Chương 28
Lâm Tử Hoành vẫn luôn nói dối.
Bốn năm trước, anh từng nói rằng anh giết con mèo nhỏ vì anh không thích nó, vì nó không bao giờ cho anh chạm vào hay lại gần. Nó luôn tổn thương anh. Nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại: con mèo mướp ấy cực kỳ ngoan ngoãn và quấn người – nhất là anh.
Mỗi lần anh thư giãn trên tấm thảm Ba Tư và đọc sách, con mèo sẽ lặng lẽ tìm tới. Nó sẽ cúi đầu cọ vào bắp chân anh, chiếc đuôi kiêu hãnh lướt qua mu bàn chân anh, rồi thì cả cơ thể nóng hổi và mềm mại đó nằm tựa trên ngực anh. Khi anh lơ đãng vuốt ve, nó sẽ bật ra những tiếng rừ rừ dễ chịu, những cái chân hồng hào chạm khẽ rồi ấn lên cằm anh, chiếc lưỡi gai liếm lên yết hầu anh với tất cả sự âu yếm cùng với tôn sùng.
Lâm Tử Hoành chưa bao giờ thích con mèo mướp vàng. Anh chỉ yêu nó vô cùng.
Chính vì quá yêu, anh đã giết nó.
Đó là một hành động điên rồ, anh biết thế. Anh biết mình mắc chứng rối loạn nhân cách phản xã hội – một chứng tâm thần cực kỳ nguy hiểm. Là bản năng, khát vọng giết chóc và hủy diệt nảy sinh trong anh đã từ rất sớm và hoàn toàn tự nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể kiểm soát hay ngăn cản. Vì đối với anh, cái chết luôn đẹp đẽ hơn sự sống. Sự kết thúc của bất cứ sinh mệnh nào trên thế gian đều sẽ đáng được trân trọng. Những tâm hồn lạnh giá và nguyên thủy nhất đều sẽ phải rung động trước nó.
Mỗi khi anh ôm mèo nhỏ vào lòng, anh thường hình dung bộ lông mượt mà và vàng óng đó rồi sẽ đẫm máu, mùi tanh tỏa ra từ vết cắt trên cổ họng nó sẽ vượt xa mọi mùi hương ngọt lành trên thế gian. Khi không còn sống nữa, nó sẽ mãi mãi là bé cưng xinh đẹp, nghịch ngợm, nũng nịu của riêng anh.
Không một thế lực nào kể cả thời gian, có thể hủy hoại nó cả.
Và của bốn năm sau, Lâm Tử Hoành cam đoan với Dương Vũ Đằng rằng anh không yêu cậu. Đáng buồn thay, đó luôn là lời nói dối. Vì anh biết chỉ cần anh thừa nhận thì trong mắt anh, cậu sẽ biến thành con mèo mướp vàng ấy.
Anh sẽ muốn giết cậu.
Các nhà tâm lý học nghiên cứu mọi chứng tâm thần ở con người. Họ có thể kết luận kẻ A bị rối loạn ranh giới, kẻ B bị hậu sang chấn, kẻ C sẽ cần điều trị lâu dài; nhưng sự thật là chẳng ai trong số họ có thể hiểu chính xác những gì đang tồn tại trong đầu người bệnh. Sẽ không một bác sĩ nào trong quá khứ lẫn tương lai có thể hiểu được anh.
Lý trí của Lâm Tử Hoành bảo rằng việc giết Dương Vũ Đằng là sai trái, giống như việc anh mưu sát Ân Bình, Bành Phi, Cao Hàn Chương, Đỗ Vĩ, dù nó là vì La Ngọc Tú hay là những kẻ đó thật sự đáng chết. Trong khi bản ngả ma quỷ của anh sẽ luôn nói khác, để thúc đẩy một ham muốn phi nhân đạo. Sẽ không ai hiểu những cảm xúc và suy nghĩ anh đang có lúc này – khi anh đang cố giết Dương Vũ Đằng. Sẽ không ai hiểu niềm sung sướng tột cùng khi động mạch cổ của cậu đập rộn ràng dưới các ngón tay anh. Sẽ không một ai biết nỗi thỏa mãn trước cái cách đôi mắt cậu mờ đi vì thiếu khí. Sẽ không ai chạm tới cảm giác tự do tuyệt đối khi anh siết cổ cậu chặt hơn nữa, nữa và hơn thế nữa. Sẽ không ai hiểu được những tiếng lục khục, khò khè đang bật ra từ miệng cậu đang làm anh say đắm ra sao. Sẽ không một ai hiểu anh đã luôn muốn nhìn cậu phải khổ sở, chống cự, van xin anh trong tuyệt vọng đến mức nào.
Cả hai người đang quỳ trên sàn, tựa như đôi chim câu cùng đậu trên bệ thờ. Cơ thể Dương Vũ Đằng bị uốn cong và ngả về sau, trong khi Lâm Tử Hoành đang nghiêng tới với hai bàn tay quấn quanh cổ cậu. Họ chỉ nhìn vào mắt nhau, chỉ có hình bóng của nhau. Họ không chất vấn, không chiêu trò, lừa lọc hay thách thức gì thêm nữa. Ngay cả sự thật cũng đều trở nên vô nghĩa.
Lâm Tử Hoành biết một con người sẽ cần bao nhiêu giây để trải qua thì khó thở. Chỉ sáu mươi đến tám mươi giây. Trong lúc đó, nhịp tim sẽ tăng nhanh, mặt tím tái, đồng tử co lại. Sau tám mươi giây, cơ thể sẽ bắt đầu mất đi ý thức, ức chế vận động hô hấp, tay chân co giật và phản kháng mạnh mẽ nhất trong hai phút. Rồi sau hai phút đó, cậu sẽ ngưng thở trước chết, liệt các trung tâm hô hấp và vận mạch, nhịp tim sẽ mạnh và nhanh hơn nữa. Sau chót, mọi phản xạ và phản ứng sống ngừng lại, đồng tử dãn nở, cậu chính thức tử vong.
Sau khi Dương Vũ Đằng chết, Lâm Tử Hoành sẽ phải nghĩ cách xử lý xác. Và việc này gần như là thừa thãi, nhạo báng. Vì Diệp Hạo Đình vốn đã biết anh chính là hung thủ, chẳng qua anh ta không có bằng chứng; nhưng nếu có thêm một nạn nhân, Lâm Tử Hoành chắc chắn sẽ để lộ sơ hở và anh ta sẽ lật lại vụ án. Mọi kế hoạch anh tỉ mỉ dựng lên trước đó sẽ đổ vỡ. La Ngọc Tú sẽ thoát tội giết người, giảm xuống thành tòng phạm và ngồi tù; trong khi anh lãnh án tử hình.
Nhưng đấy có phải điều đáng quan tâm? Anh không cho là thế. Bốn năm trước anh đã muốn tự sát – rõ là đối với anh, sống hay chết đều chẳng có sự khác biệt nào cả.
La Ngọc Tú muốn giết người thì cô sẽ phải trả giá, việc cô chết chính là để tôn thờ cho giá trị quan và ý nghĩa đạo đức dù lệch lạc trong mắt anh. Cuộc chiến giết chóc đó là để báo thù, là chính đáng cho La Ngọc Tú, khi pháp luật đã không thể bảo vệ hay bù đắp cho cô. Anh không sợ cô phản bội anh, vì anh biết cô xem thường mọi thứ – như anh – họ vẫn luôn sẵn sàng cho thất bại, với kết quả tệ nhất là chết.
Dương Vũ Đằng cũng vậy. Giết cậu như giết bé mèo ấy, anh sẽ không sợ hãi cho chính mình. Khi cậu đã trở thành một cái xác, anh có thể đặt cậu trở lại giường, phủ chăn lên mặt cậu, thắp cho cậu những ngọn nến sáng nhất. Anh có thể ngồi đó, trên chiếc ghế, ngắm nhìn cậu hàng giờ liền mà không thắc mắc. Rồi lúc hoàng hôn buông xuống, anh sẽ gọi điện cho Diệp Hạo Đình. Anh sẽ thú tội với điệu cười quen thuộc và giọng điệu bình thản:
"Đội trưởng Diệp, tôi chính là hung thủ. Tôi đã giết tổng cộng sáu người, và tôi sẵn sàng nhận mọi sự trừng phạt."
Anh sẽ không chạy trốn. Đó không phải là anh.
Đôi mắt của Lâm Tử Hoành không hề chớp, khi anh đắm chìm trong từng giây phút trước khi chết của Dương Vũ Đằng. Và có ảo giác rằng chúng đang dần chuyển thành màu hổ phách đẹp tuyệt vời. Sắc thái sẽ chỉ hiện hữu khi anh cảm thấy mình yêu cậu. Ngay cả khi đang hấp hối và tầm nhìn sớm lòa đi, bằng cách nào đó cậu vẫn nhận ra điều này. Hai tay cậu từ cào anh trở thành siết chặt ngực áo anh. Hơi ấm của lòng bàn tay đó đè lên anh, vị trí của trái tim anh, chứa đầy sự sụp đổ cùng với cả tha thiết mà cậu không thể kiềm nén.
Cũng chính lúc ấy, sức nóng và cảm xúc của Dương Vũ Dằng lây nhiễm anh như chất độc. Một ký ức lóe lên, về dáng hình nhỏ nhắn, bướng bỉnh của cậu bé đã từng cứu anh khỏi cái chết. Sau đó anh nhớ tới lời cậu nói trước khi bị anh siết cổ, rằng cậu yêu anh. Anh nhớ những dòng thơ tình anh vô tình đọc được từ nơi nào đó trong quá khứ, từng khiến anh giễu cợt vì chúng quá hoa mỹ và thiếu thực tế. Nhưng khi mọi mảnh ký ức đó ghép lại với nhau, anh cảm thấy hơi thở và gương mặt cậu bỗng được thần thánh hóa. Sức mạnh của lòng bàn tay anh đang đốt cháy không khí trong huyết quản cậu. Như thể anh đang đóng một chiếc quan tài cho cậu – thứ được trang hoàng bởi lòng ngưỡng mộ sâu kín của anh, rạng rỡ tựa như hoa trà và hồng trắng.
Dưới thôi thúc phi thường đó, Lâm Tử Hoành bắt đầu.
"Làm thế nào để ta có thể yêu em?" Trí nhớ siêu phàm đã giúp anh hồi tưởng chính xác từng câu từng chữ của bài thơ ấy. Anh đọc nó như đang đọc đáp án của một bài toán, với cái cau mày không hiểu. Qua đó, anh tiến gần hơn với sự thật trong mắt cậu. "Hãy để ta đếm thay em từng cách."
"Khi ta cảm thấy lạc lõng, khi cuộc sống và những ân sủng rời bỏ ta, em thế chỗ cho thống khổ để biến thành lý tưởng." Giọng nam trung cất lên, vẫn nhất mực dịu dàng và tình cảm. Như thể đang ru người thương vào giấc mộng. "Từ lý tưởng đó, ta yêu em."
Nếu anh tin vào thuyết linh hồn, thì linh hồn của anh sẽ được sinh ra từ địa ngục – đúng với những gì mẹ anh đã từng hét vào mặt anh: "Không một con người bình thường nào giống như con. Bố mẹ không sinh con ra. Chỉ có quỷ dữ mới làm thế."
Cuộc đời anh như được soi chiếu từ chính nơi đó. Anh đã luôn tồn tại như một khán giả thờ ơ trong rạp xiếc – với những màn trình diễn mở ra trước mắt, anh thấy sự bạo lực, tàn ác và thảm họa ở con người. Anh đã thấy chúng phá hủy bố mẹ anh, kẻ thù anh, bạn bè anh, những kẻ muốn có được anh. Anh thấy những đổ nát và tiêu cực đó rất rõ, và anh lợi dụng chúng, tự vẽ nên một nhân dạng đẹp đẽ và hào nhoáng nhất. Biết bao kẻ bị anh thao túng, bị anh lừa dối; họ quay cuồng trong vòng xoáy của chiếc bẫy anh đã tạo ra. Để cuối cùng khi họ ngã xuống, anh sẽ giẫm trên họ và cảm thấy hưng phấn vì khát vọng hủy hoại đã đạt được.
Anh đã thấy tất cả và khinh thường con người, như cái cách con người sẽ luôn kinh sợ anh. Anh xem tất thảy bọn họ chỉ là trò tiêu khiển, vì anh thích nhìn họ đau khổ. Anh không có sự đồng cảm, lòng thương xót, cảm giác hối tiếc, hay bất cứ thứ gì mà xã hội sẽ áp đặt lên anh.
Anh bước đi giữa hố lửa, bất chấp đôi chân có cháy thành than, anh vẫn không dừng lại.
Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, anh đã chùn chân.
"Khi mặt trời và mặt trăng thế chỗ, khi ánh sáng và bóng tối dung hợp, tiếng khóc của ta không còn. Từ sự yên lặng đó, ta yêu em."
Dương Vũ Đằng há miệng, tựa hồ cố hớp lấy không khí trong tầm tay anh, nhưng rõ là chẳng có gì. Tim cậu gào thét, cố bơm máu tới tứ chi để chiến đấu; Dương Vũ Đằng đau đớn và quằn quại bên dưới anh. Đôi mắt cậu với anh lại sáng bất ngờ, rực rỡ hơn mọi khoảnh khắc trong ký ức của anh.
"Khi ta quay lưng lại với mọi đúng sai, khi trong ta chỉ còn những nỗi buồn, niềm thất vọng của thuở ấu thơ, em sẽ là niềm đam mê. Từ trong xương cốt, ta yêu em."
Lâm Tử Hoành tự hỏi vì sao điều này lại xảy ra. Vì sao Dương Vũ Đằng lại yêu anh? Anh là người thông minh, nhưng anh không biết cậu đã yêu phần nào của anh? Phần tốt hay phần ác? Và liệu anh có thứ như "phần tốt" không? Cậu có nhận ra rằng cậu sẽ cần rất nhiều sức mạnh và cả sự ngu xuẩn để gánh tất thảy sự hung bạo trí mạng của anh? Anh tự hỏi tình yêu này sẽ kéo dài tới bao giờ? Một hay hai năm, ba hay bốn năm, mười hay mười lăm năm? Ví như tới khi chết cậu vẫn yêu anh, thì trong suốt khoảng thời gian ấy, anh sẽ phải yêu đáp lại cậu thế nào?
Anh không muốn tin điều đó là sự thật.
Anh không muốn cậu bước vào hố lửa cùng với anh. Người như cậu không thể chịu nổi sức nóng và sự thống khổ của nó. Anh sẽ ra sao nếu ngọn lửa đó thiêu cháy cậu hoàn toàn?
Mọi phần ý chí mạnh mẽ nhất của Dương Vũ Đằng đang dần thua cuộc, trong lúc tai cậu vẫn nghe thấy giọng anh, từ tốn trên cậu. Từ ru cậu, nó đã dần trở nên thiêng liêng như thể cầu nguyện cho linh hồn cậu vậy.
"Khi trái tim lụi tàn cùng khối óc, lệ thành máu, điều ta còn giữ lại cho mình là những tội lỗi. Từ chính tội lỗi kia, ta yêu em."
Nhìn thấy cái chết đang tới gần, một giọt nước mắt ứa ra và chảy xuống gò má anh, rơi xuống đầu gối đang quỳ của anh.
"Khi xác em đã phong hóa, khi mắt em là ngọc, khi tiếng vọng của em trở thành khúc ca, liệu các thánh có còn chứng giám cho lời ta bây giờ?"
Hai mươi giây tiếp theo, Lâm Tử Hoành nhận ra môi Dương Vũ Đằng thoáng mấp máy. Tâm trí cậu đã hoàn toàn tê liệt. Sự đấu tranh của cậu yếu dần, rồi lặng đi. Khi anh đọc hiểu ba từ vô thanh đó, với chút nhân tính hay xúc cảm yếu đuối nhất còn sót lại, giọng anh bỗng trở nên run rẩy vào những lời thơ cuối cùng.
"Rằng ta biết mình sẽ yêu em nhiều hơn cái chết."
Một tia sáng trắng lóe lên sau mi mắt. Lâm Tử Hoành bất ngờ buông Dương Vũ Đằng ra. Cậu ngã xuống sàn và bất động ở đó như đã chết. Phải mất vài phút, từ ngực cậu mới bật ra những cơn ho, khi cậu bắt đầu thở trở lại.
Diệp Hạo Đình không trả lời. Anh ta nhắm mắt lại, đầu mày vẫn luôn nhíu chặt, đường nét trên gương mặt bất giác chùng xuống như phải chịu đựng điều gì khủng khiếp. Phải mất thêm chừng một phút, anh ta mới gật đầu thật khẽ và hỏi. "Còn một mục tiêu nữa, đúng không?"
Vẫn còn một người mà Lâm Tử Hoành muốn giết, nhưng đã thất bại. Diệp Hạo Đình sợ rằng khi anh ta bước qua cánh cửa này, không chỉ không cứu được La Ngọc Tú, mà sinh mạng vô tội nào khác sẽ phải hi sinh.
Và Diệp Hạo Đình không bao giờ đoán sai. Ngay từ đầu, một mục tiêu thứ năm – điều kiện ngầm giữa La Ngọc Tú và Lâm Tử Hoành – chính là Dương Vũ Đằng.
Anh không quan tâm tới thời điểm Cao Hàn Chương chết mâu thuẫn với Ân Bình vì anh vốn đã có một sắp xếp khác. Con dao anh trộm được là để giết Dương Vũ Đằng. Anh đã lên kế hoạch để giết cậu trong chính khu rừng đó, chứ không phải cứu cậu. Đó là nguyên nhân vì sao khi La Ngọc Tú được kéo lên từ cái hố, cô đã nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hoàng.
Đáng ra Dương Vũ Đằng sẽ không phải chết nếu anh không nhận ra cậu. Anh đã nhớ ra cậu chính là đứa trẻ từng cứu anh năm đó trong quá trình tiếp cận Ân Bình. Khi anh bí mật theo dõi cậu, lừa Ân Bình rằng anh cần thông tin của Dương Vũ Đằng hòng tạo cho cô ta một cơ hội quyến rũ anh, anh cũng tự sa vào bẫy. Anh đã tự đẩy bản thân vào những ham muốn thiếu thực tế, gắn bó với Dương Vũ Đằng trước cả khi cậu nhận thức được sự tồn tại của anh, trở thành một kẻ tôn thờ và bảo hộ ngu xuẩn.
Cậu không hề biết có rất nhiều đêm cậu buồn bã và lang thang một mình trên phố hay giữa các quán bar để tìm tung tích của Bành Phi, phía sau cậu vừa đúng hai mươi bước, chính là Lâm Tử Hoành.
Khi họ ngồi bên đống lửa và sưởi ấm nhau bằng những lời tâm sự, Lâm Tử Hoành đã hiểu lòng mình như cái cách anh đọc vị người khác. Anh yêu cậu, rất nhiều, điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể giữ cậu sống, vì cậu sẽ sớm trở thành yếu điểm của anh.
Nhưng cuối cùng, anh đã đi ngược lại tôn chỉ và bản chất của mình. Chưa bao giờ, Lâm Tử Hoành cảm thấy thất bại và cả bất bại tới vậy.
"Mục tiêu?" Vị bác sĩ thực tập cười nhạt. "Tôi thật sự không hiểu đội trưởng đang muốn nói gì." Anh giơ tay ra hiệu. "Mời anh."
Bị thiếu khí quá lâu, toàn thân Dương Vũ Đằng bủn rủn, sắc da trắng bệch. Cậu chống tay và nâng ngực lên để lấy lại nhịp thở, ho sù sụ. Sau đó những tiếng thở phát ra từ cậu nghe khò khè, đứt quãng, vai cậu run lên, những tiếng rít khản đặc và yếu ớt sượt qua miệng cậu như tiếng rung của đàn cello.
Một tay vô thức đưa lên để ôm lấy cổ, Dương Vũ Đằng quay đầu và ngước mắt nhìn lên. Lâm Tử Hoành vẫn luôn quỳ ở đó, hai cánh tay anh buông thõng và xếp ngay ngắn dọc theo đùi, lòng bàn tay ngửa lên, gương mặt đẹp đẽ ấy hoàn toàn trống rỗng.
Một cách khó khăn, Dương Vũ Đằng chậm chạp bò về phía anh bằng tay lẫn chân. Cậu càng gần, cơ thể anh càng cứng lại, với sự phòng thủ mà anh không hề hay biết. Cảm xúc trong mắt cậu là quyết tâm, khi cậu nắm lấy ngực áo anh, tìm điểm tựa để nâng người lên, cho tới lúc tầm mắt họ ngang nhau và cậu quỳ sát cạnh anh, cánh tay còn lại vòng qua cổ anh, neo mình lại. Cậu im lặng nhìn anh một lúc, rồi thì môi mím chặt đến có hằn, cậu đột ngột tát vào má anh.
Cái tát không đủ đau, vì cậu còn yếu. Nhưng cơn rát bỏng dội tới từ da thịt làm anh sững sờ. Dương Vũ Đằng chưa từng đánh ai, cậu chỉ từng giết người. Cậu thở dốc vài nhịp trước khi cậu tát anh lần nữa. Căn phòng hoàn toàn yên lặng, nghe rõ những tiếng chát bỏng rát. Chóng vánh, má anh đỏ bừng lên và in dấu tay. Khi cậu tát tới cái thứ tư, Lâm Tử Hoành rốt cuộc cũng lấy lại phản ứng và bắt lấy cổ tay cậu. Hai cánh tay dính chặt vào nhau, họ cứng đờ lại và run rẩy.
Ánh mắt của Dương Vũ Đằng lúc đó đã khiến anh phải buông tay. Rồi lại chát một tiếng, cậu tát anh cái cuối cùng.
Bị bóp cổ nên Dương Vũ Đằng không thể nói được. Miệng cậu hé ra, sau đó bất lực ngậm lại. Những giọt nước mắt đã cho thấy sự giận dữ, thất vọng và đau lòng của cậu. Lâm Tử Hoành cảm thấy một bên mặt mình có hơi sưng và má trong hơi chảy máu, song anh không bật ra tiếng than thở nào cả. Anh chỉ nhấp môi, khàn giọng nói. "Em thắng rồi."
Dương Vũ Đằng cau mày nhìn anh. Vì thế Lâm Tử Hoành nhắc lại. "Ván cược của em."
Dương Vũ Đằng đã nêu ra hai điều kiện. Một là giết chết cậu, hai là thuộc về cậu. Để trả lời, Lâm Tử Hoành đã siết cổ cậu. Sau ba mươi bảy giây anh đã thua cuộc. Nếu là anh của ngày trước thì việc này thật đáng buồn, nhưng anh của bây giờ biết rằng chính mình đã cho phép điều đó.
Nhắm mắt vài giây rồi mở ra, Lâm Tử Hoành nhìn người đối diện một cách chăm chú, anh nói tiếp. "Theo thỏa thuận, anh thuộc về em."
Đôi mắt vằn tơ máu của Dương Vũ Đằng mở to sau khi nghe thấy lời đó. Đồng thời, cậu thở chậm lại và quên đi cảm giác nhức nhối trên người mình. Bàn tay đã tát anh trượt lên, gặp bàn tay đang tựa vào gáy anh; các ngón tay trắng nhợt và lạnh cóng đó vùi vào tóc anh, siết mạnh tới tận gốc. Cậu bắt anh nhìn vào môi mình.
Lặp lại đi.
Lâm Tử Hoành tuyên bố bằng một giọng mạnh mẽ như đang thề và tràn ngập sự thuần phục. "Từ đây về sau, Lâm Tử Hoành hoàn toàn thuộc về em, Vũ Đằng."
Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, lồng ngực cậu căng lên đau đớn. Cậu rướn người tới gần và áp miệng mình vào má anh, ở nơi vừa bị cậu đánh. Hành động ấy mang theo tất cả sự nâng niu, ngưỡng vọng, yêu thương, hối hận vô bờ như thể anh là một báu vật vô giá và dễ tan vỡ tới mức nào. Cậu nhìn vào mắt anh, và anh thấy được niềm khát vọng của cậu, vì thế anh cúi xuống để hôn cậu.
Dương Vũ Đằng giống như bị giật mình. Ngay khi môi họ chạm vào nhau, cậu bỗng nhiên lùi lại, chăm chú vào anh với vẻ hoang mang và thiếu chắc chắn đến đau lòng. Lâm Tử Hoành không nói gì, chỉ khẽ khàng vuốt ve những vết bầm quanh cổ cậu, cho tới lúc cậu thả lỏng và thở chậm lại. Anh nâng mặt cậu lên, hôn cậu lần nữa. Anh hôn nhẹ lên môi trên của cậu, rồi tới môi dưới, hai cánh môi ấm nóng của anh chiếm lấy nó một cách dịu dàng và nghe thấy âm thanh cậu hít vào rất nhẹ. Anh thoáng nghĩ về sự mềm mại, mong manh của đôi môi ấy – như lần đầu tiên họ hôn trong căn lều – như thể anh đang hôn đôi cánh rung rinh của một con bướm.
Anh cảm thấy buồn bã vô cùng vào lúc đó. Giống như khoảnh khắc mẹ anh bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa.
Lâm Tử Hoành ngả người ra sau, và Dương Vũ Đằng mở mắt nhìn anh. Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau. Rồi thời gian tưởng chừng ngừng lại. Mọi sinh vật đều ngừng thở trong lúc đó - tất cả các ngôi sao, bụi khí, mặt trời, mặt trăng bất động trên trục của chúng khi cậu và anh lặng lẽ thu lấy hơi thở từ đối phương trong sự yên lặng.
Chạm đầu ngón tay lên môi người kia, Dương Vũ Đằng khẽ lẩm bẩm ba từ trước đó – ba từ cậu đã thổn thức vào lúc cậu sắp chết trong tay anh.
Em yêu anh.
Lâm Tử Hoành nhắm mắt lại và thở dài. Dương Vũ Đằng ôm lấy gáy anh để kéo người đàn ông đó gần hơn, trước khi ngẩng lên và thu hẹp khoảng cách giữa họ. Cậu bắt đầu di chuyển đôi môi mình với anh trong một nụ hôn nhịp nhàng, nồng cháy, mặc cho trái tim cả hai cùng đập tình thịch trong lồng ngực – những tiếng đập nhanh, nặng trĩu; và đôi tay cứng cáp đó siết lấy cậu, chặt tới mức có thể nghiền xương thành tro nhưng cậu biết, không phải để hại cậu lần nữa.
Khi nụ hôn kết thúc, Lâm Tử Hoành vùi mặt mình vào cổ Dương Vũ Đằng, cắn lên làn da mỏng để nghe mùi thơm, mùi sự sống trên người cậu, cảm thấy cổ họng khô ran.
Anh nhớ nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất mà đã lâu không nếm trải, dường như nó đang bắt đầu thành hình. Vì chấp nhận cậu, sự cô độc anh tin sẽ mãi sống cùng chợt không còn, nó dần bị những xúc cảm mãnh liệt này lấn át. Nhưng rất tự nhiên, anh chấp nhận chúng, bất kể chúng là gần như là phi lý trước một kẻ điên. Những cảm xúc đó là bản ghi âm của giọng nói Dương Vũ Đằng, mọi tiếng đập đang có trong cơ thể ấm áp và đang ôm anh, chúng cũng xuất phát từ trái tim anh. Chúng tới như một làn sóng cuồng bạo, khiến anh thấy mình như tan biến vào biển rộng mang tên cậu, phó mặc cho tình yêu của cậu trút xuống anh. Sự hiện diện của cậu len lỏi trong từng vết nứt, chữa lành và cũng xé tan anh thành từng mảnh.
Anh lần nữa tự hỏi họ sẽ đi được bao xa cho quyết định này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro