Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Diệp Hạo Đình khẽ giật mình khi tàn thuốc đốt trúng ngón tay mình. Anh ta dụi đầu thuốc vào cạnh ban công, vứt phần còn lại của nó vào sọt rác gần đó.

"Sếp Diệp, anh không định tranh thủ nghỉ ngơi một chút à?"

Che một tiếng ngáp, Trương Chí uể oải đi tới. Hơn hai tháng nay họ đang ráo riết vì một vụ án giết người ở khu tập thể ngoại ô. Các đồng chí trong tổ hình sự đều thiếu ngủ, còn riêng đội trưởng Diệp là hoàn toàn không ngủ. Trương Chí ngạc nhiên vì anh không nhân lúc chờ kết quả từ phòng pháp y để đánh một giấc lấy sức, mà lại chạy ra ngoài này hút thuốc.

"Không ngủ được." Diệp Hạo Đình gọn ghẽ đáp.

"Anh không thấy mệt hả?" Trương Chí lại ngáp một cái ê a, sau đó lọ mọ tìm một điếu thuốc.

"Đương nhiên là mệt." Diệp Hạo Đình nói. "Chỉ là nhắm mắt vào là lại cảm thấy khó chịu."

Bật lửa đốt thuốc, Trương Chí rít một hơi. Nicotin vào phổi đi kèm với cảm giác chát đắng, khiến cho gã tỉnh táo hơn nhiều. "Anh suy nghĩ vì vụ án Z0559 sao? Thật ra chúng ta chỉ cần thêm một bằng chứng từ phòng pháp y là có thể bắt được hung thủ rồi. Anh em trong tổ dù kiệt sức mà cũng rất phẩn khởi, tin rằng lần này lại có thể thành công phá được án."

Nạn nhân của Z0559 là một doanh nhân thành đạt, từng mất con trai, giờ chỉ còn một cô vợ xinh đẹp. Thi thể của anh ta được phát hiện trong phòng ngủ, người báo án là cô giúp việc. Điều tra sơ bộ khiến mọi người tin rằng đây là một vụ tai nạn, nạn nhân bất ngờ lên cơn đau tim khi đang ở một mình, đến cô vợ cũng có bằng chứng ngoại phạm rất thuyết phục. Duy chỉ mỗi mình đội trưởng Diệp không nghĩ mọi việc đơn giản như vậy. Sau nửa tháng, họ đã phát hiện ra rất nhiều sơ hở trong lời khai của người vợ, chứng cứ cho thấy người chồng đã ngoại tình với chính cô giúp việc, cũng như đứa con đầu của họ mất là vì người chồng lỡ tay đánh chết trong lúc say rượu. Hôm nay, Diệp Hạo Đình đã tìm thấy một chút bột còn sót lại trong hũ bánh. Anh ta nghi ngờ nó có chứa thạch tín – thứ đã giết chết người chồng.

"Nếu đúng thật là cô vợ giết chồng, thì vụ án này có thể kết luận thành mưu sát. Cô ấy chắc hẳn đã trả thù chồng vì tội ngoại tình."

Nghe vậy, Diệp Hạo Đình chỉ cười khẽ một tiếng, biểu cảm trên mặt càng trở nên nặng nề. Làm việc cùng nhau đã lâu, vốn Trương Chí cũng đủ nhạy bén để đoán tâm trạng của cấp trên. Gã bạo dạn hỏi. "Hay là anh lại nghĩ tới vụ án đó? Vì cả hai thủ phạm đều là phụ nữ, bị tổn thương và tha thiết muốn báo thù?"

Vụ án mạng liên hoàn Z0418 đã chính thức khép lại cách đây hai năm. Với tội danh sát hại năm mạng người, La Ngọc Tú đã phải nhận án phạt cao nhất: tử hình. Khoảnh khắc búa thẩm phán giáng xuống, cả tòa án chỉ nghe thấy tiếng khóc của mẹ cô gái. Và dây cung trong lòng Diệp Hạo Đình rốt cuộc cũng đã đứt.

Cảm giác đó anh ta vẫn chưa thể nào quên.

Trương Chí thở dài, trong đầu có rất nhiều lời khuyên, song không biết nên nói sao cho đúng. Gã chỉ biết cụt lủn bảo. "Sếp, anh không thể cứ... như vậy được."

Diệp Hạo Đình bất giác cau mày và quay sang gã, trầm giọng hỏi. "Đồng chí Trương, là một cảnh sát, theo cậu thì điều gì là quan trọng nhất?"

Không chần chừ, Trương Chí đáp ngay. "Đương nhiên là chân tướng rồi!"

Diệp Hạo Đình gật đầu. "Đúng vậy." Anh ta tựa khuỷa tay lên ban công, đưa mắt nhìn những chóp nhà trong bóng tối, và cả ánh đèn rọi lên từ dưới phố. "Chân tướng chính là điều mà cảnh sát chúng ta buộc phải tìm ra. Không tìm ra chân tướng, chúng ta không thể tìm ra hung thủ, và không thể mang tới cho các nạn nhân sự công bằng."

Đó là điều họ đã được dạy, được khắc sâu vào tâm trí. Pháp luật là bình đẳng cho tất cả mọi người, chỉ nhằm mang tới công lý. Nó bảo vệ kẻ yếu và kiềm hãm kẻ mạnh. Nó là vũ khí hợp pháp duy nhất dùng để trừng phạt tội ác.

"Trong vụ án Z0418, có một sự thật mà chúng ta đã không thật sự để tâm." Diệp Hạo Đình nói, và giọng anh ta không lộ cảm xúc, nhưng Trương Chí biết rằng bên dưới lớp vỏ bọc cứng rắn ấy sẽ luôn ẩn chứa những đợt sóng ngầm. "Về Đỗ Vĩ."

"Đỗ Vĩ?" Trương Chí ngập ngừng, phải mất vài phút gã mới nhớ chính xác. "Là cậu hướng dẫn viên?"

"Chúng ta từng tin Đỗ Vĩ là vật hi sinh duy nhất cho kế hoạch báo thù của La Ngọc Tú. Nhưng trước khi cô ấy bị kết án, tôi đã điều tra và biết câu chuyện ẩn sau đó."

Sắc mặt Trương Chí chóng vánh trở nên căng thẳng. Diệp Hạo Đình đan các ngón tay lại, tiếp tục. "Trước khi làm việc cho công ty hiện tại, Đỗ Vĩ làm việc ở công ty Vinh Ký. Công ty này đã chuộng nguồn lao động không được đào tạo chính quy." Khác với du lịch tham quan, loại hình du lịch mạo hiểm luôn yêu cầu hướng dẫn viên với mức tiêu chuẩn rất cao. Nghĩa là họ phải có đủ năng lực chuyên môn và kiến thức để bảo đảm an toàn cho khách du lịch, vì ngay từ đầu, trong hợp đồng sẽ luôn kèm phí bảo hiểm. Nhưng công ty Vinh Kỳ lại cố tình tuyển dụng các hướng dẫn viên thiếu chuyên nghiệp như Đỗ Vĩ, theo đó hạ mức lương và kiếm lời trên sinh mạng của khách hàng. "Đỗ Vĩ đã mắc sai lầm vào năm thứ ba làm việc cho Vinh Ký. Anh ta đã uống rượu khi đang lái xe băng rừng, dẫn tới việc anh ta lạc tay lái, xe lao xuống dốc. Anh ta và một số du khách không chết. Tuy nhiên vẫn có một người kém may mắn nhất trong số họ đã mất mạng." Nói tới đây, anh ta lấy di động ra và cho Trương Chí xem ảnh. Điều này chứng tỏ dù qua bao lâu, Diệp Hạo Đình vẫn chưa bao giờ thôi suy nghĩ về vụ án này.

Trong ảnh, một cậu trai tầm mười bảy mười tám, cười rất tươi, đang ôm cổ một người phụ nữ xem chừng là mẹ cậu. Mặt mũi cậu sáng sủa, trong đôi mắt ánh lên sự tinh anh và hạnh phúc. "Nạn nhân luôn sống cùng với chị, cả hai người họ đều là trẻ mồ côi, được dì nuôi dưỡng. Khi còn sống, cậu ấy được biết đến là một học sinh gương mẫu. Chuyến tham quan đó cũng là một phần thưởng từ chị cậu ấy, vì cậu đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học. Lúc rơi xuống, một cành cây đã vô tình xuyên qua cửa xe để mở và đâm chết cậu ấy." Nhận lại di động từ tay Trương Chí, vị đội trưởng không cất vào túi, mà chỉ cầm trên tay. Các ngón tay thô dài nắm lại, như đang nắm giữ một bí mật. "Em trai chết oan, người chị vô cùng đau đớn, cô ấy tìm tới Vinh Ký đòi công bằng. Công ty khi đó đang trên đà phát triển mạnh, không thể để cho vụ việc nhạy cảm như vậy gây ảnh hưởng. Họ đã sớm đuổi việc Đỗ Vĩ để tránh mọi trách nhiệm, đồng thời mua sự im lặng của tất cả những người bị nạn ngày hôm đó bằng tiền. Họ đã đề nghị riêng cho gia đình nạn nhân ba vạn tệ."

"Ba vạn tệ?" Trương Chí cảm thấy máu dồn lên mặt, nóng đến cháy cả mắt. "Chỉ ba vạn tệ cho một mạng người?"

Diệp Hạo Đình không bình luận, mà chỉ tiếp tục kể lại. "Người chị dĩ nhiên không đồng ý. Cô ấy tiếp tục thưa kiện công ty Vinh Ký; nhưng vì không đủ khả năng, cô ấy thất bại. Một nhân viên cũ của công ty đã tiết lộ với cô ấy rằng kẻ lái xe năm đó chính là Đỗ Vĩ, cô quyết định truy tìm tung tích của anh ta. Khi đã tìm được, cô ấy giấu dao và phục kích Đỗ Vĩ trong một con hẻm gần nhà anh ta, muốn đâm chết anh ta, báo thù cho em trai."

"Nhưng cô ấy không làm được." Trương Chí nói.

Diệp Hạo Đình nhắm mắt và gật đầu. Đó là lẽ dĩ nhiên. Vào lúc đó, Đỗ Vĩ vẫn chưa tới số chết. "Cô ấy không giết được Đỗ Vĩ, còn bị kiện ngược lại vì tội mưu sát và có nguy cơ phải ngồi tù. Vinh Ký không sụp đổ, Đỗ Vĩ vẫn sống, dì của bọn họ buộc phải trả lại ba vạn tệ đó cho Đỗ Vĩ như một món tiền bồi thường. Nếu lúc đó người chị từ bỏ, thì đã không dẫn tới thảm họa phía sau."

"Chuyện gì đã... xảy ra?"

"Cô ấy hẳn đã nghĩ lần đầu mình thất bại là vì chưa có kinh nghiệm, nên đã cố gắng lên kế hoạch mưu sát tỉ mỉ hơn. Cô ấy theo dõi và biết được Đỗ Vĩ thường quyến rũ các cô gái trẻ trong bản, nên đã thử lợi dụng điều đó để tiếp cận anh ta."

"Cô ấy trang điểm, thay quần áo, giả vờ gặp được Đỗ Vĩ trong đêm hội. Đỗ Vĩ say rượu đi theo cô ấy vào rừng. Khi họ ở riêng với nhau rồi, cô ấy liền tấn công anh ta. Nhưng cô ấy không tính đến việc anh ta mạnh hơn mình rất nhiều, không những không giết được Đỗ Vĩ, còn bị chính kẻ thù của mình xâm phạm."

"Hai tháng sau, cô ấy phát hiện mình có thai và treo cổ tự sát tại nhà riêng."

Đỗ Vĩ có cặp mắt tròn và nhỏ xíu sát vào nhau như hai khuya áo, môi mỏng như lá trúc cứ không ngừng mấp máy. "Khu rừng Địa Ngục rất rộng, thảm thực vật ở phía bắc là trù phú nhất, cũng là giáp với một buôn làng. Trong tộc có tục lệ, nam nữ phải kết hôn cùng họ. Cách đây hai mươi năm, có một cô gái trẻ đem lòng yêu một người đi săn, không may bị người trong làng phát hiện. Trưởng làng ra lệnh cô phải bỏ cái thai đi, ả không chấp thuận, thế là bỏ trốn ngay trong đêm. Nào ngờ rừng sâu thăm thẳm, ả bị lạc, chết ngay dưới gốc đại thụ trăm tuổi..."

Ân Bình lúc đầu còn cười được, bây giờ mặt mũi cũng dần trắng bệch ra. Cô cầm con dao gọt táo mà run rẩy. Hành động này rơi vào mắt Lâm Tử Hoành. Anh nhìn ngắm chuôi dao sơn màu hồng khắc tên Ân Bình, vẻ mặt thoáng thay đổi.

Cô gái San San ít giao tiếp nhất thì run rẩy dúi vào người bạn trai, Cao Hàn Chương vốn đã say bí tỉ chẳng còn hay biết trời chăng gì nữa. Lâm Tử Hoành cắn một miếng táo, cũng muốn góp vui. "Vậy chắc là ả đã biến thành oán hồn?"

Đỗ Vĩ gật đầu: "Cậu nói đúng rồi. Người dân xung quanh đây đều khẳng định linh hồn ả và đứa bé không siêu thoát được, nhập vào thân cây rồi trở thành quỷ thụ."

Dương Vũ Đằng nghe đến nhập tâm, Ân Bình cũng co rúm lại dựa vào người cậu. Vốn dĩ tình yêu và cái chết luôn là đề tài thanh thiếu niên thích nghe nhất; chưa kể lúc này đang ở giữa rừng rậm âm u tăm tối, chốc chốc lại nghe tiếng cú kêu, câu chuyện của Đỗ Vĩ càng có sức đe dọa, hễ lọt vào tai chữ nào là rợn gáy chữ đó.

Đỗ Vĩ đã kể câu chuyện này cả chục lần, không hề vấp váp, chỗ nào trọng yếu còn buông thêm vài tiếng thở dài hoặc chút biểu cảm bi thương. "Vào hai năm trước, một đội lâm tặc lẻn vào rừng, tình cờ phát hiện gốc cổ thụ trăm tuổi, họ thấy chất gỗ đẹp nên muốn đốn nó. Nào ngờ lưỡi cưa vừa kề vào đã lập tức gãy làm đôi, mặt gỗ còn tự động hàn miệng, nhựa cây chảy ra từ thân cây đỏ quạch như máu. Bọn lâm tặc nhớ tới lời đồn khu rừng có quỷ liền sợ tới mất mật, nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì một cành cây không biết từ đâu bay tới, đâm xuyên qua bụng của tên đội trưởng. Những kẻ còn lại trở nên cuống cuồng. Họ vừa chạy được một đoạn, bỗng lạc tay lái, xe lật nhào luôn xuống vực. Kể từ đó mỗi lần đêm xuống, từ trong rừng đều sẽ nghe thấy tiếng la hét hoảng loạn của lũ lâm tặc, xen lẫn với tiếng rên rĩ khóc than của người con gái chết thảm."

Trương Chí nuốt nước bọt, trong giây lát sửng sốt gã chỉ cảm thấy cơn gió lạnh từ ngoài kia thổi tới thấu cả xương. "Vậy là." Môi gã mấp máy. "Đỗ Vĩ không vô tội."

"Anh ta vô tội với La Ngọc Tú." Vị đội trưởng nói. "Nhưng anh ta cũng đã từng giết người. Tận ba mạng người. Và pháp luật đã để lọt anh ta."

Diệp Hạo Đình luôn tự hỏi vì sao Lâm Tử Hoành lại làm thế. Trong cuộc thẩm vấn bí mật, Lâm Tử Hoành từng cười và bảo Diệp Hạo Đình hãy giải thích xem, động cơ của anh là gì khi anh giúp La Ngọc Tú. Vào lúc đó, Diệp Hạo Đình đã thất bại trong việc đưa ra câu trả lời. Anh ta biết Lâm Tử Hoành không làm điều đó vì tình yêu hay báo ơn. Nhưng anh ta không tìm được một đáp án nào phù hợp hơn. Từ đó, anh ta đã để mất cơ hội duy nhất để bắt Lâm Tử Hoành. Câu chuyện của người chị tuyệt vọng vì báo thù và đứa em trai chết oan rất thương tâm; tuy là cảnh sát hình sự, ngày ngày phải đối mặt với hàng trăm tội ác khác nhau, Diệp Hạo Đình đã phải chứng kiến những thảm kịch hơn cả thế. Cậu chuyện ấy sẽ chỉ thật sự đạt đỉnh kinh hoàng khi được ráp nối một cách hoàn hảo với vụ án mạng liên hoàn ở Rừng Địa Ngục.

"Trong câu chuyện của La Ngọc Tú, chân tướng có giá trị như một sự cứu rỗi và sự trừng phạt. Sự trừng phạt đến với Đỗ Vĩ, Bành Phi, Cao Hàn Chương, Ân Bình, và cả cô ấy. Đỗ Vĩ có tội vì uống rượu, giết người rồi chạy trốn trách nhiệm. Bành Phi, Cao Hàn Chương phạm tội cưỡng dâm và lợi dụng sự thống khổ của người khác để đổi lấy vật chất, tình yêu. Ân Bình có tội vì lừa dối, vì biết mà không báo, thông đồng với kẻ xấu làm việc ác. La Ngọc Tú cũng có tội vì đã chọn con đường tiêu cực nhất là giết người để báo thù."

Đôi mắt ưng của Diệp Hạo Đình tràn ngập sự bất lực, cũng đượm nỗi bi thương mà anh ta hiếm khi thể hiện. Bởi lẽ anh ta vẫn luôn quan niệm bản thân vốn mình đồng da sắt, chí công vô tư, hoàn toàn bất khả xâm phạm. Sẽ không một nỗi đau hay một lời xảo biện nào có thể thay đổi ý chí của anh ta. Anh ta sẽ chỉ quan tâm tới lẽ phải và chân lý. Và lần đầu tiên sau hơn mười năm làm cảnh sát, anh ta bỗng không còn chắc chắn như xưa. Dù sự thật rõ ràng nằm trong tay anh ta, Diệp Hạo Đình vẫn chẳng cách nào cứu được La Ngọc Tú – nạn nhân thật sự. Vẻ thanh thản và hoàn toàn buông xuôi trong đôi mắt cô khi La Ngọc Tú bị áp giải từ vị trí bị cáo và tiến thẳng vào ngục, đã luôn ám ảnh anh ta tới tận bây giờ.

"Sự cứu rỗi mà cô ấy đã nói tới chính là việc cô ấy đầu thú. La Ngọc Tú nhận mọi sự trừng phạt, vì cô ấy tin cái chết là xứng đáng."

Lâm Tử Hoành là một tội phạm trí tuệ cao. Điều đáng khâm phục ở anh chính là tư tưởng, năng lực kiểm soát và phán đoán đại cục. Anh biết con cờ trong tay mình mạnh ở điểm nào, di chuyển được bao nhiêu nước. Anh biết mục đích cuối cùng của mình là gì, phải làm thế nào khi bức màn đẫm máu đó được hạ xuống, sự thật bại lộ, anh vẫn là kẻ chiến thắng. Và điều đáng để Diệp Hạo Đình lo lắng hơn cả chính là liệu sáu mạng người năm ấy đã là đủ với Lâm Tử Hoành? Liệu rằng sự trừng phạt anh giáng xuống cho từng kẻ mà anh tin là luật pháp đã bỏ sót, đã thật sự chấm dứt? Hay đây mới chỉ là điệu vũ mở màn, trò thực tập tráng lệ; để anh có thể tích lũy kinh nghiệm và tìm cảm giác, từ đó tiếp tục chọn cho mình nạn nhân mới?

Và nếu có một người nữa - giống như La Ngọc Tú, như người chị đau thương trong câu chuyện vừa rồi, hay một người vợ bị mất con mà Diệp Hạo Đình sắp hạ lệnh bắt đây - tới tìm Lâm Tử Hoành và xin anh cứu giúp, liệu rằng anh sẽ đồng ý?

Diệp Hạo Đình chỉ hy vọng rằng đây sẽ là tội ác cuối cùng trong cuộc đời của Lâm Tử Hoành. Dù anh mang tư tưởng nào khi giết người, thì chỉ cần thêm một nạn nhân, Diệp Hạo Đình chắc chắn sẽ không chấp nhận thua cuộc như vậy nữa.

"Nếu đúng như anh nói, tất cả những người đã chết trong cuộc thảm án đó là những kẻ có tội, thì San San phạm tội gì?"

Nửa năm sau khi La Ngọc Tú chết, San San được phát hiện chết trên giường của bạn trai. Nguyên nhân là vì dùng thuốc kích thích quá liều.

Một điều tưởng chừng như không thể vì Lý San San chưa bao giờ có tiền án dùng thuốc.

"Cậu nghĩ thế nào?"

"Trước đây tôi tin rằng đó có thể là sự trùng hợp." Trương Chí biết hung thủ thật sự của Z0418 là ai, và giống như Diệp Hạo Đình, họ đã thất bại trong việc vạch trần. "Nhưng giờ tôi nghĩ cái chết của cô ta sẽ chứa nhiều uẩn khúc."

Diệp Hạo Đình nghe vậy thì nghĩ tới Lâm Tử Hoành. Nhưng Diệp Hạo Đình có trực giác rằng việc San San chết không liên quan gì tới anh cả. Rồi Trương Chí nói tiếp:

"Nhớ lại những lời sếp từng nói với tôi và những bằng chứng chúng ta có được thì kế hoạch của Lâm Tử Hoành thật sự hoàn mỹ tới vậy sao?" Gã nhăn trán với vẻ đăm chiêu. "Chẳng phải lúc anh chắc chắn Lâm Tử Hoành là hung thủ cũng chính là cái hôm anh gặp cậu ta ở quán café? Nó có thật là tình cờ không?"

Bàn tay đang đặt trên ban công của đội trưởng thoáng cứng lại. Ở khoảng cách gần, gã có thể nhận thấy cái cách đồng tử mắt Diệp Hạo Đình từ từ giãn ra. Trong một vài giây, vẻ mặt anh ta gần như trống rỗng. Anh ta có thể đã bất ngờ hiểu ra điều gì, và bị chính nó làm cho choáng váng. Rồi thì Trương Chí nghe vị đội trưởng lẩm bẩm. "Lâm Tử Hoành đã cố tình dùng chiếc airpods đó trước mặt tôi." Mắt anh ta liếc nhanh xuống đất khi chìm vào hồi tưởng. "Mùi nước hoa nam lạ lẫm trong căn phòng đó..." Anh ta mím môi. "Là như vậy sao?"

Do Lâm Tử Hoành là cháu ruột của viện trưởng, thành tích lại xuất sắc, dù đang trong kỳ thực tập thì anh đã có hẳn một văn phòng riêng để làm việc và nghỉ lại giữa các ca trực, không cần phải chia sẻ cùng các sinh viên khác. Đương nhiên, bài trí vẫn hết sức giản tiện: cả ba bức tường đều kín các kệ hồ sơ, góc phía Tây có một giá treo quần áo bằng inox, một chiếc giường đơn đã buông rèm, một chiếc bàn gỗ màu vàng nhạt và ghế nhựa có đệm. Trên bàn đủ mọi tài liệu và sơ đồ y khoa, song được xếp đặt thành hai chồng ngăn nắp. Diệp Hạo Đình có thể ngửi thấy một mùi nước hoa nam thoang thoảng trong không khí, hoàn toàn khác với mùi thuốc khử trùng sạch sẽ và mùi đàn hương đang tỏa ra từ cơ thể Lâm Tử Hoành. Tuy nhiên anh ta không kịp phân tích sâu hơn, vì người kia đã sớm bắt chuyện. "Không biết đội trưởng Diệp muốn gặp tôi có việc gì? Hẳn không phải vì muốn tôi mời anh café đâu nhỉ."

"Sếp, anh nói sao cơ?"

Diệp Hạo Đình lùi lại và tựa lưng vào ban công với vẻ kiệt quệ bất ngờ, nét mặt sâu xa khó lường ấy biến mất, anh ta chỉ thuần túy là thấy buồn thôi. "Điều tôi không thể hiểu được. Tôi không hiểu được Lâm Tử Hoành. Tôi luôn nghĩ cậu ta dùng La Ngọc Tú như một món vũ khí hòng giúp cậu ta thực thi công lý. Nhưng sự thật không phải thế. Kế hoạch của cậu ta không hề hoàn mỹ tới vậy. Không phải là thế ngay từ đầu."

Câu nói đó khiến Trương Chí càng hiếu kỳ và bất an hơn. Gã hỏi dồn. "Không hoàn mỹ? Vậy anh đã nghĩ ra điểm đột phá? Chúng ta có thể lật lại vụ án và bắt cậu ta không?"

Diệp Hạo Đình lại rơi vào im lặng. Anh ta ngước mặt lên, và nhắm nghiền mắt. Chừng qua vài giây, anh ta chỉ đơn giản nói, như cố lảng tránh một bài toán khó tìm lời giải. "Đi thôi, hẳn là phòng pháp y đã có báo cáo rồi đấy."

Nhíu mày và rồi ngay sau đó, Trương Chí gật đầu một cách hiểu ý và dập thuốc lá. Gã bước theo vị đội trưởng, hai người quay trở vào bên trong.

Ở cuối chân trời, hừng đông đã rạng nhưng bóng tối vẫn đầy tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro