Chương 16
Khi mẹ Dương Vũ Đằng đang cẩn thận gọt lê cho con trai, một người đàn ông lạ mặt bước vào phòng bệnh, theo sau là y tá phụ trách. Thoạt đầu bà tưởng anh ta là bác sĩ, đến khi bà nhìn kỹ lại mới phát hiện anh ta không mặc blouse. Anh ta khoác một chiếc áo khoác jean mỏng, bên trong là sơ mi đen cùng quần dài đồng màu. Người đàn ông vẫn còn rất trẻ, chỉ ngoài ba mươi là cùng, sở hữu khuôn mặt nghiêm nghị và đôi mắt xếch nhạy bén.
Ngay trước khi mẹ Dương Vũ Đằng kịp lên tiếng hỏi, người đàn ông đã tiến lại gần. Anh ta mở ví ra và đưa thẻ cho bà. Anh ta nở một nụ cười nhỏ, hoàn toàn hạ thấp tính uy hiếp sẵn có trong xương cốt. Tông giọng anh ta trầm và vang như tiếng kèn saxophone. "Chào bà Dương, tôi là cảnh sát trực thuộc Cục điều tra Tỉnh Y, tên Diệp Hạo Đình. Hôm nay tôi đến đây là để gặp cậu Dương, con trai bà. Mong hai vị sẽ hợp tác cho công tác điều tra sắp tới."
Dương Vũ Đằng đang ngủ. Nghe loáng thoáng có tiếng động, cậu chậm chạp quay sang và mở mắt. Mẹ cậu khó xử nhìn về phía con trai, cố thương lượng với viên cảnh sát bằng giọng điệu lộ mệt mỏi. "Không thể để sau sao? Bác sĩ nói con trai tôi chưa khỏe hẳn, vẫn còn dễ kích động. Nhắc đến mấy chuyện không hay sẽ ảnh hưởng đến quá trình bình phục."
"Không sao đâu mẹ." Dương Vũ Đằng khó khăn ngồi dậy. Mẹ cậu lập tức đứng lên và đỡ cậu dựa vào những cái gối.
Diệp Hạo Đình chỉ chờ có vậy, và mẹ Dương cũng không tiện từ chối thêm. Dù rõ ràng suốt một tuần lễ qua phía cảnh sát liên tục gửi người tới muốn lấy lời khai, nhưng vợ chồng bà luôn cố ngăn cản, không muốn Dương Vũ Đằng phải chịu thêm tổn thương.
"Mẹ ra ngoài hóng gió đi." Dương Vũ Đằng dịu dàng nắm lấy tay mẹ. "Cho khuây khỏa."
"Nhưng mà-"
"Con không sao đâu." Dương Vũ Đằng lặp lại và mỉm cười trấn an. "Mẹ cứ yên tâm."
Diệp Hạo Đình ở bên cạnh lặng lẽ quan sát tương tác giữa hai người. Mẹ Dương thì hết nhìn con trai lại nhìn viên cảnh sát, cuối cùng bà thỏa hiệp, miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh.
"Cảnh sát Diệp, mời ngồi." Dương Vũ Đằng chỉ vào cái ghế được kê sát bên giường, sau đó cậu tự chỉnh lại chăn đắp ngang người mình – một hành động tự bảo vệ trong vô thức.
Diệp Hạo Đình nói "cảm ơn" một cách lịch sự, nhưng không ngồi xuống. Thay vào đấy, anh ta đi vòng quanh phòng bệnh một lát, nhìn ngó vật này đồ kia, thỉnh thoảng đụng chạm một chút, như loài chó săn trước hoàn cảnh xa lạ, với tâm thế xem xét và cảnh giác được che phủ dưới vẻ mặt hoàn toàn lơ đãng. Và trong suốt lúc đó Dương Vũ Đằng vẫn luôn theo dõi Diệp Hạo Đình, mỗi một mạch máu căng lên, đập thình thịch. Sau chừng ba đến bốn phút, Diệp Hạo Đình rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống. Anh ta ngồi rất ngay ngắn, hai bàn tay tựa lên đùi, ánh mắt chiếu thẳng vào Dương Vũ Đằng. "Vì không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của cậu Dương, chúng ta vào thẳng vấn đề chính nhé?"
Dương Vũ Đằng gật đầu. "Mời anh."
"Theo lời khai trước của cậu, cậu biết việc Bành Phi chết là thông qua ảnh chụp và lời kể của Lâm Tử Hoành. Hai người đã xảy ra xích mích vào sáng ngày Bành Phi chết."
Sau khi đội cứu hộ tìm được họ, nhóm bốn người Dương Vũ Đằng được đưa thẳng vào bệnh viện. Ngày hôm sau, có hai viên cảnh sát đến gặp cậu, yêu cầu lấy lời khai liên quan đến cái chết của Bành Phi, và cả Đỗ Vĩ. Dương Vũ Đằng đã trả lời đúng theo những gì Lâm Tử Hoành đã dặn dò. Riêng việc Đỗ Vĩ cũng chết là hoàn toàn bất ngờ đối với cậu. Cậu thật sự không biết gì cả. "Đúng vậy." Dương Vũ Đằng đáp rõ ràng, nhắc lại mọi thứ không sai một ly. "Chúng tôi cãi nhau vì tôi bắt gặp cảnh tượng anh ta ngủ với Ân Bình. Sau khi anh ta kéo tôi vào rừng, anh ta đánh tôi, tôi ngã xuống đất. Lúc anh ta nhào lên định cưỡng bức tôi, tôi đã đá mạnh vào bụng anh ta, rồi nhân cơ hội anh ta đau đớn thì bỏ chạy. Sau đó tôi ngã xuống một con dốc, bị rễ cây đâm vào chân, học trưởng Lâm trên đường đi tìm nguồn nước đã tình cờ phát hiện ra tôi, và cứu tôi."
"Sau đó cậu luôn đi cùng với Lâm Tử Hoành và Bối Bối?"
"Đúng thế."
"Khi các cậu men theo hạ nguồn con thác, dù chưa tìm thấy trạm cơ sở nhưng bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi từ đội cứu hộ, Bối Bối chính là người ra hiệu cho họ?"
"Tôi bị thương ở chân, học trưởng Lâm lúc đó đang bận tìm thêm thức ăn. Tôi bảo cô ấy chạy theo hướng phát ra tiếng gọi, với ý định cầu may thôi, nhưng không ngờ tới đó thật sự là đội cứu hộ."
"Đội cảnh sát chúng tôi sáng nay đã tìm thấy thêm một thi thể nữa." Diệp Hạo Đình thông báo. Đôi mày rậm của anh ta thoáng nhíu vào nhau.
Dương Vũ Đằng mở to mắt. "Cái gì?"
"Là thi thể của Ân Bình."
Nỗi ngạc nhiên nhanh chóng biến thành kinh hoàng, Dương Vũ Đằng hoàn toàn không lường trước. Khi nghe tin Đỗ Vĩ chết, cậu đã chuẩn bị tinh thần song vẫn khá sốc. Nhưng giờ thêm một người nữa đã mất mạng – người mà cậu không chắc có thể căm ghét được – thì cậu chẳng đơn thuần là "sốc" nữa. Cậu có cảm giác đau tức khó chịu ở trước ngực, như thể hàng trăm viên đá chèn kín lấy cậu. "Cô ấy cũng..." Cậu mắc nghẹn. Và hiểu ra đó là lý do tại sao Diệp Hạo Đình lại có mặt ở đây. "Sao có thể."
"Ân Bình được tìm thấy ở dưới thác Tầm Uyên, là con thác mà các cậu đã cố gắng tìm."
Dương Vũ Đằng không nói gì mất một lúc, vì cả người cậu cứng đờ. Lần gần đây nhất phía cảnh sát đã thông báo rằng Ân Bình và Cao Hàn Chương vẫn đang mất tích. Sau khi nhóm bốn người Lâm Tử Hoành được giải cứu, đội cứu hộ mất thêm một ngày nữa mới tìm thấy San San, nhưng trong tình trạng thảm hại chẳng kém gì La Ngọc Tú. Giờ thì Diệp Hạo Đình bảo rằng Ân Bình thậm chí đã chết. Cậu khó khăn bật ra âm thanh. "Vậy còn anh Cao thì sao?"
"Chúng tôi vẫn đang cử người tìm kiếm tung tích của Cao Hàn Chương. Nhưng không loại trừ khả năng cậu ta cũng đã chết."
Ánh mắt khủng hoảng của Dương Vũ Đằng rơi xuống tấm chăn đang đắp ngang người. Lớp vải trắng đó trong khoảnh khắc, thật sự giống tấm khăn liệm. Ý nghĩ đó làm cậu rùng mình.
Diệp Hạo Đình tiếp tục. "Nguyên nhân cái chết của Ân Bình chưa được xác thực là tai nạn hay mưu sát. Tuy nhiên một khi chúng tôi có bất cứ cơ sở nào chứng minh cô ấy bị giết, thì tất cả sẽ trở thành án mạng liên hoàn."
"Án mạng liên hoàn?" Cậu lặp lại như một đứa bé chậm nói. "Ý anh là... thật sự có sát nhân trong nhóm chúng tôi?"
"Dĩ nhiên." Diệp Hạo Đình gật đầu, không buồn giấu giếm. "Ngay từ đầu, cách chết của Bành Phi hoàn toàn không giống tai nạn. Chúng tôi vẫn luôn tích cực điều tra."
Dương Vũ Đằng lập tức hỏi, sắc mặt cậu trắng nhợt như giấy. "Còn Đỗ Vĩ thì sao?"
"Nhân viên kỹ thuật và tổ pháp y đã đưa ra kết luận tạm thời về trường hợp của Đỗ Vĩ. Khi đang cố leo xuống núi, dây thừng của anh ta bị đứt, anh ta ngã chết. Cô La cũng đã cho lời khai và là nhân chứng cho vụ việc."
Dương Vũ Đằng nhớ lại những gì Lâm Tử Hoành đã nói khi họ còn ở trong rừng, rằng anh tin Đỗ Vĩ đã gặp chuyện không may. Mọi phân tích của anh đều luôn chính xác.
"Tôi nhận được thông tin là Ân Bình đã đột ngột mất tích, ngay sau khi Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú rời trại để tìm cứu hộ." Diệp Hạo Đình nói.
"Lúc đó tôi không có mặt." Dương Vũ Đằng hít sâu một hơi, giọng cậu khàn đi thấy rõ. "Tôi chỉ nghe kể lại từ Bối Bối và học trưởng Lâm, là ngay tối hôm Đỗ Vĩ và La Ngọc Tú đi tìm cứu hộ, thì cô ấy cũng đã biến mất."
"Lâm Tử Hoành và Cao Hàn Chương có một khoảng thời gian đi riêng với nhau. Họ cùng đi tìm nguồn nước, sau đó họ tìm thấy cậu. Cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao chỉ có một mình Lâm Tử Hoành ở lại cùng cậu, còn Cao Hàn Chương thì mất tích không?"
Dương Vũ Đằng giấu tay trong chăn, các ngón tay lo lắng vần vò nhau; trong khi biểu cảm trên mặt cậu không gì khác ngoài sự suy sụp vì bạn bè đã chết. "Tôi không biết. Học trưởng chỉ nói là anh Cao không muốn vướng tay vướng chân, nên anh ta quyết định đi một mình."
"Ý cậu là Cao Hàn Chương vì thấy cậu bị thương ở chân, nên đã bỏ mặc cậu?" Diệp Hạo Đình cẩn thận hỏi.
"Đúng vậy." Dương Vũ Đằng đáp một cách chắc chắn. "Vì không phải ai cũng tốt bụng như học trưởng Lâm."
"Bối Bối cũng cho lời khai rằng chính hai người các cậu đã cứu cô ấy, sau khi cô ấy bị San San bỏ lại ở khu trại trong tình trạng sốt cao."
"Học trưởng đã cứu chúng tôi." Khi nhắc đến Lâm Tử Hoành, lòng tin và tình yêu của Dương Vũ Đằng bốc cháy dữ dội, khiến cậu có thể đáp lại mọi cái nhìn soi xét từ viên cảnh sát, không chút sợ hãi. "Nếu không có anh ấy thì chắc chắn chúng tôi đã chết rồi."
Diệp Hạo Đình ngừng lại một lát, chỉ trầm lặng quan sát Dương Vũ Đằng. Đôi mắt anh ta quá kín kẽ, nó có nét gì tương tự với đôi mắt của Lâm Tử Hoành trong nhiều thời điểm: thông minh, thấu suốt, cũng vô cùng lạnh giá.
"Trước đó hai người có mối quan hệ như thế nào?"
Dương Vũ Đằng hé môi, thở trong mấy giây rồi mới đáp. "Chẳng có quan hệ gì cả."
"Không một chút nào?"
"Lần cắm trại này cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp học trưởng Lâm."
Diệp Hạo Đình mỉm cười. "Từ nãy đến giờ, cậu luôn miệng gọi cậu ta là "học trưởng" và cái cách cậu ta được nhắc tới khiến tôi có cảm giác mối quan hệ giữa hai người khá tốt. Dường như cậu Dương rất kính trọng Lâm Tử Hoành."
"Tôi gọi anh ấy là học trưởng vì anh ấy là đàn anh. Anh ấy cũng là sinh viên đại học T, nghe Bối Bối kể còn rất ưu tú." Dương Vũ Đằng và Lâm Tử Hoành đã thống nhất với nhau rằng trước tất cả, mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức "bạn bè hoàn cảnh". Anh và cậu chưa bao giờ gặp nhau trước đây – dù đó rõ ràng là sự thật, nhưng cậu phải luôn thể hiện rằng sự quan tâm của anh đối với cậu chỉ ngang bằng với Bối Bối, hoặc thậm chí là kém hơn nhiều. Thấy Diệp Hạo Đình lộ vẻ nghi ngờ, cậu cố truyền đạt. "Cảnh sát Diệp, học trưởng Lâm là người đã cứu tôi khỏi cái chết. Anh ấy cũng cứu Bối Bối, cả La Ngọc Tú." Cậu hỏi với vẻ mặt gần như bị xúc phạm. "Một người như vậy thì anh có thể không kính trọng và tin tưởng hay sao?"
"Đúng là thế." Diệp Hạo Đình mỉm cười lần nữa. Anh ta đồng ý với cái gật đầu nhẹ nhàng. "Cả ba người các cậu đều có lý do của mình."
Dương Vũ Đằng mím môi, và dốc hết dũng khí, cậu nói. "Tôi không biết ai là người giết Bành Phi, Ân Bình, hay Cao Hàn Chương, nhưng người có ít khả năng nhất chính là học trưởng Lâm."
Diệp Hạo Đình không phản đối gì, mà chỉ đặt câu hỏi sang một hướng khác. "Theo như tôi biết, Lâm Tử Hoành thật sự không quen biết ai trong số các cậu, ngoại trừ Bối Bối. Chính cô ấy là người đã rủ anh ta tham gia chuyến cắm trại?"
Dương Vũ Đằng gật đầu, cổ họng khá khô nên cậu tự rót cho mình một cốc nước. "Học trưởng chung câu lạc bộ với Bối Bối, hình như mối quan hệ giữa hai người họ khá tốt. Vì thế cô ấy mới mời học trưởng đến buổi cắm trại."
Viên cảnh sát tiếp nhận thông tin này; ánh mắt dần rơi xuống những ngón tay trắng bệch của Dương Vũ Đằng với vẻ nghiền ngẫm. "Trong suốt khoảng thời gian bị lạc, chính Lâm Tử Hoành là người dẫn dắt các cậu. Cậu ta rất hiểu khu rừng."
"Học trưởng từng kể cho chúng tôi nghe rằng lúc nhỏ anh ấy thường được bố đưa đi cắm trại. Anh ấy đã từng tham gia khóa học hướng đạo sinh, rất thích hoạt động mạo hiểm như leo núi hay vượt thác." Cậu đang nói thật. Vào một tối khi họ đang sưởi tay bên đống lửa, Lâm Tử Hoành đã từng kể cho hai người đồng hành về những cuộc phiêu lưu trước đó của anh. Như một cách lý giải cho sự hiểu biết của anh, về cách anh sinh tồn giữa chốn hoang dã. "Chính vì biết học trưởng thích nên Bối Bối mới mời anh ấy đi cùng."
"Để giữ cho tận bốn người sống sót, cậu ta không chỉ đơn thuần là có kinh nghiệm thôi đâu." Diệp Hạo Đình nhận xét. Dương Vũ Đằng chỉ yên lặng uống hết cốc nước trên tay. "Các cậu tổ chức chuyến du lịch này là để mừng sinh nhật của Ân Bình. Cậu là người chịu tất cả chi phí?"
"Vâng."
"Cậu và Ân Bình là bạn thân lâu năm, Bành Phi là người yêu của cậu." Lâm Tử Hoành đã dặn rằng cậu không nên nói dối về quá khứ. Hãy cố chân thật nhất có thể, trước những gì đã từng xảy ra, những gì mà người xung quanh có thể kiểm chứng. "Trong suốt nhiều năm, cậu lại chưa bao giờ nghi ngờ mối quan hệ giữa họ. Đến tận buổi sáng hôm ấy mới biết?"
"Thật ra có vài dấu hiệu." Dương Vũ Đằng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cậu cố không biểu lộ ra. "Chỉ là tôi không muốn tin, cũng không muốn tìm hiểu."
"Cậu biết mình là đồng tính từ khi nào?"
Dương Vũ Đằng nhăn mày, sắc mặt lập tức sầm xuống. "Việc này thì có liên quan gì, cảnh sát Diệp?"
"Tôi hy vọng cậu sẽ thành thật và vui vẻ hợp tác." Diệp Hạo Đình đáp một cách trung lập.
Dương Vũ Đằng buộc phải thỏa hiệp. "Tôi phát hiện mình đồng tính từ năm 15."
"Cậu qua lại với Bành Phi từ bao giờ?"
Dương Vũ Đằng đặt cốc nước trở lại tủ đầu giường. "Năm 16 tuổi."
"Trong hơn ba năm, cậu có từng nghĩ đến chuyện chia tay chưa?"
Bất ngờ khi trước câu hỏi này, Dương Vũ Đằng nảy sinh cảm giác Diệp Hạo Đình có thể đọc hiểu chuẩn xác những gì từng diễn ra trong đầu cậu. Cậu vô thức nuốt nước bọt, mặc dù ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt khắc kỷ của viên cảnh sát. Dương Vũ Đằng không biết nên nói thật hay nói dối, và câu trả lời sắp tới có ảnh hưởng gì đến vụ án hay không, liệu Diệp Hạo Đình có đang nghi ngờ cậu? Cuối cùng, cậu chọn cách nói vô thưởng vô phạt. "Thỉnh thoảng." Cậu thở nông trong vài nhịp. "Đó cũng là chuyện rất bình thường thôi."
Diệp Hạo Đình ồ lên, có vẻ bất ngờ. "Cậu còn tình cảm với Bành Phi không?"
Dương Vũ Đằng im lặng, vì cậu không thể trả lời ngay được. Tất nhiên là không. Cậu không hề yêu Bành Phi, vào lúc ấy, ngay từ đầu việc cậu qua lại với gã như một cách cứu chữa tâm lý. Những cảm xúc mãnh liệt và chân thật nhất chỉ đến với cậu sau khi cậu gặp được Lâm Tử Hoành. Chỉ là Dương Vũ Đằng có linh cảm kỳ lạ rằng nếu cậu thú nhận điều đó với Diệp Hạo Đình thì chắc chắn cậu sẽ gặp bất lợi. Cậu ước gì ngay bây giờ có học trưởng ở bên, anh sẽ biết phải làm gì trong tình huống này. Cậu nhắc lại. "Thật sự chuyện này có liên quan đến vụ án sao?"
"Vẫn câu nói cũ." Diệp Hạo Đình nghiêm nghị nói. "Chúng tôi hy vọng cậu Dương có thể hợp tác. Việc sớm tìm ra thủ phạm cũng là điều mà cậu muốn, đúng chứ?"
Đúng lúc này mẹ Dương quay trở lại, trên tay bà là túi cháo đóng hộp, hẳn bà vừa mua về từ căn-tin trong bệnh viện. Bà vốn là một người phụ nữ nho nhã, không biết làm to chuyện; vì thế bà đứng lấp lửng ở ngưỡng cửa, với vẻ mặt lộ sự bất ngờ và cả phật ý, trong lòng bả rõ là muốn đuổi Diệp Hào Đình về tuy không cách nào nói thẳng ra miệng được. "Cảnh sát Diệp đói không?" Giọng bà bối rối. "Tôi không ngờ anh vẫn ở đây, để tôi mua thêm một phần nhé?"
Diệp Hạo Đình lập tức đứng dậy. Những ngón tay tràn trề sức mạnh của anh ta vuốt dọc theo ve áo khoác jeans, khi anh ta nở nụ cười với mẹ Dương. "Không cần đâu, tôi xin phép đi trước để không làm phiền khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu Dương." Anh ta quay sang Dương Vũ Đằng, gật đầu chào. "Khi nào cần, tôi sẽ đến sau."
Dương Vũ Đằng cứng đờ bảo "được"; sau đó Diệp Hạo Đình và mẹ Dương lần nữa tạm biệt nhau một cách giả tạo.
Mẹ Dương dĩ nhiên lo lắng vô cùng. Bà biết trong chuyến du lịch vừa rồi con trai bà suýt mất mạng, bạn cậu thậm chí có người đã chết. Việc cảnh sát cứ lui tới thế này khiến bà càng hoang mang hơn. Bà có dự cảm rất xấu về Diệp Hạo Đình.
"Anh ta hỏi gì con vậy?" Mẹ Dương nắm lấy tay con trai. Ngày thường bà rất xem trọng vẻ ngoài, khi đi dạy đều trang điểm rất kỹ càng. Nhưng suốt một tuần lễ qua, bà lộ vẻ tiều tụy và xuề xòa, trở nên dễ tổn thương một cách kỳ lạ.
"Cảnh sát Diệp chỉ hỏi con mấy chuyện lặt vặt." Dương Vũ Đằng cố nói giảm nói tránh, và cũng giấu tịt việc có thêm hai xác chết vừa được phát hiện. "Mẹ yên tâm, không sao."
Mẹ Dương thở dài, dịu dàng xoa má con trai. "Không sao là tốt." Rồi bà cau mày. "Nhưng nếu thấy họ công kích quá, con cứ bảo với bố mẹ, chúng ta sẽ mời luật sư."
Dương Vũ Đằng mỉm cười, trong lòng cậu dù có bão tố hỗn loạn thì ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, không lộ chút sơ hở nào.
Đến sẩm tối, nhân lúc mẹ Dương trở về nhà lấy thêm quần áo và đồ dùng sinh hoạt, Dương Vũ Đằng gọi điện cho Lâm Tử Hoành. Trước khi đội cứu hộ đến, hai người đã bí mật trao đổi số di động. Anh nói bất cứ khi nào cậu cảm thấy bất an, muốn tâm sự với anh thì cứ gọi tới. Đây là số liên lạc hoàn toàn riêng tư, chỉ sử dụng cho người trong gia đình.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trung ấm áp, giữa không gian tĩnh mịch mà gọi khẽ tên cậu. "Vũ Đằng?"
Sau khi nhập viện, tinh thần Dương Vũ Đằng thậm chí không khá lên, thường rơi vào trạng thái một là stress, hai là trầm cảm, ba là mất tập trung. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng nói của Lâm Tử Hoành, dù phản ứng chậm cách mấy thì nhịp tim của cậu vẫn lặng lẽ tăng tốc, bàn tay giữ di động vô thức siết chặt hơn. "Học trưởng sao rồi?"
"Anh vốn rất ổn." Lâm Tử Hoành nói. "Đã xuất viện từ hôm qua rồi."
"Hiện thời học trưởng đang ở nhà sao? Hay là ở đâu?" Hỏi xong mới cảm thấy hơi quá giới hạn, Dương Vũ Đằng lúng túng cắn môi.
Lâm Tử Hoành cười, vì giọng nói anh có vẻ rất vui. "Ừ, đang nằm trên giường. Bao giờ thì em được xuất viện?"
"Hết tuần này thì mẹ em mới đồng ý cho em xuất viện." Dương Vũ Đằng vốn dĩ cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều, tình hình vết thương ở đùi cậu cũng không quá nghiêm trọng, bởi vì trước đó Lâm Tử Hoành bảo vệ cậu rất kỹ. Nhưng mẹ luôn xem cậu là báu vật ngọc ngà, chạm mạnh tý là sứt sẹo, nên bà cứ khăng khăng muốn cậu phải nằm viện thêm.
"Anh cảm thấy đó là quyết định đúng đắn." Lâm Tử Hoành ủng hộ. "Hãy cố dưỡng cho thân thể em khỏe lại, nghe lời dặn của bác sĩ."
"Vâng." Dương Vũ Đằng dài giọng. Cậu cứ nghĩ anh sẽ về phe mình chứ không phải mẹ. "Em sẽ nghe lời bác sĩ Lâm."
Ngạc nhiên, Lâm Tử Hoành bỗng bật cười. "Ồ." Âm thanh từ tính này chảy vào trái tim cậu như một dòng nước mát, những rúng động và sợ hãi suốt cả ngày qua tạm thời lắng xuống. "Anh ước sau này bệnh nhân nào của anh cũng sẽ ngoan như em."
Dương Vũ Đằng áp sát di động bên tai, mắt nhìn trần nhà trắng toát, bất giác nhớ tới mục đích thật sự của cuộc gọi này. Cậu không dám mạo hiểm lãng phí thời gian, bởi mẹ Dương có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. "Hôm nay cảnh sát lại tới tìm em. Họ nói với em vừa phát hiện thêm một thi thể nữa, là của Ân Bình."
"Cảnh sát đến tìm em rồi ư?" Lâm Tử Hoành hỏi, nhưng cậu không nếm được sự kinh ngạc. Cậu tin anh luôn đoán được mọi thứ. "Diệp Hạo Đình, phải không?"
"Đúng là anh ta." Giọng cậu bất giác sắc lại. "Anh ta cũng đến tìm học trưởng rồi sao?"
"Trước cả em." Lâm Tử Hoành nói. "Anh nghĩ Diệp Hào Đình tìm anh, rồi tới Bối Bối, cuối cùng mới là em. Hẳn là phía San San họ cũng sẽ thử, ngay khi cô ta tỉnh táo." Nghe nói San San được tìm thấy trong tình trạng khá tệ, tới tận bây giờ tâm sinh lý vẫn bất ổn, thấy người lạ là la hét như kẻ điên. Nhưng ít nhất ả vẫn sống. "Anh ta hỏi em những gì?"
"Vẫn là những câu hỏi cũ xoay quanh Bành Phi. Em lặp lại đúng như những gì anh đã dặn, không hề sai lệch chút nào." Dương Vũ Đằng cố tường thuật lại thật chi tiết, đôi mày mảnh nhíu chặt. "Diệp Hạo Đình hỏi em và học trưởng có quan hệ thế nào. Hỏi em tại sao anh lại thông thuộc khu rừng như vậy, em đã nói là bởi vì học trưởng từng tham gia khóa học hướng đạo sinh, còn đi phiêu lưu thám hiểm rất nhiều, việc anh giàu kinh nghiệm như thế là rất bình thường. Sau đó anh ta hỏi em và Bành Phi bắt đầu quen nhau từ khi nào, em có bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay chưa, rồi thắc mắc là em còn tình cảm với anh ta hay không."
"Em trả lời thế nào?"
"Em... lúc đó đầu óc em hơi rối." Dương Vũ Đằng nhỏ giọng trả lời, cảm thấy mình thất bại và hối hận, như thể vừa trượt một cuộc thi sống còn. "Em còn chưa kịp nói gì thì mẹ em đã quay lại, nên Diệp Hạo Đình cứ thế mà bỏ về thôi."
Lâm Tử Hoàng lặng lẽ thở ra. Tiếng thở ấy của anh như được phóng đại qua thiết bị truyền tin, tạo cảm giác gần gũi. Vì không thấy mặt anh, cậu càng lo âu hơn. "Sao vậy anh?"
"Nếu lúc ấy em trả lời là không thì sẽ ổn hơn nhiều."
Dương Vũ Đằng không hiểu. "Em cứ nghĩ là phải bảo có." Thể hiện cậu còn yêu gã, không thể giết gã chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của vải vóc, Dương Vũ Đằng bỗng hình dung ra hình ảnh của Lâm Tử Hoành. Có thể anh đang nửa nằm trên giường, lưng tựa vào những cái gối; lúc này anh ngồi dậy và lật tấm chăn ra, rồi gương mặt anh sẽ nghiêm lại từng chút, khi anh bắt đầu phân tích. "Em hẳn đã nghe qua rất nhiều vụ án giết người vì tình rồi?"
Dương Vũ Đằng gật đầu, lại nhớ ra anh không nhìn thấy được nên cậu vội nói. "Rồi ạ."
"Theo nghiên cứu tâm lý học tội phạm, con người có ba cái ghen: Ghen tình, ghen tiền và ghen tài. Trong đó, ghen tình là thứ chạm đến bản năng của con người nhiều nhất, bởi nó là sự độc quyền tuyệt đối trong tâm tưởng. Người ghen tình cảm thấy bị đổ vỡ, hụt hẫng, thậm chí bị sỉ nhục, phản bội, cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng, nuôi nấng. Cho nên khi xảy ra vấn đề, tư duy lẫn hành động của tội phạm sẽ dữ dội." Lâm Tử Hoành không đề cập những lý thuyết và khái niệm chuyên môn làm Dương Vũ Đằng khó hiểu, anh nói một cách đơn giản và ngắn gọn nhất có thể. "Tại sao Diệp Hạo Đình hỏi em còn yêu Bành Phi hay không, thì phải xét đến câu hỏi trước đó. Anh ta hỏi em đã qua lại với gã từ khi nào, chủ yếu để đánh giá mức độ và sự gắn bó giữa hai người. Quen càng lâu, nhiều lần muốn chia tay nhưng vẫn không chia tay, thậm chí vẫn đi cùng nhau trong một chuyến du lịch qua đêm, Diệp Hạo Đình sẽ lý giải rằng em yêu Bành Phi. Vậy trong hoàn cảnh em bị phản bội, bị tấn công một cách tàn nhẫn như vậy, tâm lý em sẽ thế nào? Anh ta hy vọng em nói có, bởi vì một khi em yêu và cần Bành Phi, em sẽ có động cơ để giết gã ta."
Dương Vũ Đằng cảm thấy hơi thở lại trở nên nặng nề. Mạch sau tai đập thình thịch, cậu hồi tưởng lại vẻ mặt và ánh mắt của Diệp Hào Đình khi đó, giờ trong lòng cậu không đơn thuần chỉ là sợ hãi nữa. Cậu run rẩy nói. "Học trưởng, giờ phải làm sao đây?" Cậu lắp bắp. "Có phải Diệp Hạo Đình sẽ nghi ngờ em, nếu anh ta điều tra sâu hơn, liệt em vào hàng nghi phạm thì sao đây?"
Nếu cảnh sát thật sự bắt cậu, Dương Vũ Đằng sợ mình sẽ không giữ bí mật được lâu. Cậu thông minh, nhưng cậu không giỏi nói dối. Trong lòng cậu lại tồn tại một cơn ác mộng khủng khiếp về Bành Phi, cậu chắc chắn không trụ được bao lâu.
Lâm Tử Hoành đã làm mọi thứ để bảo vệ cậu. Sẽ ra sao nếu cậu làm anh thất vọng?
Lâm Tử Hoành quả thật đang ngồi bên giường. Anh đưa tay xoa lên thái dương một cách mệt mỏi, song ánh mắt anh vẫn rất sáng. "Muốn kết tội một người cần rất nhiều yếu tố. Một câu nói lấp lửng chỉ khiến anh ta cân nhắc đến em. Nhưng thực tế, bất cứ ai sống sót sau chuyến du lịch vừa rồi đều có khả năng là hung thủ. Diệp Hạo Đình biết điều đó, nên anh ta mới không tỏ thái độ với em."
Dương Vũ Đằng cũng đang ngồi, giờ thì hai chân co lên, cậu ép chặt ngực mình vào đầu gối để giảm bớt cảm giác buồn nôn vì quá sợ. "Anh ta bảo sẽ còn tới nữa."
"Cho tới khi vụ án khép lại hoàn toàn, Diệp Hạo Đình mới buông tha cho chúng ta." Lâm Tử Hoành dịu dàng nói. "Em đừng sợ. Em càng sợ, anh ta sẽ càng nghi ngờ. Công việc của anh ta là đánh hơi nỗi sợ và sự dối trá. Em phải tin vào ý nghĩ em hoàn toàn vô tội. Em phải tin vào những gì anh đã nói với em, nhớ không?"
Bên dưới sự dịu dàng và gần như thuyết phục nọ, Dương Vũ Đằng vẫn nhận thức được nỗi lo và sự bức thiết trong giọng nói của Lâm Tử Hoành. Sự thật này khiến cậu càng muốn gặp anh. Năm ngày địa ngục cũng chính là năm ngày duy nhất cậu được gần với giấc mộng của mình nhất, cậu hiểu ra. Và giữa phòng bệnh lạnh lẽo, những khoảnh khắc đó mỗi lúc một xa, cậu của bây giờ hoàn toàn đơn độc, lạc lõng, kinh hoàng.
"Học trưởng, khi nào em mới được gặp anh?"
Dương Vũ Đằng không muốn bản thân trở nên phiền phức. Cậu biết việc giấu giếm tình cảm là điều cần thiết vào lúc này. Anh từng lý giải rằng nếu cảnh sát biết họ có tình cảm với nhau, nhiều khả năng họ sẽ bị xét vào diện nghi phạm gây án có tổ chức. Lâm Tử Hoành sẽ có đủ động cơ để bao che và ngụy tạo lời khai, Dương Vũ Đằng cũng vậy. Vì vậy họ phải cố tỏ ra thật xa cách; họ không ghét, không yêu, không gì cả. Lâm Tử Hoành giúp đỡ Dương Vũ Đằng vì cậu là đàn em của anh, giống như Bối Bối. Và Dương Vũ Đằng chỉ kính trọng Lâm Tử Hoành bởi lẽ anh đã cứu cậu. Cậu phải hoàn toàn nhập vai, không được bộc lộ bất cứ một tâm tư thầm kín nào cho kẻ khác bắt được. Đó sẽ là con dao phản bội họ, đẩy họ vào nguy hiểm.
Nhưng kỳ lạ là lý trí bảo cậu phải thế, trong khi trái tim lại khác. Cậu vẫn muốn nhìn thấy anh, muốn ôm anh. Cậu chưa bao giờ biết một người sẽ cần một người khác đến thế; giống như toàn bộ lẽ sống chỉ xoay quanh một cái tên vậy.
Một khoảng lặng dâng lên giữa hai người, Dương Vũ Đằng tưởng rằng Lâm Tử Hoành quá khó xử để trả lời, vì thế cậu định thay anh cúp máy. Nào ngờ anh như đọc vị cậu chỉ bằng hơi thở, anh bỗng nói. "Dĩ nhiên, anh sẽ đến tìm em khi mọi chuyện kết thúc."
Dương Vũ Đằng nắm chặt di động hơn nữa. Mắt cậu dần mờ đi. "Em sợ lắm."
"Anh biết." Lâm Tử Hoành thở dài.
"Nếu lúc đó em không làm thế, không mất bình tĩnh..." Dương Vũ Đằng ấn nắm tay lên trán, gương mặt cậu quặn lại trong đau đớn. "... thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra."
"Em còn nhớ những gì anh đã nói với em, vào đêm hôm đó không?"
Họ đã ở bên nhau nhiều đêm, song kỳ diệu thay khi Dương Vũ Đằng biết chắc chắn Lâm Tử Hoành nhắc tới điều gì. Vì thế cậu nhỏ giọng nói. "Rằng đó không phải lỗi của em." Cậu nhắm mắt. "Nhưng có thật là thế không anh?"
"Những gì em đã làm sẽ không bao giờ thay đổi được nữa." Lâm Tử Hoành trả lời, với một cảm xúc sâu xa và u trầm. "Anh đã cho em hai lựa chọn. Một là sống, hai là chết. Em đã chọn tiếp tục sống, thì em sẽ phải sống bằng mọi cách. Kể cả đó là lỗi của em, hay không phải của em đi nữa."
Dẫu cho những lời này tàn nhẫn và khác xa với sự an ủi mà Dương Vũ Đằng ngỡ rằng Lâm Tử Hoành sẽ nói, sức mạnh của chúng vẫn đi sâu vào huyết quản cậu, cuồng bạo như một cú đánh, toàn cơ thể cậu run rẩy và bừng tỉnh. Cậu đã không còn đường quay lại nữa. Nếu cậu thật sự thánh thiện, cậu đã không đẩy Bành Phi vào cái chết. Cậu đã từ chối sự giúp đỡ của Lâm Tử Hoành ngay đêm hôm đó. Cậu đã đầu thú trước cảnh sát. Và giờ cậu tỏ ra hối hận thì liệu có ý nghĩa gì không? Dĩ nhiên là không, sự thiếu quyết đoán, nỗi sợ hãi, cảm giác bất an này chỉ càng dồn nén thêm nhiều gánh nặng lên vai Lâm Tử Hoành. Như anh đã từng nói: họ là những thiên thần trót sa vào địa ngục – đây là nỗi đau mà cậu phải chịu, phải sống cùng.
Suy cho cùng, đôi cánh trắng trên vai cậu càng đáng nhận sự trừng phạt hơn cả bản chất hung tàn của một con quỷ.
Dương Vũ Đằng ngửa mặt lên, để những giọt nước mắt không tràn khỏi mi; cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ mỉm cười. "Học trưởng đã bảo là sẽ cho em biết sự thật, khi chúng ta thoát khỏi rừng Địa Ngục. Giờ thì chúng ta đã thoát khỏi nó chưa?"
Lâm Tử Hoành không trả lời mà chỉ tiếp tục đặt một câu hỏi mới. "Em tin anh, đúng không?"
Như mọi lần, Dương Vũ Đằng gật đầu ngay lập tức, khẳng định. "Em tin, lúc nào cũng tin cả."
"Vậy cứ yên lòng, Vũ Đằng." Lâm Tử Hoành đáp, giọng anh êm mượt như tiếng đàn trong đêm. "Anh sẽ không để bất cứ ai, bất cứ thứ gì tổn thương đến em nữa. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro