Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Ám ảnh không thể dứt

Đêm dài lắm mộng, Louis vì lo cậu sẽ tiếp tục mơ đến điều kinh khủng ấy nên không dám về lại phòng. Trong giấc ngủ, cậu cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể hắn, cũng cảm thấy an tâm đi phần nào, bình yên ngủ ngon.

Nhịp thở của cậu chậm rãi và đều đặn, lòng hắn cũng nguội lại. Louis quay người về phía cậu, chỉ nhìn như vậy mà thôi. Hắn thừa nhận, chính hắn cũng giống như Alee, tìm cách chạy trốn khỏi quá khứ.

Những điều kinh khủng mà bọn bắt cóc đã làm, Louis và mọi người chỉ có thể biết thông qua căn phòng nơi đã giam giữ cậu và những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể gầy nhom chỉ có da bọc xương, cùng những ám ảnh tâm lý mà tới giờ vẫn còn đeo bám Alee.

Hắn chỉ dám biết, không dám tưởng tượng. Điều Louis thấy đáng giận nhất chính là việc gia đình cậu đã hoàn toàn bỏ rơi đứa cháu này. Nếu họ chịu ra tay, Alee có lẽ sẽ chẳng đến nông nỗi như vậy.

Càng nghĩ hắn càng thấy giận.

Gia tộc Vincent từ xưa đến nay đều do ông nội Alee nắm quyền điều hành. Cái gia đình thượng đẳng và cổ hủ ấy không hề xem trọng William Albert Vincent, người con út, cũng là chiến hữu của hắn. Nguyên nhân một phần là do William năm 18 tuổi đã tự ý kết hôn, còn kết hôn với một người con gái bình thường không có giá trị gì. Đã thế cô gái đó sau khi sinh Alee thì mất, khiến William như kẻ vô hồn, ngập chìm trong rượu chè và chất kích thích, cuối cùng chết như một kẻ đầu đường xó chợ. Cậu chưa từng được bất kỳ ai thương.

Mục tiêu bọn bắt cóc nhắm đến lúc đầu cũng không phải Alee mà là đứa trẻ khác. Cậu vì cứu người mà trở thành nạn nhân.

- Ưm....

Trông thấy cậu trở mình, hắn vội vàng nhổm dậy, sợ rằng cậu sẽ lại hoảng loạn như ban nãy. Hóa ra là Alee chỉ đang mò tìm gối ôm của mình mà thôi. Cậu bắt lấy tay hắn, ôm ghì vào người, thoải mái dụi mặt vào.

Một đêm nghĩ ngợi và lo âu khiến tinh thần vào buổi sáng của Louis không hề tốt chút nào. Hắn day day hai bên thái dương, đôi lông mày cau có và liên tục thở dài, làm cho nhân viên đọc báo cáo mà tâm trạng thấp thỏm hoang mang.

- Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Mọi người quay về làm việc đi.

Hắn nhìn mọi người vội vã đi ra ngoài, thở dài xuống một hơi.

- Ông chủ, ngài có lịch dùng bữa với cô Label trưa nay ạ.

- Tôi nhớ rồi.

- Dạ.

Loui thừa nhận mình là người vô sỉ, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Bản hợp đồng này rất quan trọng, tất cả những gì hắn đang làm chỉ là để đối phương hiểu được thành ý của mình. Tuy nhiên, hắn cũng có giới hạn.

Cô gái vừa bước vào xe, hương nước hoa đã thoảng khắp nơi. Mùi hương dịu ngọt, kiêu sa và quyến rũ. Hắn mỉm cười tiếp chuyện với cô gái, mở hé cửa kính xuống. Hình như hắn cũng bắt đầu giống cậu, cũng bắt đầu ghét thứ mùi nhân tạo này rồi.

- Sao anh không dẫn theo cậu bé nhỏ ở nhà tới đây nhỉ?

- Em ấy không thích ra ngoài. Hướng nội.

- Kỳ lạ nhỉ? Anh gọi cậu ấy là "em", trong khi cậu ấy lại gọi anh là "chú". Vai vế có vẻ không hợp lý lắm ha?

- Tôi chơi thân với bố em ấy. Món này có vừa khẩu vị của cô không?

Hắn mỉm cười, cắt miếng thịt mọng nước mà thơm mùi bơ đưa vào miệng. Louis không bao giờ tiết lộ nhiều thứ về cậu cho người khác biết, đặc biệt là những người hắn không bao giờ tin tưởng. Thế lực đứng sau chuyện Alee bị bắt cóc cho tới nay vẫn chưa lần ra manh mối, hắn không muốn mạo hiểm.

Về đến công ty, Louis đã nhanh chóng thay ra bộ áo com - lê khác.

- Alo ạ? - Đầu máy bên kia cất tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

- Tối nay cháu đừng nấu cơm nhé. Chú mua gà rán về.

- Dạ vâng ạ. Vậy chú làm thêm chút salad nhé?

- Không cần đâu. Chú sẽ đi mua.

- Vâng ạ. Chú đi cẩn thận ạ.

Louis trở về nhà với túi lớn túi nhỏ đồ ăn. Cậu vui vẻ dùng tay gặm đùi gà, thi thoảng lại gắp một miếng salad ăn giải ngấy, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy vô cùng ngon miệng.

- Ăn từ từ thôi, chú có ăn hết của cháu đâu.

- Nhưng mà ngon quá đi.

Cậu cười tươi nhìn hắn rồi lại chăm chú vào việc ăn. Trông cậu như vậy, Louis cảm thấy tâm trạng nặng nề của mình từ đêm qua đã biến mất hoàn toàn. Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đúng là không sai. Lần nào cũng vậy, chỉ cần thấy cậu vui, hắn lập tức sẽ trở nên vui vẻ theo.

Cũng bởi vì không yên tâm, đêm ấy, Louis lại ngủ cùng với Alee. Henry đã nói chuyện riêng với hắn về những vấn đề của cậu. Trước đây Alee từng cố gắng nhớ lại những gì bản thân đã trải qua. Hiện giờ cậu đang trở nên ổn định hơn, những kí ức kinh hoàng mà não bộ đã chôn giấu rất có khả năng bị khơi lại. Chỉ cần một mồi lửa thôi, Alee lập tức sẽ bùng nổ. Đó không phải là chuyện xấu. Từ trước tới nay họ đều dùng phương pháp né tránh để giúp cậu ổn định lại, việc giải quyết triệt để vẫn cần đến nguyên nhân mấu chốt đã gây nên. Tất cả đều phải chuẩn bị cho thời điểm ấy.

Alee tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Cậu lọ mò xuống giường, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, giật mình phát hiện ra căn phòng quen thuộc khi này đều là màu trắng tinh. Hoảng loạn, cậu chạy ngay ra khỏi phòng, phát hiện ra Louis đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bóng hình thấp thoáng của sáu người đàn ông cao to lực lưỡng, trong đó có một người có hình xăm chữ thập ở cổ tay phải.

Hai mắt cậu trợn tròn lên, lập tức lao ra về phía cửa ra vào. Cậu điên cuồng đập phá chỉ để phát hiện ra nó đã khóa trái.

- VINCENT!

Louis quát lớn lên, lay cậu thật mạnh thì Alee mới mở mắt.

- Không... Tôi.... Tôi không muốn... Cút ra!

Cậu vùng vằng thoát khỏi Louis, chạy ra ngoài. Hắn vội vã đuổi theo.

- ALEE!

Hắn gọi tên cậu, ôm chầm lấy người nhỏ đang điên cuồng vũng vẫy. Hắn ôm rất chặt, gần như khóa cậu trong lòng mình. Sức vóc của một cậu trai chỉ có 45 ki - lô - gam đương nhiên không thể đấu lại được với một người thuộc dạng cao to vạm vỡ. Cậu mệt dần, sau một hồi rất lâu mới nhận ra đây là thực tại.

Henry được gọi đến tức tốc ngay trong đêm. Vừa tới nơi, anh đã hoảng hồn vì những vết thương mà cậu nhóc nhỏ kia đã gây nên cho Louis. Hắn khi này đang được bác sĩ tại gia chăm sóc, còn cậu thì ngủ yên nhờ tác dụng của thuốc mê.

- Em ấy sẽ không sao, đúng không?

- Ừm. Nói thẳng ra là tôi lo cho cậu hơn đấy.

Henry nhìn hắn rồi nhìn về phía Alee.

Thực ra Louis là người biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra với Alee. Hắn chỉ đang trốn tránh mà thôi.

Alee khi ấy 13 tuổi, vẫn còn là một cậu trai mới lớn chưa trải sự đời. Khác với các anh chị họ của mình, cuộc sống của cậu là những ngày sống cẩn thận dè dặt, im lặng chịu đựng sự bất công. Đứa trẻ đó từ sớm đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không gây phiền hà gì đến người khác.

Niềm vui của cậu khi ấy đều là những lúc Louis tới nhà chơi. Hắn thân thiết với bố cậu, mỗi lần ghé thăm đều đem đến rất nhiều quà. Mặc dù số đồ đó về sau cũng  bị các anh chị lấy sạch nhưng có người quan tâm tới mình, đối với cậu như vậy là đủ.

Lần nào gặp nhau, hắn đều thấy trên người Alee bị bầm tím và trầy xước.

Vốn dĩ Alee không phải mục tiêu của bọn bắt cóc, thậm chí chúng còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu trong nhà. Thế  nhưngcậu và đứa cháu trai của con trưởng lại có ngoại hình rất giống nhau. Chính vì thế nên bọn chúng mới bắt cóc nhầm.

Louis nghe tin lập tức chạy đến nhà Vincent nói lý, bàng hoàng nhận ra họ không hề có ý định sẽ cứu cậu.

Trong mặt người nhà đó, Alee chẳng qua chỉ là một con tốt thí mạng, mất đi cũng không đáng là bao.

Ngày hắn nhận được cuốn băng cập nhật trạng thái của cậu, hắn đã rất sốc.

Cơ thể nhỏ gầy bị nhốt trong một căn phòng trắng toát, không một mảnh vải che thân. Ánh sáng mạnh chiếu rọi cả căn phòng trống, cho dù là nhắm hay mở mắt thì cũng cực kỳ khó chịu. Cậu khóc lóc, gào lét đập vào bốn bức tường bê tông lạnh lẽo, bất lực ngồi co ro ở góc nhà.

Sáu gã đàn ông to lớn che kín mặt, hung bạo cưỡng hiếp một đứa nhỏ.

- Xin... xin các người tha mạng...

Cậu nằm sõng soài trên nền gạch men lạnh lẽo, khóe miệng bị rách rỉ máu, thều thào.

Bọn chúng lần lượt hãm hiếp cậu, làm đủ trò biến thái để thỏa mãn cái dục vọng dơ bẩn của bản thân. Alee chỉ biết yếu ớt phản kháng, sức cậu không để địch lại được bọn họ. Gã túm tóc cậu, kéo lê đến bãi nước tiểu vàng đục trên đất, bắt cậu liếm sạch.

Cậu không làm theo, bọn chúng sẽ dùng roi đánh đến khi cậu khuất phục mới thôi.

Louis nhớ lại từng cuốn băng mà hắn nhận được khi ở nhà Vincent . Hai mắt hắn đỏ hoe, nước mắt trực trào.

Đứa nhỏ 13 tuổi đã làm gì có đủ những phản ứng sinh lý của một người trưởng thành. Nhất là khi nó bị dọa cho sợ hãi và mỗi ngày đều bị đánh đập dã man. Căn phòng màu trắng đó là một trong những thứ gây tác động rất mạnh tới tâm trí. Sự sạch sẽ của nó đối lập hoàn toàn với trạng thái của cậu khi ấy, dần dần bóp nát lý chí cuối cùng của Alee. Cậu gục ngã trước hoàn cảnh, năm lần bảy lượt tìm đến cái chết.

Có một lần, trong muốn cuốn băng, Alee đã cố gắng nhét thật nhiều thức ăn để làm mình tắt thở. Cậu còn cố nhét thìa vào sâu trong họng, định sẽ dùng nó để làm tổn thương thanh quản, từ đó sẽ không thể thở được. Sau lần đó thức ăn của cậu đổi thành cháo loãng, cũng không còn thìa để xúc nữa, là một cái máng nhỏ, phải gục mặt xuống ăn như chó. Nếu cậu không chịu, bọn chúng sẽ nhét thứ khác vào trong người cậu. Thứ còn kinh tởm hơn cả tinh dịch và nước tiểu.

Bởi vì Alee không phải mục tiêu béo bở gì, giao dịch với nhà Vincent thất bại. Bọn chúng sử dụng cậu làm công cụ để kiếm tiền, một món đồ chơi tình dục cho bất kì kẻ nào chịu bỏ ra số tiền khổng lồ.

Một tháng sau khi cậu bị bắt cóc, Louis mới điều tra ra được phương thức này, từ đó lần ra được tung tích của Alee.

Không chỉ có cậu bị chấn thương tâm lý, chính hắn cũng là nạn nhân.

- Chú ơi....

Cậu thều thào nhìn ra xung quanh. Louis ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu tỉnh dậy ngay lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ đang giơ lên.

- Chú đây. Cháu thấy trong người thế nào rồi?

- Tốt ạ. Cháu.. đói...

Bụng cậu sôi sùng sục lên, làm Louis bật cười.

Sau khi ăn no, Alee bắt đầu điều trị tâm lý. Khác với mọi lần, Louis cũng tham gia. Suốt cả buổi, hắn cứ nắm tay cậu mãi thôi.

Alee luôn sử dụng hình ảnh về đôi mắt của Louis mỗi khi cảm thấy sợ hãi và bất an. Nói cách khác, ánh nhìn trìu mến và ân cần của hắn chính là chốt an toàn của cậu.

Nhưng những thành viên mang họ Wayne khác, Louis sở hữu đôi mắt màu nâu nhạt vô cùng đặc trưng, màu của đá hổ phách. Đối với Alee mà nói, đôi mắt ấy luôn đem lại sự ấm áp kì lạ dành cho cậu. Đó là đôi mắt mà cậu nhìn thấy khi tuyệt vọng nhất, giống như ánh sáng ở cuối con đường ấy.

Cậu vừa muốn chiếm hữu, vừa cảm thấy thật xa vời.

Thời gian dần dần trôi, trời cũng ấm dần lên. Alee nhìn thấy rất rõ sự tươi tỉnh của vạn vật. Những cơn gió xuân mang theo nắng, thổi đến một làn sinh khí mới làm mọi thứ cứ căng tràn lên, tràn đầy nhựa sống.

Không chỉ có cảnh vật, tâm trạng của cậu cũng tốt lên không ít. Kể từ khi kí ức được khai mở, Henry đã rất dễ dàng trong việc tìm kiếm phương pháp trị liệu hợp lý. Cậu đã không còn cần dùng tới thuốc để có giấc ngủ ngon nữa rồi.

Tình hình của Alee được cải thiện, Louis cũng yên tâm đi làm. Mấy bữa trước vì lo lắng nên hắn chỉ xử lý công việc ở nhà, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì công việc dồn lại sẽ cao như núi mất. Henry được bố trí phòng riêng để túc trực bên cạnh cậu cả ngày, chỉ có cuối tuần anh mới về nhà. Nói thật thì đây cũng chẳng tính vào công việc, giữa anh với Louis là chỗ quen biết, giúp cậu cũng là giúp bạn mà thôi.

Thời điểm Alee mới được cứu ra khỏi đó, ấy là lần đầu tiên anh thấy Louis nổi cơn điên đến như thế.

Gia đình hắn có thế lực rất mạnh. Một người ngoài như anh nhìn vào cũng có thể hiểu được bảy tám phần ẩn giấu bên trọng. Cái khí chất có thể áp đảo người khác chỉ bằng một ánh mắt không phải ai cũng có thể sở hữu được. Xã hội đen mà, thở ra thôi cũng sặc mùi rồi.

Nhưng mà Louis khác hoàn toàn với những thành viên trong nhà. Hắn không tham gia vào việc kinh doanh bẩn đó. Công ty mà hắn đứng ra điều hành bây giờ là do William, anh và hắn cùng góp vốn để lập nên. Một người quyết tâm muốn thoát ra khỏi đó lại vì một cậu bé mà để tay mình nhuốm máu.

Năm đó, Louis dùng mối quen biết của mình với Tòa án, đánh sập một loạt các trụ sở giao dịch ngầm. Hắn không tiếc bất kỳ ai, ngay cả người nhà mình cũng không tha. Một mặt bắt tay với cảnh sát để bắt tội phạm, mặt khác thì tự mình điều tra, bắt và giết một loạt những kẻ đã động tới cậu. Điên cuồng như một con hổ đói.

Henry trước đó là bác sĩ phẫu thuật ở một bệnh viện, khoa thần kinh. Cuối cùng vì thằng bạn chí cốt của mình mà học thêm một bằng tham vấn tâm lý. Vừa chữa trị cho Alee, lâu lâu lại phải băng bó cho hắn.

Thật đúng là tình bạn cảm động trời xanh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro