Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Chương 8: Kén (2) – Nghi ngờ.

Khi làn hơi nước bay hết đi, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thanh niên lại quay trở về trạng thái không cảm xúc như ban đầu – hoặc có khi việc nhìn thấy y mỉm cười chỉ là một ảo giác cậu tưởng tượng ra.

An Túc nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy trong đầu, nhìn tờ giấy được rót đầy linh lực vừa nãy bị một ngọn lửa xanh kì lạ đốt cháy trên bàn tay của cậu thanh niên.

"Tờ giấy... bốc cháy?!" – An Túc hoàn hồn nhận ra tay của y đang bị bao trùm bởi ngọn lửa ánh xanh kì quái.

"Không sao." – Cậu thanh niên nhìn tờ giấy bị bốc cháy hết, bàn tay lướt qua tro tàn của tờ giấy dần bay biến về hư không – "Đây là hiện tượng bình thường sau khi sử dụng xong một tấm bùa."

"Thực chất, việc sử dụng linh lực để tác động lên vạn vật là một cuộc trao đổi giữa những người thi triển thuật pháp và thế giới."

"Khi ta muốn đưa trí tưởng tượng của mình thành hiện thực, ta phải có một bản khế ước – tức thuật pháp và sản phẩm, hay là linh lực trong cơ thể. Khế ước sẽ đóng vai trò làm hợp đồng trao đổi sòng phẳng giữa hai bên, linh lực là cái giá phải trả để thế giới biến những 'yêu cầu' vẽ trên thuật pháp trở thành hiện thực."

"Khi một cuộc trao đổi hoàn tất, thuật pháp hết hiệu lực sẽ biến mất."

An Túc gật đầu biểu thị mình đã hiểu, tay vuốt cằm bắt đầu tiếp thu kiến thức mới. Cậu thanh niên bắt đầu thu dọn đồ bày trên bàn thì Sở Thời Diệp cùng Thanh Châu quay trở lại. Sở Thời Diệp trở vào phòng nhìn thấy chồng bùa chú trên bàn thì biểu cảm lộ ra có phần phức tạp, Thanh Châu thì không để tâm lắm, vòng về phía An Túc:

"Không thấy khó chịu trong người chứ?" – Giọng nói cô vẫn không giấu nổi sự lo lắng.

An Túc chững lại một lát rồi mới đáp: "Hiện giờ thì vẫn không có vấn đề gì."

Cậu thanh niên nhìn thấu bầu không khí trong phòng nên hơi quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ gần đó:

"Trời cũng sắp tối rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

Y nói xong rồi rảo bước rời đi. Sở Thời Diệp đứng cạnh y vừa nãy thì không biết trong lòng có suy nghĩ gì mà liếc mắt quan sát thân hình y đến lúc khuất đi khỏi tầm nhìn. Thanh Châu biết được người rời đi rồi thở phào một tiếng, lại quay về với phong thái buông thả thường ngày, ngồi thẳng xuống giường:

"Đm hù chết chị mày rồi. Cứ đứng trước mặt thằng nhóc kia là chị mày cứ bồn chồn thế nào ấy, cả người cứng đờ luôn rồi đây này."

Sở Thời Diệp tiếp lời Thanh Châu: "Phong thái của cậu ta không ăn nhập một chút nào với hoàn cảnh nơi này, kể cả dù giới thiệu bàn thân là một công tử bình thường đang đi ngao du."

"Cái áp lực vô hình ấy... làm tôi nghĩ đến một người."

An Túc hồi tưởng lại hành tung kì lạ của cậu thanh niên kia mới bắt đầu xuôi theo được hoài nghi của Sở Thời Diệp với Thanh Châu:

"Ý mày là...?"

"Ở thời điểm lúc chúng ta gặp nhau đáng lẽ ra cốt truyện phải bắt đầu rồi, thế nhưng công chính và thụ chính vẫn không thấy đâu. Bây giờ tự nhiên xuất hiện một thanh niên có ngoại hình giống với miêu tả công chính trong lời của tác giả."

"Xem ra, vị này có khả năng là công chính đầu tiên – Cố Yên Hà rồi."

Sở Thời Diệp nói xong thì bầu không khí không hiểu sao lại chuyển sang gượng gạo cực điểm. Hai người Sở Thời Diệp với Thanh Châu vô cùng ăn ý quay sang nhìn chằm chằm An Túc, làm người cậu bất giác cũng hơi muốn nổi lên da gà:

"Hai người... đừng nhìn chằm chằm vào người anh em thiện lành này chứ..."

"Tại vì thái độ của cậu ta với mày mới là thứ kì lạ nhất." – Sở Thời Diệp nhận xét.

"Đúng vậy đó, cậu ta cực kì, cực kì để ý đến chú đó." – Thanh Châu gật đầu đồng tình.

"Chả lẽ là một cái deathflag nữa?"

An Túc bắt đầu lo sợ khi nghĩ về những tương tác của mình với cậu thanh niên bí ẩn kia. Từng cử chỉ, lời nói của y đều tạo cảm giác quen thuộc, giống như cậu cũng đã quen một người như vậy ở thế giới thực. Thế nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua vì sau đó đáp lại chỉ là một khoảng trống sâu không thấy đáy.

Mơ hồ cùng bất an có xâm lấn trong suy nghĩ của cậu, nhưng trực giác lại mách bảo người này có thể tin tưởng – phải tin tưởng cho bằng được..

Thế là ba người, ba suy nghĩ khác nhau về cùng một người, cứ như vậy cố lảng tránh chủ đề liên quan đến cậu thanh niên kia. Đến khi chính chủ quay lại cả ba người đều không tự chủ mà đổ dồn ánh mắt lên người y.

Người đang bị nghi ngờ là công chính – cậu thanh niên bí ẩn: ?

Đôi lời muốn nói:

Sở Thời Diệp: Mau thành thật khai báo đi, ngươi có phải là Cố Yên Hà không?!

Công quân: ?

Tác giả: Xem ra công quân không có tên~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro