Chương 2
Chương 2: Bạn bè tề tựu ở chốn xa lạ.
Sau khi đi bộ mất tầm 15 phút, An Túc cuối cùng cũng xuống được đến thị trấn. Thị trấn hôm nay có vẻ đang thi công một công trình nào đó nên đông đúc đến bất ngờ: người vác xà, cột, người hớt hải chạy đi tìm gì đó,... Mặc dù thị trấn được xây dựng ở nơi tương đối hoang vu vắng vẻ nhưng vẫn toát lên sức sống như trong kinh thành đô hội.
Với zero knowledge về thị trấn cổ trang xa lạ này, An Túc không còn cách nào khác là đi dạo xung quanh tìm kiếm người quen của chủ nhân cơ thể này, mong có thể biết thêm được chút thông tin về 'bản thân' và thế giới này.
"Không ngờ thiếu gia nhà họ Từ lại muốn xây biệt phủ ở đây!"
"Hắn ta là con quan lớn trong triều, đương nhiên dư sức xây một cái biệt phủ rồi!"
"Cơ mà tại sao lại là ở đây?"
"Nghe bảo vì hắn không muốn quay về kinh thành..."
.
.
.
Nghe được một lúc, An Túc tổng hợp được một số thông tin: tên thiếu gia sáng nay mình gặp tên là Từ Tử Sâm – thiếu gia của gia tộc Từ nổi tiếng làm quan trong triều nhiều đời => nhà mặt phố bố làm to. Có vẻ vì một mâu thuẫn nào đó trong gia tộc nên hắn phải đến thị trấn ở ngoại thành này. Tên này vẫn có gia nô trong nhà đi theo hầu hạ và còn dư tiền để xây biệt phủ ở đây nên chắc chắn không phải mâu thuẫn với cha mẹ, vậy tám chín phần là họ hàng trong nhà đang tranh giành quyền lực, vì hắn không muốn bị liên lụy nên đóng gói ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này ở. Và bản thân cậu vì nghèo sắp chết đói đến nơi mới mặt dày xin việc tên này...
...
Được rồi, ít ra không bị tống vào thanh lâu... Có vẻ người ở thế giới này không để tâm đến giới tính của đối tượng lắm...
Nghĩ đến đó, cả người An Túc tự nhiên rét run như vừa bị đẩy xuống hầm băng.
Cái tên đó... để tâm đến mình...
"Ôi đcm chú cũng xuyên hả?!"
Radar rò sóng đồng hương tự nhiên bật lên, An Túc ngay lập tức chạy đến tìm hướng của âm thanh kia. Ở khu chợ có hai người một nam một nữ túm tụm lại với nhau đang thì thầm cái gì đó, tiếng thốt lên vừa nãy thuộc về cô gái khoảng chừng mười sáu - mười bảy tuổi, tóc được búi thành một nắm gần đỉnh đầu, mặc bộ váy Hán phục dân dã mà quen thuộc với dân thường ở đây. Người ngồi đối diện cô có dáng người trưởng thành vạm vỡ, có lẽ đã gần ba mươi. Mái tóc của y cũng được búi lên cao, quấn khăn. An Túc đứng bên cạnh nghe loáng thoáng tiếng hai người xì xào:
"Vcl vậy là lại phải replay lần nữa hả?" – Cô đặt tay lên mặt, che giấu sự thất thố và bất lực của mình.
"Chị đại đừng nói nữa, em đang thắc mắc tại sao An Túc là đứa đọc truyện mà đứa xuyên lại là em đây này..."
Ể?
Đợi đã??
Lúc này cái tên kia vừa nhắc đến tên cậu đúng không?
"Ai bảo anh mày không xuyên?"
Hai người nghe được ai đó đáp lại mấy câu nói như hoang tưởng của họ, ngay lập tức theo phản xạ ngẩng đầu lên. Bên cạnh họ là một thanh niên có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc đen được búi qua loa xõa xuống vai đang khoanh tay dựa lưng vào cột lán trại nhìn bọn họ. Vì sợ bị bại lộ và cũng không muốn bản thân bị coi là kẻ điên, cô gái kia cảnh giác nhìn cậu:
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu..."
An Túc biết mình không thể ngay lập tức có được sự tin tưởng của cô gái kia – nói đúng hơn là bà đàn chị của mình nên thử dò hỏi:
"Cố Yên Hà với Thẩm Tinh Vân mới là chân ái –"
"Mày nói cái gì?! Mày dám nói cp t đu không real?! Con mẹ nó tao đính chính lại là Phong Nguyệt Chi với Thẩm Tinh Vân real hơn nhá!!!" – Cô gái đứng dậy nắm cổ áo An Túc, biến đổi 180 độ từ thục nữ thành người đàn bà lực điền – "Mày mà phun thêm được từ nào nữa là tao đấm nát cái khuôn mặt này luôn!"
"Đợi... Đợi đã! Chị đại bình tĩnh!! Tên này là đồng hương!! Nó biết đến bộ tiểu thuyết kia!!"
Đàn chị của An Túc – Thanh Châu bình tĩnh lại, nhìn hằm hằm sát khí về phía An Túc làm cả người cậu toát mồ hôi lạnh, cậu khua tay chủ động giảng hòa trước:
"Chị Thanh Châu, là đàn em An Túc đây."
"Hở?! Là An Túc thiệt hả?! Ôi trời không ngờ đến cả em cũng xuyên vào cuốn tiểu thuyết này!"
"Hả? Tiểu thuyết gì cơ?"
"Không biết hả? Chả phải tối qua mày vừa đọc xong còn gì? Còn kể với tao còn gì?" –
Người nói chuyện cùng với Thanh Châu tiếp lời, gợi lại cho cậu một số chi tiết trong truyện – "Trấn này tên là Thiên Trường."
Thiên Trường là thị trấn khởi đầu mọi chuyện trong cuốn tiểu thuyết "Thế sự vô thường" – cuốn tiểu thuyết đam mỹ NP đang cực kỳ hot ở trên mạng.
Đôi lời muốn nói:
Tác giả: Đồng bạn của nhân vật chính lên sàn rồi!!
Công quân: *ngồi im chờ lên sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro