Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Kén (6) - Mờ ảo.

Ngay khi lời thánh ca chấm dứt, An Túc cảm nhận cảm giác lâng lâng giống như vừa được khai sáng, gần như mất khả năng điều khiển cơ thể mà khuỵu xuống. Cậu thanh niên nhìn ra bất thường liền đỡ An Túc. Cả người An Túc vô lực dựa hẳn vào người của cậu thanh niên, khiến y có hơi sững người. Cậu cảm nhận được bàn tay y nắm lấy cậu từ nãy đến giờ run nhè nhẹ, nhưng lúc cậu ngẩng đầu lên thì chỉ thấy góc cạnh khuôn mặt lạnh lẽo của y.

Chưa để An Túc kịp nghĩ sâu hơn về việc này thì cậu thanh niên đã hỏi cậu:

"Bình ổn tâm trạng được chưa?"

"Ừm." - An Túc quyết định không dò hỏi phản ứng kì lạ vừa nãy của y, dựa vào lực đỡ của cậu thanh niên mà gượng dậy.

"Đây là phản ứng bình thường khi cảm nhận được linh lực, đây là hành động 'nhận thức' và 'chấp nhận' cội nguồn của mọi sinh vật sống:

đó là được tạo ra từ linh lực."

An Túc để ý cậu thanh niên kia gần như lúc nào cũng dùng tông giọng nhạt nhoà mà trầm lặng để giải thích tất cả mọi thứ. Cảm xúc chứa đựng trong từng lời nói đều gần như không tồn tại.

Giống như trần thuật một câu chuyện một cách thuần túy vậy.

"Anh ngồi nghỉ trên giường một lúc đi." - Cậu thanh niên đỡ An Túc đến cạnh giường - "Tôi sẽ quay lại khu công trường để xác nhận một số thứ."

An Túc rất muốn comment rằng cậu ta có phải hơi lạnh lùng quá không, để lại người bị thương vừa trải qua cú sốc 'đầu đời' thì y nói tiếp:

"Tôi sẽ gọi Sở Thời Diệp với Thanh Châu đến."

Ồ, hoá ra chưa quên cái mác 'bệnh nhân' của mình.

Nghĩ đến tình cảnh éo le mà không ai ngờ đến này, An Túc có hơi muốn gục đầu xuống mà cười lớn một trận thì ánh mắt y giao nhau với ánh mắt của cậu thanh niên trước khi rời đi.

... Mặt hồ tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng.

Bóng hình của y biến mất sau góc tường.

.

.

.

.

.

.

.

Khi Sở Thời Diệp với Thanh Châu đang ngồi giáo huấn lại An Túc thì cậu thanh niên đã quay trở lại. Bầu không khí đột nhiên quay ngoắt sang khó thở một cách khó hiểu. Cả ba người đang chuẩn bị 'úp sọt' y bằng một đống câu hỏi thì người ta đã đi trước một bước, không chút lưu tình chọc thủng bầu không khí:

"Vị thiếu gia nọ có ở đó."

"Đệch, tên đó đúng là có liên kết chặt chẽ đến thứ ở dưới đáy hồ kia." - Thanh Châu không nhịn được mà chửi thề kẻ ôn thần kia.

Cậu thanh niên bổ sung: "Y đến với danh nghĩa quản lý dự án sau vụ việc đáng tiếc xảy ra vào hôm qua. Nhưng có vẻ mục đích thật sự của y là chờ đợi động thái của chúng ta."

An Túc nghe cũng biết tình hình hiện tại không khả quan ở phía họ:

"Hắn còn làm gì nữa không?"

"Nhìn thì có vẻ y còn sai người đi tìm anh nữa."

... Giờ trong đầu cậu không có gì ngoài tờ sớ toàn câu từ không phù hợp cho trẻ nhỏ.

"Nếu đi tìm người thì sao không thấy người của hắn qua chỗ chúng ta? Cũng trưa rồi mà? Tôi không nghĩ thuộc hạ của hắn lại tác phong chậm chạp đến mức đó."

"Mệnh lệnh này của y giống chọc vào tổ ong để dụ người ra hơn." - Cậu thanh niên suy luận - "An Túc, tuyệt đối trước đêm nay không được ra ngoài. Để người của y thấy anh sẽ gây ra một số biến động không dự đoán được."

An Túc đồng thuận với ý của cậu thanh niên. Sở Thời Diệp với Thanh Châu cũng mường tượng ra được tình huống nếu họ câu kéo thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ bị y bắt được, chỉ có thể đâm lao thì theo lao, làm theo kế hoạch của cậu thanh niên.

"Y cũng là một người có hiểu biết về giới thiên sư, tốt nhất là anh chỉ nên giấu bùa ở trong người thôi chứ không thể dùng nhẫn trữ vật được. Chỉ tình huống thật sự khẩn cấp mới được dùng, đừng vội đánh động cảnh giác của y."

***

Cứ vậy, kế hoạch đã định.

.

.

.

.

.

.

Đêm đến, sau khi chuẩn bị đâu vào đấy (cái này là An Túc nghĩ vậy), An Túc cùng cậu thanh niên xuất phát. Ánh nến mờ ảo chiếu sáng được một phần khung cảnh rừng núi rậm rạp có phần bí ẩn tạo cảm giác không thoải mái khi con người ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra với mình. An Túc vô thức rùng mình trước ý nghĩ bớt chợt đó, cố gắng chuyển sự chú ý sang thứ khác.

Có lẽ những chuyện xảy ra gần đây làm mình dễ sợ hãi rồi chăng?

An Túc nhận thức rõ bản thân mình không phải là loại người yếu bóng vía đến vậy. Bản thân vốn không có cha, mẹ mất sớm, kể cả dù sau có được ông ngoại nhận nuôi, nhưng ông cũng sớm qua đời. Hoàn cảnh bắt buộc cậu phải trưởng thành sớm hơn những bạn bè đồng trang lứa khác mới có thể duy trì cuộc sống bình dị ấy. Vì vậy tình cảnh sống dở chết dở hiện tại này như đánh thức cậu, rằng thật ra cậu vẫn còn sống.

Mình đã từng sống một cách vô tâm, bởi vì

-... --- .. / ...- .. / - --- .. / -.. .- / .... .- .. / -.-. .... . - / .... ---

Đoạn sau câu nói dường như nhuốm lấy màu sắc của hư vô, có cố gợi nhớ thế nào cũng không thể biến nó thành câu chữ bình thường. An Túc im lặng, lần đầu tiên cậu cảm thấy trống rỗng đến vậy.

Cả âm thanh, suy nghĩ, hay là bản năng đều bị nhấn nút dừng.

Cậu hướng tầm mắt của mình về phía ngọn sáng duy nhất của mình. Dáng hình của y vẫn luôn vững vàng như lúc lần đầu tiên cậu thấy y, ánh nến rọi ngược sáng từng nét khắc hoạ cơ thể y. Y không mang thân hình rắn rỏi hay săn chắc, lúc nào cũng khoác lên mình sự cô độc. Kể cả dù có hoà lẫn cùng không khí nhộn nhịp của đường phố đầy ắp người, hay là đặt trong khung cảnh thiên nhiên thanh mát, y vẫn tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Họ im lặng tiến bước dưới màn đêm, giấu trong mình những suy nghĩ và cảm nhận riêng biệt, nhưng lại cùng đồng hành trên đoạn đường này.

***

"Đến rồi."

Cậu thanh niên dừng chân. An Túc hơi né sang hướng khác để đưa mọi thứ vào trong tầm mắt của mình. Những khung gỗ dựng lên thành nhà, vật liệu xây dựng rải rác khắp nơi... cùng với ánh trăng không bị rừng núi che khuất chiếu thẳng xuống trung tâm - hồ nước đỏ máu. Mặt nước ánh lên tia sáng giống như rượu vang được để trong ly rượu đắt tiền, ma mị mà đáng sợ.

Cậu thanh niên không bị khung cảnh dừng bước quá lâu, nhanh chóng tiến thẳng đến mép hồ. An Túc thấy vậy nhanh chóng đi theo.

Đứng cạnh chỗ mình suốt thì bỏ mạng mà lòng cậu chết lặng. An Túc chỉ biết giương mắt nhìn cậu thanh niên rút một lá bùa từ trong nhẫn trữ vật ra rồi niệm bằng thứ ngôn ngữ kì lạ. Mặt nước trong hồ bắt đầu tan ra thành mảng hơi nước, tản ra bao phủ xung quanh. Trong màn hơi nước mờ ảo đến mức giơ tay ra cũng không nhìn thấy bàn tay của chính mình, An Túc sợ hãi cùng hồi hộp chờ đợi thứ quái vật dưới hồ lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro