Chương 27
Warning: Chương chứa yếu tố nhạy cảm vì đề cập tới vấn đề tự sát của nhân vật chính. Hãy cân nhắc trước khi đọc!
Lâm Tử Hoành không chắc việc anh định làm là đúng đắn. Chỉ là thật buồn chán, anh nghĩ – nỗi buồn chán và trống rỗng đã hiện hữu trong anh từ rất lâu rồi, niềm khát khao thật sự của anh chưa bao giờ được thỏa mãn, những con người đang xoay quanh anh cũng quá kệch cỡm, xa rời, giả dối – chung quy anh cần tìm cho mình một phương án, một con đường giải thoát.
Anh tin rằng hormone và cortisol đã xui khiến anh, đẩy anh vào kết cục này. Tuy nhiên, anh không nghĩ mình sẽ hối hận.
Hai tay đặt hờ lên thành cầu, Lâm Tử Hoành nghiêng người về phía trước và nhìn xuống mặt nước đen sẫm, những gợn sóng đang sáng lên nhạt nhòa. Anh đã quan sát khu vực này trong vài tuần; qua 10 giờ khuya, các cửa hàng ở bên kia cầu đều sẽ đóng cửa, ca cuối của shop thời trang là vào 10 giờ rưỡi, muộn nhất là 11 giờ; từ đó về sau sẽ không có bao nhiêu người đi qua nữa. Dưới độ cao và cái lạnh âm độ của con sông, anh sẽ chỉ vùng vẫy theo bản năng được chừng 10 phút thì nước sẽ tràn vào phổi, 2 phút sau đó ngừng thở, ngưng tim và mất thêm tầm 4 phút để chết lâm thời, tử vong hoàn toàn sau 10 phút. Nghĩa là trong 10 đến 16 phút đầu tiên, anh phải đảm bảo không một ai có thể nhìn thấy anh để ngăn cản hay gọi cứu hộ. Anh phải nhảy xuống thật nhanh, và thật quyết đoán.
Lâm Tử Hoành đã từng nghĩ tới việc thắt cổ bằng dây thừng. Nhưng phòng riêng của anh không có chỗ treo dây. Anh có thể đóng đinh, nhưng không chắc chắn lắm. Anh cũng có thể treo dây trên lan can, rồi tròng dây vào cổ rồi nhảy xuống, hoặc cứ nhảy xuống từ trên lầu cao nhất là xong, hoặc đơn giản hơn là cắt tay trong bồn tắm, dĩ nhiên cách đó sẽ cần nhiều thời gian hơn; hoặc uống vài viên thuốc độc để chết trên giường mình; tuy nhiên anh lại sợ rằng nếu thuyết ma quỷ là có thật, linh hồn anh sau khi chết sẽ tiếp tục bị giam hãm trong căn nhà đó.
Quá kinh khủng, Lâm Tử Hoành thở dài, căn nhà đó chính là một trong những nguyên nhân chính khiến anh cảm thấy nản lòng như bây giờ.
Để linh hồn được tự do, anh đề cao việc chết đuối. Mặc dù tình trạng tử thi sẽ khá ghê rợn.
Lâm Tử Hoành đặt một chân lên song chấn. Trong vài giây ngắn ngủi, anh tự hỏi mình có nuối tiếc hay không. Anh chẳng có lý do gì để chết. Chỉ là anh không có lý do gì để sống thôi. Dù sao việc sống tiếp không có mục đích, không thể làm theo ý mình, và bị tất cả mọi người kinh sợ và căm ghét, luôn khó chịu hơn cái chết rất nhiều.
Ngay khi chân còn lại của anh đã giẫm lên song chấn thứ hai, một giọng nói hoảng hốt bỗng vang lên sau lưng anh:
"Anh ơi, anh đang định làm gì thế?!"
Lâm Tử Hoành nhíu mày. Anh bất động một vài giây, rồi mới quay đầu nhìn. Không ngờ đó là một cậu bé chừng mười ba mười bốn, tóc xoăn nhẹ, sở hữu khuôn mặt đẹp và đôi mắt phượng hiếm gặp. Cậu dắt xe đạp màu xanh, trên tay lái treo một túi đồ bóng đầy đồ ăn vặt, bên trong có hai lon bia rỗng và vài cây bút bi. Má và tai cậu đều ửng hồng một cách bất thường. Miệng cậu đang há ra trong sự hãi hùng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhảy cầu tự sát.
Khả năng ứng biến của Lâm Tử Hoành luôn nhạy bén. Thay vì mất bình tĩnh như tất cả mọi người, anh thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt hỏi. "Em nói gì?"
Cậu bé sửng sốt. "Sao cơ?" Rồi cậu nhớ ra. "Anh đang định nhảy cầu phải không? Anh mau xuống đây ngay!"
"Em uống bia à?"
Cậu ngớ người.
"Em uống bia khi chưa đủ tuổi?" Anh nheo mắt và lạnh nhạt hỏi. "Bố mẹ em có biết con trai mình không chỉ trốn đi chơi khuya và còn say xỉn kiểu này không?"
Cậu bé say xỉn nọ chính là Dương Vũ Đằng. Bị vạch trần một cách bất ngờ, cậu lập tức từ lo sợ chuyển sang xấu hổ. "Em không có uống!"
"Đứng tận đây mà anh còn nghe mùi bia." Lâm Tử Hoành nhướng mày với vẻ hài hước. "Em nói dối cũng quá trắng trợn."
Dương Vũ Đằng khịt mũi. Cậu dữ tợn chỉ ra. "Anh còn chưa trả lời em đó! Em từ xa đã thấy anh rất khả nghi!"
"Ồ." Lâm Tử Hoành rốt cuộc cũng nhớ ra sự thật rằng anh chưa trả lời cậu. Vẻ mặt anh gần như vô tội. "Anh định nhảy xuống. Quá rõ ràng còn gì."
Sắc mặt cậu bé trắng bệch. "Không được!" Cậu hét to. "Anh không được nhảy!"
Kỳ lạ thay khi Lâm Tử Hoành cảm thấy buồn cười nhiều hơn là khó chịu vì bị ra lệnh. Anh gác tay lên thành cầu. "Sao anh phải nghe lời em?"
Hoàn toàn bị áp đảo, Dương Vũ Đằng như đĩa phim bị kẹt, ấp úng một hồi vẫn không nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. Lâm Tử Hoành thấy vậy thì làm bộ muốn trèo lên tiếp; Dương Vũ Đằng sợ điếng hồn quẳng chiếc xe đạp đi, cuống cuồng lao tới và nắm chặt lưng áo anh. "Anh đừng nhảy!" Cậu ghị anh lại như dây an toàn. Gió đêm lồng lộng thổi từ dưới sông lên, mang theo sự lạnh giá khắc nghiệt, nhưng không cách nào xóa đi vẻ lung linh đang toát ra từ cậu ngay dưới ánh trăng. "Anh mà nhảy thì em sẽ hét lên cho tất cả mọi người đều biết đó!"
Rõ là Lâm Tử Hoành đã từ bỏ việc tự sát từ khi Dương Vũ Đằng xuất hiện. Vào lúc ấy, anh cho là vì kế hoạch bị gián đoạn, ảnh hưởng đến thôi thúc muốn chết của anh. Anh tự dưng muốn thôi u sầu một lát. Và mãi sau này khi ngẫm lại, anh mới biết nguyên nhân thật ra sâu xa và tự nhiên hơn vậy nhiều. Cuộc sống không thiếu những bước ngoặt kỳ khôi.
Dương Vũ Đằng hẳn không bao giờ nghĩ tới hậu quả của đêm định mệnh đó, rằng chính vì sự can thiệp mang lòng tốt này của cậu đã dẫn tới và để lại vô vàn hiểm họa khủng khiếp trong tương lai.
Hai người họ cứ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, mãi cho tới khi Lâm Tử Hoành đột ngột hỏi. "Em tên là gì?"
Hàng mi cánh quạt của Dương Vũ Đằng chớp chớp. "Liên quan gì?"
Lâm Tử Hoành mỉm cười. "Em tên gì?"
Dương Vũ Đằng nhìn chằm chằm vào gương mặt hoàn hảo của người nọ; hai bàn tay nhỏ bé siết chặt áo anh hơn. "Em họ Dương, tên Vũ Đằng. Anh mau xuống đây đi."
"Vũ Đằng." Lâm Tử Hoành lặp lại, giọng anh khi phát âm tên cậu tựa như đang nhấm một loại mật ngon lành, khiến cho cõi lòng cậu nảy sinh một niềm yêu thích và ngượng ngùng chưa từng có. "Em học trường nào? Lớp mấy?"
"Trường trung học Vân Dương." Cậu bé lúng búng nói. "Lớp 8."
"Trường Vân Dương là trường trọng điểm." Lâm Tử Hoành nói với vẻ khen ngợi, mặt Dương Vũ Đằng càng đỏ hơn. "Em chắc chắn học rất giỏi."
"Đương nhiên rồi." Dương Vũ Đằng cố tỏ ra tự mãn, dù đôi mắt buồn bã của cậu đã hoàn toàn phản bội chính cậu. "Bố mẹ em đều rất thông minh. Anh đừng có trèo lên cầu nữa!"
Lâm Tử Hoành gật đầu, và bất ngờ đổi giọng, khi anh nghiêm nghị nói. "Một học sinh ưu tú sẽ không trốn nhà đi chơi."
Dương Vũ Đằng rụt lại như những lúc bị bố mẹ mắng, nhưng tay vẫn nắm chặt áo Lâm Tử Hoành. Cậu không biết vì sao anh trai này lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy; chỉ là cậu vô thức cảnh giác, không dám nơi lỏng dù chỉ một giây. Cậu sợ anh sẽ nhảy xuống. "Em..." Đôi mắt đen của anh mang theo sức mạnh cậu khó cưỡng lại, Dương Vũ Đằng mím môi thú nhận. "Em nghe nói uống bia có thể giải sầu."
"Ồ?"
"Tại vì, tại vì bạn em nói thế." Cậu bé xoắn áo anh. "Nó cũng bảo uống bia vào sẽ trở nên đàn ông hơn nhiều."
Vị học trưởng không hiểu được. "Một đứa bé như em có gì mà sầu?"
"Em đã 14 tuổi rồi!" Dương Vũ Đằng không chấp nhận được sự mỉa mai từ Lâm Tử Hoành. "Em không phải đứa bé! Và sao anh cứ đánh trống lảng vậy hả?"
Lâm Tử Hoành chấp nhận. "Em trốn ra đây bằng cách nào?"
"Đợi cô giúp việc ngủ, em lấy xe đạp và chạy ra đây." Dương Vũ Đằng cảm thấy người kia đang cố tình trêu chọc cậu.
"Vì sao em lại sầu?"
"Bài kiểm tra lần này của em điểm rất tệ." Dương Vũ Đằng ủ rũ cúi đầu. Cái trán nhỏ gần như đụng vào lưng Lâm Tử Hoành, lọn tóc xoăn như mầm cây của cậu vẫn vểnh lên và ngả nghiêng theo gió. Giọng nghẹn lại khi cậu nói. "Mấy đứa con trai cũng chọc ghẹo em, cứ bảo em là con gái, còn nhốt em trong phòng thể dục nữa. Chẳng qua da em hơi trắng thôi, nhưng mà em vốn là con trai mà."
Bắt nạt học đường, không có gì mới mẻ. Lâm Tử Hoành ngẫm nghĩ một lát, rồi bỗng đưa tay vuốt lọn tóc ấy xuống. "Uống xong rồi thì em có thấy dễ chịu hơn không?"
"Không ạ." Dương Vũ Đằng lắc đầu. Cảm giác say và cái chạm từ người lạ lại khiến cậu não ruột nhiều hơn.
"Bài thi của em về môn gì?"
"Là môn Tiếng Trung." Dương Vũ Đằng bĩu môi. "Em chỉ về nước mới được mấy năm, mà trong bài thi toàn là thành ngữ khó hiểu, em không theo kịp."
"Lúc trên lớp không hỏi giáo viên sao?"
"Cô giáo Tiếng Trung dữ lắm." Cậu nhớ lại, hơi sợ. "Em không dám hỏi."
"Bạn bè thì sao?"
"Không thân với ai hết." Vì cậu chỉ mới chuyển tới, không có ai chịu chơi cùng cậu. "Mà bọn nó cũng không giỏi hơn em bao nhiêu."
Lâm Tử Hoành nhướng mày; rồi khẽ hỏi. "Em có mang theo bài thi, phải không?"
Dương Vũ Đằng bối rối ngẩng lên. "Sao anh lại biết?"
Lâm Tử Hoành thu tay về, hướng mắt về phía chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên đường. "Trong túi ăn vặt của em có kẹp một tờ giấy. Nhìn xa đã thấy đề thi và cả phần viết tự luận. Em cố tình tới đây chắc là để vứt bài thi xuống sông."
Đôi mắt phượng lấp lánh vì ngưỡng mộ, cái miệng nhỏ lại há ra lần nữa. Lâm Tử Hoành bật cười và đưa tay đẩy cằm cậu lên, để cậu ngậm miệng lại. "Có bút không? Để anh chữa bài cho em."
"Được ạ?"
Vị học trưởng đáp chắc nịch. "Được chứ."
Dương Vũ Đằng gật đầu lia lịa. Nhưng cậu lại nhớ ra chuyện quan trọng hơn. Tay cậu vẫn nắm áo anh không buông.
Lâm Tử Hoảnh nhẹ nhàng nắm tay cậu. "Anh không nhảy xuống nữa đâu."
"Thật không?"
"Thật."
Một cách chậm rì vì đầy sự dè chừng, cậu thả tay ra. Khi thấy Lâm Tử Hoành đã xuống đất, cậu mới chạy tới chỗ xe đạp ngã và dựng nó lên. Cậu lấy bài thi và cây bút trong túi ăn vặt, rồi quay lại chỗ Lâm Tử Hoành. Khi đứng trước mặt anh rồi, cậu mới nhận ra anh rất cao. Đỉnh đầu cậu mới chỉ tới ngực anh là cùng.
Lâm Tử Hoành cởi áo khoác ngoài ra và trải xuống đất. Anh ngồi xuống, vỗ chỗ bên cạnh, bảo cậu bé. "Đến đây."
Dương Vũ Đằng ngoan ngoãn vâng lời. Lâm Tử Hoành nhận bài thi, dựa vào ánh trăng và đèn đường để chữa lỗi sai cho cậu. Người như chữ viết, nét thanh nét đậm rõ ràng, ghi chú tỉ mỉ, những chỗ cậu không theo kịp đều sẽ giảng lại. Cậu hết nhìn đề thi lại nhìn gương mặt anh, ánh mắt rơi xuống lại lướt lên, cho tới lúc nào đó không rõ được, mọi sự tập trung của cậu đều dồn vào anh. Cậu co chân lên, hai cánh tay khoanh lại, nghiêng đầu gác trên gối, cậu nghe giọng nam trung nọ sát gần bên mình, các ngón tay hoàn mỹ điều khiển ngòi bút, cho cậu sự bình yêu cậu đã lâu không cảm thấy. Đến câu đề cuối cùng, cậu mới thẽ thọt hỏi. "Anh giỏi như vậy thì sao lại muốn chết?"
Bàn tay đang viết của Lâm Tử Hoành bỗng khựng lại. Vì giữa họ không còn khoảnh cách, cậu bé có thể nghe thấy nhịp thở của người thanh niên bên cạnh. Anh trầm mặc hồi lâu, rồi mới quay sang cậu. "Bình thường bố mẹ em rất nghiêm khắc và ít thể hiện sự quan tâm, đúng chứ?"
"Sao anh lại-"
"Họ cho em mọi thứ, cưng chiều em vô cùng; nhưng em luôn cảm thấy vô cùng cô đơn."
Dương Vũ Đằng hít một hơi vì sợ. Trước khi cậu kịp hỏi lại, anh tiếp tục. "Lúc nãy em nói em đã trốn ra khi người giúp việc đã ngủ. Xe đạp của em rõ ràng là loại xe cao cấp. Điều này chứng tỏ gia đình em phải thuộc hàng trung lưu trở lên. Bài thi của em đạt 85 điểm, đã ở mức giỏi, nhưng em vẫn sợ bị mắng. Vì bố mẹ em luôn kỳ vọng vào em rất nhiều. Họ bận công việc, bận kiếm tiền, nên không có thời gian quan tâm tới em. Chính lẽ đó, họ chỉ còn cách là luôn nghiêm khắc với em, dùng sự nghiêm khắc và những lời phê bình đó để tạo áp lực, dùng vật chất và nuông chiều để bày tỏ tình cảm, khiến em cảm thấy bị gò bó lại không bao giờ dám làm trái yêu cầu của họ."
Mọi suy đoán của anh đều chuẩn xác, giống như anh vẫn luôn ẩn mình và theo dõi cậu từ một góc độ cậu không thấy được. Dương Vũ Đằng hoàn toàn bị anh thuyết phục, dọa sợ và bị hấp dẫn. Cậu cảm thấy anh thật sự rất ngầu, ngầu hơn cả mấy tên lớp 9 nữa.
Không, phải nói là ngầu hơn cả thầy dạy Toán của cậu.
Lâm Tử Hoành quay lại bài thi và gạch một chỗ sai chính tả. "Bố mẹ anh cũng giống như em. Nhưng ở mức tệ hơn."
Dương Vũ Đằng dốc hết lòng để lắng nghe anh. Nhưng qua hồi lâu, khi anh đã chữa xong mọi lỗi, câu trả lời vẫn không tới. Nhìn anh đóng nắp bút và trả nó cho cậu, cậu bỗng thấy giữa ngực mình nóng lên, hun cả hai má trong sự sốt ruột.
Lâm Tử Hoành quan sát vẻ mặt cậu bé; sau đó không biết rốt cuộc đã nghĩ gì, anh lại nói. "Anh không muốn làm em sợ."
Dương Vũ Đằng cảm giác mình như rơi vào sương mù. "Sao lại thế được?" Cậu tin anh là người tốt. Đến bố mẹ cũng không kiên nhẫn chữa bài cho cậu, bạn bè cũng chỉ nhìn thấy vẻ ngoài giàu có và lợi dụng chúng. Anh có gì để cậu phải sợ? "Em không yếu đuối tới vậy đâu."
"Em chắc chứ?"
Cậu bé vỗ ngực đánh bộp. "Em chắc chắn."
Lâm Tử Hoành nhíu mày; trông như đang lưỡng lự. Dương Vũ Đằng ngả người sang, nhẹ nhàng cọ vào cánh tay anh. "Anh cứ nói đi. Cái gì của em anh đều biết, em cũng muốn biết."
Lâm Tử Hoành sửa lại. "Không phải mọi thứ về em anh đều biết đâu."
"Không thì em nói cho anh biết một bí mật." Dương Vũ Đằng nảy ý tưởng. "Rồi đổi lại, anh cũng sẽ cho em biết một bí mật."
Đôi mày sắc bén dãn ra, Lâm Tử Hoành mỉm cười. Giờ anh mới nhận ra dưới nắt Dương Vũ Đằng có một nốt ruồi lệ. Đó là tướng mạo của người sẽ sầu khổ vì tình. "Điều kiện nghe khá là hấp dẫn."
Dương Vũ Đằng cũng cười. Cậu xoa mũi, gom hết dũng khí để thú nhận. "Trong lớp em có một đứa tên Đại Quy. Nó rất hay bắt nạt em. Cách đây một tuần, em đã lén cắt thắng xe đạp của nó. Kết quả nó bị tai nạn, gãy tay."
Lần này lọn tóc xoăn trên đầu cậu cụp xuống, tội lỗi y như vẻ mặt cậu bây giờ. Lâm Tử Hoành hơi ngạc nhiên, nhưng không hẳn vì chuyện cắt thắng đáng trách này. "Đại Quy bị gãy tay thì chắc chẳn phải nghỉ học, vậy mấy tên nhóc nhốt em trong phòng thể dục là thế nào?"
"Bọn nó là đàn em của Đại Quy." Dương Vũ Đằng tựa má trên đầu gối, nhìn Lâm Tử Hoành với vẻ tội nghiệp. "Bí mật của em xong rồi, giờ tới anh đó."
Lâm Tử Hoành ngồi một chân co, một chân duỗi, lưng tựa vào thành cầu. Anh ngước mắt nhìn về phía những cửa hàng đã tắt đèn. "Từ hổi nhỏ anh đã hơi khác người rồi."
"Em có thấy anh khác chỗ nào đâu." Dương Vũ Đằng thậm chí cảm thấy Lâm Tử Hoành rất đẹp trai, tựa như minh tinh trên TV vậy.
Lâm Tử Hoành nghiêng đầu, cười nhạt. "Khác của anh là về mặt tâm lý. Anh sinh ra đã không được bình thường."
Cậu bé cau mặt. "Là như thế nào cơ?"
"Nói sao nhỉ?" Lâm Tử Hoành không chắc được Dương Vũ Đằng sẽ hiểu theo phạm trù tâm lý học quá phức tạp; có lẽ anh nên dùng cách đơn giản nhất và trực tiếp nhất để giải thích cho cậu. "Em có thích các động vật nhỏ không?"
"Có ạ." Dương Vũ Đằng gật đầu. "Lúc còn ở Nhật, em từng nuôi một con mèo. Sau đó vì phải trở về Đài Loan, mẹ em đã gửi nó cho bà em rồi."
Lâm Tử Hoành hỏi tiếp. "Thế em có thích nó không?"
"Đương nhiên rồi."
"Lúc nhỏ mẹ anh cũng nuôi một con mèo." Ánh mắt rơi vào vô định, giọng kể dịu dàng. "Nhưng tính nó rất hoang dã, dù có nuôi bao lâu vẫn không cách nào thuần phục. Ai lại gần, nó đều sẽ cào. Anh chưa bao giờ thích nó cả."
"Thật ra nuôi mèo là vậy đó." Cậu hồn nhiên nói. "Yuki nhà em cũng thế. Lúc đầu cũng hay cào em, em cứ kiên nhẫn ôm ấp, vuốt ve, chạm vào nó, sau này tự dưng lại thân với em thôi."
"Tiếc là lần đầu tiên anh chạm vào nó cũng chính là lần cuối cùng."
Dương Vũ Đằng nhìn anh với vẻ khó hiểu. Vì thế Lâm Tử Hoành thừa nhận. "Anh đã giết nó khi mẹ anh đi vắng."
Một cơn ớn lạnh trỗi dậy và chạy khắp cơ thể; Dương Vũ Đằng gần như nín thở. Người thanh niên quay sang cậu, đôi mắt đen không bộc lộ bất cứ một cảm xúc nào, trong khi nụ cười vẫn in đậm trên môi. "Từ khi nào không rõ, anh biết mình có sở thích là sưu tầm xác động vật. Đối với anh, cái chết luôn thật hoàn hảo. Anh không thích bất cứ một sinh vật sống nào tới gần mình, dù chúng có đáng yêu bao nhiêu." Anh chậm rãi nói. "Sau khi anh giết con mèo đó, kỳ lạ thay, anh lại bắt đầu yêu nó. Anh cất giữ xác con mèo trong một chiếc hộp thật đẹp, mãi cho tới khi mẹ anh tình cờ tìm thấy nó, với những tác phẩm còn lại của anh. Bà ấy đã rất giận dữ. Và khiếp sợ anh. Trong một lúc mất kiểm soát, bà ấy thậm chí đã mắng anh là quái vật."
Lâm Tử Hoành lại đưa mắt về phía bầu trời đêm, gió thổi khiến mái tóc đen sẫm của anh nhẹ nhàng lay động. "Bố anh có vẻ bình tĩnh và lý trí hơn, cho nên ông ấy đã đưa anh tới gặp bác sĩ. Sau khi thực hiện một loạt bài kiểm tra, anh được chẩn đoán là đã mắc bệnh. Căn bệnh này của anh nhiều khả năng là do di truyền – nó không phải do môi trường, không phải do chấn thương tâm lý; suy ra mọi người xung quanh anh đều vô tội và chỉ một mình anh có tội mà thôi." Trong những từ cuối cùng đó, Dương Vũ Đằng cảm thấy tâm can mình bất thần nhói lên. Chỉ là cậu lúc ấy còn quá nhỏ và ngây thơ để lý giải một cách chính xác hàm nghĩa của nó. "Khi em nhận thức được mình hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới, giống như em chỉ là một mảnh ghép rời rạc không ai muốn, em sẽ chỉ có hai lựa chọn. Một là em hận bản thân, hai là em hận thế giới."
"Vì thế, anh đã chọn cách... tự sát."
Lâm Tử Hoành nở nụ cười khen ngợi. "Em hiểu vấn đề rất nhanh."
Dương Vũ Đằng thầm nghĩ, thật ra cậu chẳng hiểu gì hết. Cậu cảm thấy hành vi giết con mèo của anh vô cùng đáng sợ, cả sở thích sưu tầm xác chết nữa, rõ ràng là không hề bình thường; nhưng cậu cũng không muốn anh phải chịu tổn thương như cậu. "Em vẫn cảm thấy anh là người tốt." Cậu thở chậm lại và ngả người về phía anh lần nữa. Dựa vào vai anh, cậu thì thầm, giọng hơi run rẩy bởi hơi ấm và mùi nước hoa đang tỏa ra. "Anh đừng chết, có được không?"
"Sao em biết anh là người tốt?" Lâm Tử Hoành thật sự không hiểu được cậu bé. "Em thậm chí còn không biết tên anh là gì."
Dương Vũ Đằng sụt sịt. "Anh nói cho em biết là được mà."
"Dù một người nói cho em biết tên của họ thì vẫn chưa hẳn đã là người tốt."
"Anh thông minh như vậy thì không thể chết." Dương Vũ Đằng ngước lên và trừng mắt nhìn anh, cố thể hiện quyền uy của mình. "Lãng phí bộ não."
Lâm Tử Hoành cười lên thành tiếng. Âm giọng đã len chút nhẹ nhõm. "Anh không thông minh lắm đâu. Bài thi của em vốn là bài thi lớp 8, đương nhiên anh phải giải được rồi."
"Em thấy anh rất thông minh." Dương Vũ Đằng hoàn toàn không đồng ý với anh. Cậu luôn tin vào trực giác của mình. "Mẹ em nói một người có trí tuệ phải biết vận dụng trí tuệ của mình. Mọi người bảo anh quái vật, thì anh phải chứng minh cho họ thấy là họ đã sai. Anh hãy giúp đỡ những người thật sự cần tới anh. Giống như anh vừa giúp em ấy. Đâu có quái vật nào như thế? Họ sẽ thấy anh chính là một siêu anh hùng!"
Lâm Tử Hoành không nghĩ anh có thể trở nên thánh thần và ảo tưởng như Dương Vũ Đằng nói. Thực tế phần ác trong anh luôn mạnh hơn phần thiện, chỉ là cậu bé không cần phải hiểu những điều này. Một tâm hồn ngây thơ hãy mãi mãi ngây thơ như vậy. Nhận thấy cậu bắt đầu chảy nước mũi vì lạnh, anh lấy khăn tay trong túi ra và giúp cậu lau đi. "Quá khuya rồi, đừng nói với anh là em định ngủ qua đêm ngay trên cầu đấy nhé."
"Anh muốn em về cũng được." Dương Vũ Đằng lùi ra, không cho Lâm Tử Hoành lau. "Anh phải hứa là không làm mấy chuyện ngốc nghếch thế nữa."
"Việc anh sống hay chết quan trọng lắm sao?"
Dương Vũ Đằng gật đầu như giã tỏi. "Anh hứa đi."
Bàn tay vẫn đang giơ chiếc khăn, Lâm Tử Hoành thở dài một cách thua cuộc. "Anh hứa."
Cậu bé cười toe toét đầy thỏa mãn, và để yên cho người lớn hơn giúp mình lau nước mũi. Sau khi xong xuôi, anh nói. "Để anh đưa em về nhà."
Giọng cậu bớt nghẹt hơn. "Không cần đâu, nhà em chỉ cách đây có mấy con đường."
"Nếu chỉ mấy con đường thì chúng ta có thể đi bộ." Lâm Tử Hoành đứng dậy và Dương Vũ Đằng lập tức làm theo. Anh giũ bụi đất trên chiếc áo khoác, gấp đôi lại, sau đó vắt trên cánh tay. Anh mỉm cười, đợi cậu bé dắt chiếc xe đạp tới gần. "Em đi trước đi, anh sẽ đi sau em."
Ngấm cồn và mệt mỏi sâu sắc, Dương Vũ Đằng vừa đi vừa ngáp. Con đường dài trống trải, chỉ nghe âm thanh xào xạc khe khẽ từ hàng cây bạch quả; và trong các ngỏ hẻm thoáng thấy ánh lửa từ điếu thuốc của người vô gia cư. Khi bước chân cậu bắt đầu xiêu vẹo, Lâm Tử Hoành tiến lại và đề nghị cõng cậu. Cậu không từ chối. Cậu nằm trên lưng anh, lặng lẽ nhìn mặt đường đen xám bên dưới, lại ngắm những ngọn đèn đường, đôi mắt vì buổn ngủ mà hơi ướt lệ, cậu cảm thấy mình rất an toàn.
"Anh ơi." Cậu bé úp mặt vào vai anh và tiếng nói cậu nghe như bị bóp nghẹt trên lớp vải áo sơ mi trắng kia, đôi cánh tay gầy ôm quanh cổ anh giống như một chiếc khăn choàng. "Em nghĩ em có thể hiểu cảm giác của anh."
Lâm Tử Hoành "hửm" một tiếng dài. Dương Vũ Đằng nhắm mắt, thì thầm. "Cảm giác mình chỉ là một mảnh ghép rời rạc ấy."
Không vội lời nào, chỉ có sự lắng nghe đầy dịu dàng. Dương Vũ Đằng dường như bắt được cả nhịp tim người nọ, hòa cùng tiếng bước chân anh. "Đại Quy và bọn đàn em của nó bảo rằng chúng nó ghét em vì em luôn ỷ vào nhà giàu và điểm số để chảnh chọe. Những đứa con trai còn lại tránh xa em vì sợ bị liên lụy. Những đứa con gái không dám lại nói chuyện với em vì nghĩ em khó gần. Bố mẹ cho em tất cả mọi thứ nhưng điều em cần nhất ở họ chính là thời gian, thì họ lại không cho em được. Mọi người nghĩ rằng em sống sung túc, quá đầy đủ, em lại cảm thấy em luôn thiếu vắng một điều gì đó. Em biết nghĩ thế là không đúng. Chỉ là dường như em vẫn luôn chỉ có một mình. Không ai thích em, hiểu em, bảo vệ em, hay đơn giản là kiên nhẫn với em cả."
Dương Vũ Đằng từ từ nghiêng đầu, má áp vào bên gáy Lâm Tử Hoành. Đôi mắt ửng hồng của cậu ngước lên những đốm sáng mờ nhạt đang rọi qua khung cửa sổ. "Lúc em cắt thắng xe đạp của Đại Quy, em chỉ muốn nó bị ngã, ít nhất phải chịu đau như em." Cậu nói. "Cắt thắng xong, em sợ lắm, cả đêm đều không sao ngủ được. Sáng hôm sau thầy chủ nhiệm báo rằng Đại Quy gặp tai nạn, nó suýt nữa đã bị xe tải đâm trúng, may là tránh kịp nên chỉ gãy tay. Một tuần vừa rồi, nó không đi học. Trong suốt một tuần em tưởng mình sẽ phải thấy cực kỳ tội lỗi. Nhưng không, hóa ra em lại thấy nhẹ nhõm. Em đã nghĩ, nếu Đại Quy không còn nữa thì chẳng phải sẽ tốt lắm sao? Sẽ không còn ai đánh em, ức hiếp em, sỉ nhục em nữa. Nếu không có nó, em sẽ không phải chịu đựng những bất công. Các bạn sẽ thích em. Em sẽ không cần phải lo sợ vào mỗi buổi sáng. Em sẽ được tự do. Nhưng ngày mai nó sẽ quay lại trường rồi, em biết một khi nó xuất hiện, mọi người trong lớp sẽ lại cô lập em."
Dương Vũ Đằng lẩm bẩm, rồi từ đuôi mắt phượng, những giọt lệ chảy xuống nhiều hơn, thấm vào cổ áo của Lâm Tử Hoành. "Em là một mảnh ghép rời rạc và xấu xí. Chỉ có như vậy họ mới đối xử tệ với em. Không ai chấp nhận em. Không ai hết. Phải không anh?"
Lâm Tử Hoành chỉ nhẹ nhàng xốc lại cậu bé trên lưng, tay kia dắt chiếc xe đạp xanh. Họ đi bộ như thế chừng mười lăm phút, với câu hỏi bị bỏ ngỏ, cuối cùng cũng tìm thấy căn biệt thự nhỏ màu trắng như lời cậu mô tả. Toàn cảnh tối tăm, chỉ có hai ngọn cột đèn trước cổng tỏa sáng, vì thế khu vườn hoa hồng có cảm giác đã mất cả màu sắc vốn có. Và kể cả khi cậu bé đã trốn đi lâu tới vậy, vẫn chưa có ai phát hiện ra cả.
Lâm Tử Hoành cẩn thận đặt cậu xuống. Dương Vũ Đằng đưa tay dụi mắt. Anh quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt lại mái tóc xoăn. "Em vào nhà đi."
Cậu bé gật đầu, nhưng vẫn nhìn anh không rời mắt, thậm chí không có ý định nhận lại chiếc xe đạp của mình. Lâm Tử Hoành biết cậu cần một sự an ủi, và những lời sắp tới chắc chắn sẽ có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với cậu của sau này. Vì thế, anh bắt đầu, cái nhìn và giọng nói đều thận trọng. "Vũ Đằng, không ai có thể hiểu em như chính em bây giờ. Một mảnh ghép rời rạc và xấu xí? Đúng vậy, nếu em nghĩ em như thế thì em chính là như thế. Anh cũng vừa nói với em, ta chỉ có hai lựa chọn: một là hận bản thân, hai là hận thế giới. Khi thế giới không chấp nhận chúng ta, chúng ta có thể từ bỏ chính mình, như một cách hiến tế. Nhưng ta cũng có thể đứng trên mọi thứ, tách khỏi thế giới đó. Vậy thì em sẽ chọn con đường nào cho mình?"
Đôi mắt phượng, khung xương gầy, làn da trắng muốt – cậu bé đang đứng trước mặt anh hồ như tạc nên từ những vì sao. Ánh sáng ngây thơ đó bị những lời xúi giục đen tối và mạnh mẽ của anh thổi bùng thành một ngọn lửa. Ngọn lửa mà phải nhiều năm sau đó mới thật sự dám cháy. Nhưng hậu quả của nó đáng sợ tới nỗi mất cả mạng người.
Cụp mắt xuống, Dương Vũ Đằng run run đáp. "Em không biết."
Bất giác, Lâm Tử Hoành phát hiện trên cánh tay cậu bé vẫn còn in những vết bầm đã dần lành và chuyển thành màu vàng nhạt do bị đánh. Anh cử động, và cậu không hề rụt lại khi anh vuốt nhẹ những ngón tay của mình trên cánh tay đó, rồi siết chặt hơn một chút, cho tới khi những đốm hồng mong manh nở ra nơi ngón tay anh ấn xuống.
Dương Vũ Đằng dường như không biết đau, chỉ thỏ thẻ gọi khi Lâm Tử Hoành tưởng chừng đã rơi vào trạng thái bị thôi miên. "Anh ơi."
Lâm Tử Hoành ngẩng mặt lên nhìn cậu, dáng quỳ hiệp sĩ thẳng tắp ấy đã được ánh trăng gột rửa, anh trở thành bức tượng sáp vừa vô thực vừa vững chãi. Dương Vũ Đằng không tin mình sẽ quên hình ảnh này; nhưng rõ là cậu đã quên. Có thể vì một đêm choáng váng, vì cơn say nhẹ, hoặc vì tên của anh cậu cũng chẳng biết, những gì còn sót lại chỉ là cảm giác quen thuộc và sự rung động của tuổi mới lớn. Để sau đó cậu nhận ra mình sẽ yêu thích những người đàn ông cao hơn cậu, mạnh mẽ hơn cậu, bí mật hơn cậu, tìm kiếm sự che chở và săn sóc mà cậu đã có được từ anh. Nghĩa là cậu chưa bao giờ thích anh vì khoảnh khắc nhìn thấy anh trên bục phát biểu. Cậu đã thích anh từ chính giây phút anh ngồi trên chiếc áo khoác cũ và chữa bài cho cậu, tâm sự với cậu bằng mọi sự kiên nhẫn mà cậu luôn ao ước.
Nắm chặt tay, cậu hỏi. "Anh vừa nói anh sẽ tiếp tục sống, phải không?"
"Phải."
"Anh sẽ quay lại tìm em chứ?"
Lâm Tử Hoành im lặng nhìn cậu, sự xa cách và kín đáo dần quay trở lại. Dương Vũ Đằng cảm thấy lòng mình trở nên trĩu nặng, trống rỗng – cảm giác giống như một vị ngọt lạ lẫm cậu yêu thích đang dần biến mất trên đầu lưỡi.
Cậu bé nhìn xuống mũi giầy của anh, qua vài phút, cậu nói. "Mình không gặp nhau nữa cũng được. Anh chỉ cần hứa là sẽ không bao giờ tới cây cầu đó nữa."
Lâm Tử Hoành đồng ý với cậu. "Anh đã hứa với em rồi."
Kiềm lại một sự xúc động, cậu gật đầu và mỉm cười. "Thế thì em yên tâm rồi." Cậu nhận lấy chiếc xe đạp. "Tạm biệt anh."
Lâm Tử Hoành định khuyên Dương Vũ Đằng đừng uống bia hay rượu nữa, cậu vẫn còn nhỏ quá. Nhưng anh lại thấy chẳng cần thiết tới vậy. Vì thế anh chỉ đơn giản nói "tạm biệt" và đứng dậy, quay trở lại con đường cũ. Anh không hề hay biết Dương Vũ Đằng lúc đó không vào nhà ngay, mà lại nấp sau cổng dõi theo bóng anh, mãi cho tới khi không thấy gì nữa, cậu mới ngây ngốc thốt.
"Anh sẽ quay lại tìm em." Cậu mím môi, nói với bóng tối. "Hứa nhé?"
PS: Cảm hứng âm nhạc cho chương này là "Rosyln". Ngay từ những ca từ đầu tiên tôi đã cảm thấy cực kỳ phù hợp với tâm trạng của Vũ Đằng mỗi khi nghĩ tới Lâm học trưởng:
"Up with your turret
Aren't we just terrified?
Shale, screen your worry
From what you won't ever find."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro