Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Kén (8) - Tử hình.

Sau mấy giây sững sờ, An Túc cũng tìm lại được lý trí nhanh chóng.

Cả hai người bọn họ đã đoán ra được ai là chủ mưu từ trước rồi, nên hắn xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ.

Tuy nhiên, thứ cậu không nghĩ tới là hắn ta lại có thể vào bên trong cái 'Kén' này.

An Túc dò hỏi, bàn tay với lấy bùa cũng rời khỏi nếp áo: " 'Người từ thế giới bên ngoài?' Tôi?"

Từ Tử Sâm vẫn giữ nguyên nụ cười có vài phần âm hiểm, từ từ bóc tách người trước mặt:

"Một kẻ vô danh sống cả đời lang thang và ăn xin, may mắn kiếm được việc làm tại công trường, được mọi người gọi là 'Tiểu Mục'."

"Không có thân thích, không quen biết ai, vào một ngày lại nói chuyện vui vẻ với hai vị thương nhân từ bên ngoài mới chuyển đến, trong khi từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với họ một lần nào. Thậm chí còn tá túc ở lại nhà người ta khi bị thương."

An Túc rơi vào trầm lặng, để lộ sơ hở như vậy là do bản thân không hề ngờ tới sẽ có ai thực sự để ý, một phần là do cậu không hề có một chút kí ức nào khi nhập vào thân thể này.

Một kẻ vô danh được thiếu gia giàu có quyền lực chú ý đến.

Bất cứ ai nghe được tóm tắt này cũng sẽ nghĩ đây là một trò đùa, hoặc là xuýt xoa vì ghen tị.

Nói thật, cậu ước gì ai đó thế chỗ mình thì hơn.

Đương nhiên, chẳng có vị thần nào đến để thực hiện nguyện ước của kẻ hèn, người đang nói dở thì vẫn tiếp tục suy diễn:

"Sẽ chẳng có ai thật sự dành thời gian ra để theo dõi một tên vô danh tiểu tốt, đúng không An Túc?" - Đôi mắt híp lại của hắn vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu.

"..."

"Đương nhiên, đây không phải lý do chính khiến ta chú ý đến ngươi."

An Túc có cảm giác lời tiếp theo hắn nói sẽ nằm ngoài sự hiểu biết của cậu, từng cử chỉ nhỏ của cậu giờ đây sẽ quyết định xem bản thân liệu còn toàn mạng thoát ra khỏi đây không.

"Để ta kể cho ngươi một bí mật nhỏ thú vị, coi như là món quà nho nhỏ vì đã dồn ép ta được đến mức này."

Từ Tử Sâm dùng bàn tay quấn đầy tơ che khuất một con mắt, lông mi cọ xát nhè nhẹ với dây tơ mỏng manh trắng muốt, tạo nên rung động như có như không:

"Ta không thể nhìn thấy thế giới này một cách bình thường. Tất thảy mọi thứ: con người, động vật, thực vật,... hiện hữu trong mắt ta bằng bước sóng"

"Ta dùng bước sóng để hình dung ấn tượng của bản thân với mọi vật, từ đó đưa ra phán đoán và hành động."

"Vạn vật trên thế giới đều có bước sóng, bởi vốn dĩ chúng là dư âm của linh lực tạo nên. Mỗi một bước sóng là một phần nhạc đệm để dệt nên bản hòa ca tổng thể đại diện cho sự sống."

"Vì vậy một quy luật đã được sinh ra từ trật tự kia: mọi sinh vật sống đều có bước sóng của riêng mình."

"Thế nhưng ngày hôm đó, một đợt bức xạ tuyến sóng cực lớn xảy ra ngay tại căn nhà kia... Ta đã sai một tên tùy tùng đi cùng điều tra. Và xem đi, ta đã tìm thấy gì nào?!"

Từ Tử Sâm bắt đầu phát ra những tiếng cười khúc khích, rõ ràng là đang cao hứng:

"Một con người sống sờ sờ nhưng lại không hề có bước sóng ! Quy tắc bất di bất dịch đó cứ thế bị phủ định như vậy. Một thứ 'bất quy tắc' tự do hành động dưới mí mắt của thế giới như vậy..."

"Giống hệt như mô tả trong Thần dụ của Ngài vậy!"

An Túc hoàn toàn mù mịt trước diễn biến của cuộc trò chuyện, cậu hoàn toàn không thể dung nạp nổi những thuật ngữ khó hiểu và người - hay là thứ được nhắc đến trong câu nói vừa nãy của Từ Tử Sâm. Sự hoang mang cứ thế bấu lấy tâm trí rồi lan ra từng mạch thần kinh, đè nặng lên từng bộ phận cơ thể.

Cái kén ngọ nguậy biểu lộ sự tồn tại của mình, từng sợi tơ nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể của An Túc, âu yếm mà trìu mến, không khiến người ta liên tưởng đến một đứa trẻ làm nũng với thân nhân của nó. Thậm chí vì sợ làm đau chủ nhân, nó còn dùng sức vừa phải để trói người lại, đống tơ cọ cọ vào người cậu thể hiện thiện ý.

Cơn hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm tâm trí An Túc, cậu dồn hết sức để giãy dụa khỏi cái ôm kì quái kia, tín hiệu truyền đến não đẩy nhanh tốc độ đi cùng với những suy đoán điên rồ.

Nếu thứ này thật sự là kén thì mình sẽ là...!

Từ Tử Sâm như đoán được ý tứ trong ánh mắt của An Túc, mỉm cười giải đáp:

"Con non đã quay về với tổ của mình rồi.

"Ý chỉ của Ngài đã định."

Trong nếp áo bị che khuất của An Túc, một tấm bùa màu đen bắt đầu toả ra ánh sáng mờ nhạt.

***

Ở phía bên ngoài cái 'kén', tình hình cũng không khấm khá hơn.

Cậu thanh niên không né tránh đòn đánh của

đống cuộn kén, cả người bị xiên tứ phía rồi dốc ngược lên như đang phơi miếng thịt khô. Máu tươi trào ra nhuộm cả thân thể y, mái tóc màu đêm tối đổ xuống như thác nước còn vương bụi đất cùng máu càng tôn lên dáng vẻ yếu ớt khiến người ta thổn thức mà mê mẩn.

Y rũ mắt, dửng dưng nhìn tà vật đang chuẩn bị dùng cuộn tơ sắc nhọn như ngọn giáo lao đến lồng ngực trái -

Mũi nhọn đó đâm thẳng vào vị trí của tim, máu đổ ra như suối nhỏ giọt xuống mặt đất. Cơ thể của y mất hoàn toàn trọng lượng, treo lơ lửng trên đống cuộn tơ đỏ thẫm. Cái 'kén' rút chúng ra khiến thân thể cậu thanh niên rơi từ trên cao xuống, cả người dập thẳng xuống mặt đất.

Cái 'kén' thu tơ lại, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như lúc bọn họ chưa đến.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vị sắt tanh tưởi của máu tan trong đầu lưỡi.

Cậu thanh niên chống tay gượng dậy, dùng tay phải chạm vào vết thủng ở bên đầu tim.

- Vết đâm chỉ cách tim có vài cm.

Tất cả mọi vết đâm bằng một cách nào đó đều tránh khỏi chỗ hiểm.

Dây thần kinh như muốn kéo căng rồi vỡ tan, dịch não trong suốt sẽ chảy xuống hoà tan với máu. Cơ thể nát bấy sẽ ngã xuống, xương cốt rồi sẽ đổ rạp.

Chất lỏng rực rỡ sắc đỏ dưới ánh trăng bao phủ lòng bàn tay, phản chiếu lại khuôn mặt sắc sảo của y.

Đôi mắt màu tím đó, lần đầu tiên loé lên sự tỉnh táo, cùng với sát khí mơ hồ.

Đôi lời của tác giả: Công quân tã quá rồi, ai đó hồi máu cho ổng đi

Tầm này chắc đủ làm xác chết sống dậy trong phim kinh dị rồi ha.

Công quân: ... *Sắp bật mode đồ sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro