[Chili] Tình nhân nhỏ
Cp: Tartaglia x Zhongli (Sinh viên năm 2 x Hội trưởng hội học sinh)
Cảnh báo: Không có H.
----------------------❀--------------------
Sắp đến ngày khai giảng Hội học sinh lúc nào cũng luôn bận rộn. Zhongli là hội trưởng nên việc làm của anh thậm chí còn nhiều hơn những người khác gấp bội. Lúc thì trong văn phòng phê duyệt họp hội, lúc thì phải đích thân đi từng nơi để quan sát tiến độ công việc và xử lý những vấn đề phát sinh. Anh mấy ngày nay hầu như không được ngủ đủ giấc. Thân là tình nhân nhỏ của hội trưởng Tartaglia đương nhiên vô cùng lo lắng.
Hiện tại trong trường ai cũng biết hai người họ là một đôi cư nhiên cậu đi đến mang cơm cho anh hay đến bồi anh thì mọi người cũng thấy đó là điều quá quen thuộc. Tartaglia là con của nhà phú hào nổi tiếng trong thành phố cậu vốn dĩ chả để tâm ai vào mắt còn luôn trào phúng với tất cả mọi người. Chỉ một người duy nhất có được sự dịu dàng của cậu tất nhiên đấy chính là vị hội trưởng đáng kính của chúng ta.
Hôm nay, Tartaglia lại đến đi cơm cho hội trường quả nhiên là người bạn đời tri ân tri kỷ.
"Nghỉ một lát thôi hội trưởng." Cậu đặt hộp cơm xuống bàn rồi tiến đến bên Zhongli nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh.
"Em không cần phải vất vả mang cơm đến cho anh vậy đâu" Zhongli thả lỏng người dựa vào ghế hưởng thụ việc xoa bóp của cậu.
"Haha, sao lại phiền. Chăm sóc cho người yêu của mình lại có thể phiền được sao?"
Zhongli đỏ mặt, cậu và anh còn chưa bắt đầu được mối quan hệ lâu đâu. Zhongli nhớ lại một chút ừm hình như cũng vừa tròn 3 tháng rồi. Anh nhớ lần đầu xác định mối quan hệ vì quá kích động lại bị cún con kia dụ dỗ làm một trận kịch liệt cho tới sáng.
Zhongli liền hoàn hồn mặt đỏ bừng, thoát ra khỏi sự xoa bóp của cậu.
"Ăn thôi..."
Tartaglia mang theo phần cơm cả của anh và cậu. Dạo này rất ít khi họ được ở bên nhau như thế này tất nhiên phải tranh thủ. Hai người bắt đầu ăn phần cơm của mình. Tartaglia không vội liền thảnh thơi vừa ăn vừa ngắm người thương của mình. Ánh nhìn của cậu làm anh hơi mất tự nhiên nhưng có lẽ cũng đã quen với điều này nên vẫn tiếp tục ăn phần cơm của mình.
"Khi nào thì xong mấy việc này? Dạo gần đây anh không được ngủ đủ giấc, em rất lo lắng." Tartaglia liền gắp vài miếng thịt từ phần ăn của mình sang cho anh.
"Trong ngày mai là hoàn thiện rồi. Nếu không có vấn đề nào phát sinh thì đến chiều mai coi như ổn thỏa."
"Nếu vậy tối mai em mời anh đi ăn được không?"
"Đ-được"
Ngày hôm sau mọi thứ diễn ra rất thuận lợi mọi công việc cũng hoàn thành. Mọi người trong hội học sinh liền thở phào còn rủ nhau đi ăn uống để giải tỏa.
"Hội trưởng anh tham gia không?" một nữ sinh đánh tiếng mời anh
"Mọi người cứ đi vui vẻ anh có hẹn trước rồi." Zhongli cười
"À! Hội trưởng có hẹn trước với tình nhân nhỏ của ngài rồi sao..." một người nhanh mồm lên tiếng những người khác hùa theo, Zhongli cười xong cũng không bác bỏ.
Zhongli về lại căn hộ của mình mở tủ đồ ra cân nhắc xem nên chọn bộ nào mặc thì hợp. Anh rất khẩn trương thật ra rất ít khi 2 người đi hẹn hò thế này. Kể từ lúc yêu nhau tới giờ hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Công việc của hội học sinh rất nhiều nên hầu như mọi thời gian anh toàn là ở trường hoặc đi tham gia những buổi giao lưu. Hiếm khi có thời gian rảnh, năm nay là năm cuối anh định sẽ từ chức hội trưởng một phần là vì việc học một phần là vì người yêu nhỏ của mình. Zhongli biết kì thực Tartaglia rất bám người nhưng cậu vẫn luôn kìm hãm lại vì cậu biết hắn rất bận và không muốn làm anh thêm mệt mỏi. Người tình vừa tri kỷ vừa ngọt như vậy anh không muốn bỏ lỡ thời gian bên cậu.
Anh biết Tartaglia khi yêu anh đã phải thay đổi rất nhiều thứ. Trước đây cậu vốn là một kẻ vô tâm vô phế nhìn đời với nửa con mắt. Cậu cũng rất đào hoa ngoại hình đẹp bắt mắt hoocmon nam tính cao tế bào vận động cũng lever max. Người như vậy chắc chắn chính là hình tượng mà giới trẻ bây giờ yêu thích, có rất nhiều nữ sinh thậm trí cả nam sinh tỏ tình với cậu. Zhongli cũng biết thật ra tính cách cậu rất ác liệt, luôn luôn khiến người khác phải quy phục.
Nhưng từ khi yêu anh cậu hoàn toàn khác. Phải tỏ ra thân thiết với cả những người trong hội học sinh vì danh tiếng của anh hoàn toàn thu liễm lại không còn tùy tiện thích gì làm nấy như trước kia nữa.
Nhưng mà Zhongli không muốn cậu phải thay đổi vì anh. Anh yêu cậu yêu cái tính cách sốc nổi của cậu. Cũng thích được cậu bám theo muốn yêu chiều cậu.
Zhongli vốn đang ngẩn ngơ chọn quần áo thì tiếng điện thoại reo lên
"Em đang đứng dưới cửa nhà anh rồi!"
"A! Đợi một lát anh xuống liền!" Zhongli liền nhanh chóng chọn lựa một chiếc áo thun trắng với họa tiết đơn giản và một chiếc quần jean đen. Phong cách đơn giản giống như thường ngày.
Khi anh xuống lầu thì đã thấy Tartaglia đứng đợi tựa vào chiếc xe BMW 7 màu đen vẫy tay mỉm cười nhìn về phía anh. Cảm giác như trong đôi mắt đó chỉ chứa riêng mình anh. Từ đầu đến cuối đều không rời khỏi tới tận khi anh đến bên cậu.
"Tại sao lại mặc ít như thế? Tối rồi sẽ lạnh đấy."
"Không sao, anh thấy vẫn ổn!"
"Mau vào xe đi trong xe sẽ ấm hơn"
"Ừm"
Cậu đưa hắn tới một quán lẩu gần quảng trường. Nơi đây rất đông khách bởi vì nó khá có tiếng trong vùng này. Cậu gọi một phần lẩu cho 2 người rồi gọi thêm một ít rượu.
Vốn chỉ gọi để cho mình uống nên Tartaglia chỉ gọi mang lên một chén. Cậu thừa biết hội trưởng sẽ chả thích uống mấy thứ như thế này. Thật ra cậu không muốn uống trước mặt anh xong hôm nay hẹn được người đi cậu rất cao hứng.
Zhongli nghĩ hắn sẽ lại đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó nên lúc đó mới muốn cân nhắc mấy bộ đồ lịch sự kia. Không ngờ được lại hẹn anh đến một quán lẩu ven đường. Thật may mắn vì anh đã không mặc đồ quá trang trọng.
Anh trước giờ vốn không hay ăn những thứ như thế này mặc dù có đi liên hoan của hội nhưng hầu như đều không động đũa. Tartaglia ngồi thả thức ăn chờ chín rồi tri kỷ mà gắp cho anh ăn thử trước.
"Anh ăn nhiều một chút, dạo này anh gầy đi rất nhiều. Em rất lo lắng" cậu gắp một miếng thịt bò vào bát của hắn.
"Ừm. Em cũng ăn đi" Zhongli cầm đũa chấm với một ít gia vị rồi đưa vào miệng. Động tác cầm đũa thôi đã toát ra ý vị thanh nhã không hề phù hợp với nơi đây nhưng nhìn lại vẫn thấy hài hòa. Hai người cùng ăn và trò chuyện những thứ vụ vặt. Trong ánh mắt cả 2 đều đong đầy ý cười, bên nhau quả thật là hạnh phúc nhất. Zhongli càng lúc càng quyết tâm với ý định từ chức của mình. Trong lúc ăn cậu đã uống được khoảng 2,3 ly rượu nhưng gương mặt vẫn như thế có lẽ tửu lượng của cậu khá tốt. Zhongli tò mò anh chưa bao giờ uống thứ nước đấy. Ở cô nhi viện anh được răn dạy rất nghiêm khắc, tuyệt nhiên thứ như thuốc lá rượu bia trước giờ vẫn chưa dám động tới.
"Anh có thể thử một chút rượu được không?" Zhongli quan sát tay cậu đang rót một ly rượu nhìn chằm chằm không rời mắt.
"Nó không hề ngon anh vẫn muốn thử sao?"
"Một chút thôi, được không?" Zhongli mềm mềm giọng khẽ hỏi như một đứa trẻ đang muốn thực hiện điều xấu.
"Được, một chút thôi đấy!" Tartaglia để an toàn đã uống vơi đi một ít rượu trong ly rồi đưa ly cho anh. Cậu không ngờ Zhongli lại đứng đậy uống ly rượu trong tay hắn môi còn đặt chúng điểm hắn vừa đặt môi vào.
Zhongli uống cạn nửa ly cảm giác bỏng rát tràn từ khoang miệng xuống cổ họng rồi lọt xuống ra dày. Rất mới lạ có lẽ không tệ như anh nghĩ.
Họ tiếp tục ngồi ăn, nhưng một lát sau Tartaglia cảm thấy Zhongli có đôi chút khác lạ. Đôi mắt chân chân nhìn cậu bám theo từng hành động của cậu đôi mắt thất thần nhìn tới mức cậu không thế chịu nổi. Cậu để ý kĩ mặt anh dần đỏ lên đôi mắt mơ màng nhìn cậu. Chà thì ra là say rồi.
"Anh ăn xong rồi đúng không? Em đưa anh về nhà nhé"
"Ưm~Không đi đâu nữa sao?" Zhongli nghe cậu nói một lúc đầu óc chậm chạp vận hành một lát sau mới đưa ra câu hỏi của mình.
"Anh say rồi. Hôm khác đi hôm nay về nhà trước được không?"
"Không! Anh muốn...muốn ở cùng em thêm một lúc nữa." Zhongli vội vã đáp lời gương mặt hồng hồng bày ra bộ dáng mềm mại.
Tartaglia gục ngã, thế này là quá phạm quy. Bình thường Zhongli luôn là bộ dáng tao nhã dịu dàng lễ nghi trông thì có vẻ dễ gần nhưng thực tế thì ở gần nhưng vẫn có cảm giác người nọ khác xa mình. Giờ đây người yêu cậu quá ngoan mềm lại còn trông ngốc ngốc ngọt ngọt khác xa dáng vẻ thận trọng bình thường chọc cho lòng người ngứa ngáy. Tartaglia thề sau này chỉ cho anh uống rượu khi ở chung với cậu thôi.
"Không được, anh say lắm rồi. Chúng ta về nhà anh trước!"
"Không say mà!" Zhongli phản bác giọng nghe ra một chút hờn dỗi nhưng vẫn là thỏa hiệp theo cậu về nhà.
Sau khi về đến nhà anh, Tartaglia không yên tâm lắm liền theo anh lên trên nhà. Zhongli vào nhà ngửi quần áo của mình và cậu kẽ cau mày. Quần áo của họ ám toàn mùi lẩu.
"Anh có đi tắm một mình được không?"
"Chúng ta tắm chung nhé!"
Hai người đồng thời lên tiếng, Tartaglia ngạc nhiên cực kì. Zhongli khi say lại bạo như thế sao?
"Được không?" Cậu nuối nước miếng yết hầu khẽ lăn hỏi lại
"Được! Em có thể mặc quần áo của anh nha!" Zhongli mặt hồng hồng nhìn hắn bộ dáng mềm như bông nhìn cậu. Rồi mới từ từ quay người tìm kiếm quần áo cho cậu. Tủ đồ của Zhongli có rất nhiều loại quần áo rộng rãi do anh thích mặc những bộ đồ thoải mái khi ở một mình vừa vặn lại phù hợp vs Tartaglia.
Hai người vào nhà tắm. Cậu xả nước nóng âm ấm đầy bồn. Zhongli ở sau chậm chạp cởi đồ, da thịt trắng nõn non mềm lộ ra. Kì thực Zhongli có dáng người rất đẹp vòng eo nhỏ cái bụng trắng trắng mềm mại phần xương bả vai rộng mở cân đối xương bướm lộ ra xinh đẹp tựa như một chú bướm muốn tự do tung bay, làm da trắng mịn nuột nà không có lấy một khuyết điểm, mông tròn cong vút, đôi chân dài không chút lông chỉ thấy mềm mịn mắt cá chân nhỏ tinh tế. Tartaglia quay lại nhìn anh đã cởi hết đồ để sang một bên ngoan ngoãn đứng im nhìn cậu.
"Nước được rồi này! Anh vào đi"
Tartaglia đầu luôn tự dặn bản thân mình kiềm chế không được lợi dụng khi dễ người đang say. Nhưng ánh mắt thì phản chủ luôn chăm chú dõi theo anh đầu óc không ngừng nghĩ bậy.
"Em cũng cởi...cởi" Zhongli thấy mình mình cởi rất ngại ngồi trong bồn tắm bị nước nóng hun cho đỏ hồng da thịt đều trở nên mềm mềm hồng hào.
"Ừm." Tartaglia đành phải dời mắt nhìn thêm nữa ngay cả cậu em của cậu chắc cũng muốn nhỏm lên nhìn quá. Cậu vươn tay cởi áo của mình, cơ bụng rắn chắc hiện ra, tuyến nhân ngư hằn sâu quyến rũ, cơ thể rắn chắc toàn những thớ cơ rắn rỏi. Zhongli ngẩn ngơ nhìn hắn, anh muốn chạm. Muốn là liền muốn làm, Tartaglia đứng gần chỗ anh chỉ cần anh vươn tay ra là có thể chạm đến cậu. Nên liền đưa tay ra sờ sờ lên những múi cơ trên bụng cậu. Tartaglia run nhẹ nội tâm liền phun tào cả đống máu mũi cũng muốn chảy ra trước hành động ngu ngơ này của anh.
"Thật đẹp!" Zhongli sờ qua hết một lượt ánh sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn cậu.
"Được rồi! Anh sờ nữa là có chuyện đấy!" Tartaglia nắm lấy tay anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay anh dáng vẻ đầy si mê nhìn anh.
Sau đó 2 người cùng tắm thực chất là Tartaglia tắm cho anh. Tay cậu lần lượt sờ mó lần mò trên làn da non nớt mềm mịn của anh mà kì cọ. Zhongli không tự chủ miệng liền phát ra nhiều tiếng ái muội. Tất nhiên đàn em của Tartaglia không dựng lên chào hỏi thì đúng là bản thân cậu có vấn đề. Tắm xong xuôi cho anh mặc áo choàng tắm cẩn thận sau đó liền đẩy anh ra ngoài tự mình tắm nước lạnh kiểm điểm bản thân.
Một lát sau cậu ra ngoài liền nhìn thấy anh đang ngủ ngon trên chiếc giường mềm mại. Cả người đều không phòng bị ngủ đến ngon ngọt, bộ dáng mềm mại chọc người ta ngứa ngáy. Mấy ngày nay anh không hề được ngủ đủ giấc nên giờ mới mệt mỏi thiếp đi trong lúc chờ cậu ra. Tartaglia biết anh rất mệt cần được ngủ bù cho những ngày trước liền không muốn phiền đến anh ngủ. Tartaglia tới bên giường vuốt tóc mái của anh sau đó đặt nhẹ một nụ hôn trên chán
"Em về trước nhé! Ngày mai gặp" Đang tính rời đi thì có một bàn tay nhỏ túm lại.
"Đừng đi mà~" mặc dù vẫn đang ngủ nhưng Zhongli vẫn mơ hồ muốn giữ người lại.
"Haizzz! Hôm nay thật quá giới hạn chịu đựng, sau này em liền tính đủ với anh" Tartaglia cuối cùng cũng không rời đi mà ở lại với anh.
----------------------❀-----------------
Chương sau mới có H nha mấy bé :3
Chương tiếp theo sẽ được đăng tải vào tối mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro