Chương I: Những gì còn lại (2)
Alee tỉnh dậy giữa đêm, dụi dụi mắt. Cậu vừa mới thoát ra khỏi giấc mơ của mình. Khác với mọi lần, đây là một giấc mơ đẹp. Đã rất lâu rồi cậu mới có cảm giác muốn kéo dài giấc mơ ra.
Ở trong mơ, cậu được trở về chính căn nhà to lớn trước kia mình từng ở, cùng với các anh, các chị vui đùa trong khu vườn ngập tràn hương hoa và quả mọng. Mọi người cùng nhau dùng bữa, cùng nhau đi ngủ. Cậu nằm giữa tất cả, lắng nghe câu chuyện cổ tích về tình yêu của một nàng công chúa. Nàng đã dành hết tấm chân tình của mình để cảm hóa vị hoàng tử bị mắc lời nguyền hóa thành quái vật.
Kể từ khi biết đến câu chuyện ấy, cậu đã rất mong chờ vào tình yêu của mình. Một tình yêu chân thành và giản dị.
Mọi lần, cứ tỉnh giấc giữa đêm, Louis sẽ ngay lập tức chạy sang phòng để xem cậu thế nào. Alee thấy lạ lẫm với sự trống vắng này. Cậu rời khỏi giường, đi xuống dưới phòng khách. Căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng từ ánh đèn đường hắt vào trong giúp cậu thấy rõ nội thất bên trong. Thì ra là hắn vẫn chưa về, bảo sao...
Cậu ngồi trên ghế sô pha, lặng người nhìn về cánh cổng đang nằm im lìm.
Việc chờ đợi một ai đó bước về phía mình, Alee từng nghĩ đến rất nhiều lần. Trong tất tần tất những viễn cảnh cậu đã tưởng tượng ra, chỉ có Louis thực hiện được nó. Thời điểm cậu tuyệt vọng nhất, hắn đã tới. Chỉ duy nhất lần đó mà thôi.
Thực ra sâu thẳm trong tim, Alee biết sẽ chẳng ai bước tới bên mình cả. Cơ thể và tâm hồn cậu đều đã bị hủy hoại, xấu xí và méo mó. Người ta chỉ cần không hoảng sợ và bỏ chạy thôi đã là một điều quá tốt với cậu rồi. Có lẽ cũng vì thế mà sự ái mộ mà cậu dành cho hắn sẽ chẳng bao giờ được biết tới.
Hình ảnh hắn với cô gái đó thực sự rất đẹp đôi. Y như nhân vật trong những trang truyện bước ra vậy, họ xứng đáng được hạnh phúc mãi mãi.
Tự nhiên Alee cảm thấy hận bản thân mình một cách ghê gớm. Cậu không có dũng khí để bước ra khỏi căn nhà này. Bản thân cậu giống hệt sợi dây, trói chặt lấy Louis, khiến hắn mất đi sự tự do. Nếu như không có cậu, hắn đã được hạnh phúc từ rất lâu rồi.
Cậu nên chết ở căn phòng ấy mới đúng.
Nghĩ nhiều, Alee cũng dần dần thiếp đi. Sáng sớm hôm sau bác giúp việc tỉnh giấc, bước xuống nhà mới nhận ra, gọi cậu dậy để đi lên phòng ngủ. Cả một đêm hắn không về nhà, đã thế còn chẳng nói trước khiến cậu lo lắng không thôi. Alee không nhịn được, cậu ngay lập tức nhắn tin hỏi thăm tình hình. Nhưng đợi mãi cũng không thấy hồi âm.
Nhà cũ
Gia đình
Truyện cổ tích
- Em có kỉ niệm gì với những thứ này? - Henry nhìn vào tờ giấy.
- Em không biết. Nó không giống với những gì em đã từng trải qua. Nó... đẹp hơn ạ.
Cậu mỉm cười, nhìn vị bác sĩ rồi cúi mặt xuống, vân vê đầu ngón tay của mình. Henry lật giở những tờ giấy mà cậu đã ghi lại khung cảnh trong mơ của mình, nhận ra đây là lần đầu tiên Alee có một giấc mơ khác biệt.
Đó không phải một giấc mơ hồi tưởng. Giấc mơ ấy phản ánh ước muốn sâu thẳm bên trong cậu. Đó là sự kết nối. Henry cho rằng đó là một tín hiệu tốt.
- À... Em bắt đầu muốn ra ngoài rồi ạ. - Alee mỉm cười nhìn bác sĩ.
- Vậy sao? Đánh giá theo thang điểm 5, em chọn mức nào?
- Ừm... Khoảng 4 hoặc 4,5 gì đó.
- Được, vậy chúng ta có thể bắt đầu từ những cái nhỏ nhất nhé.
Anh mỉm cười, đưa cho cậu một tờ giấy màu. Nhiệm vụ của Alee chính là liệt kê những điều cậu muốn làm từ thấp đến cao. Cậu hãy giữ lấy và cố gắng thực hiện từng thứ một, từ từ và chậm rãi. Sau mỗi một chặng, cậu hãy chia sẻ cho anh biết.
1. Chạm chân xuống thảm cỏ ở trước nhà
2
. Đi loanh quanh trong sân
3. Đi ra ngoài, chạm vào bức tường của nhà đối diện.
4. ....
5. ...
10. Rời khỏi đây, trả tự do cho Louis.
Mãi đến khi chiều tối, hắn mới trở về.
Mùi hương nước hoa dịu ngọt đọng lại trên chiếc áo sơ mi của hắn khiến Alee khó chịu. Cậu nhăn mặt lại mà thở hắt ra một hơi rất mạnh ngay sau khi hắn bước qua người mình. Tất nhiên, Louis nhận ra điều đó. Hắn không nói gì, chỉ coi đó là chút nổi loạn mà thôi.
Alee tức giận sẽ không biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ có cau có nhíu mày lại suốt bữa ăn mà thôi. Cậu đâu có tư cách hay thân phận gì để nói đâu.
- Căng thẳng thật đấy...
Hắn bỏ dao dĩa xuống, thở dài đầy chán chường và đưa mắt nhìn cậu.
- ....
- Cháu có gì để nói muốn nói với chú không?
- Dạ.... Không ạ....
Cậu lắc đầu, nhìn xuống đĩa ăn đã hết của mình. Ai không hiểu chuyện nhìn vào còn nghĩ người bị giận là cậu chứ không phải hắn.
- Cô gái đó không phải bạn gái chú. Là đối tác làm ăn thôi. - Hắn nhìn thẳng về phía cậu.
- Cháu chưa thấy chú đi qua đêm với đối tác bao giờ, cũng chưa từng thấy chú dẫn họ về nhà. Bất kể người đó có là gì của chú thì cũng đều không liên quan tới cháu.
Cậu nói rồi liên ngay lập tức đứng dậy, dọn chỗ ngồi của mình thật nhanh và quay lưng đi vào bếp. Cậu biết mỗi cách này để trốn khỏi tầm nhìn của Louis mà thôi.
- Tại sao cháu lại nghĩ rằng không liên quan?
- Chú với cháu đâu có quan hệ gì. Quyền giám hộ của chú đầu năm nay đã hết hiệu lực rồi.
- Alee. - Giọng của hắn trầm xuống, giống như đang cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
Cậu khựng lại một chút rồi lại tiếp tục việc rửa bát của mình, hoàn toàn không để tâm tới Louis. Hắn cũng không thể nói gì được, những điều cậu nói đều đúng cả. Hắn có hơi tức giận, bỏ lên trên phòng, đóng cửa rất mạnh.
Lý do Louis giữ cậu ở lại nơi, thực ra chính bản thân hắn cũng không rõ. Ban đầu, hắn cứ nghĩ đó là tình nghĩa đối với người bạn thân đã mất của mình. Những người sinh ra và lớn lên trong thế giới ngầm có bao giờ cảm thấy xung quanh bình yên. Chính hắn khi ấy cũng sợ hãi và bàng hoàng huống chi là một thiếu niên mới 13 tuổi như cậu.
Mối quan hệ thân thiết, nỗi sợ nguy hiểm bên ngoài xã hội, sự thương xót cho một đứa trẻ bất hạnh,... suy cho cùng cũng không phải nguyên nhân dẫn đến việc hắn còn giữ cậu ở bên mình. Thứ tình cảm mà hắn dành cho cậu còn lớn hơn thế rất nhiều.
Dòng nước nóng ấm từ vòi sen chảy xuống, men theo da thịt của hắn, khiến cơ thể và đầu óc của Louis nở ra, tâm trạng hắn cũng theo đó mà trở nên thoải mái không ít. Nước uốn lượn theo những đường cong trên cơ thể hắn mà chảy xuống, làm lộ ra những khối cơ săn chắc và khỏe khoắn. Từ gương mặt đầy góc cạnh và mạnh mẽ, chiếc cổ cao với bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc,.... Đáng lẽ hắn sẽ trông thật hoàn hảo, nếu như không có những vết sẹo dài và sâu, chằng chịt kín tấm lưng dày.
Mái tóc ướt rủ xuống, từng lọn tóc bện lại với nhau, nhỏ xuống cổ áo.
Alee đứng bên ngoài gõ cửa.
- Vào đi. - Hắn ngồi trên giường, tùy ý dùng khăn lau khô tóc.
- Cháu... xin lỗi chú. Ban này cháu không có ý sẽ làm chú giận ...
- Ngồi xuống đây.
Louis vỗ vỗ xuống tấm nệm, nơi bên cạnh mình. Hắn để cậu ngồi xuống thoải mái, im lặng một chút rồi mới lên tiếng:
- Chú không trách cháu, là chú làm cho cháu bất an trước. Chú chỉ cần cháu nhớ rằng đây là nhà của cháu, cháu có thể đến đây, cũng có thể rời đi và trở về bất kỳ lúc nào.
- Thật ạ?
- Đương nhiên rồi. Alee là gia đình của chú mà.
Cậu gật gật đầu.
- Chú thực tình chẳng muốn cháu dẽ rời đi chút nào. Ai lớn lên rồi cũng sẽ rời xa nơi mình từng gắn bó. Người ở lại lúc nào cũng sẽ mong nhớ.
Cậu cúi đầu, mân mê ngón tay của mình, cậy phần da mỏng ở đó ra.
- Dừng lại nào.
Louis nhíu mày nắm lấy tay cậu. Hắn nắm rất chặt, có hơi run, giống như đang sợ.
- Người phụ nữ đó chỉ là đối tác làm ăn thôi. Hôm qua chú không về là vì có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Không có chuyện gì khác xảy ra đâu.
- Dạ vâng.
Hắn mỉm cười xoa tóc cậu.
- Chú sấy tóc đi kẻo lạnh ạ. Cháu đi về phòng.
- Được. Ngủ ngon nhé.
- Giờ còn sớm mà...
- Chỉ là chúc trước thôi.
Nụ cười của Louis bao giờ cũng có một sức hấp dẫn khó tả. Alee mỉm cười chúc lại rồi ra ngoài, đem theo nụ người ấy về phòng của mình.
Cậu rất thích nụ cười của hắn. Nói đúng hơn thì, cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về Louis. Có nhiều khi Alee rất muốn ra đời sớm hơn một chút, nếu vậy, có khi cậu đã được biết tới hắn sớm hơn, có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn, chứng kiến được nhiều phương diện về hắn hơn. Những góc khuất mà Louis không bao giờ để lộ ra trước mặt cậu ấy.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thật may vì cậu đã gặp được hắn.
Đêm lạnh, từng đợt gió gào thét bên ngoài khiến Alee cứ trằn trọc mãi. Cậu hết quay trái rồi lại quay phải, ôm gối rồi lại đạp ra, cuối cùng thì vẫn không thể ngủ được, lôi sách ra đọc.
Cậu rất thích truyện cổ tích, đặc biệt là tuyển tập truyện của anh em nhà Grimm.
Ngày trước, cậu cũng từng được nghe kể về nó, chỉ là chẳng bao giờ được trọn vẹn khi chính mình đọc.
Những câu chuyện khi ấy đều có kết thúc rất lửng lơ. Mọi người sẽ dừng lại khi trẻ con ngủ say và ngày hôm sau lại kể về một câu chuyện khác. Cậu có bất mãn chứ. Nhưng cậu có thể làm được gì? Cậu chỉ là một đứa trẻ con đứng lén lút trước cửa phòng để nghe trộm mà thôi.
Alee dừng lại ở câu chuyện về nàng công chúa bị nhốt trên tòa tháp cao nọ, quanh năm có quái vật canh giữ.
Cậu vội vàng gập quyển sách lại, trả nó về giá sách rồi leo lên giường, trùm chăn kín người. Phải rồi, câu chuyện đó giống hệt với thảm cảnh của cậu khi ấy, chỉ khác ở chỗ, con quái quật kia mang hình người mà thôi.
Như có kẻ thôi thúc, tâm trí Alee nhớ đến những ngày kinh hoàng đó. Những mảnh kí ức nhạt nhòa chắp nối với nhau thành một đoạn phim dài, kinh hoàng và ám ảnh.
Louis chạy vội sang phòng cậu.
- ALEE! - Hắn lay cậu rất mạnh.
- Đừng... Không.... Tôi không muốn...
Cậu vẫn chưa thể nào thoát ra được giấc mơ đó, yếu ớt rên rỉ. Hắn nắm chặt lấy đôi vai nhỏ và gầy, lay cậu mạnh hơn, thậm chí còn vỗ vỗ vào má Alee để gọi cậu tỉnh dậy.
- Chú? - Cậu giật mình mở mắt rồi ngay lập tức nhắm lại vì va chạm ánh sáng đột ngột từ đèn ngủ.
- Cháu làm chú sợ đấy. - Hắn thở phào, để cậu nằm một chút rồi đỡ dậy.
- ....
Cậu tựa lưng vào thành giường, chợt cảm giác như bên dưới mình ấm ướt và khó chịu là thường. Vội vàng vén chăn lên xem, cản giác dơ bẩn và tội lỗi ngập tràn trong lòng Alee.
- Không sao đâu. Không sao đâu. Ngoan, chú ở đây với cháu rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Alee ơi...
- Ư... Ư....
Cậu ôm mặt, ngậm chặt miệng để không khóc quá lớn. Louis ôm ghì lấy cậu vào lòng. Tiếng khóc nỉ non trong đêm đông khiến lòng hắn quặn thắt lại, trái tim đau đớn như bị ai đó dùng tay bóp nát. Hắn hận không thể chui vào trong giấc mơ đó, cứu cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro