
Chương 33
Chương 33: Thiên đường ngụy tạo (14 – Hết) – Lời từ biệt đến từ tương lai.
Đầu tiên là xúc giác. Tùy Nhân cảm nhận được bề mặt lạnh lẽo sần sùi của gỗ. Sau đó là mùi nhang khói nồng nặc đan xen với mùi mốc gỗ đánh thẳng vào khứu giác.
Cậu ta tèm nhèm chậm rãi mở mắt, thứ ánh sáng vốn u uất lại trở thành một cú đánh chí mạng vào tròng mắt, khiến tầm nhìn trong chốc lát biến thành một khoảng đen đan xen với bóng màu đa sắc.
Tiếp theo là thính giác, tiếng rì rầm xa vời kia dần rõ ràng. Lời nói không phân nam nữ chồng chất lên nhau, khiến bộ não trì trệ trong chốc lát không thể phân tích được.
Đây là hiện thực... sao? – đầu óc lơ mơ của Tùy Nhân nắm bắt tình hình hiện tại.
Rất nhanh sau đó, cậu ta thấy suy nghĩ đó của mình rất nực cười – đương nhiên mình đang sống và hít thở ở thế giới thực rồi, làm sao có thể–
"May xong cái áo tùy cho thằng nhóc này khổ thật sự! Tôi phải chạy ngang chạy dọc tìm vải bố trắng mãi đấy!"
"Đang lễ hội vui vẻ mà có người chết, xúi quẩy chết đi được!"
"Chu Tước đại nhân không muốn con dân ngài hắt hủi một sinh mệnh như vậy, chúng ta ít ra cũng phải cho cậu bé này một nơi yên nghỉ..."
Tùy, áo tùy... người chết... Nhân?
Sự mâu thuẫn trong lời xì xào bàn tán khiến cậu ta ngẩn ngơ, đến cả việc bản thân đang nằm bên trong một không gian kín kẽ gần như không lọt nổi dưỡng khí cũng bị vô thức ngó lơ.
Mình... chết rồi?
Ý tưởng điên rồ đó bị cậu gạt đi ngay lập tức. Sao có thể chứ?
Cậu ta bấu tay lên nắp gỗ, đến bây giờ cậu ta mới nhận ra – hình như bản thân đã bị nhét vào trong một cái quan tài. Nếu không ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu ta có thể chết vì ngạt thở.
Kẽo–kẹt––
"Có...! Có thứ gì chui ra từ quan tài kìa!!!" – Tùy Nhân đã khựng lại khi nghe thấy có người reo lên.
"Cái quan tài đang tự mở nắp kìa!!!"
"Không! Có cái tay thò ra, đấy là người sống!!"
"Sao có thể!? Lúc chúng ta tìm thấy cậu ta, cậu ta đã chết rồi cơ mà!!!"
Dù linh cảm chẳng lành, cậu ta vẫn bước ra. Chiếc nắp cũ kỹ rơi xuống đất, vỡ tan. Khi cậu ta đặt chân xuống, xúc cảm khô cằn len lỏi vào từng thớ da, đôi chân lúng túng giữ thăng bằng cho cả cơ thể. Tùy Nhân còn chưa kịp lên tiếng thì phía người dân đã bắt đầu phản ứng:
"...Cương... cương thi!!! Thi hài kia đã bị luyện hóa thành cương thi rồi!!!!"
"Nhanh! Nhanh lên! Đuổi quái vật ra khỏi đây đi!!"
"Bu... bu ơi, tại sao người chết lại sống dậy lại được vậy bu?"
"Nắm chặt tay ta, đừng có lại gần thứ đó! Nó sẽ nguyền rủa con đấy!"
"Cuốc, cuốc đâu rồi!? Tìm nhanh lên, cương thi bắt đầu áp sát rồi!!!"
Tùy Nhân ngơ ngác nhìn dân chúng người la thó khiếp vía, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, một số người lao tọt vào nhà, chốc lát quay lại với cái cuốc cái liềm, thậm chí còn có ca dao phát cùng với gậy guộc bao vây cậu ta. Đứng giữa làn sóng sợ hãi và hận ý nồng đậm, cậu ta hoàn toàn mù mịt, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.
"Tại... tại sao các người lại... chĩa vũ khí về phía tôi như vậy?"
"Đừng nghe nó nói!" – Một ông bác trung niên tóc lẫn mấy sợi bạc phơ, đầu đội nón lá rách lỗ chỗ thét lớn – "Đó là lời mê hoặc của ma quỷ!"
Tùy Nhân hoang mang lặp lại xưng hô của mọi người về mình: "Ma... quỷ? Cương thi?"
Bàn tay trắng bệch của cậu ta nắm chặt áo, đứng bất động như bị ai đó gõ búa cố định ở nguyên một chỗ. Bách tính không thấy cậu ta di chuyển thì cảnh giác tiến lại gần, giữ nguyên thế bao vây gần như không có lối thoát. Có một cậu trai trẻ dáng người tương đối vạm vỡ, tính khí bốc đồng y hệt ngoại hình, nhóm dân trung niên chưa làm gì đã bổ một cuốc vào đầu Tùy Nhân. Phát cuốc kia dồn lực rất mạnh, lưỡi cuốc đã vương một mảng máu đỏ tanh tươi. Tùy Nhân lảo đảo tránh ra, vô thức sờ lên vết thương sâu hoắm suýt thì đập vỡ cả sọ. Máu tuôn xuống mắt, cản trở tầm nhìn của cậu ta, tóc mai đen ánh ẩm ướt dính vào mặt, phảng phất mùi tanh quen thuộc...
"A..." – Cậu ta chỉ kịp rặn ra một tiếng trước khi bị một cái gậy gỗ phang cho xây xẩm đầu óc, ngã sõng soài xuống nền đất.
Những đòn đánh như trút mưa bổ từ trên cao xuống, đám đông xung quanh cậu sợ đến mức chỉ biết vung vẩy nông cụ một cách vụng về, nhưng số lượng đông đảo đã khiến Tùy Nhân bị vây ở trung tâm cuộc bạo loạn hứng chịu đủ loại công kích, đến cả một ngón tay cũng không vươn ra được. Họ cứ đánh, đánh mãi cho đến khi thân hình nhỏ bé bên trong đám đông bất động hoàn toàn, cho đến khi máu nhuộm đỏ cả một khoảng đất, bắn đầy lên quần áo và khuôn mặt dại ra của họ.
"Chừng này chắc đã khống chế được nó rồi." – Có người mở lời phá vỡ bầu không khí nặng nề, nàng dùng vạt áo lau mồ hôi – "Dừng tay thôi."
Một ông lão một tay vuốt râu dài qua cổ, điệu bộ khoan thai cực kỳ nổi bật trong đám đông kích động: "Chưa được, phải đập nát xương tay xương chân của con tà ma này trước đã. Địa phương ta không có thiên sư trừ tà, chỉ có thể khống chế khả năng di chuyển của nó, đề phòng nó dùng xác cậu bé này để đả thương dân thường."
Đám đông rì rầm to nhỏ một hồi cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của ông lão, họ đổi thế cầm cuốc, cầm xẻng, nhắm thẳng vào khớp tay chân của Tùy Nhân.
... Và sau đó dứt khoát cắm đầu lưỡi sắc bén xuống.
.
Cậu ta đã nằm bất động ở đây bao lâu rồi? Phải đến khi tiếng bàn tán khuất hẳn ra xa thì Tùy Nhân mới dám mở mắt quan sát.
... Trời đã tối đen từ lúc nào, giờ chẳng còn bóng dáng người ở xung quanh nữa.
Cậu ta định gượng dậy nhưng nhớ ra tay chân của mình đã bị đập gãy, vì vậy lại chỉnh tư thế thành nằm xoài ra đất, đầu nghiêng về phía con phố vắng lặng.
Tại sao mình lại bị đánh vậy? – Cậu ta tự hỏi.
Rõ ràng là cậu ta không hề có ý định làm hại ai cả, cậu ta thậm chỉ còn chẳng nhớ bản thân là ai, lúc đó chỉ muốn hỏi chuyện.
Giờ thì cả nội tạng bên trong có lẽ đã bị nghiền thành thịt vụn rồi...
Cậu ta có để ý, lúc mấy người kia bao vây ra tay với mình, những vết thương hở ra đều thải một thứ khói đen kì lạ, sau đó đều bị người dân hít vào. Tuy nhiên, trong ảnh phản chiếu từ tròng mắt của họ lại chẳng có gì cả.
Cơ thể tơi tả đang chậm rãi hồi phục, vậy nên Tùy Nhân tranh thủ suy tính hướng đi tiếp theo: dựa trên phản ứng bài xích đánh đuổi của người dân ở đây, có lẽ cậu ta nên tránh tiếp xúc với họ, tốt nhất là đến khi tay chân bắt đầu cử động được thì bò lê trốn đi vậy.
Quyết như vậy đi.
Tùy Nhân khép hờ mắt, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ nông.
.
.
.
Sở Thời Diệp nuốt nước bọt, lấm lét trốn ở góc tường xem mọi chuyện từ xa, điệu bộ trông chẳng khác gì ăn trộm. Viễn Hành Dư khoanh tay đứng nhìn, biểu cảm ngưng trọng, chỉ có Thanh Châu thở dài, đá một cái vào cẳng chân của cậu ta:
"Nhìn chú trông hèn hèn quá rồi đấy, đứng dậy đi má! Có ai nhìn thấy mình đâu!"
Sở Thời Diệp phủi vết bẩn không tồn tại ở đùi rồi đứng phắt dậy, bị chọc tức cũng không giận. Nhìn biểu cảm khuôn mặt của Sở Thời Diệp, Thanh Châu chỉ biết thở dài, nét trêu ghẹo trên mặt rút đi.
"Ai mà ngờ được ngày trước thẳng nhỏ này ăn hành đến mức này chứ, khả năng Ô nhiễm nhận thức thật sự quá nguy hiểm."
Tùy Nhân khép nép đứng ở bên cạnh giải thích thêm: "Hồi đó tôi chưa hiểu chuyện, nghĩ mãi chẳng ra tại sao bị đối xử như vậy nên cứ thấy người là lẩn đi. Phải đến khi quan sát đời sống ở đây một thời gian, tôi mới dần dần nhận thức được sự bất thường tại đây."
Theo lời giải thích của Tùy Nhân, tình tiết ở bên trong Bong bóng giấc mơ cũng dần tiến đến phân đoạn tiếp theo–
.
Đây là ngày thứ tư Tùy Nhân theo dõi gia đình này.
Cậu con trai buổi sáng sớm sẽ được bố mẹ gọi dậy đứng trông nồi bánh, nhưng ngồi mãi chán quá nên trốn ra ngoài chơi ở khu ngõ chợ. Nó sẽ chơi ô ăn quan một mình, sau đó nghịch đất nặn tượng. Tùy Nhân phải xem mất hai ngày mới biết bức tượng nhão nhoét méo mó kia là một chú lính cưỡi ngựa.
Bố mẹ nó thì sẽ ra chợ mua hai lạng thịt, vô tình đi qua dàn bán rau sống và gặp hàng xóm trùng hợp đang mua mấy bó rau ngải. Bọn họ sẽ tám chuyện về cậu cả nhà hàng xóm, người vừa có cơ hội lên kinh thành đang làm ăn phát đạt, bây giờ còn chuẩn bị cưới vợ. Cặp vợ chồng này về nhà phát hiện nồi bánh đã sôi sùng sục mà đứa con nhỏ đã không cánh mà bay. Bác vợ sẽ cười bất lực dặn chồng đi tìm con ở khu ngõ sau chợ còn bà sẽ ở lại múc bánh.
Lúc cậu con trai đang mải nặn quân giặc thì bác trai sẽ đến mắng con trai một trận vì tội ham chơi, nhưng rồi vẫn mềm lòng rút khăn lau bàn tay dính đầy bùn đất của thằng bé rồi dắt nó về.
Đó vốn dĩ là cảnh sinh hoạt bình dị của một gia đình đủ đầy... nếu như nồi bánh đó không đun bã lá đang thối rữa, miếng thịt tươi mới mua về chỉ là một mảnh vải nâu mốc meo đen sì cả sợi chỉ, đống đất bùn kia đã khô queo như đất xavan và tượng đất chỉ là mấy viên đá chồng lên nhau.
Bốn ngày. Trong cả bốn ngày đó, bọn họ đều lặp lại đúng một chu trình sinh hoạt: dậy, đi chợ, ngồi trông nồi bánh bốc mùi khét và hôi thối, nói chuyện với hàng xóm, dắt con về nhà, ăn bữa tối 'thịnh soạn', thắp hương, đi xem lễ hội rồi đi ngủ.
Hôm nào bọn họ cũng nói về cậu cả khá giả kia, hôm nào bọn họ cũng ước về cùng một thứ, hôm nào bọn họ cũng dỗ con bằng cùng một câu.
Từng câu từng từ trong lời nói đều giống hệt nhau, như thể chúng vốn đã được học thuộc lòng từ đầu.
Tùy Nhân không tin vào mắt mình, vì vậy cậu đã thử ra mặt bắt chuyện với một nhóm dân thường ở khu chợ.
... Không ai nhớ về cậu cả. Không ai nhớ vào một tháng trước họ đã làm đám tang cho một cậu thanh niên được tìm thấy xác ở gần tháp canh của giới quan lại địa phương. Không ai nhớ việc bản thân đã vây đánh chết cậu thanh niên kia vì nghi ngờ cậu ta là tà ma quỷ quái.
Thời gian cứ kéo dài từ vài ngày đến tận vài tuần, dù có đi đâu thì người dân ở đây vẫn mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, cứ hành động rập khuôn theo đúng một lịch trình, giống hệt mấy con rối nước cậu ta thấy ở sân kịch.
Cậu ta đã từng nghĩ đến rời khỏi đây, nhưng mọi đường ra đều đã bị chặn. Ở xung quanh nơi này luôn được bao bọc bởi một kết giới vô hình nào đó, ngón tay khi chạm vào luôn bỏng rát, có lần còn bong cả một mảng da.
Vì vậy, Tùy Nhân chỉ biết chờ - có lẽ sẽ có ai đến đây, lúc đó cậu ta sẽ có cơ hội rời đi.
Có lẽ vậy. Có lẽ vậy. Chắc hẳn là vậy rồi.
.
Sau tuần thứ hai, Tùy Nhân đã lén trộm quyển lịch từ nhà một phú ông để đếm ngày. Cậu ta đã xé hai tờ lịch, tức là đã hai tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, cậu ta đã học hỏi được rất nhiều thứ.
"Ví dụ như là con người khi thở ra khói trong không khí lạnh, hay khi đói thì bụng sẽ réo."
Tùy Nhân kể chuyện bằng giọng đều đều như đọc ra từ một trang nhật ký, tuy mang chút hoài niệm nhưng vẫn tỏa ra một chút sự xa cách như nhìn qua một lăng kính khác. Sở Thời Diệp và Thanh Châu nghe vậy thì lạnh gáy, thế giới quan vốn đã rất mỏng manh giờ còn đồng loạt sụp đổ–
Tất cả phản ứng kia đều là bản năng của sinh vật-
"Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình không phải là người. Vì không phải là đồng loại nên mới bị đánh đuổi, vì là thứ 'khát máu' nên mới bị 'giết chết'."
"Vào ngày đầu tiên tôi mở mắt, tôi đã chết rồi."
Tùy Nhân rút thanh kiếm đeo trên lưng, nắm chặt lấy nó để neo đỡ tâm trí rối bời.
"Quỷ được sinh ra từ chấp niệm sâu đậm của người chết." – Sau một quãng lặng dài, Viễn Hành Dư cuối cùng đã chủ động tiếp lời – "Nó thay thế trái tim duy trì sự sống cho người đã chết, đương nhiên, tiền đề là ao ước hoặc hận thù đủ sâu. Khi chết, quỷ sẽ chỉ nhớ về chấp niệm, tất cả kí ức sinh thời đều sẽ quên hết. Dù sao thì, chỉ cần có một chút nao núng cũng có thể lại biến mất một lần nữa."
Hai người Thanh Châu và Sở Thời Diệp rơi vào trầm lặng một hồi, mấy vụ ma quỷ này họ có biết chút vì chúng có được nhắc qua ở trong truyện, cơ mà với cậu bạn này...
"Vậy chắc hẳn Tùy Nhân cũng nhớ chấp niệm của mình là gì chứ?" – Thanh Châu hỏi dò, cô không cần biết chấp niệm thật sự của cậu ta là gì, cô chỉ cần một câu khẳng định và phủ định đến từ chính chủ.
Thực ra cô đã có suy đoán ở trong lòng khi quan sát 'quá khứ' kết hợp với lời kể của Tùy Nhân.
"Không, tôi không biết."
Tùy Nhân lắc đầu, vẻ mặt trái lại không có vẻ nặng nề suy tư gì. Cậu ta đưa mắt về dáng vẻ bản thân mơ màng 'sống' tại khu thành chết.
"Mà tôi nghĩ, có lẽ tôi chẳng cần cố nhớ lại nữa."
.
Đã hai tháng rồi. Tùy Nhân giơ tờ lịch lên cao, một chút ánh nắng mặt trời chiếu xuống xuyên qua tờ giấy vàng ố mỏng tang. Chẳng có ai đến cả. Cứ chờ mãi như vậy khiến tâm lý cảnh giác đã dần xuôi đi, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, ở lại đây cũng không tồi... Chỉ cần lẳng lặng sống, hòa mình vào cuộc sống 'tốt đẹp' của dân thường... Dù sao cậu ta không cần ăn uống vẫn sống được như thường.
Cậu ta dùng một tay gối đầu nằm dài ở trên mái nhà, bên dưới là tiếng xôn xao sinh hoạt bình dị, nếu như bỏ qua chuyện cuộc trò chuyện này đã lặp lại trong hai tháng nay, hoặc có thể là lâu hơn nữa. Tảng mây âm u lững lờ trôi qua, nặng nề như tâm trạng của cậu ta vào những ngày đầu trốn lủi tại đây, nhưng mãi chẳng có hạt mưa nào rơi xuống.
Đến cả một thứ người không ra người như cậu cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Tùy Nhân thật sự rất muốn ra ngoài. Cậu ta đã thử đủ cách rồi mà cái kết giới kia chẳng lay động chút nào. Chẳng lẽ cả đời này cậu ta sẽ mắc kẹt ở đây thật?
Một đàn chim chao liệng qua bầu trời xám xịt, chúng lao vút một cách vội vã, tiếng cánh vỗ run rẩy như đang sợ hãi.
"A, mình cũng muốn được bay lượn như vậy." – Cậu ta vô thức nói ra suy nghĩ chôn giấu trong lòng.
Thật may, không có ai nghe thấy nguyện ước của một con quái vật cả.
Trông đám đông tự nhiên có một người đàn bà reo lớn. Chất giọng cao vút hơi khàn đặc trưng lại còn khó nghe này... hình như là bà chủ khách điếm:"Ôi chao! Phúc lộc đến rồi, phúc lộc đến rồi!"
... Hử? Hình như có thoại mới?
Tùy Nhân ngồi dậy, nương theo mái dốc trượt xuống mép rồi ngồi quan sát. Bà ta vuốt tay khách sáo, chân gầy đi thoăn thoắt trẻ ra mấy tuổi, phơi phới sức sống. Nụ cười Di Lặc vốn phải toát vẻ gian trá già đời của một thương nhân giờ lại phát kim quang chói mù cả mắt người xem... Được rồi, cậu ta tả hơi quá. Tóm gọn lại, dáng vẻ vui sướng đơn thuần này không thể nào xuất hiện trên khuôn mặt kia được.
Theo sau bà chủ là một nhóm tầm bảy, tám người gì đó, tất cả bọn họ đều mặc áo bào vàng dài tay tô vẽ đủ thứ chữ ngoằn ngoèo màu đỏ, phong thái thoát trần nghiêm nghị. Bọn họ đi theo đội hình quy củ, phòng thủ tấn công trước sau đều có đủ. Và quan trọng nhất, cậu ta chưa thấy nhóm người này bao giờ.
Trong lòng Tùy Nhân lâu ngày rộn rạo, chân tay luống cuống muốn nhảy xuống nhưng lý trí đã kịp kìm lại: Không được, phải quan sát trước đã, không nên vội vã xuất hiện trước mặt họ...
"Các chú cứ tự nhiên như nhà mình đi! Đợt này chúng tôi đang tổ chức hội chợ, đông vui lắm! Đi đường xa hiểm trở như vậy cũng nên ghé qua mấy gian đồ ăn của chúng tôi!" – Bà chủ khách điếm hào sảng dẫn nhóm người lạ kia đến một gian hàng có vẻ từng là gian há cảo, trong nồi sôi sùng sục phả ra mùi khét đến gai mũi, cái nồi bị hun đến đen mủn, trông sắp thủng đến nơi.
Vẻ mặt của nhóm người kia rất đa dạng, người thì tránh mắt e ngại, người lắc đầu bất lực, chỉ riêng có ba người đứng đầu vẫn giữ nguyên biểu cảm cương nghị, một người trong số đó mặt không sắc thái trả lời:
"Cảm ơn lòng tốt của bác, chúng tôi sẽ ghé qua sau khi xong việc." Người đàn ông trung niên có tóc đen được túm qua loa thành một chỏm bên cổ, trên đầu len lỏi mấy sợi tóc bạc, một bên tai đeo một cái khuyên tai rất lớn màu trắng. Nhìn vào dáng vẻ hùng hồn với thái độ khép nép của nhóm người mặc áo đạo bào màu vàng kia, ông ta có vẻ là thủ lĩnh.
Bà chủ khách điếm nghe ra dụng ý đuổi người từ ông bác kia liền xua tay, vẫn nung nấu ý định vời người về nhà: "Ôi đừng khách sáo như vậy chứ! Lâu lắm rồi mới thấy chú quay lại đây, hay là ghé vào khách điếm nghỉ chân một lát rồi hẵng ra ngoài xử lý công vụ? Ta sẽ sai người để lại gian phòng tốt nhất cho mọi người!"
"Vậy thì phiền bác rồi." – Ông ta không từ chối, xem ra đã quen ứng phó với mây lời mật ngọt hơi giả dối của bà chủ. Khi ánh mắt ông ta lướt qua một vài người trong đội, bọn họ liền tản ra đi kiểm tra xung quanh.
Viễn Hành Dư nhìn thấy bản thân xuất hiện trong Bong bóng giấc mơ, môi hơi mấp máy, ông ta đột nhiên lại hơi thèm thuốc lào rồi, mặc dù vốn ông ta hiếm khi hít thứ đó. Có lẽ là do tức cảnh sinh tình.
"À, là vụ này." – Cảm xúc hoài niệm chỉ gói gọn vào trong một câu nói.
"Lúc đó cháu vẫn phân vân nên mãi mới dám xuống gặp mọi người..." – Tùy Nhân dè dặt phát biểu cảm nghĩ – "Đáng lẽ ra nên xuống sớm hơn."
"Đều đã qua rồi." – Ông ta thở dài một tiếng, cảm giác đã già ra mấy tuổi.
Thanh Châu đứng cạnh ngẫm nghĩ một hồi, sau đó giật nhẹ tay áo Sở Thời Diệp:
"Tao đã nghi cậu nhóc này quen lắm, giờ nhìn kỹ lại mới nhớ ra..."
"Nhớ ra gì?" – Sở Thời Diệp ghé đầu vào để nghe rõ.
"Hình như đứa nhóc Tùy Nhân này từng xuất hiện trong truyện rồi, ở một vài đoạn rất ngắn. Vì cậu ta là nhân vật phụ của phụ nên mãi chị mày mới nhớ ra."
Nhìn cái nhíu mày khó chịu của Thanh Châu, Sở Thời Diệp liền biết thứ cô nhớ ra chắc chắn chả phải chuyện hay ho gì: "Cậu ta là nhân vật phụ đóng vai trò quan trọng cho cốt truyện?"
"Không phải, nếu vậy thì đã chẳng nhắc đến ít đến thế, thứ tôi nhớ ra là..."
"Trong nguyên tác, cậu ta đang truy đuổi một con quái thú đã gieo rắc cái chết cho sư phụ và đồng đội của mình, 'nguyện ý' dùng tính mạng thứ hai của mình để đồng quy vô tận."
"Đcm, đừng nói cái con quái thú đấy là Chu Tước đấy nhé!?" – Sở Thời Diệp đã đoán ra phần còn lại.
"Mẹ kiếp, dù chị mày không dám chắc lắm nhưng mà..." – Thanh Châu gần như nghiến răng nghiến lợi nói tiếp – "Hình như Cố Yên Hà cố tình dụ Viễn Hành Dư đến đây để... thay đổi tương lai của Tùy Nhân."
***
Đây là một khu rừng ở phía Bắc Thiên An, sau khi đi qua đây sẽ đến khu vực biên giới của Thú quốc – Uất Luật. Lúc đưa mắt ra xa, người ta chỉ thấy trùng trùng điệp điệp rừng thiêng nước độc. Dù bối cảnh đặt vào giai đoạn cuối đông nhưng lá cây lại xanh như ngọc quý, bóng bẩy dưới làn mưa phùn se lạnh. Đất mùn tranh nhau hút nước, cái màu nâu sẫm mơn mởn sức sống thật sự khiến người phấn chấn. Dưới tán cây xanh là lốm đốm ánh nắng vàng tươi. Thời tiết đẹp như vậy dễ liên tưởng đến cầu vồng bắt ngang qua tầng mây, xua đuổi cái u ám đáng sợ của khu rừng.
Từ xa, một nam tử đang chậm rãi đi dạo, vừa ngắm cảnh vừa tìm người. Đôi giày đầu tròn giẫm lên nền đất lỗ chỗ vũng nước mà vẫn sạch sẽ không tì vết, chỉ để lại dấu chân và tiếng nước bắn lách tách. Người đội chiếc nón tre trắng hơi ngả xanh đơn sơ, mành che trắng rủ xuống che mặt, một tay vươn ra giữ lấy khung nón.
"Xung quanh được tô điểm bằng sắc thái màu rất sáng, ừm, đây quả thực là kí ức 'Hỉ'..."
Người lẩm bẩm cảm thán, có chút lưu luyến nán lại để thưởng thức cảnh sơn thủy hữu tình, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lên. Dường như nam tử ấy vẫn còn tiếc nuối, cả chặng đường thi thoảng vẫn thở dài nặng nề, chẳng biết buồn vì chuyện gì.
Ở cuối cánh rừng đã lấp ló bóng người đứng chờ nam tử. Trái với dung mạo tôn quý, tán ô giấy dầu đỏ lại sờn cũ, tạo cảm giác hoài cổ mâu thuẫn với người cầm nó. Nhìn từ đuôi tóc dài xanh đậm, người ta có thể nhận ra luôn đó là ai.
Cố Yên Hà.
Ngay khi nghe được tiếng bước chân của người, y đã quay đầu. Cán ô được y cầm qua loa, chủ yếu giữ thẳng được do để cán dựa vào vai. Xung quanh không có dấu giày nào khác, tức là y đã đứng im một chỗ chờ người đến được một lúc rồi.
"Ngài đến rồi."
Vị lãng khách kia đáp lại bằng tiếng cười nhã nhặn, gạt tấm mành mỏng ra. Phía sau chiếc nón là khuôn mặt của một thanh niên trẻ, mái tóc đen như mực được cột lỏng ở đuôi vắt ở vai. Ở hai bên tai thay vì là đôi tai bình thường thì lại lấp ló cánh chim đỏ hồng tinh tế. Đôi mắt xanh như hòa tan với nước, song đáy mắt lại lóe lên nét hoạt bát. Người mặc áo bào đỏ mỏng ở trong, khoác áo mỏng đen ở ngoài, nổi bật nhất vẫn là cặp quần mã diện ống dài được thêu họa tiết mây và chim chóc. Nếu như An Túc ở đây, cậu chắc chắn sẽ nhận ra người này.
"Xin lỗi vì đã để cháu chờ nha, chú mải ngắm cảnh quá, lâu lắm rồi mới được ra ngoài."
Người còn thêm một cái nháy mắt nữa.
"..."
"... Trò đùa này không vui sao?" – Người ủ rũ – "Phản ứng của ngươi y hệt Bạch Hổ vậy, lúc nào cũng lườm cháy mắt như vậy."
Cố Yên Hà im lặng một lúc rồi mới thốt ra được lời đã dừng lại ở cổ họng:
"Chào buổi sáng, ngài Chu Tước."
"Đây là lần thứ hai ngươi chào ta rồi, có thể nghĩ ra một kiểu chào hỏi mới được không?"
Tuy trêu chọc vui là vậy, biểu cảm trên khuôn mặt người vẫn man mác buồn. Cảm xúc lẫn lộn liên tục chồng chất lên nhau, nhưng người nhanh chóng nén xuống, đi trước Cố Yên Hà.
Cố Yên Hà đứng nép bên cạnh không nói gì, để cho Chu Tước chút không gian riêng tư để tiêu hóa cảm xúc sau thời gian rất dài bị giằng xé trong biển ý thức của vô số vật thí nghiệm. Nhìn phong thái nhẹ như bay của người, y biết, Chu Tước đã thật sự được giải thoát.
"Đây là ký ức vui vẻ của ngươi sao? Trông không giống lắm nhỉ? Đống màu sắc sáng sủa đi kèm với không khí âm u này chẳng ăn nhập gì với nhau cả."
"Đánh lừa bản năng của 'Dẫn mộng' không khó đến vậy, dù sao nó chỉ biết dựa vào rung động của con người khi nhớ lại một viễn cảnh nào đó vào hiện tại mà thôi. Không có người điều khiển nó thì nó cũng chỉ là một con dao cùn không hơn không kém."
"Có người chịu nói chuyện với một ông chú già như ta thế này, ta vui lắm."
Cố Yên Hà liếc qua bóng tà áo lướt qua mình, rũ mắt nhìn dưới chân mình. Bọn họ đi qua lớp bụi cây cuối cùng. Mảnh đất phía xa bao phủ bởi tuyết, nhưng nơi họ đứng mới chỉ là nơi giao thoa nên nền đất chỉ ngả xám.
Chu Tước khựng lại, chân phải né một 'chướng ngại vật' đang nằm bệt dưới đất.
"Trời ạ, toàn xác với xác, giờ ta có hơi bị dị ứng với vật chết rồi đấy."
Dưới chân họ là một chồng xác ngổn ngang, dựa vào y phục đen kín kẽ cùng khuôn mặt bị mặt nạ với khăn choàng che kín và huy hiệu hoa bỉ ngạn...
"Thích khách Huyết Ảnh? Xem ra phía quan lại trong triều đình của ngươi chưa từ bỏ được dã tâm phế truất vua của mình sao?"
"Chúng không đến để ám sát phụ thân ta." – Cố Yên Hà phủ nhận.
Thân ảnh ở giữa khung cảnh máu me mặc long bào xanh, bàn tay gầy nắm chặt thanh kiếm cướp từ một tên thích khách vương lại máu nhỏ giọt xuống đất. Cả bộ long bào thấm đẫm máu tươi, tạo ra màu đen tối cực kỳ ghê rợn.
'Hắn' vung lưỡi kiếm, những lưỡi kim độc ẩn giấu trong dư ảnh do ném với tốc độ cao vương vãi dưới chân 'hắn', sau đó hắn dùng khinh công lướt qua người thích khách đang trốn trong gốc cây, một kiếm xuyên tim.
Trong khoảnh khắc 'hắn' đi xuyên qua hai người, Chu Tước nhìn rõ khuôn mặt bên dưới mũ bình thiên.
Đó vẫn là Cố Yên Hà, nhưng đường nét sắc sảo và cứng cỏi hơn người đứng cạnh Chu Tước.
"Hả?!" – Một người dầm mưa dãi đất tràn trề kinh nghiệm như Chu Tước cũng phải thất thố - "Sao ngươi lại trông trưởng thành thế này!? Đừng nói là ngươi dùng cấm thuật rồi bị phản phệ đấy nhé? Đợi đã, làm gì có loại thuật pháp nào thần kỳ đến thế..."
Chưa để Chu Tước nghĩ xong, Cố Yên Hà trong kí ức đã không lưu tình rút kiếm ra, nhẫn tâm giẫm xuống vết đâm hở tràn đầy máu của cái xác chết mới. Cơn mưa dường như thấu cảm được tâm tình của thiên tử, những giọt mưa trút xuống càng dữ dội hơn.
Chu Tước lùi ra xa khỏi vũng máu, đi đường vòng lại gần Cố Yên Hà che ô:
"Thủ pháp tàn bạo quá, xứng với danh bạo quân đấy." – Sau khi chêm được câu nhận xét, người mới đi vào trọng điểm – "Đây là gì? Một giấc mơ điềm báo tương lai? Hay là..."
"Suỵt, xem tiếp đi." – Y ra hiệu im lặng, nhìn về một khoảng rừng tươi rói.
Ẩn sâu bên trong hàng cây rậm rạp... Chu Tước nghe ra vô số tiếng bước chân, cùng với tiếng thở dốc trong trẻo–
Thiếu niên mặc áo bào hoàng hậu cầu kỳ chạy ra, cậu chẳng màng vết bẩn dính trên y phục quý giá mà ôm chầm lấy vị bạo quân người đầy máu.
"May quá! Em tìm thấy chàng rồi!"
Chu Tước buột miệng lần thứ hai trong ngày: "... Hả? Ai kia?"
Người chỉ tay vào cặp uyên ương quấn quýt nhau giữa mưa giông: "Tại sao cậu bé kia lại mặc y phục hoàng hậu? Đừng nói vị nam hậu này là... Người được chọn trong Thấu thị của tộc Hồ ly chín đuôi?"
Hai nhân vật chính trong Bong bóng giấc mơ tiếp tục hành động theo diễn biến định sẵn, họ không cho Chu Tước quãng nghỉ để suy diễn.
"Một mình xông lên phía trước rất nguy hiểm, em đã bảo chàng bao nhiêu lần rồi?" – Đôi mắt đen láy ngần ngậng nước của cậu xót xa nhìn Cố Yên Hà, bàn tay trắng nõn mềm mại đặt lên tay trái khớp xương rõ ràng nhuốm máu tanh từ kẻ thù – "Thời gian ổn định thiên hạ của chúng ta rất dài... chàng không nhất thiết phải... vội vã đến vậy."
"Cuối cùng Quân vương Điểu tộc đã nhượng bộ với hiệp định chúng ta đề ra, đừng làm họ sốt sắng lên nữa..." – Cậu nhẹ giọng khuyên nhủ.
Cố Yên Hà không trả lời.
"Em biết chàng đang lo lắng họ sẽ trở mặt, nhưng đừng lo, em có thể xoa dịu họ. Vì vậy chúng ta cứ hãy từ từ mà tiến theo sắp đặt ban đầu thôi, được không?"
Thẩm Tinh Vân lại mở rộng vòng tay, bao bọc thân hình cao lớn của vị vua trẻ, một tay xoa nhẹ sống lưng y, như đang vỗ về một con thú dữ.
Thân binh đuổi tới kịp cũng phải sững sờ trước cảnh tượng hoang đường kia – vị nam hậu từng bị người người khinh thường, giờ đây chỉ cần vài câu an ủi đã trấn an được vị bạo quân đáng sợ của họ. Bọn họ chia người bao vây khu vực xung quanh thiên tử, giữ khoảng cách đủ xa để bứt dây động rừng.
Sát khí vơi đi, bầu không khí đã bớt nghẹt thở hơn, ngay khi binh lính buông lỏng cảnh giác...
Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực Hoàng hậu của họ.
"Hoàng hậu!!!!" – Một binh sĩ hét lên trong sự chấn động!
Có một vài người đã toan lại gần nhưng bị các binh sĩ khác cản lại. Đôi bàn chân họ cứng đờ như chì, một bước cũng không dám lại gần...
... Hoàng đế tàn bạo đã giết chết Hoàng hậu.
Trong hỗn loạn, Cố Yên Hà dửng dưng nói chuyện với Chu Tước: "Mộng cảnh này là ân huệ ta nợ ngài, mong ngài nhận lấy."
"Ngươi ngươi ngươi..." – Chu Tước nghẹn họng, không biết nên nói gì – "Cảnh tượng ngươi chém giết Người được chọn mà lại là quà của ngươi?? Việc ta kéo ngươi vào Mộng cảnh để tránh Ánh mắt của 'Ngài' chỉ để nhóm người các ngươi không nổ banh xác ngay khi bị nhìn vào thôi mà?"
"Ta biết ngài chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi đề nghị trước đó của ta." – Cố Yên Hà điềm đạm trả lời – "Dù sao bí mật 'nhỏ' này sẽ sớm bị chôn vùi theo sự tan biến vĩnh viễn của ngài."
"Nhìn đi." – Giọng điệu chắc nịch đó khiến Chu Tước liên tưởng rằng y đang cười, tự hào trước phát hiện của mình, nhưng khi người quay đầu, biểu cảm trên khuôn mặt đó lạnh nhạt vô cảm như mọi lần, giống hệt trong miêu tả từ Phong Nguyệt Chi – "Bước đột phá bất ngờ của ta."
Khi sức sống dần rút đi từ đôi mắt xinh đẹp kia, trời đất đã khóc than. Dáng vẻ sợ hãi của các binh sĩ đã bị nhấn ngừng lại từ khoảnh khắc mũi kiếm đó đâm xuyên qua lớp vải sau lưng rồi tan rã theo mảnh. Cả thế giới tan vỡ, cuốn theo cả sắc tố từ vạn vật lên bầu trời, tạo thành cơn lốc hủy diệt tất thảy. Trong thế giới chỉ còn màu trắng và đen, hai thân ảnh còn lại bám víu vào nhau chưa bị lốc cuốn đi.
"Tại... sao..." – Thẩm Tinh Vân gắng sức thốt ra lời tuyệt mệnh.
Đầu vai cậu nặng trĩu. Cố Yên Hà đang dựa đầu vào cậu, đây là lần đầu tiên y thật sự có hành động thân mật với cậu sau khi cậu ngỏ lời yêu với y.
"Em lừa bọn họ." – Y thủ thỉ bên tai người tình sắp được Thần Chết đưa tiễn – "Tôi không muốn làm theo sắp đặt của em."
Cách xưng hô xa lạ này... Thẩm Tinh Vân vô thức nhớ về ngày đầu bọn họ gặp nhau ở ngôi làng đó–
Ánh nhìn bài xích ban đầu đó...
"Cảm ơn em."
Cơ thể Thẩm Tinh Vân hóa thành mực loãng, bị hút vào hố trắng đang cắn nuốt thế giới. Chiếc mũ bay đi, mái tóc dài được cố định bằng trâm và mũ y tung bay theo làn gió dữ. Bóng hình Cố Yên Hà mờ dần đi, chỉ trong chốc lát sẽ tan biến hoàn toàn.
"Thì ra là vậy." – Đó là câu nói cuối cùng của y.
"Thẩm Tinh Vân là trung tâm thế giới này, mọi quy luật của thế giới này đều xoay quanh và phục vụ cho sự tồn tại của cậu ta. Lý do thế giới sụp đổ khi tôi giết cậu ta đơn giản là vì tôi đã xóa đi nền tảng của nó."
"... Người được chọn đóng vai trò quan trọng đến vậy sao?" – Chu Tước vẫn chẳng tài nào hiểu nổi – "Vậy viễn cảnh tương lai..."
"Đây là chuyện đã xảy ra." – Cố Yên Hà sửa lại lời người.
"... Cậu đã quay ngược thời gian?"
"Không phải tôi làm."
"... Giờ thì tôi hiểu sao cậu lại cho một người sắp chết như tôi xem rồi đấy. Hành động liều lĩnh đến thế tại sao 'Ngài' không phát hiện ra?"
"..."
"Thôi bỏ đi." – Chu Tước bỏ cuộc.
Người cởi nón xuống, đặt nó lên ngực, tư thế bày tỏ sự tiếc thương. Khi Mộng cảnh hạ màn cũng là lúc tàn hồn yếu ớt này phải rời đi.
"'Thì ra là vậy'... Có lẽ ta đã hiểu một chút lời nói đó rồi... Muốn làm gì với nó tùy ngươi. Ta vốn dĩ đã chẳng còn quyền lựa chọn."
Chu Tước mỉm cười, ngọn gió tung bay chở người đi.
"Nhớ gửi lời chào cho Bạch Hổ nhé."
Trời đã ngừng mưa từ lúc nào, Cố Yên Hà gấp ô lại, rũ bớt nước. Y nhìn về khoảng trời trống rỗng sau đó tiến về phía trước.
"Tạm biệt, Giản Tùy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày 5/1/2050, Bệnh viện Đa khoa Tịnh Hòa.
Cô lễ tân trực ở bệnh viện duỗi vai xơ cứng do ngồi quá lâu của mình, cố nhịn xuống cái ngáp toan bật ra khỏi cổ họng. Hôm nay con robot lễ tân của bệnh viện đến ngày bảo trì nên cô phải xử lý hết công việc của nó. Nghĩ đến tháng ngày có nó ở bên tiếp quản công việc bàn giấy nhàm chán, cô liền có chút nhớ thương nó...
Lúc đang định chống tay lên bàn chợp mắt tí thì đột nhiên có người đứng trước mặt cô. Thứ đầu tiên đập vào tầm mắt cô là tấm thẻ thân phận cảnh sát. Cô giật bắn mình, tỉnh cả ngủ, mắt ngước lên thì thấy một khuôn mặt điển trai. Mái tóc ngôi lệch được cắt gọn ghẽ, đôi mắt nâu đậm kiên định mạnh mẽ, cùng với đồng phục cảnh sát... Đây đích thực là mẫu đàn ông trong mơ của chị em rồi!
"Khụ, anh đã có đặt hẹn trước sao?" – Cô nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, bật chế độ làm việc, nhưng mắt không rời khỏi anh cảnh sát lịch lãm này.
"Đúng vậy, tôi đến để hoàn thành nốt thủ tục của hai bệnh nhân." – Lúc cô đưa ra danh sách bệnh nhân mới nhập viện trong thời gian gần đây, anh ta đã chỉ vào hai cái tên ở đầu danh sách trang thứ ba.
"À, là hai bệnh nhân đó." – Cô nhận ra tên họ, dù sao lý do nhập viện của hai người này... gọi là kì lạ cũng chẳng ngoa – "Làm phiền đến cả cảnh sát thế này, xem ra đây là một trọng án rất lớn rồi."
"Chị không phải lo lắng, bọn họ chỉ phát bệnh đột xuất, người thân của hai bệnh nhân này không đến được, mà bọn họ lại có chút liên quan đến một vụ án cũ nên tôi mới được cử đến."
"Ồ, ồ, ra là vậy." – Tai của cô chắc chắn không vểnh lên khi nghe được một chút thông tin mật từ miệng anh cảnh sát dễ gần này.
Anh ta nhận lấy bút bi ký tên mình vào giấy, sau đó bước qua bàn tiếp viên. Cô nghĩ anh ta đã rời đi rồi nhưng lại mắt đối mắt với khuôn mặt rắn rỏi của anh ta lần nữa.
"Tiện thể cho tôi hỏi, giám đốc bệnh viện có ở đây không?"
"Bác ấy đi dự hội đàm ở bên ngoài rồi, anh muốn tìm hồ sơ của họ thì cứ lên tầng bốn phòng cuối cùng đi, tôi nhớ là bác ấy nói bác ấy đã kí hồ sơ rồi."
"Cảm ơn vì sự hợp tác của chị."
Nói xong anh cảnh sát liền rời đi.
Cô tiếp viên thu gọn giấy bút, trong đầu nghĩ quẩn: À đúng rồi, trong phòng còn có người... Mà thôi kệ, chắc chẳng có gì xảy ra đâu.
Một ngày làm việc bình thường cứ thế trôi qua.
Đôi lời muốn nói: Chính thức hết Arc 2 rồi hú hú!! (Wow mất tận hơn 1 năm luôn). Sau chương này tôi sẽ nghỉ 1 khoảng thời gian khá dài, có lẽ chỉ viết được chương mới/ngoại truyện trong Tết mà thôi. Thi tốt nghiệp thật sự là một ngưỡng cửa mới của đời tôi... Mong rằng tôi qua được kiếp nạn này... 〒▽〒.
Với cả tôi chạy xong chương này trong đêm, tròn 1h rồi. Buồn ngủ quá phải đi ngủ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro