Chương 19
Chương 19: Đồ ngọt.
An Túc há hốc mồm, sự chú ý của cậu ngay lập tức đổ dồn vào Cố Yên Hà. Vị kia chẳng tỏ vẻ gì, giống hệt phản ứng của người bình thường khi vô tình được người lạ bắt chuyện. Đôi đồng tử bao quát một lượt ngoại hình của Thẩm Tinh Vân một lần nữa rồi mới mở lời:
"Cậu không phải người ở đây?"
Thẩm Tinh Vân ngạc nhiên trước khả năng quan sát của người đứng trước mặt mình: "Đúng... Đúng thật là vậy. Tại sao anh nhìn ra được vậy?"
"Cái kim bài cậu dắt ở thắt lưng là của địa phận Yên Hằng."
"A... Phải, tôi là người Yên Hằng..."
Cuối cùng lời khẳng định kia dấy lên hứng thú khó hiểu của Cố Yên Hà, y đề nghị với cậu thiếu niên xinh đẹp kia:
"Có thể hỏi một số chuyện riêng với cậu được không?"
Lý trí của An Túc còn chưa nghĩ thông được diễn biến cuộc trò chuyện thì Thẩm Tinh Vân với khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười xán lạn tôn lên khuôn mặt tươi sáng mà diễm lệ:
"Được ạ, có thể giúp được ân nhân là vinh hạnh của em."
***
Bao nhiêu phút đã trôi qua rồi vậy...
An Túc đờ đẫn ngồi sụp xuống ghế gỗ, đầu óc thì sắp phi thăng lên tầng mây thứ mười.
Một nhân vật còn chẳng xứng đáng đi lót đường cho cốt truyện... đang ngồi cùng một bàn với hai nhân vật chính của bộ truyện... à không, cái thế giới này...
Vì muốn kéo dài cuộc trò chuyện đồng thời thể hiện một phần thành ý, vị công tử nào đó kia quyết định mời hai người đến một nhà hàng nhỏ ở trấn, thậm chí còn trả tiền cho phần của cả hai người đang không xu dính túi này.
An Túc cố không để khuôn mặt mình quá thất thố trước hai vị đại thần, thậm chí có ý định rời đi. Có điều, dường như Cố Yên Hà cũng nhận ra ý định của cậu, ánh mắt của y chứa rõ hàm ý không muốn cậu đi.
... Đến cuối cùng, An Túc đành phải giơ cờ trắng chịu thua, yên phận ngồi chờ thức ăn được bày lên.
Điều duy nhất an ủi được tâm hồn cằn cỗi vì bị xô đẩy quá nhiều này là bạn thụ chính của chúng ta cũng bồn chồn không kém, hai tay nãy giờ vẫn đặt ở đầu gối, cúi mặt xuống từ nãy đến giờ. Cậu còn loáng thoáng thấy đôi tai đỏ ửng bị che lấp ở mái tóc ngắn mềm đen tuyền.
An Túc nhận ra, hình như dáng vẻ của mình bây giờ còn bình thường chán.
Cậu thiếu niên đắn đo hồi lâu mới gom đủ dũng khí, chủ động nói chuyện:
"Ờm...! Ân nhân, em thật sự cảm ơn-"
"Đồ ăn đến rồi đây!!"
Một bác gái với mái tóc màu muối tiêu, dáng người khỏe khoắn tiến đên, trên tay bác là đĩa thức ăn thơm phức. Thẩm Tinh Vân vừa nhìn đã nhận ra đấy là ai, ngượng ngùng mỉm cười, nhỏ giọng cảm ơn:
"Bác ơi, cảm ơn vì lần trước ạ."
Bác gái bật cười suồng sã, tay vẫn liên thoắng bày biện bàn ăn:
"Có gì đâu cháu, cháu làm quen được cuộc sống ở đây là tốt rồi! Cái tụi thổ dân kia chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, tưởng có tí cơ bắp là bắt nạt con nhà lành, bác đây đương nhiên sẽ không nhẫn nhịn rồi!"
"Nhưng cháu vô ý... làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của bác rồi." – Giọng nói của cậu ta khẽ run.
"Không sao đâu cháu, bọn chúng vốn đã ngứa mắt nơi này rồi, dù chúng có đến làm phiền đi nữa thì mọi người vẫn đến thôi. Bọn chúng tự tung tự tác quá lâu rồi, dân ở đây ai lại chả không biết cái thói xấu của đám đấy chứ."
Bác gái nói xong mới để ý hai người đang ngồi đối diện với cậu thiếu niên: một người với phong thái nho nhã xa cách, nhan sắc thì sắc bén hơn so với Thẩm Tinh Vân nhiều nhưng vẫn thuộc loại đẹp không tì vết; một người ngoại hình dù kém nổi bật giữa hai người còn lại nhưng nét mặt nhu hòa, kể cả dù không vượt trội hẳn nhưng vẫn cực kỳ có hồn.
Một bước đệm nhỏ đã khuấy động không khí bữa ăn thêm phần nào
.
Đây là bữa tối kinh hoàng nhất trong đời cậu.
Hai vị đại thần giới tính nam nhưng nhan sắc cấp kinh thiên động địa này chỉ dùng đũa gắp đồ thôi mà cái hào quang chói mù mắt chó của kẻ không thân phận này. Nói đúng hơn, chỉ cần hai người này ở gần nhau thôi là khung cảnh xung quanh có là nhà lá xập xệ cũng thành núi xanh nước biếc, non sông trùng điệp, trăm hoa đua nở. Từ điển văn thơ của cậu cũng không tài nào diễn tả được hai người này chỉ cần sóng vai với nhau thì thế giới quan sẽ thay đổi lớn đến mức nào.
Đây giống như một lời nhắc nhở cho cậu rằng, bản thân cậu sẽ không bao giờ có khả năng chen chân vào vận mệnh đã định sẵn sẻ ở bên nhau của họ.
Giải quyết xong bữa ăn, Cố Yên Hà liền chuyển thẳng đến chủ đề chính: "Nếu tôi nhớ không nhầm, mười một năm trước, ở Yên Hằng đã xảy ra một đợt bùng phát bệnh dịch kì lạ chết người, khiến cho toàn bộ người dân phải di cư sang nơi khác, biến nơi đó thành vùng bỏ hoang."
"Đúng vậy." – Giọng điệu của Thẩm Tinh Vân có phần đượm buồn – "Quê nhà em đột ngột xuất hiện một loại bệnh vô cùng âm tà quỷ dị: chúng khiến những người mắc phải trở nên điên loạn, mất hết nhân tính, chỉ còn lại bản năng giết chóc."
"Bố mẹ em vì bảo vệ em khỏi những người nhiễm bệnh mà bỏ mạng, sau cùng em chỉ có thể bỏ chạy cùng đoàn người đến trấn Thiên Trường này. Mà thực ra vụ việc này xảy ra cũng khá lâu rồi, chắc là lúc em mới tầm khoảng năm, sáu tuổi gì đó."
An Túc không khỏi cảm khái: hóa ra cảm giác khi được biết rõ hơn về quá khứ của thụ chính là một vinh hạnh lớn với tư cách là một độc giả - nếu cậu không phải ngồi gần với chính chủ đến vậy.
Cố Yên Hà được tiếp xúc với nguồn thông tin chi tiết đến vậy bắt đầu chìm trong suy tư. Thẩm Tinh Vân thấy vậy không khỏi lo lắng, vội can ngăn ý định điên rồ của ân nhân từ trong trứng nước:
"... Tốt nhất là anh đừng đến đó, ân nhân. Nơi đó từ lâu đã trở thành một vùng đất chết, bất cứ ai bước vào cũng không thể ra khỏi đấy toàn mạng được. Thậm chí, cổng ở đó còn bị khóa chặt, chỉ có kim bài mới có thể mở được cổng."
Nghe được đoạn sau trong lời nói của Thẩm Tinh Vân, đôi mắt màu tím của y lập lòe ánh tím sáng bất thường. Thẩm Tinh Vân nhìn ra tư tâm của anh người tốt liền dùng hai tay che kim bài ở thắt lưng:
"Không được! Đây là di vật duy nhất của em với phụ mẫu, với cả em sẽ không để anh đến đó đâu!"
Cố Yên Hà cụp mắt không nói gì, thậm chí còn chẳng để lộ một chút thất vọng nào khi không xin mượn kim bài được. An Túc đang định thắc mắc thì nhớ ra, cái thằng nhỏ này nom vậy là thái tử một nước, một cái kim bài của một vùng đất thuộc địa nước mình thì khó lấy được chắc?
"Tôi không cần thứ đó, cậu cứ giữ đi." – Y đứng dậy toan rời đi – "Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin."
"Đợi đã!"
Thẩm Tinh Vân bật dậy, nắm lấy tay Cố Yên Hà. Đôi mắt như chứa cả vì tinh tú sáng rực cả một mảng trời ấy giờ đây chỉ chứa đựng mỗi một bóng hình.
"Anh định mạo hiểm đến đó thật sao?! Em không quan tâm anh tìm hiểu về Yên Hằng làm gì, nhưng xin anh, tuyệt đối không được đến đó!"
An Túc ngồi không cũng được ăn dưa đã chuẩn bị sẵn tâm thế hóng hớt cảnh tượng kịch tính từ hai cặp đôi tương lai.
Mặc dù cậu ta đã cố ngăn cản nhưng sau cùng người ấy chỉ để lại một ánh mắt lạnh tanh:
"Vậy sao?"
Thẩm Tinh Vân biết, câu hỏi nghi vấn ấy chỉ là một câu cắt đứt cuộc trò chuyện này. Cậu ta hiểu rõ, ý của y là muốn cậu đừng cố xen vào chuyện của người khác.
Cuối cùng cậu chỉ biết gượng cười:
"Thượng lộ bình an."
Dáng hình mảnh mai dần khuất khỏi tầm mắt của An Túc.
***
Cố Yên Hà cùng An Túc không nói với nhau một câu nào, cả hai người im lặng tiếp tục đi dạo quanh chợ. Quanh các cửa tiệm treo đầy đèn lồng bằng giấy, tỏa sáng khắp cả đoạn đường họ ghé đến. Đâu đâu cũng là tiếng trò chuyện nhộn nhịp của gia đình quây quần cùng với náo nhiệt của các hàng quán với thực khách. Từ những cuộc tán dóc vặt vãnh của người dân, An Túc biết được hôm nay là Rằm tháng Bảy.
Khi bước đến một khu nào đó, cậu dừng chân. Cố Yên Hà theo sau An Túc cũng dừng theo cậu, còn chưa kịp hỏi gì thì cậu đã quay sang gãi đầu e dè:
"Ờm... Có thể cho tôi xin ít tiền được không?"
Cậu vẫn không quên mình đang trắng tay.
Cố Yên Hà không hỏi han gì, ngầm tỏ ý đồng thuận mà đặt mấy đồng xu lên tay của An Túc. Xúc giác mát lạnh mơn trớn của kim loại khiến lòng cậu rạo rực.
Ôi, cảm giác được sờ tay vào tiền...
Nó khiến cậu vô thức nhớ về tháng ngày chăm chỉ học việc ở công ty mà không được một cắc nào, xong phải làm thêm ở siêu thị để kiếm thêm chút tiền tiết kiệm.
Dù nó chính là công việc hằng ngày ở thế giới thực, nhưng không hiểu sao những hồi ức đấy lại toát lên vẻ xa xăm khó hiểu.
An Túc tiến đến một quầy bán kẹo, sau đó trở về với một nắm kẹo mạch nha được đựng trong một hũ nhỏ với hai cây đũa được cắm vào. Cậu giơ nó đến trước mặt Cố Yên Hà, khiến y sựng lại mấy giây, ánh mắt ra hiệu:
"Lấy đũa đi."
Cố Yên Hà ngập ngừng cầm đũa kéo lên từng sợi mạch nha vàng óng như mật óng bám dính ở đầu đũa, đưa vào miệng ngậm. Vị ngọt lịm cùng kết cấu đặc sệt tan ra khắp cả khoang miệng. Y hơi nhíu mày vì đòn tấn công trực tiếp vào vị giác này, nhưng sau cùng vẫn yên lặng ngậm. An Túc cũng không chờ lâu, cậu cũng lấy đũa cuốn sợi mạch nha thành một cuộn lớn rồi đút thẳng vào miệng. Hương vị ngọt ngào này làm cậu phấn chấn hơn hẳn, miệng cũng bắt đầu ngâm nga mấy âm điệu bài hát vô nghĩa.
Cố Yên Hà ngậm xong mới hỏi: "Anh thích đồ ngọt nhỉ?"
An Túc ngại ngùng cười xòa một tiếng, tay vẫn thoăn thoắt làm thêm một que mạch nha nữa:
"Ài, kẹo này mà ăn thêm với bánh tráng nữa là tuyệt hảo luôn, hơi tiếc là không có bánh tráng nên ăn hơi ngán."
"Hừm, thực ra ngày xưa tôi cũng không thích đồ ngọt đến vậy, với một thằng con trai tâm lý nổi loạn theo chúng bạn thì đồ ngọt chỉ dành cho tụi con gái ẻo lả. Nhưng mà mỗi khi tôi hoàn thành tốt một công việc nào đó, giống như quét nhà chẳng hạn, thì mẹ tôi sẽ thưởng cho tôi một cái kẹo trái cây."
"Xong rồi chẳng biết từ lúc nào mà tôi coi đồ ngọt là một điềm tốt lành, nên sau này ghiền luôn."
Đôi mắt của y đong đầy hoài niệm tuổi thơ nhìn xuống hũ mạch nha.
Cố Yên Hà im lặng không nói gì, có thể là chăm chú nghe chuyện, cũng có thể là đang cố tình tạo không gian riêng cho người bạn đồng hành của mình.
Bọn họ dạo bước trên cảnh khói lửa nhân gian, vô thức nhuốm lên mình một tia ấm áp đạm bạc.
Đôi lời muốn nói:
Độc giả A: Đây mới là dáng vẻ thật sự của một cặp đôi trời sinh đã dành cho nhau *chỉ vào Cố Yên Hà với Thẩm Tinh Vân đứng gần nhau.
Tác giả: Làm gì, đây mới là khung cảnh gần gũi của cặp bạn đời già đích thực *chỉ An Túc với Cố Yên Hà dẫn nhau đi dạo.
An Túc: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro