Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


Chương 18: Một đề nghị khác.

Khi Cố Yên Hà tỉnh lại một lần nữa, ánh nắng đã ngả sang màu cam. Y cảm nhận được ở bên giường mình có ai đó đang ở đó.

"Xin lỗi, làm phiền đến anh hả?"

Chất giọng trung tính vang lên ở góc giường.

Là An Túc.

Cố Yên Hà lờ đi cơn đau truyền đến từ vết thương trên người, dựa lưng vào thành giường. An Túc ngồi bên cạnh y vẫn cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau. Kể cả dù khuôn mặt cậu bị che khuất bởi những lọn tóc trắng, y vẫn hình dung ra được biểu cảm dằn vặt trên khuôn mặt đấy.

Cả hai duy trì trạng thái im lặng này cho đến khi An Túc tiếp tục mở lời:

"Liệu tôi đã lựa chọn đúng không? ... Khi mà đã không suy nghĩ đến tình cảnh của họ?" – Là một câu tự trách.

An Túc biết rằng, khi quyết định đi theo Cố Yên Hà là cậu đã hoàn toàn bỏ quên những người bạn của mình cũng đang bị mắc kẹt tại đây. Họ thậm chí đã từng 'sống' tại thế giới này một lần.

"Chúng ta dù có biết trước tình tiết cũng đâu có khả năng thay đổi được gì?"

Đúng vậy, vì bọn họ còn chẳng có lấy một danh phận gì, kể cả là nhân vật lót đường cho đứa con chân mệnh thiên tử ở đây.

Bọn họ không có quyền lựa chọn.

"Lúc anh đưa ra đề nghị đó, tôi thật sự đã muốn chấp nhận luôn. Thế nhưng..."

Liệu tôi có dám thờ ơ trước sự quan tâm chân thành của họ?

Việc cân đo đong đếm sự cảm thông ít ỏi của mình, sau đó đem phát cho người này người kia.

Khiến cậu cảm thấy kiệt quệ.

An Túc quay đầu.

Cậu nhận ra Cố Yên Hà vẫn luôn dõi theo mình. Đôi mắt tím huyền đặc sệt kia không bị pha lẫn với một chút tạp chất nào.

Đơn thuần.

Đó chính là tại sao mà Thanh Châu và Sở Thời Diệp lại cực kỳ e ngại khi tiếp xúc với y.

Sự 'thành thật' này đang vô thức dồn ép cảm xúc bọn họ đến mức phát điên.

Bởi vì quá mức 'thuần khiết' nên mới làm con người ta vô thức run sợ.

Cố Yên Hà trả lời: "Tôi không có quyền can thiệp vào lựa chọn của ba người."

"Anh phải tự mình đặt ranh giới rõ ràng giữa mục tiêu và tình cảm."

Tiếng cười bật ra từ cổ họng của An Túc.

"Có ai bảo với cậu rằng là cách ăn ngay nói thẳng này của cậu đang vô ý đàn áp người khác không?" – Lời nói của cậu pha lẫn thêm mấy phần giễu cợt.

Khuôn mặt của y vẫn lạnh nhạt như cũ:

"Có. Nhưng nếu không trực tiếp nói ra, đến bao giờ anh với bọn họ mới hiểu được?"

"Đôi lúc cậu cũng không nên thẳng thắn quá như vậy, con người nhiều lúc không chịu được đả kích đâu."

"Tôi sẽ xem xét về việc đó."

Xem ra cậu bạn này cực tệ ở khoản lý giải tâm lý con người...

An Túc đứng dậy: "Có muốn ra ngoài khuây khỏa đầu óc tí không? Dù sao ngồi không cũng chẳng có tác dụng gì, mà ở đây cũng bí bách."

"Cũng được."

Cố Yên Hà kéo chăn xuống rồi rời giường, trước khi đi còn gập lại chăn cho gọn gàng. An Túc đứng cạnh không biết bày ra vẻ mặt gì, chỉ đứng ờ cậu thanh niên làm xong chuỗi hành động kia rồi dẫn người ta ra ngoài.

***

"May là vẫn ra ngoài được..."

An Túc vẫn còn có thể hồi tưởng được hai ánh mắt sắc bén của Thanh Châu và Sở Thời Diệp khi cậu đi cùng với Cố Yên Hà.

"Bọn họ lo lắng cho anh." – Cố Yên Hà trần thuật (bóc trần sự thật).

"Tôi thật sự rất cảm kích khi bọn họ quan tâm đến tôi như vậy, nhưng cũng không nhất thiết đến mức như vậy chứ!"

Sống trên đời này hơn hai mươi mốt nồi bánh chưng bản thân cậu cũng chưa bao giờ đối mặt với sự việc, đôi khi thiện cảm cũng có thể đổi thành sát khí khi gặp phải một người mình ngứa mắt.

Hai người tiếp tục đi dạo trên đường với những suy tính khác nhau. Tiếng xì xào của người dân liên tục lọt vào tai cậu.

"Nghe gì chưa, bên Triều đình đến giải quyết vụ thiếu gia chết rồi đó! Nghe bảo là những vụ việc chết người từ trước cũng liên quan đến vụ này!"

"À, là con quái vật ở dưới đáy hồ ấy hở? Nghe bảo lính Triều đình xử lý được nó rồi."

"Kinh thật đấy, không ngờ nó mới chỉ trong giai đoạn ấu trùng! Nếu nó hoàn toàn trưởng thành thì chắc cả trấn ta bị đồ sát luôn rồi!"

"Nhưng tôi còn nghe được tin đồn là thực ra thứ đó đã chết trước khi Triều đình cử người tới xử lý đó..."

"Suỵt! Đừng đào sâu thêm vào!"

Những lời bàn tán cuối cùng cũng không thoát khỏi cái tâm hóng hớt của An Túc, bao nhiêu suy nghĩ về tương lai đều bị bỏ vào sau đầu. Người trực tiếp xử lý cái kén – Cố Yên Hà ngược lại vẫn điềm nhiên như không, hoàn toàn không để tâm lời ra tiếng vào.

"Nè, hình như Triều đình đã giải quyết vụ này rất tốt..." – An Túc hạ giọng, thì thầm gần tai y.

"Tìm ra hung thủ vốn dĩ không phải mục tiêu chính của họ. Quan trọng nhất là không để sự việc ảnh hưởng đến lòng dân. Lòng dân không yên thì cũng khó trị vì."

Cố Yên Hà dõi theo hoạt động buôn bán sôi nổi của dân chúng. Người đến rồi đi, dù vị thiếu gia đó hoàn toàn biến mất, nhịp sống của họ vẫn sẽ không dừng lại. Sẽ có kẻ để ý, nhưng sau cùng khi cuộc sống tiếp diễn, bọn họ vẫn sẽ phải lao động cật lực để sống.

"Hắn ta chưa có sức ảnh hưởng lớn giống như các quan chức trong Triều đình, chút sóng gió này chẳng đả động được gì đến lợi ích của chúng." – An Túc nghe ra được sự mệt mỏi trong lời của y.

An Túc không nhịn được cảm thán một câu: "Chuyện triều chính của hoàng tộc phiền phức thật đấy..."

Lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một bóng hình vọt qua, đâm sầm vào người Cố Yên Hà. Y nhanh chóng giữ thăng bằng, dùng một tay đỡ người của người kia. Phản ứng của An Túc còn chưa kịp nắm bắt chuyện gì vừa xảy ra, đang vô thức định dùng tay đỡ lấy người Cố Yên Hà thì người ta đã dìu người kia đứng dậy rồi.

Cậu thiếu niên ríu rít cảm ơn mấy câu rồi vội vã rời đi, nhưng chưa chạy được mấy bước đã có một đám người đuổi kịp cậu ấy.

"Ha! Lại còn dám tìm người bảo kê sao?" – Tên to con nhất đứng ở giữa ba tên khác, có vẻ là đàn em của gã – "Xem ra mày cũng biết dùng nhan sắc của mình để câu thêm người đấy."

An Túc để ý cậu thiếu niên chưa rời đi, bờ vai cậu ta run cầm cập. Đang định tỏ thái độ để xem gã kia kiếm chuyện gì thì Cố Yên Hà dứt khoát nắm lấy tay cậu bỏ đi. Tên to con kia thấy vậy liền ra hiệu cho đám đàn em đứng chắn hết đường đi. Người dân bán hàng cũng bắt đầu để ý đến lùm xùm ở bên này.

"Này này cậu nhóc, đã cất công ở đây rồi sao lại rời đi sớm thế?"

Lời mỉa mai của gã như một liều thuốc, làm cho tụi đàn em càng hăng máu hơn. Chúng bắt đầu buông lời tục tĩu để kích động cậu và Cố Yên Hà:

"Ha, thằng mua đứt mày người cũng nhỏ con thế nhỉ? Chắc lại là một vị công tử phong lưu nào đấy rồi nhỉ?"

"Này này thằng lỏi kia có thằng hầu cũng ốm yếu không kém gì kìa!"

"Chắc là thiếu gia hết thời, nhà chắc gia sản bị chia nên chỉ đủ tiền mua một thằng nô lệ thấp kém!"

An Túc nghe bọn chúng xúc phạm đến cả danh dự của bản thân cũng cực kỳ phẫn nộ, nhưng hiện giờ bọn họ đang rơi vào tình thế bất lợi: đối phương có nhiều người hơn hẳn, bọn họ thì có mỗi Cố Yên Hà là biết đánh đấm, mỗi tội nhiều người như vậy dễ bị hội đồng, khó tìm ra cơ hội phản công. Cậu bạn phía sau cậu sợ là còn có thể vô tình kéo chân trong lúc sợ hãi. Bản thân cậu thực chất cũng có biết chút kĩ thuật, vấn đề là cơ thể quá yếu, sức không đủ mạnh để dồn lực vào từng cú đấm, cú đá.

Cố Yên Hà xui rủi bị kéo vào chịu trận chung tâm tình cũng không khá hơn là bao, không gian xung quanh y như thể tụt xuống mấy độ, một tay sẵn sàng phản kích bất cứ lúc nào.

"Thôi nào, cậu bạn đừng manh động như vậy chứ? Chỉ cần mày đưa thằng lỏi đứng sau mày là chúng ta kết thúc ân oán tại đây."

Tên to con thả lỏng cơ thể, tỏ vẻ lùi bước để thỏa thuận. An Túc đoán được gã sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy, đặc biệt là khi họ xen vào chuyện riêng của gã.

Cố Yên Hà cũng không có ý định nhân nhượng, lạnh tanh cảnh báo: "Cút."

"Thôi nào, bọn tao cũng là loại người biết nói đạo lý –"

Gã còn chưa kịp nói xong thì y đã dùng một tay bóp cổ hắn rồi nhấc bổng cả thân thể cường tráng, cao lớn hơn y mấy thước.

"Ah..." - Từ điển của An Túc không thể nào hoạt động trong tình huống này, cậu chỉ biết chôn chân chứng kiến.

Tay Cố Yên Hà nổi lên gân – rõ ràng là định bóp nát cổ của tên kia. Tên to con chỉ biết giãy giụa, đến cả hét gã còn không hét nổi, chỉ có thể ú ớ rên rỉ trong đau đớn. Đám đàn em của gã trố mắt nhìn, sau đó tay chân bủn rủn gần như đứng không vững. An Túc hình dung đám này đã coi cậu thanh niên trước mặt này là một con quái vật bằng xương bằng thịt.

"Đợi đã đợi đã!" – An Túc khua tay khua chân, cố xoa dịu tâm trạng người bạn đồng hành – "Đừng giết hắn! Chúng ta đang ở giữa chợ đó!!"

Dường như câu nói của cậu đã chạm đến giới hạn nào đó, cuối cùng Cố Yên Hà chỉ dùng tay đập đầu hắn xuống nền đất, sau đó khoan thai đứng dậy, không bố thí cho gã một ánh mắt.

Đám đàn em biết ý liền xông đến cõng gã, lúc chạy đi còn chửi mấy câu:

"Con mẹ mày nhớ đó, tao sẽ đến xử lý mày vào lần khác!!"

"Đúng là ỷ mình to lớn đông người nên đi gây sự với người khác." – An Túc mỉa mai kết luận.

Cố Yên Hà cuối cùng cũng để ý đến cậu thiếu niên vẫn còn đang hoàn hồn đằng sau, lãnh đạm hỏi thăm:

"Có sao không?"

"Không... Không sao đâu ạ... Cảm... Cảm ơn anh rất nhiều." – Cậu ta khó khăn nhịn xuống sự sợ hãi, lắp bắp cảm ơn.

Bây giờ An Túc mới để ý đến ngoại hình của cậu thiếu niên này: cậu ta có thân hình rất mảnh mai, đúng chuẩn loại chạm vào là vỡ. Mái tóc đen bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, lọn tóc vương lại trên cần cổ đỏ ửng cực kỳ mị hoặc. Khi cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong veo ấy sẽ hút hồn người ta, đôi môi đầy đặn khép hờ nhen nhóm ham muốn của bất kỳ ai, không kể là nam hay nữ. Mặc dù dáng vẻ cậu ta cực kỳ chật vật, người dính đầy bụi đất, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy vẫn không lu mờ, ngược lại còn tỏa sáng hơn giống như một viên ngọc thô.

Bản thân An Túc tuy không phải là người có đam mê sâu đậm với vẻ đẹp nhưng cũng phải thảng thốt khen vài câu. Còn vị 'công tử' bên cạnh thì như thể miễn nhiễm với khí chất trong sáng mà quyến rũ kia, lạnh lùng bồi một câu.

"Không sao thì tôi đi trước."

...

An Túc hoàn toàn cạn lời trước diễn biến này. Kể cả dù cậu hoàn toàn không có hứng thú gì với cậu bạn này nhưng đạo đức của cậu cũng không cho phép dứt khoát mặc kệ cậu ta thế này, chí ít cũng phải để lại mấy câu quan tâm hỏi han tí, có nhất thiết phải phủi sạch quan hệ ngay từ bước đầu đâu.

"Đợi... Đợi đã!"

Cậu thiếu niên nắm lấy tay áo của Cố Yên Hà, làm y khựng lại mấy giây. An Túc còn tưởng y định gạt tay cậu ta ngay lập tức, may mắn là y còn có chút đạo lý.

"Còn có vấn đề gì không?"

"Ừm..." – Cậu ta ngập ngừng mất một lúc mới nói tiếp được – "Ân nhân, anh có thể dừng chân một lát được không ạ? Em muốn trả ơn anh."

Đợi đã, cái câu này nghe quen quen...

"Gượm đã, mạn phép cho tôi hỏi cậu một câu: tên cậu là gì vậy?"

Đệt, lỡ buột miệng hỏi rồi.

Cậu thiếu niên bất ngờ khi thấy người bạn bên cạnh ân nhân đặt ra một câu hỏi kỳ lạ như vậy. Cậu không nghĩ nhiều, chân thành trả lời thắc mắc của An Túc.

"Em là... Thẩm Tinh Vân ạ."

Hả?

Đột nhiên trời đất xung quanh An Túc quay mòng mòng.

Thụ... Thụ chính lên sàn rồi!!!

Đôi lời muốn nói:

An Túc: Không thể nào, những hành động Cố Yên Hà làm ra mấy ngày gần đây đã lệch hẳn khỏi cốt truyện rồi, vậy mà ngài tình tiết vẫn không có ý định buông tha sao?!

Cố Yên Hà: *khó chịu – Bỏ tay ra.

Thẩm Tinh Vân: Ân nhân, em muốn trả ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro