Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Kén (5) - Chìa khoá tiến đến một mối quan hệ cộng tác lâu dài.

"An Túc, không thể." - Thanh Châu ngăn cản không cho cậu thanh niên nói tiếp - "Với tình trạng hiện tại của nhóc, đi cùng y cũng chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết thôi."

An Túc chần chừ, nhìn về phía cậu thanh niên. Vẻ điềm đạm trên khuôn mặt y vẫn không bị lời nói thẳng thừng mà tàn nhẫn của Thanh Châu ảnh hưởng. Kể cả khi y là người đề xuất ra ý kiến này, y cũng chưa bao giờ giải thích, cũng không hề bị dao động bởi người khác.

"Tôi chỉ có thể đảm bảo một điều."

Cậu thanh niên từ tốn 'biện minh'.

Sở Thời Diệp cùng Thanh Châu bắt đầu cảnh giác, bóng lưng họ dần tiến gần, che khuất bóng hình đơn lẻ của cậu thanh niên bí ẩn.

"Anh sẽ có thể tìm được câu trả lời mà mình muốn."

Chất giọng lãnh cảm lướt qua từng rào chắn trước mặt, như thể đưa tay đến trước mặt An Túc. Rõ ràng y không nói gì nữa, nhưng An Túc vẫn có thể đoán ra được câu nói tiếp theo của y.

'Vậy, liệu anh còn muốn đi với tôi nữa không?'

"Được thôi."

Cả Sở Thời Diệp với Thanh Châu khựng người lại, họ lo lắng nhìn An Túc:

"Mày thực sự định đi cùng y đến chỗ đó sao? Có gì đảm bảo mày sẽ ổn?" - Sở Thời Diệp gần như phẫn nộ chất vấn người bạn đang đi tìm chết trước mặt mình.

Nhỡ đâu sẽ bị y đâm ngược lại, hay là sẽ bị con quái vật kia dìm chết? Hay là bị lời nguyền phản phệ?

Cả hai người bọn họ đều không dám nói thẳng ra vì những cái chết đó quá nặng nề. Họ được thế giới này chào đón bằng một thanh gươm Damocles kề cổ người bạn thân của họ; và giờ đây họ chỉ có thể đếm ngược thời gian trong vô vọng, cho đến khi thanh kiếm rơi xuống chặt đứt sinh mệnh của con người xấu số ấy.

Tất cả mọi người đều hiểu điều đó.

"Thế nhưng nếu không đi thì làm sao có thể tìm ra cách lật ngược tình thế này chứ?" - An Túc bóc trần thế sự họ vướng phải. - "Nếu như không thể quay đầu lại..."

"Thì chỉ có thể tiếp tục tiến lên."

Cậu thanh niên tiếp lời An Túc, đôi mắt của y dường như toát ra sự nhã nhặn hiếm thấy.

Kể cả dù chỉ là đôi người xa lạ, con người ta vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm từ nhau.

An Túc quyết định thử đặt sự tin tưởng lên cậu thanh niên bí ẩn kia một lần. Ba người kia cũng nhìn ra được thái độ chấp thuận từ An Túc, vì vậy Sở Thời Diệp cùng Thanh Châu cũng không khuyên can nữa. Cuối cùng Thanh Châu chỉ có thể thở dài nhắc nhở:

"Bảo trọng."

.

.

.

.

.

.

Sở Thời Diệp cùng Thanh Châu quyết định ra ngoài tịnh tâm một lát, để lại An Túc với cậu thanh niên kia ở lại trong phòng. Ít người đi nên An Túc cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

"Nếu cậu trực tiếp đưa ra lời đề nghị đó thì có nghĩa là tình thế hiện giờ đang nguy cấp rồi sao?"

"Phải." - Cậu thanh niên trả lời - "Lời nguyền kia đang có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn biến đổi mạch linh lực của anh, nếu không ngăn quá trình này thì sớm muộn gì cũng chuyển sang giai đoạn cuối - uốn nắn lại phần thần hồn của anh - cũng đồng nghĩa là cái chết."

"... Đây rốt cuộc là loại lời nguyền gì vậy? Những thứ như 'mạch linh lực' này thật sự cần thiết phải chỉnh sửa để giết chết một ai đó sao?"

"Tôi cũng cho rằng đây không phải là một loại nguyền rủa bình thường. Quá trình hủy hoại cơ thể của những lời nguyền bình thường đều là để gây ra đau đớn cùng bào mòn tâm trí của người bị nguyền, nhưng những gì thứ lời nguyền này làm là biến đổi các chức năng trong cơ thể để khiến chúng phát triển hơn, giống như tiến hoá vậy."

An Túc bây giờ không biết nên bái phục khả năng quan sát tiến triển của lời nguyền qua mắt thường của cậu thanh niên kia, hay là sốc vì sự thật đang phơi bày trước mắt.

"Trước khi bóp chết con mồi mà lại thực hiện vô số đột biến lên chúng... Tất cả việc này là gì mục đích gì?"

An Túc cảm thấy, bản thân dường như đã tiến đến rất gần sự thật. Cảm giác mơ hồ khi nhìn thấy đáp án trước mắt nhưng không thể với tới thật sự khiến cho cậu cảm thấy bồn chồn với khó chịu trong người. Khi đang cố gắng nghĩ ra đáp án thì cậu thanh niên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ manh mối, dựa vào những suy đoán không đủ chứng cứ cũng không giải quyết được vấn đề."

An Túc nhận thức được vấn đề, sau cùng chỉ đành từ bỏ việc đoán mò, hỏi về dự định của cậu thanh niên:

"Lúc nào đi đến đó?"

"Đêm nay."

"Đi sớm vậy sao?" - An Túc hơi bất ngờ.

"Từ sáng hôm qua đến sáng hôm nay là quá đủ thời gian để vị thiếu gia kia nắm bắt được thông tin. Chúng ta cần phải chủ động đi trước một bước mới có thể dụ được hắn ra. Nếu không, e là hắn sẽ làm chủ được tình hình trước, chúng ta sẽ không moi thêm được thông tin gì từ hắn nữa."

"Nhưng đi sớm mà chưa chuẩn bị xong được gì thì khác gì đến nộp mạng cho y?" - An Túc đặt nghi vấn.

Cậu thanh niên đáp lại: "Ba tập bùa chuẩn bị hôm qua cùng số bùa còn sót lại trong nhẫn trữ vật của tôi là đủ rồi."

"Cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?" - An Túc chỉ biết thở dài giao phó mạng sống của mình cho y tùy ý sử dụng.

"Luôn giữ bình tĩnh kể cả trong tình huống tồi tệ nhất là điều tất yếu."

Nhận được câu trả lời quá mức điềm nhiên trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này cũng khiến An Túc càng bồn chồn hơn. Để thể hiện sự quan tâm của mình, cậu thanh niên nhẹ giọng an ủi:

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."

Cậu không cảm thấy mấy lời an ủi đó có hơi bị thiếu muối quá không hả?

An Túc chỉ đành ôm nỗi đau đau trong lòng mà bi thương một mình.

Sau đó cậu thanh niên đưa cho cậu vài lá bùa kì lạ làm từ giấy màu đen.

"Nhưng tôi đâu biết cách sử dụng?" - An Túc bối rối nhìn mấy lá bùa trên tay mình.

Cậu thanh niên nghe vậy thì vươn tay đặt lên lòng bàn tay còn lại không cầm bùa của An Túc, thấy người trước mặt hơi sững sờ rồi bắt đầu thả lỏng mới lên tiếng:

"Nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của chính anh rồi dùng thứ âm thanh đó hoà nhập với âm hưởng của tự nhiên (Thế giới) xem."

An Túc lộ vẻ khó hiểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của mình kia. Cậu thanh niên không nói gì thêm nữa, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm kia kiên nhẫn chờ đợi cậu, cũng như thể đang chìm sâu trong nội tâm bị che phủ bởi sắc tím thanh nhã.

***

... Chờ mãi không thấy vị cao nhân bí ẩn kia phản ứng gì nữa nên An Túc đành nhắm mắt làm theo chỉ dẫn của y.

***

Trong tầm nhìn giờ đây bao trùm trong bóng đen, An Túc cố gắng tập trung cảm nhận tiếng tim đập của mình. Có thể là vì sợ hãi trong vô thức mà tiếng tim đập của cậu dồn dập mà mãnh liệt đến vậy.

Đây là bằng chứng mình vẫn còn sống.

An Túc theo bản năng bám víu lấy thứ cảm giác mơ hồ giờ đang hữu hình trước mình, để nó dẫn cậu trôi nổi trên không gian trống trải và yên ắng. Những suy tư hỗn loạn về thế giới mới, về bản thân cậu và cậu thanh niên kia đi theo luồng chảy tiến về hư không, sau đó từng luồng gió ập đến, thổi bay toàn bộ nhận thức vốn có của cậu.

Đi cùng với từng đợt 'gió' lao xao ấy là tiếng thì thầm vọng lên từ chốn hư không khiến An Túc giật mình mở mắt. Khung cảnh xung quanh cậu vẫn như cũ, nhưng cũng đã có gì đó điểm xuyết sắc màu cho mọi vật ở đây. Thứ linh lực vô hình kia như được cập nhật vào trong não bộ của An Túc, khiến thế giới quan của cậu đảo lộn hoàn toàn. Khi chưa hoàn hồn ra khỏi trạng thái mơ hồ thì tâm trí cậu lại bắt được ngọn sóng của âm thanh (thế giới), vô số giọng nói trộn lẫn vào nhau ghé sát vào tai cậu mà cất lên bản thánh ca:

Rót đầy sinh mệnh để dưỡng thành hạt giống, đúc kết sơ tâm để chặt đứt bản ngã.

Dùng đất sét để nặn ra thân xác trần thịt, dùng sắt thép để rèn nên ý chí cứng cỏi.

Chúng ta không có bất cứ thứ gì, nhưng chúng ta sẵn sàng tiếp nhận tất cả.

Bởi vì chúng ta là Nhân loại.

Đôi lời của tác giả: Chương này viết ngồi sửa với nghĩ còn lâu hơn chương 7 nữa.

Worldbuilding thiệt là phiền phức (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻.

P/s mới: Tui hận Wattpad. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro