Chương 1
Một tuần trước, Ân Bình gọi điện thoại cho Dương Vũ Đằng để xin cậu tổ chức cho cô một chuyến du lịch mừng sinh nhật 18 tuổi.
Bao lâu nay Ân Bình vẫn luôn là người thích bày vẻ. Vì thấy cô ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, túi xách hàng hiệu, cách hai tháng lại đổi di động một lần nên chúng bạn cứ nghĩ cô là con nhà giàu. Sự thật thế nào chỉ mỗi mình Dương Vũ Đằng hiểu rõ: Ân Bình vốn xuất thân từ vùng cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc*. Lúc nhỏ cô sống trong nhà hầm, quanh năm ăn cơm trộn muối, dù sau này đã chuyển lên thành phố thì cuộc sống vẫn cực khổ.
Chẳng qua Ân Bình biết cách che đậy, biết cách dùng nhan sắc để kiếm chác.
* khu vực cao nguyên Hoàng Thổ ở Tây Bắc: Sau hàng thế kỷ phá rừng và chăn thả gia súc quá mức, trầm trọng thêm với sự gia tăng dân số của Trung Quốc, kết quả là đã dẫn đến suy thoái hệ sinh thái, hoang mạc hóa, và một nền kinh tế địa phương nghèo khó. Người dân ở đây thường đào những cái hang ở vách núi đá để ở, gọi là nhà hầm.
Dương Vũ Đằng nhớ rõ, lần đầu tiên Ân Bình mượn tiền cậu là vào năm cuối trung học. Đồng phục trên người cô nhăn nhúm, đầu ngón tay lấm mực, tóc buộc sau đầu hơi rối; trông nhếch nhác và nghèo túng chẳng khác gì một con chuột. Trong khi Dương Vũ Đằng lớn lên trong sự sung túc, khó thấu hiểu được thế nào là cuộc sống túng thiếu. Nhưng may thay khi cậu có một sự đồng cảm đặc biệt với những người thấp kém hơn mình. Cậu đã chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà cho Ân Bình tiền, còn sảng khoái dặn rằng, cậu không cần phải trả tiền cho tớ, chúng ta chính là bạn của nhau, tớ không bao giờ tính toán với cậu.
Ân Bình nghe thế cũng chẳng đáp lời, tay run run nhận tiền, cô vội vàng giấu chúng trong chiếc túi giấy đựng tập sách.
Kể từ đó, những khi thiếu thốn thì Ân Bình đều sẽ đến tìm Dương Vũ Đằng. Mà bởi vì cậu tin rằng một tình bạn đẹp là luôn chìa tay giúp đỡ khi cần, bất kể là giúp bằng tiền hay bằng sức, và mục đích của việc ấy là gì đi chăng nữa.
Dương Vũ Đằng lúc đầu muốn từ chối việc đi du lịch, vì sau kì thi đại học căng thẳng thì cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi. Hơn nữa ngoại trừ Bành Phi và Ân Bình, những người tham gia chuyến đi đều xa lạ hoặc chẳng thân thiết nhiều, cậu không có hứng thú.
Ân Bình nhận thấy tình huống không ổn, thế là chuyển sang than thở làm áp lực: "Tớ hứa với mọi người cả rồi vậy mà giờ cậu lại bảo không đi? Bao nhiêu năm qua chúng ta là bạn thân, cậu cho tớ chút mặt mũi đi. Hơn nữa Bành Phi cũng ủng hộ chuyến đi lần này. Không phải cậu rất thích anh ấy hay sao? Cậu không thể từ chối!"
Dương Vũ Đằng nghe vậy thì chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.
Dương Vũ Đằng từ năm 15 tuổi đã biết mình thích đàn ông. Cậu có ngoại hình, có gia thế, con gái thích cậu không hề ít, tiếc rằng xu hướng tính dục của cậu không hề bình thường. Lần đầu tiên cậu mộng tinh, đối tượng cũng chẳng phải bạn nữ ngực to lớp đối diện, mà là một anh đẹp trai khóa trên. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn chăn gối bẩn, mặt mày cậu xanh mét.
Cậu đã nghĩ, mình là một thằng bệnh.
Mặc dù thời đại này đối với người đồng tính đã có phần cởi mở, nhưng đại đa số các bậc cha mẹ vẫn chưa thật sự chấp nhận điều này. Cha mẹ cậu đều là người có học thức, trong quan niệm và suy nghĩ chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa cổ hữu của Châu Á, sự thông cảm của họ sẽ chỉ dừng lại ở khái niệm "người ngoài". Họ thấy con của hàng xóm là đồng tính, có thể cười bảo "ôi hãy chấp nhận đi"; Dương Vũ Đằng biết nếu đối tượng đổi lại thành cậu, với tất cả những yêu chiều và sự kỳ vọng, họ sẽ lập tức thay đổi thái độ, thậm chí là oán hận sự "không bình thường" này của cậu.
Không chỉ cha mẹ, có lẽ tất thảy mọi người đều sẽ khinh thường cậu.
Khoảng thời gian ấy Dương Vũ Đằng mắc chứng trầm cảm. Chỉ một ánh mắt vô tình lướt qua cậu, ngay lập tức, cậu sẽ có cảm giác bị lột trần, tay chân lạnh toát, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi và nhục nhã.
Cậu không khống chế được suy nghĩ cậu chính là một kẻ khác loài, một tên bệnh hoạn. Nếu cậu không "nhập bầy" được, cậu sẽ bị muôn vàn ánh mắt kì thị xâu xé và cậu sẽ sống không bằng chết. Hẳn vì lẽ đó mà cậu đã vô thức giữ thật chặt những mối quan hệ hiện có, nhất là Ân Bình, hi vọng họ sẽ vì chút lợi lộc này mà không xa lánh cậu.
Dương Vũ Đằng giấu kín như bưng đến năm 16 tuổi, rồi chẳng hiểu thế nào Bành Phi lại xuất hiện. Hắn ta chẳng khác gì thú săn sớm đánh hơi được con mồi, giăng bẫy chờ cậu.
Bành Phi mượn danh cần người kèm tiếng Nhật mời Dương Vũ Đằng đi xem phim hai lần, đi ăn năm lần trong cùng một nhà hàng, rồi tới lần cuối cùng, Bành Phi mượn cớ say và đưa cậu về thẳng phòng trọ của hắn. Dương Vũ Đằng không thích Bành Phi, nhưng tuổi mới lớn khó kiềm nén dục vọng trong lúc ngấm hơi men, Bành Phi nửa ép nửa dụ dỗ Dương Vũ Đằng, tuy không làm đến bước cuối cùng, thì vẫn được xem là từng quan hệ. Dương Vũ Đằng khi ấy chưa tới 18 tuổi, suy nghĩ non trẻ và yếu đuối. Dù bề ngoài cậu tỏ ra phóng khoáng rạng rỡ tới mức nào, sâu trong thâm tâm cậu luôn ẩn giấu một bóng ma. Cậu đã ngủ với Bành Phi, một khi ngủ với người ta thì cậu phải có trách nhiệm. Chưa kể gã ta không phải đồng tính vẫn chịu quen cậu, lý gì cậu lại từ chối gã?
Cậu cần hạnh phúc, cần người xoa dịu những tổn thương không thể nói trong lòng mình.
Có lẽ vì thời gian quen nhau quá ngắn, sau khi tiến vào mối quan hệ tình cảm, Dương Vũ Đằng bất đắc dĩ phát hiện ra những khuyết điểm không thể chấp nhận được của Bành Phi. Tính cách bần tiện, hành xử lại thô lỗ, lúc lên giường chẳng khác gì con trâu nước. Lần đầu tiên có rượu nên cả hai đều thiếu tỉnh táo, lần thứ hai thì bản thân cậu hay Bành Phi đều không thật sự thoải mái, cho nên sau đấy họ rất ít khi quan hệ nữa.
Bành Phi thường mắng Dương Vũ Đằng vì quen cái nết thiếu gia nên mới không cho gã đụng vào, chính cậu cũng từng tin như thế. Cậu còn nghĩ có thể mình là 1 bẩm sinh, không tìm được khoái cảm khi bị kẻ khác đè ép như vậy. Vì thế hai người đạt tới một thỏa thuận chung là dùng tay hoặc miệng để giải quyết sinh lý cho nhau, và phần lớn thời gian đều là Dương Vũ Đằng phục vụ Bành Phi.
Dương Vũ Đằng rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẽ một lòng một dạ nghĩ cho đối phương. Dù cậu biết tình cảm cậu dành cho Bành Phi chưa phải là yêu, cậu vẫn muốn làm hắn vui lòng. Cậu không thỏa mãn hắn trên phương diện sinh lý được, đó là lỗi của cậu, cho nên cậu sẽ thỏa mãn hắn trên phương diện vật chất, giống như Ân Bình.
Dương Vũ Đằng trong vô thức đã tập cho Bành Phi thói tiêu xài hoang phí. Lúc đầu chỉ vài trăm đồng hay một chiếc xe, một chiếc di động mới, từng chút từng chút thành mấy vạn một tháng.
Có lần Bành Phi thua độ bi-da gần cả chục vạn và bị bọn xã hội đòi đánh chết, gã chẳng hề biết xấu hổ gì mà gọi điện bảo bạn trai cầm tiền đến chuộc. Lúc Dương Vũ Đằng đẩy cửa phòng vip, từ xa đã thấy Bành Phi ngồi quỳ trên sàn, trên người đều là dấu giầy, có bao nhiêu sự đớn hèn đều bộc lộ ra cả.
Dương Vũ Đằng không ngốc. Cậu hiểu những điều cần hiểu, biết những điều cần biết. Cậu hiểu tình cảm Bành Phi nông sâu thế nào, biết Ân Bình là hạng người gì. Chỉ là cậu cực kỳ cô đơn. Giữa ngôi nhà lớn và nhung lụa trải rộng trước mắt, cậu chỉ có một mình.
Nhưng đến tận bây giờ, cậu hiểu ra rằng tình yêu giả tạo còn đáng sợ hơn cả sự cô đơn.
Dương Vũ Đằng nghĩ tới những tháng ngày đã qua, trong lòng thoảng qua một tiếng thở dài, trên gương mặt vẫn còn nụ cười. "Nhưng ở đó toàn là người ngoài, tớ và Bành Phi dù có muốn...cũng chẳng làm gì được. Nếu muốn hâm nóng tình cảm thì phải có không gian riêng."
Hai năm bên nhau, ngoại trừ năm đầu tiên cứ hai tháng một lần lên giường để thực hiện nghĩa vụ người yêu, từ năm thứ hai họ hầu như chẳng mấy khi gặp mặt.
Dương Vũ Đằng đã nói tới mức này thì người biết ngượng sẽ tự rút lui. Thế nhưng Ân Bình vẫn giữ thái độ cũ, thậm chí còn quay ngược lại mà oán giận cậu: "Xưa nay chúng ta làm gì cũng ở bên nhau, bây giờ cậu lại muốn tách tớ ra? Chưa kể đó là sinh nhật tớ đó, Dương Vũ Đằng!"
Dương Vũ Đằng siết chặt di động trong tay, hai mắt nhắm lại, cậu nghĩ suy một lát thì thỏa hiệp. "Cậu nói lại lần nữa xem, hôm ấy có những ai?"
Ân Bình liền phấn khởi: "Hôm ấy sẽ có hai bạn nữ thân với tớ nhất, trong số họ có một người sẽ dẫn theo bạn đi cùng, còn lại là anh họ của tớ và bạn gái của anh ấy. Cả nhóm nếu tính cả cậu thì tổng cộng tám người. Tính cách họ dễ gần, hơn nữa cũng rất tế nhị, họ sẽ chẳng dòm ngó chuyện của cậu và Bành Phi đâu."
Dương Vũ Đằng "ừm" một tiếng.
Ân Bình cười: "Như vậy có phải tốt hay không." Dương Vũ Đằng bỗng nghe loáng thoáng có tiếng đàn ông nói gì đó sát bên cô, thanh âm nghe rất quen tai, nhưng cậu nhất thời không nhớ ra đó là ai. Mà chính Ân Bình hình như cũng bị giật mình, liền vội nâng giọng át đi. "Khoản chi phí tớ sẽ gửi weixin cho cậu nhé, cậu liệu xem giúp tớ đi đấy. Không nói nữa, tớ còn phải đắp mặt nạ dưỡng da. Mấy ngày nữa tớ có buổi biểu diễn rồi. Ngủ ngon nhé."
Ân Bình có chất giọng thiên phú, mỗi lần cô cất tiếng hát, người xung quanh đều sẽ lặng im say đắm. Bao lâu nay cô đều nuôi mộng trở thành ca sĩ, số cuộc thi âm nhạc cô tham gia đã vượt quá hai bàn tay. Ngày mai cũng là một trong những cuộc thi quan trọng, cô đã dốc hết tiền của và tâm sức, với quyết tâm phải tranh được giải nhất.
Bành Phi từng tục tĩu bình phẩm, giọng của Ân Bình có thể khiến đàn ông cứng lên, ở trên giường chỉ cần rên thôi cũng lấy được tiền, cần gì phải hát. Mà Ân Bình khi nghe vậy thậm chí còn đỏ mặt.
Dương Vũ Đằng chúc ngủ ngon, từ từ đặt di động trở lại bàn. Cậu nhìn nó một lát, rồi bỗng vươn tay tắt nguồn, lật úp xuống, còn lấy quyển Audition của Ryu Murakami đè lên trên. Cậu nằm duỗi người giữa những chăn những gối, hai chân thon dài trắng nõn buông thõng bên giường, tay gác sau đầu, miệng lẩm bẩm: "Không thấy gì cả, không nghe gì cả."
Một lát sau, cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro