18
Ngày xx / tháng yy / năm zz
Lá thư gửi đến bạn của tương lai .
Xin chào , tớ là Thẫm Kim Ngưu
cậu chàng với gương mặt khó ở và hay cáu kỉnh đây . Dạo này tớ thấy mình thay đổi nhiều lắm .
Chả biết thay đổi ở chỗ nào nhưng vẫn như cũ. Nói vậy thôi chứ tớ cũng đang mệt lắm .
Tớ còn nhớ như in hôm nay là ngày tớ và người ấy tròn 1 năm yêu nhau mà đó là chuyện của quá khứ rồi .
Vào một ngày đầy nắng và gió tớ phải lòng người đó . Lúc ấy khi nhìn cậu ấy cùng với quyển sách trên tay tớ hình như đã đem người ta bỏ vào trong lòng rồi .
Tớ thấy cậu ấy sáng lấp lánh như một viên pha lê , vì là pha lê nên tớ mới không dám chạm tới . Đôi mắt chứa đầy tâm sự và hoài cổ của cậu ấy làm tớ không khỏi xao xuyến . Nhịp đập tim tớ nhanh đến chóng mặt , nó đập liên hồi như có ai đang gõ trống vậy . Tớ đem mộng tương tư chàng thiếu niên năm ấy một cách say đắm . Ngày ngày vì cậu ấy mà tớ lúc nào cũng có mặt tại thư viện trường . Đến nỗi chị chủ quen đến mức còn chỉ cho tớ chỗ dễ ngắm người ta hơn . Thật ra người ta cũng chả phải xa lạ gì với tớ đâu . Cậu ấy là thanh mai trúc mã của tớ . Bắt đầu khi cảm nhận được giới tính thật của bản thân thì tớ mới nhận ra tớ thích cậu ấy cực . Tớ không biết trong lòng cậu ấy như nào ? Liệu người ta có thích tớ không . Tớ cứ như vậy đem mộng chàng trai ấy suốt mấy năm . Tớ không học giỏi toán đâu nhưng tớ biết cậu ấy muốn thi trường top vì bố mẹ cậu ấy kì vọng lắm . Thế là tớ đã thức đêm học đến mức chảy máu mũi , tớ không ra ngoài giao tiếp với xã hội đến nỗi mọi người xung quanh đã nghĩ rằng tớ bị bệnh tự kỷ . Tớ chỉ muốn học thật giỏi để có thể nhận được lời khen từ cậu ấy . Khoảng thời gian tớ ôn thi vào cấp 3 , đó là khoảng thời gian cho tớ nhiều kỉ niệm khó quên cùng cậu ấy . Nhà tớ và cậu sát vách nhau cứ sáng đi học cậu ấy lại sang gọi tớ . Chiều đến thì cùng nhau đến thư viện học thêm . Tối lại cùng nhau đạp xe hóng gió tâm sự bao la là chuyện . Cậu ấy nói với tớ cậu ấy có ước mơ . Ước mơ của cậu ấy là học tập chăm chỉ để đỗ vào trường đại học danh giá . Nghe đến đấy tớ âm thầm ghi dấu và quyết tâm cùng cậu nắm tay bước vào đại học .
Vào năm lớp 10 , tớ bất ngờ nhận được kết quả thi tớ và cậu ấy chung cùng một lớp , là cùng một lớp đó . Tớ hạnh phúc vô cùng khi muốn khoe tin đó với cậu ấy thì cậu ấy cho tớ một tin dữ hơn . Cậu ấy và mối tình đầu đang trong mối quan hệ . Lúc ấy , trái tim tớ như quặn thắt lại đau xé ruột gan . Tớ chết chân tại chỗ , bao nhiêu nỗ lực vậy mà . Tớ ngậm ngùi dấu thứ tình cảm ngay từ đầu đã không nên có đi . Suốt những năm lớp 10 cậu ấy cùng cô bạn ấy rất nồng thắm , tớ chợt nhận ra cô gái đó chính là ánh sao của cuộc đời cậu ấy . Là người mà cả đời này tớ muốn thay thế chỗ cô ấy . Vào hè lên lớp 11 bất ngờ cô ấy chuyển nhà đi . Hai người họ chấm dứt rồi , khi nghe tin này tớ phải thấy vui chứ . Nhưng ai có thể vui được khi nhìn người con trai mình yêu đau khổ mà hạnh phúc được . Gương mặt cậu xơ xác và trông thiếu tinh thần đi nhiều , nụ cười ấy sao bây giờ trông nhức nhối như vậy . Tớ đã ở bên an ủi cậu ấy , tớ xót cho cái tình cảm mà cậu dành cho ánh sao của cậu . Và tớ tự thương bản thân mình vì sẵn sàng làm kẻ thay thế chỉ cần nhận được một sự quan tâm ít ỏi của cậu . Nực cười thật , nhưng năm tháng ấy tớ đã vì cậu rất nhiều , nên hãy cho tớ được ở bên cậu đi . Nếu cô bạn ấy là "ánh sao" của cậu ấy . Thì cậu ấy chính là "Bạch Nguyệt Quang" , là "tâm can" của tớ . Tớ thích thích cậu ấy nhiều lắm nhưng cậu ấy không thích tớ .
Sau khi người con gái ấy rời đi , cậu ấy thay đổi nhiều lắm . Từ một thiếu niên là ánh dương quang của bao người giờ đây cậu cũng chỉ là một kẻ tồi tệ và không ra gì . Cậu học hành đi xuống trầm trọng , bắt đầu lao đầu vào con đường xa đoạ . Những cái thứ kinh khủng nhất cậu đã sử dụng hết . Mới học cấp ba nhưng cậu đã luôn góp mặt trong nhiều buổi ăn chơi . Việc này lặp đi lặp lại đến mức bố mẹ cậu ấy phát điên . Họ dùng mọi cách như đánh đập bắt nhốt giam ép cậu . Nhìn hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy với bây giờ sao mà khác quá vậy . Nhưng tớ vẫn luôn chọn thích cậu ấy dù cho cậu ấy có ở trong bộ dạng thảm hại như thế nào . Sau tất cả tớ nhận ra cậu ấy cũng không phải là một kẻ si tình mãi được . Dù cậu luôn tìm hình bóng cô gái ấy , luôn luôn chờ đợi cô ấy dù biết sẽ chẳng có kết quả . Nhưng cậu vẫn chọn tìm khoảng trống để lấp đầy trái tim rỗng tuếch của cậu . Hết người này đến người nọ nhưng chẳng ai quá lâu . Và tất cả bọn họ đều có điểm chung chính là có nốt ruồi lệ . Vì người con gái ấy có nốt ruồi lệ đẹp lắm . Tớ biết mà năm lần bảy lượt tớ dùng vật nhọn để đâm vào khoảng trống ước rằng hiện lên một vật chấm đen nhỏ . Nhưng nó đau lắm , vậy nên mỗi lần gặp cậu ấy tớ để sẽ vẽ một nốt ruồi nhỏ dưới mắt . Khi nhìn vào tớ với nốt ruồi lệ ấy cậu ấy dịu dàng đến lạ . Có phải đó là ánh mắt mà cậu dành cho riêng "ánh sao" của cậu không . Giờ đây tớ cũng không biết năm đó tớ làm vậy vì điều gì . Vì tớ đã quá yêu cậu chăng . Cậu hay vì tớ như "hoa oải hương " vì cậu nói rằng oải hương rất đẹp và thuần khiết .
"Kim Ngưu này , cậu giống hoa oải hương lắm vì cậu vừa thuần khiết và trong sáng . Cậu như thiên sứ chữa lành tâm hôn mọi người vậy" .
Mãi đến tận sau này tớ mới biết năm đó tớ không phải mình tớ đơn phương cậu.
Cậu cho tớ cảm nhận tình yêu một cách chóng vánh rồi lại bỏ tớ đi như những người khác . "Này thử hẹn hò đi" câu nói mà tớ sẽ nhớ mãi . Dù cậu có lạnh nhạt với tớ lắm nhưng tớ vẫn yêu cậu . Những dịp lễ cậu vẫn tặng tớ quà vẫn cho tớ đi chơi và cảm nhận được sự ấm áp mà có lẽ cả đời tớ mới dám tin . Nhưng tớ muốn cậu nói yêu tớ , tớ muốn cậu bảo tớ rằng xoá nốt ruồi ấy đi cậu là chính cậu . Tớ không muốn làm kẻ thay thế nhưng nếu không làm vậy cậu có thương tớ không . Tớ với cậu cứ yên bình như vậy trôi qua , ngày ngày đi xem phim mua đồ tối về nấu ăn rồi ôm nhau ngủ . Tớ đã mong thời gian có thể trôi chậm lại để tớ mãi bên cậu . Vào sinh nhật tuổi 17 cậu hỏi tớ muốn ước điều gì tớ dấu không nói đâu . Nhưng mà nó không có hiệu nghiệm đâu , tớ ước "giá như tớ và Nhân Mã mãi mãi bên nhau cùng nhau thi vào đại học" . Ngày tớ với cậu chia tay tớ lại bình thản đến lạ , tớ chỉ mỉm cười rồi đồng ý đề nghị thôi . Coi như giải thoát cho hai chúng ta nhé tớ cảm nhận đủ tình cảm rồi tớ không tham lam đâu . Sau tất cả hai chúng ta đều có thể tự sống mà không có nhau . Nhưng trái tim cậu đã "ngừng giao động" còn tớ thì vẫn luôn "sáng chói" ánh lên một tia "hy vọng" nhỏ bé . Hai chúng ta cứ thế mà song song đi thẳng mà không chung điểm tới . Cậu ấy là hoa lưu ly luôn mang trong mình một suy nghĩ "Xin đừng quên tôi" . Có lẽ năm tháng ấy tớ cũng đã từng được khắc nên trong hình bóng của cậu . Nhưng sau tất cả đó cũng chỉnh là một nét vẽ mờ nhoà thôi . Chúc cậu thi tốt đỗ vào trường đại học danh giá !
Hẹn cho chúng ta ở tương lai sẽ ngày càng hạnh phúc , một đời an nhiên .
Lễ tốt nghiệp
09:21
XX/YY/ZZ
Thẫm Kim Ngưu gửi cậu Vương Nhân Mã !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro