Chương 10
Khi Dương Vũ Đằng tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là phải chăng cậu đã chết rồi, chỉ là rất nhanh thôi khi mọi cảm giác quay trở về, cậu nhận thức được sự ấm áp của tấm chăn đang đắp trên người mình và nền đất thô cứng, bốc mùi ẩm mốc. Cậu chớp mắt ba lần, thử co các ngón tay lại thành nắm đấm, rồi toan nhổm người dậy. Ngay tức khắc, cơn đau nhức buốt dội lên nơi đùi phải, khiến cậu không sao kiềm được mà bật ra một tiếng rên nhỏ và buộc phải ngã xuống trở lại.
"Cậu nên nằm xuống." Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên, ẩn chứa cả sự nghiêm khắc và quyền uy không thể phản kháng. "Đừng vội cử động như thế."
Một bóng người cao lớn xuất hiện bên cửa lều. Bên ngoài vẫn đang nhóm lửa nhưng chẳng cần dựa vào nguồn sáng ấy, Dương Vũ Đằng vẫn có thể nhìn rõ những đường nét gương mặt đối phương, như một sự tái hiện kỳ diệu từ tiềm thức.
Cậu không cần dùng mắt để biết, chỉ cần dùng tâm tư để cảm nhận là đủ.
Song khi anh đã đến gần hơn, nỗi bàng hoàng, cảm giác mừng rỡ trong cậu bỗng dần chuyển sang sự phủ nhận. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu lúc đó, rằng có thể là bất cứ ai bắt được cậu, tìm thấy cậu, nhưng không thể là anh được. Cậu hít vào một hơi, sắc mặt từ trắng bệch dần nhuộm một thứ màu hồng nhạt lạ lùng, rồi chính màu hồng ấy lan nhanh vào đáy mắt cậu. "Học-học trưởng?"
Lâm Tử Hoành ừ một tiếng đáp lại, rồi thì ngồi xuống bên cạnh Dương Vũ Đằng. Anh đặt ngọn nến trên tay xuống, cảm giác ngột ngạt đang vây lấy cậu bất giác được xua tan đi mấy phần. Anh hỏi. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Dương Vũ Đằng nghe vậy thì nhìn xuống chân mình. Cậu giở tấm chăn lên, phát hiện vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận, chỉ có một chút máu thấm trên miếng gạc. Cậu ngẩn người trong vài giây, rồi mới nhỏ giọng trả lời. "Không còn đau lắm."
Lâm Tử Hoành mở ngăn ngoài cùng của balo, lấy từ trong đó ra một lọ thuốc. Bên trên dán nhãn aspirin, là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt. "Cậu uống cái này trước đi." Anh vặn nắp chai, nước cũng chỉ còn non nửa. Anh đỡ cậu ngồi dậy. "Nó sẽ giảm các triệu chứng nhiễm trùng."
Dương Vũ Đằng không nghi ngờ gì cả, ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cổ họng khát khô như ngói, cậu vội uống một lần mấy ngụm lớn, hai bàn tay run lẩy bẩy cố bưng chai nước. Lâm Tử Hoành đỡ giúp cậu một lát, sau đó kín đáo lau ít nước chảy xuống cằm cậu.
Dương Vũ Đằng uống xong, Lâm Tử Hoành cất nước trở lại balo và im lặng ra bên ngoài. Không để cậu chờ quá lâu, anh quay về với một xiên thịt ếch đã nướng chín. Anh nói bằng một giọng dỗ dành chỉ nghe thấy ở bậc trưởng bối. "Cậu ăn tạm cái này đi. Không ngon lắm, nhưng đã làm sạch rồi. Cậu cần lấy lại sức."
Dương Vũ Đằng sinh ra trong gia cảnh giàu có, và đã luôn được nuôi dạy, nuông chiều như một hoàng tử. Những tưởng rằng sự hưởng thụ cùng xa hoa trước kia sẽ khiến cậu khó chấp nhận hiện thực, nhưng khi cậu cắn miếng thịt đẫm mùi khói và hoàn toàn nhạt nhẽo ấy, cậu lại thấy ngon lành hơn bao giờ hết. Cậu nhai rất nhanh, cố nén sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lồng ngực, xung quanh mờ tối đã giúp cậu che giấu đôi mắt càng lúc càng đỏ ửng.
Lâm Tử Hoành cười nói. "Bên ngoài vẫn còn, cứ ăn từ từ thôi."
Cơ mà cảm giác đói lâu ngày và kiệt sức khiến cho Dương Vũ Đằng chỉ ăn nổi một con, Lâm Tử Hoành cũng không nài ép. Lúc anh đứng dậy toan rời khỏi lều, cậu lập tức lộ vẻ sợ hãi, rướn người níu lấy tay áo anh. "Học trưởng," cậu ngập ngừng, "Anh định đi đâu vậy?"
Lâm Tử Hoành quay lại, gương mặt đượm vẻ ngạc nhiên. Rồi từ từ, môi anh nở một nụ cười dịu dàng. "Tôi ra ngoài dọn dẹp và cời lửa một chút, sẽ về ngay thôi."
Dương Vũ Đằng mím môi, và nhìn theo người nọ một cách chăm chú tựa hồ anh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Lâm Tử Hoành đọc hiểu ánh mắt đó, nên khi đi thêm củi, anh không thả tấm bạt lều xuống – một tay anh giở tấm bạt lên và giữ nó ở đó, một tay cầm thanh gỗ cời cho lửa cháy đều hơn – mà ở khoảng cách chưa tới mười bước chân, cậu có thể nhìn rõ bóng lưng vững chãi của anh giữa quầng sáng màu da cam cùng làn khói xám đang tan nhanh vào màn đêm. Hình ảnh đó khiến cậu nhớ lại cái hôm anh dùng bột đồng sulfat làm ảo thuật cho cậu xem, ngồi nói chuyện với cậu rất lâu, an ủi sự đau khổ của cậu bằng tấm chăn thơm mùi đàn hương. Và cậu cũng nhớ ra mình đã luôn thích người đàn ông này đến mức nào, hoàn toàn bị thuyết phục bởi chính những khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đầy mất mát ấy.
"Sao học trưởng... lại tìm được tôi?" Không phải đối diện với đôi mắt anh, cậu rốt cuộc cũng có dũng khí để hỏi điều cậu vẫn luôn sợ nhất. Ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy nhau.
Lâm Tử Hoành không quay đầu lại. Anh vẫn tiếp tục việc đang làm dở. "Tôi và Cao Hàn Chương đi tìm thác Tầm Uyên. Trên đường đi thì tình cờ phát hiện ra cậu ở dưới vực." Anh kể lại bằng một giọng chậm rãi, bình thản, chỉ mang ý tường thuật và không bơm thêm bất cứ một cảm xúc nào khác để người phía sau phải lo lắng. "Cậu bị ngất vì mất nước, vết thương ở chân cũng bắt đầu nhiễm trùng, nhưng may một điều là không động tới xương."
"Là anh băng bó cho tôi." Đây là một lời khẳng định.
Lâm Tử Hoành khẽ ừ rồi nói. "Nhưng vì nghĩ chỉ tham gia cắm trại trong vài ngày nên tôi chỉ mang theo hộp sơ cứu cá nhân cùng một số thuốc men đơn giản. Chân cậu vẫn cần đến bệnh viện."
Dương Vũ Đằng lặng lẽ chạm lên đùi phải. Cậu thử cử động một chút và nhăn mặt lại vì đau. Hai người không nói gì thêm mất một lúc, nỗi lo lắng càng lúc càng ngứa ran lên, cậu buộc phải lên tiếng. "Anh nói anh đi cùng anh Cao. Mà nãy giờ tôi không thấy anh ấy đâu cả."
Động tác cời củi thoáng khựng lại, một hồi sau Lâm Tử Hoành mới trầm giọng trả lời. "Anh ta đi trước rồi."
Dương Vũ Đằng nhấp môi, cảm thấy cổ họng khô đắng. "Sao lại thế?"
Lâm Tử Hoành bỗng bỏ que gỗ trên tay xuống, rồi quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt anh đen tới nỗi dẫu ngồi gần lửa cách mấy thì sắc màu rực rỡ và nồng ấm đó vẫn chẳng thể nào nhuộm được chúng. Khi anh nhìn cậu chuyên chú như thế, cậu cảm thấy mình hoàn toàn bị phơi bày, bị soi xét, thậm chí là được thương xót trong cùng một lúc. Những mâu thuẫn đó khiến cơ thể cậu toát mồ hôi lạnh. "Cao Hàn Chương từ chối mang cậu theo." Anh nói, một cách cực kỳ thẳng thắn. "Một là vì cậu bị thương, trong tình cảnh hiện tại anh ta không muốn có thêm bất cứ một gánh nặng nào nữa. Hai là anh ta tin cậu đã giết Bành Phi." Anh ngừng lại, quan sát biểu cảm liên tục thay đổi trên gương mặt xanh tái của người kia. "Đúng thế. Chúng tôi đã phát hiện xác của Bành Phi ngay từ mấy hôm trước."
Những câu nói đó dội vào tâm trí đến choáng váng, hơi thở vốn đã chẳng mấy thông thoáng tức khắc kẹt lại nơi cuống họng, đè ép từng đợt dài như có một cái lưới nhện thít lấy Dương Vũ Đằng, bóp vào xương sườn, sống lưng cậu run rẩy vì đau đớn và hoảng loạn tột cùng.
"Bành Phi, Bành Phi..." Cậu lẩm bẩm, biết nhưng không dám nghe, không dám tin. Lâm Tử Hoành vẫn nhìn cậu, như đang chờ cậu nói hết câu. Chỉ là cậu chẳng tài nào bật thêm một âm thanh nào nữa.
Ánh mắt Lâm Tử Hoành rơi từ gương mặt thảng thốt xuống hai bàn tay cậu. Các ngón tay đang vần vò nhau đến đỏ bừng, móng tay cào cấu lên mu bàn tay đến tươm cả máu. Hành động đó dễ khiến người ta tưởng lầm rằng chúng quá dơ bẩn, tới nỗi chính chủ nhân của chúng cũng không cách nào chấp nhận được, chỉ muốn xé rách lớp da, lột bỏ lớp thịt, rửa sạch một thứ vốn vô hình lại quá tanh tưởi, gớm ghiếc.
Hơn hết thảy, anh quá quen thuộc với hành động này.
"Vũ Đằng." Lâm Tử Hoành lập tức tới gần, Dương Vũ Đằng giật thót khi anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, ngăn cậu tiếp tục tự làm hại mình. Cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cậu mở to và nhìn chằm chằm vào tấm chăn đắp ngang đùi, trong vô thức cậu co rúm người lại, muốn chạy trốn khỏi anh và tất cả mọi chuyện. "Bình tĩnh." Lâm Tử Hoành khuyên bảo. "Không cần phải sợ hãi đến vậy."
Dương Vũ Đằng run mạnh hơn, cổ họng cậu nổi gân xanh. Lâm Tử Hoành bảo cậu đừng sợ, nhưng rõ là cậu thấy mình càng sợ hãi hơn trước. Anh ấy biết rồi. Cậu đã nghe thấy sự thật trong lời nói của anh, đi cùng với những viễn cảnh kinh khủng nhất. Tất cả mọi người đều biết. Cậu hụt hơi. Tất cả mọi người.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh hỏi, bằng một giọng thì thầm, rất khẽ, cũng rất đỗi kiên định.
Dương Vũ Đằng cắn mạnh lên đầu lưỡi, nhanh như cắt, một mùi tanh nồng dâng lên khắp khoang miệng cậu.
"Rốt cuộc giữa cậu và Bành Phi đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Tử Hoành lặp lại câu hỏi ấy thêm lần nữa, không có bất cứ sự hồ nghi nào trong mắt anh, chứng tỏ anh biết Dương Vũ Đằng là kẻ đứng sau cái chết của Bành Phi. Trong suốt lúc đó, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Ngón tay anh giống như mầm cây sống, mang theo hơi ấm, sự khô ráo và xây xước vì bụi đất, len qua kẽ ngón tay cậu rồi đan sít sao vào chúng, ghìm lại thật chặt. "Cậu và anh ta bỏ đi, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Vì sao anh ta lại chết? Sao lại chết như thế?"
Hình ảnh Bành Phi chết trong bụi trúc ập tới, Dương Vũ Đằng nghe thấy những tiếng quất xót xa giữa lá cọ và da thịt, cho tới thứ âm thanh van vỉ đĩ thỏa của Ân Bình khi cô nằm dưới thân gã, rả rích cũng tột cùng ám ảnh. "Không, không." Cậu nức nở thành lời, toàn thân chấn động vì cơn sốc. Cậu cố gắng phủ nhận.
"Không cái gì?" Lâm Tử Hoành hiểu nhưng vẫn cố tình hỏi. "Cậu không giết anh ta, hay cậu không thể trả lời tôi?"
Dương Vũ Đằng muốn bịt tai lại, chỉ là bàn tay người kia nắm lấy cậu quá chặt, cậu không tài nào gỡ ra, và điều đó khiến cậu rối loạn hơn bao giờ hết. "Tôi không biết." Cậu lắc mạnh đầu. "Tôi không biết."
"Cậu cần phải nói ra, Vũ Đằng." Lâm Tử Hoành rướn người tới gần để nhìn vào mắt cậu, trong khi cậu hoảng hốt tránh né anh. Anh chẳng nâng tông giọng lên, càng chẳng to tiếng, ngữ điệu vẫn trầm trầm và tưởng chừng là điềm tĩnh, chỉ là sức nặng trong hơi thở đã hoàn toàn áp đảo được cậu. "Cậu cần phải nói cho tôi biết."
Dương Vũ Đằng nhắm chặt mắt lại. Bất ngờ, cậu hét lên rất to. "Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết!" Cậu vỡ òa. "Anh đừng hỏi tôi nữa!"
Lâm Tử Hoành thoáng nhíu mày, môi mím chặt. Biểu cảm trên gương mặt ấy nhất thời quặn lại trong sự bất lực, buồn đau, hoặc hơn thế nữa, gần như là thất vọng. Sau chót, anh chỉ bật ra một tiếng thở dài, bàn tay vẫn luôn nắm tay cậu từ từ buông lỏng ra.
Dương Vũ Đằng cảm nhận được. Cậu cảm nhận được anh muốn bỏ rơi cậu. Cho nên với tất cả sức mạnh của mình, cậu níu chặt lấy anh. Đầy bản năng, cậu nhỏ giọng kêu lên. "Đừng." Cậu lại lắc đầu, nhưng lần này là để van xin. "Tôi xin lỗi." Rồi cậu ôm vội lấy anh. Một giây đầu tiên, đôi cánh tay đang run rẩy của cậu tự kháng cự lại chính mình – đó là một hành động khép kín khi cậu chỉ luôn dõi theo người đàn ông này từ xa, chưa một lần dám tới gần anh, chạm vào anh. Phải một giây sau đó, niềm thôi thúc mãnh liệt và sự tan vỡ trong cậu lớn hơn, lấn át mọi thứ, cậu bất chấp mọi mưu toan cùng nỗi sợ hãi mà ghì lấy lưng anh, siết lấy áo anh, nước mắt ngân ngấn dần chảy tuôn ra như suối. "Đừng đi." Cậu thì thầm. "Xin anh đấy, đừng đi."
Ngay lúc cậu muốn chết nhất, Lâm Tử Hoành đã tìm thấy cậu ở dưới vực sâu. Giờ cậu đang cố sống tiếp. Nhưng nếu cả anh lại bỏ đi lần nữa thì giữa khu rừng chẳng khác địa ngục này, cậu làm sao có thể chống đỡ?
Cậu không thể tiếp tục một mình, cậu không thể. Cậu cần phải bám víu vào anh, giống như một người bị trôi dạt nhiều ngày giữa biển khơi và đột nhiên nghe thấy tiếng còi tàu đầy hy vọng, cậu không thể mất cả anh được.
May mắn thay, Lâm Tử Hoành luôn đủ tốt để không đẩy Dương Vũ Đẳng ra. Một cách ngập ngừng, cánh tay anh đưa lên, rồi những ngón tay ấy nhẹ nhàng chải vào mái tóc bẩn bết bụi đất, hơi sương và mồ hôi của cậu. Dẫu đã biết trước cớ sự, anh chợt nghĩ, thì điều này vẫn thật đau đớn. "Tôi sẽ không đi đâu cả." Anh nói, mặc cho cậu khóc nức nở trên vai mình, ngày một to hơn, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ ngừng nổi.
Dương Vũ Đằng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hẳn là vì quá mệt, cậu đã thiếp đi trong lòng Lâm Tử Hoành. Hôm sau tỉnh dậy từ rất sớm, cậu phát hiện anh vẫn đang ngủ. Anh nằm nghiêng, đầu gối lên cánh tay, mặt hướng về phía cậu, tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau. Anh đã làm đúng như lời hứa của mình: chưa bao giờ rời khỏi cậu.
Dương Vũ Đằng trở mình sang muốn gần anh hơn một chút, nhưng có lẽ vì đang trong tình trạng nguy hiểm, một cử động khẽ khàng nhất cũng đánh thức anh, đôi mắt ấy lập tức mở ra, sự tỉnh táo chớp nhoáng cùng vẻ cảnh giác của chúng khiến cho cậu thoáng sững sờ. Anh nhìn thẳng vào cậu, và trong không gian màu xám của căn lều, những đường nét góc cạnh của gương mặt anh như được khắc họa nên từ lưỡi dao, mang theo cảm giác lạnh lùng, hung hiểm. Chẳng là khi anh nhận ra cậu, mọi thứ rốt cuộc cũng thay đổi. Trông anh dịu hẳn đi, vẻ mặt anh vừa ôn hòa lại vừa mệt mỏi.
Dương Vũ Đằng bất giác co các ngón tay lại, cái nắm tay của họ trở nên chặt hơn. Lâm Tử Hoành chớp mắt, ngay khi miệng anh mở ra tính nói gì đó, cậu đã vội vã lên tiếng trước. "Tôi và Bành Phi đang quen nhau, chắc là anh đã nhận ra điều đó ngay từ đầu."
Lâm Tử Hoành dường như hiểu điều cậu đang định đề cập tới, vì thế anh chỉ gật đầu. Dương Vũ Đằng hít một hơi thật sâu, gom hết sự dũng cảm của cả đời mình để nói tiếp. "Cái hôm tôi chạy ra khỏi lều, Bành Phi và tôi đã cãi nhau một trận rất to. Mọi người ngủ san sát nhau, anh chắc cũng biết nên mới đến an ủi tôi." Cậu nuốt khan. "Thật ra ngay từ rất lâu, tôi đã muốn chia tay. Tôi vốn biết Bành Phi không phải là gay, tôi vốn biết anh ta và Ân Bình có tư tình, nhưng tôi luôn bịt tai trộm chuông, tôi luôn vờ như mình không biết gì cả. Chỉ cần tôi im lặng, đó vẫn sẽ là bạn trai của tôi, là bạn thân nhất của tôi. Tôi vẫn sẽ là người được yêu thương nhất."
Nhưng có phải là thế không, khi tất thảy mọi thứ được xây dựng nên bằng tiền? Dương Vũ Đằng nói với Lâm Tử Hoành, cậu biết mình đã ích kỉ khi nghĩ rằng cậu có thể mua được tình bạn của Ân Bình bằng những tờ giấy bạc. Mỗi lần cô khổ sở, thay vì san sẻ và thấu hiểu, cậu tập cho cô thói quen tiêu xài, với mong muốn quái gở rằng chỉ cần cô phụ thuộc hoàn toàn vào cậu, cô sẽ chẳng thể nào từ bỏ cậu. Và Bành Phi cũng giống hệt thế. Ngay từ đầu, cậu đã biết rõ gã không yêu cậu, gã chỉ đang sắm vai diễn cậu cần nhất. Cậu muốn có ai đó "gay" như cậu, muốn có một mối quan hệ nhằm an ủi chính mình, muốn chứng minh rằng cậu không đơn độc, cậu không hề khác loài.
Cậu đã ích kỉ, nên hai người tưởng chừng thân yêu nhất cũng đã ích kỉ với chính cậu. Trong vô thức, họ đã dùng cách riêng của mình để trả thù cậu. "Sáng hôm ấy tôi bắt gặp Bành Phi ngủ với Ân Bình trong bụi rậm." Hai mắt nhắm nghiền, trên gò má cậu chẳng còn bao nhiêu huyết sắc. Nhìn Dương Vũ Đằng thế này trông giống người sắp chết hơn bao giờ hết. "Lúc anh ta kéo tôi đi sâu vào rừng, tôi vẫn chưa chịu hiểu những chuyện này đều do chính tôi mà ra. Chính vì không hiểu nên khi chúng tôi cãi nhau, đánh nhau, tôi đã xô anh ta ngã vào bụi trúc. Tôi không cố tình làm thế... nhưng chẳng hiểu sao tôi không cách nào ngừng lại được." Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần và lạc đi trong những tiếng nấc nghẹn. "Rồi bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng người gọi tên chúng tôi, tới tận lúc ấy tôi mới nhận thức được những điều đang xảy ra. Rằng thật sự... tôi đã..." Cậu không thể nói ra từ chủ chốt, vì thế cậu chọn cách lẩn tránh nó. "Sau đó vì quá hoảng, tôi bỏ chạy. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi như thế cho đến khi ngã xuống vực."
"Tôi muốn chết. Chết để đền tội." Những giọt lệ lăn dài từ đuôi mắt phượng, thấm xuống tấm thảm mỏng đang trải trên nền đất. Lâm Tử Hoành nhìn chúng không rời, lặng đi trong lời thú nhận ấy. "Vì tôi không muốn phải vào tù. Học trưởng, tôi sợ lắm."
Bởi vì luôn nhắm mắt, Dương Vũ Đằng không nhìn thấy được biểu cảm của anh. Một lúc sau, cậu mới nghe giọng anh vang lên, hơi thấp và khàn hơn so với bình thường. "Lại đây."
Lâm Tử Hoành mượn sức hai người đang nắm tay, kéo Dương Vũ Đằng vào lòng mình. Đêm hôm trước họ từng ôm nhau, chỉ là hơi ấm và mùi cơ thể của anh không sắc nét được như bây giờ. Nó không còn là hương nước hoa say lòng người vào lúc anh dìu cậu đi hết quãng đường dài vào ngày đầu tiên của chuyến hành trình, nó nồng hơn, mặn hơn, đắng hơn, có mùi như mưa xuống cùng với cỏ cây, lạnh lẽo - vừa làm cậu thấy lạ lẫm, vừa bí mật ăn mòn lý trí của cậu, khiến cho cậu cảm giác được an toàn và lặng lẽ bị tấn công.
"Vũ Đằng, những gì cậu vừa nói với tôi sẽ luôn là bí mật." Lâm Tử Hoành nói, lần này thì sự khàn đục không còn, giọng anh nhẹ hơn, mỏng hơn. "Ngoài tôi ra, cậu không được cho ai biết về sự thật cậu đã giết Bành Phi."
Dương Vũ Đằng cảm thấy trái tim mình cuộn lên và thắt buốt lại trước chữ "giết" anh vừa thốt ra. Đồng thời, cậu càng kinh ngạc hơn trước phản ứng của anh. Đôi cánh tay đang ôm cậu cứng rắn y như gọng kiềm. Tai cậu lùng bùng, cậu sợ mình đã nghe lầm. "Sao cơ?"
Lâm Tử Hoành lặp lại, rành rọt từng chữ. "Sau này khi có người hỏi, dù là ai thì cậu phải nói rằng lúc hai người cãi nhau, Bành Phi trong cơn nóng giận đã đánh cậu. Vì quá sợ hãi nên cậu đã bỏ chạy. Rồi cậu bị lạc. Cậu mất rất nhiều thời gian đề tìm đường quay trở lại lều, nhưng không thành công. Cuối cùng cậu sẩy chân ngã xuống vực và bị thương. Cái chết của Bành Phi là hoàn toàn bất ngờ với cậu, cậu được biết điều đó thông qua tôi, chính tôi là người đã kể cho cậu nghe Bành Phi chết thế nào. Là chính tôi cho cậu xem ảnh anh ta bị trúc đâm chết."
Dương Vũ Đằng run rẩy, răng bặm chặt vào môi. Đôi mắt cậu mở to và chìm ngập trong kinh hãi. Không thấy cậu trả lời, Lâm Tử Hoành bất giác ngồi dậy. Anh nhìn xuống cậu, một bàn tay bao lấy cằm cậu, ép cậu phải quay mặt và đối diện với anh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu nhận thức được sự mãnh liệt của anh, như lúc này đây. "Vũ Đằng, cậu có nghe tôi nói gì không?"
Miệng hé ra, Dương Vũ Đằng thở gấp. Cậu yếu đuối đáp. "Có."
"Tôi sẽ dạy cậu cách cho lời khai, trong tình huống bắt buộc phải đối mặt với cảnh sát." Anh nói. "Và cậu phải nhớ thật kỹ. Không được phép lầm lẫn."
"Nhưng, sự thật không phải thế." Cậu nghe giọng mình khản đi, trong thâm tâm vẫn đang phản kháng lại điều gì mà chính cậu cũng chẳng rõ được. "Anh biết nó không ph-"
"Dương Vũ Đằng." Bất ngờ, Lâm Tử Hoành gọi tên cậu, một cách đầy đủ. Ngữ điệu và cái nhìn của anh khiến cho cổ họng cậu không bật ra nỗi một âm thanh nào nữa. "Cậu bảo mình không muốn ngồi tù."
Gần như bản năng, Dương Vũ Đằng khó khăn gật đầu. Đôi mắt cay xót của cậu vẫn luôn bị học trưởng khóa chặt. "Vì cậu không muốn nên cậu đã chọn đường chết. Cậu đã chọn cách bỏ cuộc." Anh lặp lại những lời cậu vừa bày tỏ với mình, nhưng bằng thái độ nghiêm khắc lạ lùng, ngay cả ngôn ngữ cơ thể của anh cũng đang cố tình bức ép cậu. "Cậu bỏ cuộc, lại chẳng chết được, lại không muốn ngồi tù, và càng không muốn mạo hiểm nói dối." Tay còn lại của anh ấn lên vai cậu, các ngón tay cứng rắn, sức nóng của lòng bàn tay như lan tới tận tâm can cậu. "Cậu mất tích, ngay sau đó chúng tôi phát hiện Bành Phi đã chết. Tất cả mọi người đều tin cậu là kẻ giết người. Mặc cho động cơ của cậu là gì, họ vẫn sẽ tố cáo cậu với cảnh sát. Đó là lý do khi tôi tìm được cậu, Cao Hàn Chương đã gây áp lực với tôi, muốn tôi phải bỏ cậu lại." Giọng anh trở nên cẳn cỗi, nặng nề. "Anh ta muốn cậu chết, nhớ cho kỹ điều này, Cao Hàn Chương và những người còn lại đều muốn cậu chết."
Gương mặt Dương Vũ Đằng quặn lại trong nỗi đau đớn và kinh hoàng, thậm chí là sự sụp đổ vì bị phản bội. Bất kể ngay từ đầu, chẳng có ai là bạn, là đồng minh của cậu. Bành Phi, Ân Bình, La Ngọc Tú hay thậm chí là Bối Bối, không một kẻ nào đứng ra bảo vệ cậu. Điều họ vẫn luôn cố phủ nhận chỉ là việc có kẻ sát nhân lẫn vào đoàn. Họ sợ sự thật rằng tính mạng của họ đang bị đe dọa. Họ cố bào chữa cho Dương Vũ Đằng chưa bao giờ là vì bản thân cậu. "Họ muốn cậu chết, đền tội cho Bành Phi – một kẻ vẫn luôn hành hung và tổn thương cậu hết lần này đến lần khác." Lâm Tử Hoành không ngừng lại, những lời lẽ của anh tuôn tràn và thiêu cháy cậu như thuốc độc, đầu óc cậu tưởng chừng đã thành tro. "Và cậu cứ vậy buông xuôi, để họ được như ý?"
Hơi thở nghẹn lại, Dương Vũ Đằng trân trối nhìn Lâm Tử Hoành. Rồi một cách chậm chạp, cậu nói. "Không." Những giọt nước mắt đang chảy khỏi trái tim cậu đã không đơn thuần là vì cảm giác tội lỗi nữa. "Không phải..."
Khẽ suỵt một tiếng, Lâm Tử Hoành nâng tay vuốt tóc cậu, mang theo sự vỗ về chỉ dành cho một đứa bé. Một sinh linh trong sáng, mong manh, cần được anh che chở. "Hãy nghĩ cho kỹ. Cớ gì cậu phải chịu trách nhiệm cho cái chết của gã? Cậu chỉ đang cố chống trả, cậu đang tự vệ, vì Bành Phi rõ ràng muốn cưỡng bức cậu, đúng không? Giống như đêm đó, anh ta đã xúc phạm cậu." Anh nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay đến má cậu, đến vết xước trên cằm, vẻ mặt anh đượm nét gần gũi. Trong đôi mắt đó đầy rẫy thương tiếc. "Anh ta chết là xứng đáng, cậu không có lỗi gì cả."
Ngay tức khắc, nỗi kinh khiếp luôn hiện diện trong cậu đã biến chất. Không còn sợ do cách quy lỗi của Lâm Tử Hoành. Mà cậu sợ bản thân khi cậu rõ ràng muốn nghe theo anh. Cậu muốn nghe theo, muốn tin câu nói: cậu không có lỗi gì cả. Bởi phàm là con người, mấy ai dám nhìn nhận sai lầm, nhất là khi sai lầm ấy phải dùng tính mạng để đền trả.
Cậu vô thức níu lấy cánh tay anh, các ngón tay vẫn run rẩy và toát mồ hôi, nhưng cậu không dám buông lỏng.
Lâm Tử Hoành nhận ra hành động đó. Dần dà, nụ cười nở trên môi anh, thậm chí vẫn lịch thiệp và ngay thẳng như vậy. "Những gì cậu cần làm sắp tới là hoàn toàn nghe theo lời tôi." Anh nhắc lại. "Tôi cũng giống như cậu. Đã từng. Nên tôi sẽ bảo vệ cậu, như tôi từng bảo vệ chính mình vậy."
Bàn tay ấy siết chặt lấy anh hơn nữa, chặt tới mức khớp xương gồ lên và nổi cả gân xanh, sắc mặt cậu tái xám. Lâm Tử Hoành mơn nhẹ lên môi người bên dưới, như một nụ hôn, đôi mắt anh chất chứa bí mật và cả sự tăm tối. "Đúng thế." Anh thì thầm bằng một giọng dịu êm hơn ru, hoàn toàn đọc thấu mọi suy nghĩ đang vần vũ bên trong cậu – cả những điều cậu cần nhất vào lúc này. Anh nhắm mắt lại, giữa đầu mày là niềm đau đớn.
"Em hay anh, chúng ta đều là thiên thần. Cùng rơi xuống địa ngục. Chúng ta không còn đường để quay lại nữa rồi."
Rồi ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Dương Vũ Đằng tựa như có thứ gì đó bùng nổ, một thứ hiện hữu mạnh mẽ không báo trước, khiến gương mặt, cơ thể, ngôn ngữ của cậu đều trở nên tê liệt. Lâm Tử Hoành tiến lại gần và cậu thấy mình vùi mặt vào vai anh, nhưng lạ là khác hẳn đêm hôm qua, nước mắt cậu đã ngừng chảy từ bao giờ. Cậu ôm lấy anh, hai bàn tay đặt lên lưng anh, lòng bàn tay áp sát vào lớp cơ bắp rắn rỏi đó. Trong im lặng, cậu phát hiện khu rừng đang bừng lên dưới ánh sáng mặt trời qua khe hở nhỏ hẹp của tấm bạt lều. Giống như cậu lúc này, cùng toát nên dáng vẻ mỏng manh và óng ả của một con ruồi dơi.
Cậu không cần phải chiến đấu một mình, Dương Vũ Đằng nhắm mắt lại và nghe tiếng nói vọng lên trong đầu, không bao giờ nữa.
* Ruồi dơi: một loài thuộc họ Nycterbiidae không có cánh và có hình dạng giống nhện, trong khi những con thuộc họ Streblidae có cánh và có thể bay. Chúng thường có màu vàng nhạt. Những con ruồi dơi đã tiến hóa qua hàng triệu năm này dành toàn bộ vòng đời của chúng để bám vào cơ thể của những con dơi, đặc biệt là lông và cánh của chúng. Các nhà nghiên cứu tin rằng 20 triệu năm trước khi loài ruồi này tiến hóa, chúng đã tiêu thụ mồ hôi, phân và da chết của dơi. Và vì là loài ký sinh trùng hút máu nên hiển nhiên chúng sẽ bị chết đói khi bị tách khỏi vật chủ - chỉ hai ngày sau khi tách khỏi cơ thể của dơi, chúng cũng sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro