Chương 24
Chương 24: Thiên đường ngụy tạo (5) – Trước khi khởi hành.
Kể cả dù Viễn Hành Dư đã (bị ép) đồng ý (một cách miễn cưỡng), ông ta vẫn bắt Cố Yên Hà trì hoãn buổi trinh sát vào hôm kia, sau đó lôi kéo y xử lý công việc với mình. Ba người 'trí thức' chân yếu tay mềm bọn họ may mắn thoát chết trong gang tấc chỉ có thể nuốt xuống cơn hậm hực, cả ngày chỉ có thể ngồi không hoặc chạy vặt cho mọi người ở căn cứ.
Mặc dù đây là một quãng nghỉ cần thiết cho tất cả mọi người, trăn trở trong lòng của An Túc về quyết định khó hiểu của Cố Yên Hà vẫn không tài nào buông xuống nổi.
***
Vào buổi tối trước ngày khởi hành, Thanh Châu đã hẹn Sở Thời Diệp và An Túc nói chuyện riêng:
"Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi." – Đấy là câu đầu tiên Thanh Châu thốt lên khi bọn họ tụ họp lại.
An Túc thắc mắc phản ứng kì lạ của cô: "Chị nhớ ra gì sao?"
"Hình như cuộc thanh trừng này đã được đề cập tới trong nguyên tác, hơn nữa là mốc thời gian của sự kiện này được đặt ở thời điểm Thẩm Tinh Vân mới lên ngôi hoàng hậu không lâu."
Dựa theo mô tả thời gian cụ thể của Thanh Châu, An Túc dường như bắt đầu hồi tưởng lại được một số sự kiện nằm ngoài tuyến truyện chính.
[... Sau buổi thượng triều, Thiên Hà đế một mình đến Tàng Thư các. Y đi dọc qua từng dãy kệ dài chứa đầy sách được sắp xếp theo trình tự thời gian, sau đó dừng chân trước một cuộn giấy đã sờn cũ đi vài phần. Nội dung bên trong cuộn giấy có vẻ bình thường ấy dần hiện ra dưới bàn tay của y:
'Phú Yêu chiếu'
Là nét chữ cứng cáp quen thuộc của phụ thân y.
Trong chiếu, ông đã phê duyệt đề xuất từ bỏ cuộc thí nghiệm tại Yên Hằng, di tản người dân khỏi thành và phong ấn vật thí nghiệm tại chính nơi nó được tạo ra.]
"Thí nghiệm... Quả thực, đây là dự án lớn nhận được sự ngầm cho phép của hoàng thượng Thiên An lúc bấy giờ." – An Túc phân tích – "Đó là lý do tại sao mặc dù tính chất của cuộc thí nghiệm này đã vi phạm công văn hợp tác hòa bình với Thú quốc, nguồn vốn, thiết bị cùng nhân công vẫn được đầu tư thường xuyên."
"Viễn Hành Dư cảm thấy khó xử là đúng, dù sao thì mọi hành động của họ hiện tại có thể ảnh hưởng đến chủ trương trung lập ban đầu của họ, trong khi bản thân tổ chức lại cần nhận được hậu thuẫn của nhiều phía mới có thể tiếp tục hoạt động công khai."
Quyết định của Cố Yên Hà là một con dao hai lưỡi với Tinh Chung.
Kể cả dù phía triều đình đã gửi viện trợ đến để giải quyết sự vụ này, nhưng khả năng cao là họ không thật sự coi trọng vấn đề này khi chỉ cử Cố Yên Hà đến.
Đây là một nước đi khó hiểu: nếu Cố Yên Hà là người kế nhiệm chính thức của Hoàng đế đương thời, tại sao đến cả một hộ vệ để đảm bảo an nguy của điện hạ cũng không có?
Liệu Hoàng đế thật sự tin tưởng vào năng lực của y hay chỉ là muốn tiếp tục xử lý chuyện này trong thầm lặng?
"Cái tên đó muốn dồn chúng ta đến đường cùng sao?" – Sở Thời Diệp gần như mất kiểm soát cơn giận của mình – "Bắt chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể phụ thuộc vào sự bảo hộ của y, và rồi sau đó phải đổi lại bằng sự đồng thuận với mọi điều kiện y đưa ra."
"Đúng là một kẻ thủ đoạn đầy mình."
An Túc phản bác: "Những gì mày nói chỉ là phỏng đoán thôi, vẫn chưa có chi tiết nào xác thực cho kết luận của mày."
"Thật đáng tiếc, lần này chị mày phải đồng ý với An Túc. Kể cả dù cậu bạn công chính thứ nhất này có ý với An Túc thật, cậu ta không nhất thiết phải sử dụng đến biện pháp cực đoan đến mức này để cưỡng ép chúng ta tuân theo y."
Thanh Châu ngồi vắt chân chữ Ngũ, thở dài thườn thượt:
"Chúng ta lại rơi vào tình thế không biết đâu mà lần, chỉ sợ lần này chỉ có thể dò dẫm trong mơ hồ để tìm thêm manh mối."
Ba người không nói không rằng mà cùng tán thành với quyết định đi trinh sát của Cố Yên Hà.
Chỉ có vậy, bọn họ mới có thể làm rõ được tình huống hiện tại.
***
Đến giờ Mão ngày hôm sau, Viễn Hành Dư đem theo ba chiếc nhẫn không gian, phát cho An Túc, Thanh Châu, Sở Thời Diệp mỗi người một cái, tiện thể kèm theo vài lời giải thích cùng càu nhàu hướng về Cố Yên Hà:
"... Trong này đã có băng gạc cùng nước bùa với thuốc trị thương, lúc nào cần sử dụng thì chỉ cần 'tưởng tượng' đến chúng, nhẫn trữ vật sẽ tự động thực thể hóa đồ vật đó. À, trong nhẫn còn có cả pháo nữa, lúc nào gặp nguy hiểm thì bắn. Ta không thể để người thường gặp nguy hiểm vì quyết định của thằng nhóc kia được."
"Thằng nhóc lì lợm đó, có cố thuyết phục bao nhiêu lần vẫn không chịu phục, đánh cho một trận rồi còn càng cứng đầu hơn..."
"Lại vô thức chuyển chủ đề rồi, mấy đứa tập dùng nhẫn cho quen tay đi."
Viễn Hành Dư nói xong liền rời đi nhưng vẫn giao việc cho một thiên sư khác gần đó để giám sát và hướng dẫn bọn họ.
Trong lúc ba người đã dần làm quen với cách sử dụng nhẫn không gian thì ông ta quay trở lại, lần này có thêm Cố Yên Hà theo sau. Y diện bộ trường bào tối màu, kết cấu tương đối tối giản. Mặc dù bộ y phục có phần hơi đơn sơ so với danh phận của y, chúng vẫn tôn lên được dáng người cao ráo thanh mảnh.
An Túc như lần đầu tiên ngộ ra được tinh hoa của câu nói 'Lụa đẹp vì người'. Cố Yên Hà mặc gì không quan trọng, dáng vẻ tuấn tú thanh tao được thực thể hóa từ câu chữ của tác giả sẽ khiến tất cả mọi người không ai có thể rời mắt khỏi từng nhất cử nhất động của y.
[Đây là tạo vật hoàn mỹ nhất mà tôi đắp nên để xứng đôi với người, Thẩm Tinh Vân.]
Tác giả đã ghi chú câu nói đó ở cuối phần giới thiệu, ám chỉ đến tất cả những đạo lữ mà Thẩm Tinh Vân kết duyên đều là định mệnh của đời cậu.
-Bọn họ sinh ra để làm chất xúc tác cho cuộc hành trinh đi đến đỉnh cao nhân sinh của nhân vật chính thật sự của câu chuyện này.
Trong lúc An Túc đang tranh đấu với mâu thuẫn trong cách nhìn nhận của mình với người kia, Cố Yên Hà đang nói chuyện với Viễn Hành Dư.
"Đưa nhẫn trữ vật cho tôi." – Viễn Hành Dư chìa một tay ra trước mặt Cố Yên Hà, ánh mắt ra hiệu y đưa chiếc nhẫn cho ông ta.
Dường như y đã chần chừ trong mấy giây, sau đó vẫn ngoan ngoãn nộp nhẫn lên cho Viễn Hành Dư. Viễn Hành Dư đạt được mục đích ngay lập tức dùng thuật pháp kiểm tra cẩn thận chiếc nhẫn.
"..."
Trong chiếc nhẫn ngoài mấy tấm bùa chú, một con dao tự vệ, nước bùa và băng gạc ra thì chẳng còn gì cả. Ông ta dò xét lại thêm hai lượt nữa vẫn không thấy gì bất thường, đành bất lực trả vật về tay chủ.
"Con dao kia đâu?"
Lời nói sắc bén trực tiếp của Viễn Hành Dư nằm trong dự tính của Cố Yên Hà, y cố tình hạ giọng trả lời:
"Phụ thân ta đã hạ lệnh thu nó đi."
Biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt Viễn Hành Dư không giữ nổi nữa, ông ta văng tục một câu bằng tiếng bản địa của mình rồi suýt chút nữa trút hết cơn giận dữ lên đầu người có quan hệ huyết thống với ông Hoàng đế đương thời giấu tên kia:
"Cái tên đó... Hắn ta thật sự đã coi nhẹ tính nghiêm trọng của sự việc này!!!"
Ông ta suýt tức nổ phổi vì cái tính cứng đầu cùng khó đoán đến phi lý của hai cha con nhà này!
"Nó là thần khí duy nhất có khả năng áp chế thứ quái vật cấp thảm họa kia, vậy mà lão dám lấy nó đi?!"
Hóa ra đây là lý do thằng nhóc này lại mạo hiểm đi trực tiếp điều tra khu vực nghiên cứu dưới vỏ bọc của ý định trinh sát khu vực?
Nếu như không tìm được báo cáo nghiên cứu kia hay nó không thể cung cấp số liệu mà bọn họ cần, vậy thì căn cứ Tinh Chung này chắc chắn sẽ đối mặt với cái kết tuyệt diệt!
Cố Yên Hà ngược lại vẫn trưng ra dáng vẻ bình tĩnh đến mức thờ ơ của mình đứng ngoài nhìn Viễn Hành Dư nổi giận.
Trước thời điểm khởi hành đã sóng gió đến vậy, liệu cuộc trinh sát này sẽ êm ả được không?
Đôi lời muốn nói:
Sau khi trải qua đợt lũ nặng nề cùng khoảng thời gian học bù gần như kín lịch, cuối cùng tui cũng quay trở lại.
Lịch đăng có thể sẽ hỗn loạn nhưng sẽ cố đăng đều đặn nhất có thể.
... Tự nhiên không nghĩ ra muốn nói gì nữa /(ㄒoㄒ)/~~
Và xin lỗi vì chương mới hơi ngắn :").
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro