Chương 16
Chương 16: Kén (10 – Hết) – Và rồi, một ngày mới lại tới.
An Túc không biết bản thân ngồi ở trong bọc kén này bao lâu nữa. Tay chân thì bị cố định, đống bùa giấu trong người cũng rớt xuống đất, dính đầy chất nhờn kỳ quái kia. Cậu ngồi giãy giụa một lúc rồi nhưng đống tơ kén kia không có chút chuyển động nào.
Lúc nãy, có một lá bùa tự phát sáng rồi bốc cháy...
Cậu cũng đoán được ai là người thi triển thuật pháp của lá bùa đó.
Vấn đề ở chỗ lá bùa kia có tác dụng gì.
An Túc chưa kịp nhìn xem trên tấm bùa được vẽ chú ngữ gì thì nó đã tan thành tro rồi.
Đầu mối duy nhất cũng mất tăm luôn.
Cậu thở dài cúi đầu nhìn cơ thể bị trói chặt của mình, bắt đầu thả hồn lên chín tầng mây.
Thà rằng chết trên giường còn đỡ, chứ bị nhốt vào trong không gian tối hẹp đến ngột ngạt chết còn khó coi hơn.
Hóa ra mình là người mù mờ nhất trong đống bòng bong kia, cả hai người kia đều biết chuyện của mình...
Cậu ta chắc chắn là đang gài mình! Kể cả dù mình định sẵn là đoản mệnh rồi thì có cần đẩy nhanh tiến trình đến lúc đào hố chôn mình không vậy?!
Nếu mà mình thoát ra được khỏi đây thì nhất định phải tẩn cho tên đó một trận!
Thời gian cứ trôi qua lặng lẽ như có như không trong không gian biệt lập này. Sức lực cùng với kiên nhẫn của cậu đang dần bị rút đi.
Chẳng lẽ sau cùng... trực giác của mình là sai sao?
Cậu bật cười, vì sau cùng đến cả khóc cũng không làm được.
Nhưng mình cũng mới chỉ quen người ta được có hai ngày, muốn từng đấy thời gian đổi lại sự tin tưởng của người ta luôn có phải vô lý quá rồi sao?
Đúng là bản thân dễ dãi quá mức, ai nói cũng tin.
Hai bàn tay vò nhàu quần áo, bất lực cùng nực cười cứ đăng đắng dai dẳng ở đầu lưỡi.
Tự mình chuốc lấy, trách ai được.
Tại mình quá yếu, chẳng thể làm gì xong cứ để bị người khác sắp đặt...
Âm thanh bóc tách vang lên. An Túc khó khăn hướng tầm mắt về đầu nguồn của âm thanh. Cổ họng rầm rì cuối cùng cũng cất lên tiếng nói:
"Nhưng sau cùng, tôi vẫn tin tưởng cậu, không phải sao?"
Âm thanh kia chững lại vài giây, sau đó là một giọng nói khác thay thế.
"Cảm ơn."
Lớp màng kén bị xé rách, dáng hình quen thuộc đứng trước mặt cậu, quần áo rách rưới thấm đẫm máu đông cùng máu tươi hòa trộn vào nhau. Một tay của y cầm dao, tay còn lại có vết đâm còn mới, máu cứ thế nhỏ giọt xuống vang lên tiếng lách tách đều đặn. Ánh trăng rọi xuống từ lỗ hổng trên đỉnh bọc kén, chiếu vào khuôn mặt anh tuấn.
An Túc nhận ra, hình như biểu cảm người này có phần hòa hoãn hơn bình thường?
Kể cả khi an ủi, hay là trấn an người khác, y cũng chẳng bao giờ tỏ ra một chút xót thương, dù chỉ là một cái nhíu mày.
An Túc không nhịn được phì cười khiến cậu thanh niên đang có ý định dùng dao cắt đứt dây tơ trói người cũng phải ngừng tay, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.
"Thì ra là vậy. Hóa ra cậu cũng chịu khổ không ít." – An Túc vừa cười vừa nói.
"Tôi đã đem mạng sống của mình để đổi lại niềm tin của anh, vậy là đủ rồi chứ?"
Cậu thanh niên đối mặt với An Túc, đôi mắt màu tím kia vẫn sâu thẳm như cũ nhưng nó lại toát ra vẻ dễ gần hơn.
"Đủ quá rồi, thừa luôn rồi ấy chứ."
***
"Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã đủ... 'gắn kết' để tôi trả lời một số nghi vấn của anh."
Đó là câu nói đầu tiên của y sau khi cứu An Túc ra khỏi cái bọc kén kia.
An Túc bước chân ra khỏi bọc kén liền phát hiện ra một bàn chân bất động ở phía đối diện cậu thanh niên.
"Tên Từ Từ Sâm đó... bị làm sao vậy...?"
Không được, tuyệt đối không được nghĩ đến trường hợp tệ nhất...
"Tôi giết hắn rồi." – Cậu thanh niên điềm nhiên đứng gọn sang một bên, cho An Túc nhìn thấy cái xác mất đầu đằng xa – "Có vấn đề gì sao?"
An Túc 'lần đầu nhìn thấy xác người' run rẩy nhìn cậu thanh niên mới để ý đến khuôn mặt vẫn còn dính chút máu, cùng với bộ đồ tả tơi lẫn thêm cả mấy vết máu bắn vào người.
"..."
Má ơi, cứu con...
"... Ít ra... cũng phải có khâu tra khảo thông tin hay gì đó rồi mới hẵng giết hắn đi chứ..." – Cổ họng cậu nghẹn lại.
"Không cần thiết, hắn ta là một kẻ kín miệng, không thể tra khảo." – Cậu thanh niên không nể nang gì tìm một chỗ khô ráo nhất có thể rồi ngồi xuống.
An Túc tìm chỗ ngồi đối diện người kia rồi mới thả lỏng chút cảnh giác:
"Chúng ta không đi... tiêu hủy bằng chứng đi à?" – Ánh mắt cậu vẫn đặt về phía cái xác không lành lặn kia.
"Không cần, bên Triều đình sẽ xử lý hắn."
Cậu thanh niên không bố thí cho cái xác một cái nhìn, tay đã thoăn thoắt lấy mấy bình nước bùa, tháo khăn để lộ vô số vết thương nhìn mà khiến người ta khiếp hãi, vừa đổ thẳng lên vết thương vừa niệm chú.
"Cậu nói vậy càng tôi tò mò hơn về thân phận của cậu đó." – An Túc rời mắt, theo dõi nhất cử nhất động của y.
Mà, mặc dù mình cũng có suy đoán mơ hồ rồi...
Không để An Túc chột dạ được mấy giây, cậu thanh niên đã thản nhiên lật bài:
"Cố Yên Hà, thái tử nước Thiên An."
...
"Cậu không định cho tôi một chút thời gian giảm xóc nào à?"
"Trùng hợp với dự đoán của anh với hai người kia?"
An Túc xoa xoa thái dương: "Hóa ra đến cả việc đó cậu cũng biết sao?"
"Tôi sẽ không đào sâu vào chuyện riêng của ba người." – Cậu thanh niên – Cố Yên Hà sơ cứu xong lấy mấy cái băng gạc băng bó lại thân thể mình.
"Chả biết nhận được lời khẳng định này có giúp tôi yên tâm hơn nổi không nữa..."
"Chữ 'tín' là nền tảng của một mối quan hệ cộng tác lành mạnh, tôi sẽ không làm trái lời hứa." – Cố Yên Hà phân tích.
An Túc biết cậu ta nói đúng nhưng cậu vẫn thấy có gì đó sai sai ở đây.
"Thôi thôi không cãi lý gì nữa, tôi hỏi tiếp được không?"
Cố Yên Hà im lặng ngầm đồng ý.
An Túc quyết định làm rõ tình hình trước khi đi vào nghi vấn chính của mình: "Từ Tử Sâm... có mục đích gì?"
"Hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của gia tộc. Muốn tìm hiểu kĩ hơn phải nắm được đầu não của âm mưu này."
"Thế mà cậu không hỏi? Hay là cậu biết câu trả lời từ đầu rồi?"
Đáp lại cậu là cái nhìn ẩn ý của vị thái tử kia.
"Thôi được rồi, vậy thì 'Ngài' trong lời của cậu ta nói là ai?"
" 'Thần'. Ít nhất đó là những gì tất cả mọi người nghĩ vậy."
"... 'Thần'?!"
Đừng đùa, nói vậy tên kia khác gì tay chân của một thứ nằm ngoài tầm với của người trần mắt thịt như cậu với y à?!!
"Cái chữ 'ít nhất' kia của cậu là sao?" – An Túc nhịn xuống sự kích động đến mức muốn lay cổ cái người kia để y nói hết mọi thứ.
"Sự xuất hiện của thứ đó chỉ ở trong các cổ vật hay văn bản từ thời xa xưa. Tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ hành động nào ảnh hưởng đến dương giới, các ghi chép cũng chưa bao giờ đề cập đến sự hiện diện của nó. Thiếu bằng chứng, không thể kết luận." – Cố Yên Hà lạnh nhạt trần thuật, gạt bỏ hoàn toàn lớp ngụy trang 'con người bình thường' của mình.
"Bằng chứng duy nhất chứng minh sự tồn tại của nó là một thường thức xuất hiện trong tâm trí của mọi sinh vật khi chúng được sinh ra: 'Ngài' là thần, là sinh vật cấp cao đứng trên vạn vật."
An Túc nuốt nước bọt, với tư cách là người đến từ thế giới khác, là độc giả nhìn thế giới này từ góc nhìn Thượng Đế, đây là lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng rằng đây chính là một thế giới chân chính, không chỉ đơn thuần là câu chữ được viết trên giấy hay màn hình điện tử.
"Vậy... mục đích của cậu giúp tôi liên quan đến sự xuất hiện của 'tôi' tại thế giới này sao?"
Cố Yên Hà đứng dậy, phong thái tiêu dao mà dứt khoát đi về phía An Túc. Y dùng bàn tay lành lặn nhất che đi tầm mắt của cậu, thả giọng chầm chậm:
"Hiện giờ tôi chưa thể đưa ra đáp án cho mọi thắc mắc của anh."
"Anh sẽ đi trên một cuộc hành trình dài để giành lại sự sống; và tôi sẽ chỉ là một trong số rất nhiều người đóng góp một nét bút vào hành trình của anh."
"Khi kết thúc tất cả mọi thứ, tất cả nghi vấn của anh sẽ được giải đáp (tôi sẽ giải đáp tất cả nghi vấn của anh).
"Tôi hứa, trên danh nghĩa của Cố Yên Hà.".
Đôi lời muốn nói:
Hết phần 1 rồi (/≧▽≦)/. Vậy là An Túc sắp bước lên cuộc hành trình phát triển bản thân rồi (trung bình tiểu thuyết tăng cấp.
Sẽ cố gắng viết phần 2 thú vị hơn. Các phe phái, tranh chấp của họ,... quan trọng nhất là cách xử lý vấn đề của nhân vật chính cùng với các mối quan hệ phát triển qua từng lần gặp gỡ.
Đây có thể là dự án tham vọng nhất từ trước đến giờ của tui, mong rằng hai đôi chim cu sẽ đạt được cái kết mình mong muốn!
P/s mới: Mấy cái mở ngoặc thực ra là chú thích thêm ẩn ý của lời nói, do Wattpad không cho tôi cách ra rồi chú thích lên bên trên nên phải dùng cách lằng nhằng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro