Chương 2
Ân Bình bảo rằng để thay đổi không khí, cô đã đăng ký một chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm tại rừng Địa Ngục. Thật chất nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt, tên gốc của nó hết sức tầm thường. Sau nó trở nên nổi tiếng là nhờ các tin đồn kỳ quái.
Cách đây bốn năm, một youtuber có tiếng đã đăng tải một loạt hình ảnh và video lên kênh cá nhân, kèm theo vài lời dẫn úp mở rằng khu rừng này có ma, từ đấy làm dấy lên làn sóng tranh luận trong cộng đồng cư dân mạng. Hưởng ứng youtuber, khá nhiều bloger viết bài khẳng định rằng không ít người đã tử nạn trong rừng Địa Ngục, một phần là tự sát, một phần là bị mất tích. Vụ việc này ầm ĩ hết một thời gian dài. Dù sau này truyền thông đã công khai kiện youtuber khởi xướng và những người ăn theo tội ngụy tạo và lan truyền mê tín dị đoan, thì người ưa mạo hiểm vẫn lũ lượt kéo tới đây. Vì thế khu rừng này chẳng mấy chốc trở thành điểm du lịch hấp dẫn, và hầu hết những khu vực phụ cận cũng theo đó mà hốt bạc.
Rừng Địa Ngục nằm ở ngoại thành phía Bắc, dưới chân một ngọn núi cổ, tài nguyên tương đối, tuy nhiên nghe nói sẽ có nhiều rắn rết. Dương Vũ Đằng dựa theo lời khuyên ở trên mạng chọn một chiếc bomber jacket màu vỏ dà, chân đi giày cao cổ, lưng mang balo nâu sẫm, trông vừa năng động vừa điển trai, lại có thể chịu được không khi ẩm nhiệt ở trong rừng.
Nhà Ân Bình vốn xa nhất, Bành Phi nhận trách nhiệm đi đón cô. Tài xế đưa Dương Vũ Đằng đến bến xe bus ở dưới chân núi, vì mọi người đã thống nhất sẽ cùng đón xe tới rừng Địa Ngục để tăng sự thân thiết trong chuyến dã ngoại.
Khi cậu tới điểm hẹn, từ xa đã nhìn thấy một nam ba nữ đang cười đùa ngay trước trạm chờ. Một người trong số họ mặc áo màu xanh dạ quang với dòng chữ LIFE IS FUCKING SHIT to tướng, thật sự chói lòa tới mức Dương Vũ Đằng phải nheo mắt.
Hai người bạn thân của Ân Bình dĩ nhiên Dương Vũ Đằng đã từng gặp qua vài lần, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Cô gái khoác áo cánh mặc quần sóc jeans tên là La Ngọc Tú. Nhan sắc cô ở mức trung bình, không xấu cũng chẳng đẹp, nếu không nhờ cậy trang điểm thì sẽ khó được lòng kẻ khác. Người còn lại vượt trội hơn, Bối Bối, cũng chính là người khoác áo dạ quang. Có lẽ vì tự tin vào vẻ ngoài, khác hẳn với La Ngọc Tú và Ân Bình, Bối Bối theo tông makeup dịu dàng, lối ăn mặc trung tính mà nổi bật, cốt tôn lên dáng người cao dong dỏng.
Lúc Dương Vũ Đằng tiến lại, hai cô gái đều mỉm cười.
Bối Bối có thiện cảm với Dương Vũ Đằng, nét mặt toát lên vẻ mừng vui. Ngoài miệng cô hờn dỗi, trong lòng lại đang trêu chọc cậu. "Dương Vũ Đằng tới muộn quá đấy, có biết bọn này đợi cậu đến héo tàn rồi không?"
Dương Vũ Đằng cũng cười theo. "Có ra sao thì cậu vẫn xinh đẹp như ngày nào."
Bối Bối nguýt cậu. "Dẻo miệng."
La Ngọc Tú đưa mắt tìm kiếm phía sau lưng cậu, Dương Vũ Đằng hiểu ngay: "À, một chốc nữa Ân Bình mới đến. Cậu ấy bận chút chuyện."
Bối Bối bĩu môi liếc một cái, có vẻ nũng nịu hơn là chua ngoa. "Bận gì chứ? Cậu ấy mỗi lần hẹn đều cố tình tới trễ."
Người ta vẫn nói kẻ tới trễ một là có vấn đề trong việc sắp xếp công việc và giờ giấc, hai là muốn gây sự chú ý.
La Ngọc Tú khẽ đẩy khuỷu tay Bối Bối. "Đương nhiên là vậy, người ta vốn là chủ thầu, là nhân vật chính mà, tới muộn cũng đúng thôi. Hơn nữa không phải ai cũng như cậu, lúc nào cũng xuề xòa, chỉ giỏi mặc màu nổi."
Dương Vũ Đằng trước lời nhận xét này chỉ đành cười xòa một tiếng. Còn Bối Bối thì chẳng hiểu nghĩ tới điều gì, bỗng dưng đỏ bừng mặt. "Hôm nay tớ có dùng chút son, cứ sợ sẽ quá lố gây phản cảm."
La Ngọc Tú chớp chớp hàng mi giả: "Quả nhiên môi hồng hồng trông rất đáng yêu." Cô liền cười tà một tiếng, nói thầm vào tai bạn. "Có phải vì học trưởng Lâm của cậu không?"
Dương Vũ Đằng nghe ba chữ "học trưởng Lâm" thì không nhịn được mà nhíu mày. "Cậu nói học trưởng Lâm nào?"
La Ngọc Tú cười như một con mèo vừa ăn vụng xong. "Lâm Tử Hoành đó."
Dương Vũ Đằng hơi sững lại, tim đập thình thịch.
Lâm Tử Hoành, sinh viên năm cuối khoa Y của Đại Học T. Anh không chỉ nổi tiếng nhờ vào ngoại hình cùng gia thế, mà còn vì anh luôn giữ hạng nhất trong bảng xếp hạng thành tích. Anh còn được các cô gái mơ mộng đặt biệt danh "bạch mã hoàng tử T đại" – mỗi tuần, số lượng thư tình anh nhận được đều không dưới ba mươi lá.
La Ngọc Tú bỗng xuýt xoa. "Tớ chỉ mới thấy ảnh trên weibo của Lâm Tử Hoành thôi, cơ mà nghe nói người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều."
Bối Bối gật đầu phụ họa, marketing miễn phí cho Lâm Tử Hoành. "Đúng thật đó. Anh ấy ở ngoài tâm lý và dịu dàng lắm!"
Dương Vũ Đằng thầm nghĩ, anh thật sự rất dịu dàng.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Lâm Tử Hoành là trong hội thảo hướng nghiệp. Trường đại học vẫn thường cử các sinh viên ưu tú đến các trường phổ thông chia sẻ kinh nghiệm học tập và cho lời khuyên về việc chọn ngành, Lâm Tử Hoành giỏi như vậy, đương nhiên có một suất.
Dương Vũ Đằng nhớ rõ, ngày hôm ấy anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần jeans màu đen, thắt caravat rất chỉn chu, trên ngực áo ghim huy hiệu vàng của Đại học T. Anh đứng trên sân khấu diễn thuyết, vai rộng chân dài, trông trầm ổn và chín chắn là vậy nhưng trong mắt cậu lại cực kỳ quyến rũ.
Không phải Dương Vũ Đằng chưa từng gặp qua người đẹp, nếu nói một câu công bằng, Bành Phi cũng có tý ngoại hình, thậm chí so với người khác còn có chút nhỉnh hơn. Chỉ là đàn ông hay phụ nữ đều thích vẻ đẹp của trí tuệ. Lâm Tử Hoành bật lên sự thanh lịch tươi trẻ, hiểu biết rộng mà không kiêu, như những đóa lan căn diệp trắng muốt trên thân gỗ già. Từ giây phút trông thấy anh trên sân khấu, ngắm anh hơi nghiêng đầu và nói vào micro, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cả hội trường đều vang giọng anh - trong khoảng khắc cậu dường như nghe được một mùi hương lạnh lẽo mà say đắm, bủa vây lấy tâm thức cậu chẳng thể nào chối từ.
Dương Vũ Đằng biết mình đã có người yêu rồi. Cho dù cậu có cảm thấy cô đơn, có mưu cầu được yêu thương, có trống rỗng cách mấy chi nữa thì cậu vẫn không được phép nảy sinh tình cảm với bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Bành Phi. Tiếc rằng mỗi lần lý trí dặn dò đừng thích Lâm Tử Hoành, thì trái tim lại phản bội cậu.
Dương Vũ Đằng tự ý thức được suy nghĩ mình lại bắt đầu lệch lạc, lặng lẽ cắn lên đầu lưỡi. Cảm giác tê đau khiến cậu như tỉnh ra, biểu cảm không chút sơ hở. "Chưa từng nghe Ân Bình nhắc tới vị tiền bối họ Lâm nào cả, không ngờ lần đi chơi này lại có anh ấy đi cùng."
Dương Vũ Đằng nghĩ, nếu Ân Bình báo trước cho cậu biết, có lẽ cậu sẽ không tới. Bởi vì cậu không mấy tự tin với nghị lực của bản thân. Cậu e sợ mình sẽ không khống chế được ánh mắt, không kiềm nén được tâm tư mà tiếp cận Lâm Tử Hoành.
Bối Bối là sinh viên năm hai của Đại học T nên có kinh nghiệm yêu thầm Lâm Tử Hoành, vừa nhắc tới anh là cả người đã đỏ như tôm luộc, ngứa ngáy không chịu được, cô thẽ thọt: "Là tớ xin anh ấy cho một vé theo diện người thân. Tự ý quyết định, không nói với Ân Bình."
La Ngọc Tú cười trêu. "Giọng điệu ngọt như đường vậy chắc là yêu thầm thành công rồi? Sao chẳng thấy khoe khoang gì?"
Bối Bối đẩy nhẹ La Ngọc Tú ra xa, xấu hổ phủ nhận: "Không có đâu. Chẳng qua tớ tham gia câu lạc bộ guitar rồi tình cờ gặp được học trưởng. Anh ấy tốt bụng dạy tớ đàn, cho nên tớ mới mượn chuyện du lịch cảm ơn anh ấy thôi."
La Ngọc Tú nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén, thích đem chuyện giường chiếu treo lên đầu lưỡi. "Cảm ơn? Không ngờ cậu bình thường tùy tiện chẳng khác gì đàn ông, đến lúc yêu đương thì cũng đặc sắc như thế. Chắc là muốn nhân cơ hội cô nam quả nữ giữa cảnh rừng núi bạt ngàn mà chơi dã chiến chứ gì. Tớ biết tỏng rồi."
Bối Bối xấu hổ tới nỗi giậm chân, La Ngọc Tú mặt dày hơn tường thành ngã dựa vào người Dương Vũ Đằng, khoái trá cười lớn. Cậu cũng không thể giữ mãi nét mặt cứng ngắc, như gà mẹ lúng túng dang tay mà che cho La Ngọc Tú.
Họ đang trêu chọc lẫn nhau đến hăng say thì cặp nam nữ trong nhóm cũng tiến lại. Người nam khá điển trai, cao xấp xỉ Dương Vũ Đằng, chừng 1m70, tóc nhuộm màu lông thỏ bù xù, gò má quá cao nên trông anh ta có vẻ hốc hác. Anh ta có cái miệng cười duyên, nhưng hàm răng lại vàng xỉn vì hút thuốc. Cái áo jeans màu đen mà anh ta đang mặc làm bật lên nước da ngăm trông hơi bẩn, từ người anh ta cũng toát ra mùi ngai ngái của đồ đạc bị ẩm mốc. Anh ta chìa tay ra, lần lượt bắt tay từng người, thái độ vô cùng hòa nhã.
"Xin chào, anh là Cao Hàn Chương, sinh viên năm cuối khoa Công Nghệ. Anh là anh họ của Ân Bình." Anh ta choàng tay ôm eo bạn gái, giới thiệu. "Đây là bạn gái anh, San San."
Cô nàng này xấu và khép nép. Đôi mắt hạnh hơi xếch lên, mũi dài và khoằm, dù đã trang điểm rất dày nhưng vẫn không giấu được mụn rổ trên mặt. Cao Hàn Chương nói tiếp. "Mặc dù San San chân yếu tay mềm nhưng lại thích mạo hiểm lắm, anh cũng chẳng thể nào ngăn được, chỉ muốn cô ấy vui. Mong mọi người sẽ không trách cô ấy làm chậm trễ hành trình."
San San bị vạch trần khuyết điểm liền kín kẽ liếc Cao Hàn Chương một cái. Tên bạn trai ấy vậy lấy làm thích thú, kề miệng cắn tai cô, người xung quanh nhìn cảnh tượng ân ái này cũng chỉ biết chán ngán xùy một tiếng.
Bối Bối nói với Cao Hàn Chương. Bọn họ đã quen biết nhau từ trước, nên cách giao tiếp rất tự nhiên: "Em đã lên mạng tra rồi, khu vực này từ tháng sáu đến tháng chín là mùa mưa, đường đi cũng sẽ hơi khó khăn ấy. Nếu chậm trễ cũng không phải lỗi của bạn gái anh đâu."
Cao Hàn Chương giống như không biết Bối Bối cố ý nói đỡ cho bạn gái anh ta, còn phản bác. "Mùa mưa cũng không phải mỗi ngày đều mưa, em lo cái gì chứ. Còn nữa, lũ bùn cũng chẳng dễ xuất hiện. Vẫn là không mưa mới tốt chứ, đổ mưa thì làm thế nào đi ra ngoài chơi."
La Ngọc Tú vội xen miệng. "Mưa thì có sao, cùng lắm cả bọn thoát y tắm tiên thôi."
Lời nói đùa này nhạt hơn nước ốc, tuy nhiên để tăng độ thân mật trong nhóm, tất cả mọi người đều đồng loạt phá ra cười, có vẻ cực kỳ hòa hợp.
Vì rõ ràng ai lại book tour thám hiểm nếu có mưa chứ?
Lúc Bối Bối vỗ tay cười như thế, Dương Vũ Đằng nghe có tiếng chuông rất nhỏ, nhận ra trên cổ tay cô có buộc một lá bùa bình an. Cậu chăm chú nhìn một lát, buột miệng thốt lên: "Trông xinh quá."
Con gái luôn thích được khen, cô lắc lắc cổ tay, chuông lại kêu lên tiếng lanh lảnh. "Nghe nói rừng này có ma quỷ, cho nên tớ đeo một lá bùa bình an trừ tà."
Dương Vũ Đằng không tin thần càng không tin quỷ, Rừng Địa Ngục trong mắt cậu chỉ có cái tên là nghe oách mà thôi. Cậu không ngại tỏ ý kiến. "Tớ nghĩ không có quỷ đâu." Dưới ánh mắt chăm chú của Bối Bối, cậu đơn giản thêm một câu. "Nếu ở đâu cũng có quỷ thì sẽ rất hỗn loạn."
Bối Bối trố mắt. "Hỗn loạn? Ý cậu là có quỷ thì sẽ có người chết ấy à?"
Dương Vũ Đằng vừa mở miệng định nói, Cao Hàn Chương đã cướp lời. "Nếu khu du lịch thật sự có quỷ hoặc từng xảy ra án mạng, hay đúng hơn là có ảnh hưởng đến sự an toàn của khách du lịch, nơi đó chắc chắn sẽ không được kinh doanh công khai. Nhưng nếu đã được công khai mở cửa đón khách như thế, thì tính an toàn vẫn sẽ có. Anh nghĩ những lời đồn về quỷ chỉ là một dạng marketing mà thôi." Anh ta quay sang Dương Vũ Đằng, lấy từ túi ngực một điếu thuốc lá, ngậm bên môi. "Bởi vì không có những tin đồn bậy bạ như thế thì làm quái gì có người chịu bỏ tiền?"
Bối Bối chẳng buồn để lời này trong lòng. Cô bao lâu nay mê tín thành thói, một cái bóng lướt qua cũng khiến cô giật mình, huống chi trên mạng đầy rẫy tư liệu chứng minh khu rừng này không bình thường. Số người chết kia thôi cũng đã đủ cảnh giác rồi.
Vừa hay có tiếng xe máy chạy tới gần, La Ngọc Tú hô: "Rốt cuộc họ cũng đến rồi kìa!"
Bành Phi có vóc dáng rắn chắc, cao khoảng 1m8, ngũ quan không quá tuấn mỹ nhưng đường xương quai hàm cùng đôi mắt rất sắc bén, tạo nên cảm giác cường bạo của giống đực. Tiết trời hơi se lạnh, gã lái xe máy mặc áo khoác da, đằng sau chở một cô gái xinh đẹp, nhìn thế nào cũng là cảnh tượng lãng mạn.
Bành Phi gửi xe, lúc trở ra chỉ liếc mắt nhìn Dương Vũ Đằng một cái, cười cũng chẳng thèm, mặt mày thì xám xịt. Cậu cảm giác có điều gì bất thường, định dò hỏi Ân Bình, không ngờ vừa nhìn đã thấy mặt cô cũng dúm dó chẳng khác gì bánh bao úng nước.
La Ngọc Tú nhỏ giọng hỏi cậu: "Hai người đó làm gì mà mặt mày cau có? Cậu có biết nguyên nhân là gì không?"
Dương Vũ Đằng lắc đầu.
Bối Bối không tò mò như La Ngọc Tú, chỉ quan tâm đến một điều. "Sao chưa thấy học trưởng?"
La Ngọc Tú trước sự mất mát lộ liễu của Bối Bối thì vui vẻ ra mặt. "Có khi học trưởng của cậu quên mất rồi cũng nên. Nghĩ xem, Lâm Tử Hoành ở T Đại nổi tiếng biết bao nhiêu, người muốn hẹn hò với anh ta nhiều tới mức có thể xếp thành hàng từ đây tới cuối đường, chắc gì còn hơi sức nhớ tới cậu."
Bối Bối cắn chặt môi, chân mày nhíu chặt, nghẹn nửa ngày chỉ bật thốt được đúng một câu: "Học trưởng không phải loại người đó đâu!" sau đó hờn dỗi không thèm nói chuyện với họ nữa. La Ngọc Tú đưa tay xoắn một lọn tóc xoăn, hất chiếc cằm nhọn lên, nháy mắt cười bất đắc dĩ: "Con gái một khi thích ai đều ngốc như thế đấy."
Nghe câu nói này, Dương Vũ Đằng hơi cảm động. Thực ra không cần phân biệt nam nữ, khi yêu vào rồi thì não sẽ tự dúm dó thành bùn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro