả thằng kia ???"
" Ăn mà, ai bảo gì đâu hahaha"
" Nói với anh kiểu đó lần nữa thì nhịn nha cậu" Cậu buông lời đe doạ nhưng trong mắt tràn ngập ý cười.
Có lẽ, một cuộc sống yên bình như thế này thật sự là điều vô giá, là món quà mà mỗi người dân Việt Nam đều mong muốn được gìn giữ. Họ trân trọng từng khoảnh khắc bình yên, vì trong suốt những năm tháng qua, biết bao thế hệ đã phải đối mặt với cảnh đấu tranh gian khổ, phải hy sinh để giành lại từng tấc đất, từng quyền tự do trên chính quê hương mình. Hiếm khi nào mà người dân không thấy bóng dáng của những tên thực dân đi đi lại lại kiểm soát dân ta trên chính mảnh đất của ta. Mỗi lần như thế, nỗi đau mất nước lại tăng thêm, nỗi căm thù thống hận bọn giặc ngoại xâm lại nhiều thêm không ít.
Không chỉ ba người họ, mà cả đất nước Việt Nam, cả dân tộc này đều trân trọng những phút giây hiếm hoi ấy. Mỗi làn gió, mỗi tia nắng, mỗi đêm thanh vắng, tất cả đều mang theo một niềm khao khát về độc lập, về một cuộc sống tự do, không bị xâm chiếm, không bị áp bức. Những khoảnh khắc đó trở thành điều quý giá nhất, là biểu tượng cho khát vọng sống, khát vọng tự do của dân tộc. Chẳng có gì quý giá hơn độc lập tự do. Vì đó chính là những điều không thể mua bằng tiền, chỉ có thể đánh đổi bằng xương thịt của ông cha ta, bằng huyết đổ lệ tuôn của cả dân tộc, bằng thời thanh xuân tươi đẹp mà mỗi người chỉ có duy nhất một lần trong đời.
"Đoàng"
"Đoàng"
Tiếng động lớn vang dội ở phía sau phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cả ba cùng quay phắc lại. Một bóng hình thấp bé ở phía sau ngã xuống, máu bắn tung toé cả một vùng.
" Chị hai!!" tiếng thét xót xa thấu tận trời xanh kéo cả ba thoát khỏi vũng máu đỏ thẫm đó.
" Lính Pháp đang đuổi theo chị em thằng Lộc kìa tụi bây. Thứ ác ôn, tao phải giết mày!"
" Chạy đi Trọng, tụi nó có súng, mình không làm lại "
" Thằng Minh nói đúng đó, sau này còn cơ hội"
" Lộc, chạy nhanh lên"
" Anh Dương, hức"
Cả đám chạy như thể bỏ mạng. Tên lính Pháp cao gần 2m, to lớn như gấu, đang cầm súng đuổi theo ngay sau lưng họ.
" Đoàng" một tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua bả vai thằng Lộc.
"A"
"Con chó này dí dai hơn con lúc nãy ha bây" Trọng nói với thái độ căm ghét mà coi thường.
"Nó còn có súng nữa nè, xém thì bắn lỗ đầu tao". Câu này do "công tử Sài Gòn" chêm vào, hắn cũng thù hằn vô cùng lũ thực dân.
" Mày ổn không Lộc ? "
" Em không sao, em sẽ không chết dưới tay mấy tên khốn kiếp này, em còn chưa trả được thù nước, chưa rửa hận cho chị Tuyết thì sao có thể có sao chứ"
Nếu một người bộ đội thốt ra câu này, thì sẽ chẳng có gì lạ. Họ chấp nhận hi sinh thân mình cho cách mạng, họ anh dũng, ai cũng biết. Nhưng nếu một cậu bé mới 14 tuổi nói câu này, thì đó không chỉ là lời nói rèn luyện trong quân đội. Đó là sự kiên cường xuất phát từ tận sâu trong tâm hồn, từ lòng yêu nước vô bờ được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Có lẽ, nó đã thấm nhuần vào dòng máu của người Việt Nam anh hùng, để mỗi thế hệ đều mang trong mình ngọn lửa bất diệt của lòng yêu nước.
Tên lính Pháp đuổi sát phía sau, mắt hằn đầy những tơ đỏ vì giận dữ, vừa chạy vừa mắng chửi. Sau đó là liên hoàn những phát súng bắn ra, đạn bay tứ phía. Những viên đạn xẹt qua tóc, qua vai họ, ghim vào những thân cây, cũng ghim vào lòng họ những căm thù sâu nặng.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro