Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Deathflag to thiệt to~

Trong cơn mê man, An Túc cảm nhận được ai đó đang liên tục dùng tay ép bụng cậu khó chịu vô cùng. Sau cùng vì không chịu được nữa, cậu run lẩy bẩy ho ra đống nước trong dạ dày. Có ai đó hơi nâng người cậu dậy vỗ lưng trấn an, cũng là để xoa dịu bớt cảm giác khó chịu sau khi đột ngột bị kích thích như vậy.

Bây giờ An Túc cảm nhận được từng bộ phận trên cơ thể mình đều cực kỳ đau đớn giống như bị ai đó dùng dao cắt từng thớ da thịt trên người, đặc biệt là chân. Toàn thân cậu không còn chút sức lực nào ngả về lồng ngực của ai đó. Cậu biết dáng vẻ của mình bây giờ vừa bầy hầy vừa thảm hại nhưng người kia vẫn ôm hờ lấy cơ thể kiệt sức, thanh âm trầm lặng nhẹ lướt qua đang nói với ai đó:

"... Trước tiên tìm khăn sạch, băng hoặc vải sạch với rượu cho tôi, tốt nhất là vừa mới nấu xong..."

"Đừng động tay vào vết thương, sẽ dễ bị nhiễm trùng..."

Y thành thạo ra lệnh cho người khác, không có một ai dám dị nghị gì, như thể mọi lựa chọn của họ phải là tự tay y dàn xếp, số mệnh của họ nằm trong tay của y.

Một ý nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu cậu nhưng chưa kịp nhìn kỹ người kia thì chút ý thức còn sót lại tắt lịm, An Túc lại ngất đi lần nữa.

Cảm nhận được chút động tĩnh của cậu thanh niên trong lòng, y hơi chuyển dịch sự chú ý của mình sang cậu. Đôi mắt màu tím từ đầu đến cuối không có chút dao động nào bỗng dừng lại ở bàn chân. Lẫn trong máu cùng vết thương đâm xuyên qua chân ghê người là một hình xăm diễm lệ: những cành cây không rõ tên được ai đó dùng cọ nhấn mạnh xuống làn da rồi đi từng đường nét, chúng lan ra từ bàn chân, âu yếm ôm lấy bắp đùi giống như một thứ đồ trang sức. Nếu không bàn đến âm khí nó toát ra và cách nó xuất hiện thì nó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật không một ai có thể phác lên được.

Thứ đồ chơi ở dưới đáy hồ kia không thể không liên quan đến Từ thiếu gia trong lời của mấy công nhân ở đây.

Vậy thì nên dùng mồi câu gì để câu hắn lên đây...

.

.

.

Đến lúc An Túc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã ngả hoàng hôn. Vì bật dậy đột ngột nên vết thương ở chân lại nhói đau làm cậu nhăn mặt, mấy câu chửi tục cũng nuốt xuống cổ họng thành mấy tiếng rên rỉ. Cậu nghe được tiếng bước chân của vài người đang tiến về phòng. Sở Thời Diệp vén rèm lên thấy An Túc tỉnh dậy, thở phào nhẹ nhõm, Thanh Châu thì vẻ mặt đầy lo lắng chạy đến bên giường. Cô rời đi thì An Túc mới để ý đằng sau cô vừa nãy là thanh niên lúc trước cứu mình. Mặc dù bây giờ đang mặc tạm bộ Hán phục thường thấy của mấy thanh niên trai tráng nhưng không át được khí chất dị biệt, y nhìn thấy ánh mắt của An Túc đặt về mình cũng gật nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.

"Còn thấy người khó chịu chỗ nào không?" – Thanh Châu kéo cái ghế gần đó ngồi xuống hỏi han An Túc.

An Túc nhìn xuống bàn chân được băng bó vết thương và hình xăm không biết từ đâu mà có: ...

"Ờm..."

"Ha, cho chừa cái tác phong suốt ngày thích đi tìm chết của mày." - Sở Thời Diệp tựa người vào tường, phong thái tràn đầy mỉa mai."

"Đừng tin nó, lúc đưa chú em quay về mặt mũi nó tái mét hết hồn, còn cuống cuồng tìm cách chạy chữa nữa." – Thanh Châu dứt khoát bán đứng đồng đội dưới cái nhìn 'cháy bỏng' của Sở Thời Diệp – "Cũng may gặp được người am hiểu y thuật như cậu ta, nếu không ở cái trấn đến cả trạm xá nhỏ cũng chả có thì vết thương kia có thể làm chú mất máu đến chết luôn đó."

Thanh niên trong lời Thanh Châu mặt không đổi sắc tiến đến bên giường An Túc, nhìn qua phía chân bị thương của cậu:

"Mặc dù vết thương đã được băng bó rồi nhưng tình hình cũng không khả quan."

"Ý cậu là sao?"

Thanh Châu nghe thấy y nói vậy khuôn mặt âm trầm xuống mấy phần, một bên chân cứ dậm đi dậm lại mặt đất, Sở Thời Diệp cũng không khá hơn, nhìn chằm chằm vào hình xăm kì quái kia. Có mỗi thanh niên kia là vẫn bình tĩnh giải thích.

An Túc của hai giây sau thề, đó không phải là giải thích mà là đang thả cho cậu một quả bom nguyên tử!!

"Anh bị thứ dưới hồ ếm lời nguyền rồi. Nếu không tìm cách hóa giải thì chắc chắn sẽ chết."

"..."

"Hơn nữa, khi chết, linh hồn anh sẽ không thể siêu thoát mà sẽ mãi vất vưởng ở thế gian, liên tục tích tụ âm hồn dẫn đến mất đi lý trí, trở thành một con quái vật không hơn không kém."

"..."

Hay lắm, mới đến đây chưa được một ngày đã bị cắm cái deathflag to đùng rồi.

Sống không nổi mà chết cũng không xong nữa.

An Túc gục đầu xuống, tâm trạng hoàn toàn ngổn ngang. Cậu không biết bản thân có nên hối hận vì hành động nhảy xuống hồ có phần bộp chộp của mình không, nhưng giờ có hối hận cũng chẳng giải quyết được gì. Thanh Châu định an ủi cậu nhưng bao câu đùa cợt để xoa dịu bớt không khí ngột ngạt này đột nhiên không thốt lên nổi, Sở Thời Diệp cúi đầu xuống, không nói lời nào.

Thanh niên tóc xanh trầm đứng dậy, ra khỏi phòng một lát rồi quay lại, trên tay cầm một cái gương nhỏ. Y ngồi bên mép giường, giơ gương hướng thẳng mặt An Túc:

"Anh nhìn đi."

An Túc phản ứng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn gương. Cậu thấy mái tóc đen ban đầu của mình phai nhạt dần thành màu trắng. Đôi mắt màu nâu đậm như được pha thêm nước dần ngả thành màu vàng nâu nhạt. Nhìn thấy những biến đổi về ngoại hình của bản thân này khiến cậu cảm nhận được lưỡi hái của tử thần chưa bao giờ kề cận bên cổ mình như vậy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, ngược lại khiến cậu hơi nghẹn lại, không tiêu hóa hết được tất cả. Thanh niên kia đã thu lại chiếc gương từ lâu mà An Túc vẫn chưa hồi thần. Y rũ mi nhìn chiếc gương phản chiếu chính mình, đôi mắt màu tím vẫn luôn yên ắng.

"Cậu cho tôi xem cái này là có ý gì?" – An Túc hỏi.

Không sợ hãi, không khóc lóc, không gào thét, không cầu xin.

Thanh niên đối diện với ánh mắt thu hết cảm xúc phức tạp chỉ để lại nghi hoặc của An Túc, nhẹ giọng trả lời:

"Lời nguyền của con quái vật này vẫn chưa hoàn thiện. Nó vẫn chỉ là một cái kén."

"Nếu chúng ta giết nó, quá trình hoàn thiện lời nguyền sẽ bị gián đoạn, tôi cũng có thể giúp anh xóa bỏ lời nguyền."

Đôi lời muốn nói:

Tác giả: Bắt đầu xây dựng cốt truyện rồi nè.

(Giải thích sương sương: Ngoại hình nhân vật chính thay đổi là do lời nguyền, màu mắt với màu tóc thay đổi là những dấu hiệu ban đầu và dễ thấy nhất, còn nếu muốn biết các tác dụng khác thì... haha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro