Chương 2: Xã hội nguyên thủy
Khoa tỉnh lại khi bị rót một thứ chất lỏng sền sệt dính dớp vào trong miệng. Ban đầu thứ chất lỏng này hơi ấm, nhưng trôi xuống cổ họng liền đặc dính lại, lạnh ngắt, vẩn lên thứ mùi tanh nồng khó tả. Người đút chất lỏng cho cậu cũng không quá tỉ mỉ, hậu quả là có vài giọt chất lỏng nhễu ra trượt vào trong mũi khiến cậu sặc nước, ho dữ dội mà mở bừng mắt đồng thời theo phản xạ đưa tay gạt cái thứ đang kề bên miệng mình xuống. Một tiếng cộc vang lên, hẳn là thứ đó đã rơi xuống đất. Cậu hoảng loạn vỗ vỗ ngực, tìm mọi cách nôn cái chất lỏng kinh tởm trong miệng ra rồi kinh ngạc nhận thấy mình vừa bị đút cho một bát máu tươi.
"Ọe, ọe..."
Nôn ra cả mật xanh mật vàng, thế nhưng Khoa vẫn không tài nào gột rửa cảm giác rờn rợn trên lưỡi, trong họng. Cậu túm lấy người đang đứng cạnh mình, khó khăn hô lên. "Nước, nước..."
Hình như người kia nghe hiểu, hắn chần chờ một chút rồi mới xoay người đi. Mấy giây sau hắn trở lại, mang theo một cái bát đá khác đựng đầy nước lạnh, ngồi xổm xuống cạnh cậu đưa cái bát ra. Khoa như tìm được nguồn sống níu lấy tay hắn uống một ngụm, xúc miệng, nhổ nước bẩn ra nền đất rồi lặp lại như vậy thêm ba lần nữa mới coi như làm nhạt được vị máu trong miệng. Thở dốc vài hơi, cậu ngẩng đầu nhìn người nãy giờ vẫn im lặng không nói một câu bên cạnh, nhận ra hắn là người đã cắp cậu đi lúc ở bãi cỏ, trong lòng Khoa yên tâm hơn một chút. Lại nhìn quanh, thấy đây là một căn lều nhỏ ọp ẹp làm từ da thú ghép lại, Khoa lén thở phào một tiếng. Ít nhất là người ta không bỏ cậu lại đồng cỏ cho tự sinh tự diệt, thế là tốt rồi. Còn việc đút máu gì đó... chắc là do người ở đây vẫn uống máu động vật để bổ sung một số chất chưa tìm được trong tự nhiên, đặc biệt là muối. Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu lên, áy náy nói với người trước mặt.
"Cảm ơn anh, với cả... xin lỗi vì đã làm bẩn lều của anh. Tôi sẽ dọn lại ngay, anh đừng giận nhé."
Cậu hơi ngượng khi thấy nền đất ướt đẫm loang lổ máu loãng và nước bên cạnh tấm da thú dày mình đang đè lên. Cũng may là chưa làm bẩn da thú của hắn, cậu tự nhủ.
"Ô... tốt... argh... máu... ăn..." Có vẻ người nguyên thủy cũng không hiểu cậu nói gì cho lắm. Hắn chỉ khoa chân múa tay nói gì đó, Khoa hiểu được đúng ba từ trong số đó. Theo như cậu biết thì đến tận thời Bắc thuộc hơn 1000 năm Tiếng Việt mới phát triển hết các âm tiết cơ bản, sang thế kỉ XIII thì chữ Nôm – hệ thống chữ viết hoàn chỉnh đầu tiên của người Việt dựa trên cơ sở chữ Hán – xuất hiện. Như vậy người nguyên thủy ở đây mới nói được vài từ cũng là quá tốt rồi, ít nhất cậu có thể dựa từ đoán ý.
"Ý anh là uống máu rất tốt cho cơ thể tôi? Tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng mà tôi không uống được, tôi xin lỗi." Khoa cố gắng thả chậm câu nói, cẩn thận nhấn mạnh từng từ, đảm bảo người kia ít nhất hiểu được đại ý của cậu.
"... tốt." Người đối diện nói một tràng, nhưng Khoa chỉ hiểu được đúng một từ tốt. Thôi vậy, thế này thì chịu. Cậu đành chuyển chủ đề, dùng tay chỉ chỉ vào mình, tự giới thiệu bản thân. "Tôi tên là Khoa. Anh cứ gọi tôi là Khoa."
"Argh?" Người nguyên thủy không hiểu gì cả nghiêng đầu nhìn cậu.
"Khoa, Khoa." Cậu dùng tay vỗ vỗ vào ngực mình, lặp đi lặp lại từ Khoa, cố làm cho người đối thoại hiểu được.
"Ko... Koa?" Dường như hgười nguyên thủy đã hiểu ý, mày rậm nhăn lại, miệng vụng về đánh vần.
"Không phải Koa, là Khoa." Khoa dở khóc dở cười chỉnh lại phát âm cho hắn. "Là âm 'kh', đọc theo thôi này, khờ oa khoa." Cậu cảm giác như mình đánh vần thiếu rồi, nhưng kệ đi, học đánh vần từ đời tám hoánh nào rồi, ai mà nhớ cho nổi.
"K.. hờ? Kờ? "
"Khờ, khờ." Khoa gãi đầu, một ý tưởng sáng lên. Cậu ra hiệu cho người đối diện chú ý vào miệng cậu rồi làm động tác khạc nhổ, âm kh mạnh mẽ bật ra. Người nguyên thủy khá thông minh, học theo động tác của cậu. Gì chứ khạc nhổ thì hắn biết. "Kh, kh... Khoa."
"Đúng rồi!" Mắt Khoa sáng ngời, cười đến là vui vẻ. Cậu vỗ vỗ ngực mình, lặp lại tên thêm ba lần nữa. Chắc chắn rằng người kia đã nhớ rõ tên cậu rồi mới làm lại động tác vỗ ngực lần nữa, nhưng lần này là vỗ vào người nguyên thủy kia. Cậu nhìn hắn, tối giản câu hỏi. "Tên anh?"
Quả thật người nguyên thủy đối diện cậu rất thông minh. Hắn vỗ vỗ ngực mình vài cái rồi nói...
Khoa ngây người.
Ai nói cho cậu biết một tiếng Arghhh kéo dài tầm ba chữ h là cái tên quỷ gì với? Cậu nhìn người đối diện, trong lòng hơi lo lắng. Nếu tên của hắn là Arghhh ba chữ h, thì khả năng cao tên những người khác trong bộ lạc của hắn cũng sẽ na ná như thế, chỉ khác ở âm điệu và độ kéo dài thôi. Phải nói thanh niên Khoa cũng nhạy bén lắm, bởi chỉ tí nữa thôi là cậu sẽ chứng minh được giả thiết của mình là đúng.
"Tên anh là Arghhh?" Khoa nhăn nhó nhìn Arghhh, miệng cố mô phỏng lại âm thanh hắn vừa làm.
"Arghhh." Arghhh gật đầu, vỗ vỗ ngực mình.
"..." Im lặng vài giây, Khoa đỡ trán rồi ước chừng nói. "Arg... Arghhh này, cái tên... Arghhh hay lắm, nghe là biết rất... hùng dũng. Nhưng mà quá khó đọc. Chi bằng... tôi đổi tên cho anh nhé?"
"Arh?" Arghhh không hiểu gì nhìn cậu.
Khoa cúi đầu suy nghĩ một chút. Dù từng đọc không ít đam mỹ và fan fiction tiếng Anh, thế nhưng sâu trong lòng Khoa vẫn là một người Việt Nam không lẫn đi đâu được, vậy tất nhiên sẽ không có chuyện cậu đặt cho người bạn đầu tiên ở thời nguyên thủy này của mình mấy cái tên kiểu như Alex hay Thuận Đồ gì đó. Với cả nhìn vẻ bề ngoài của người nơi này, 90% là người gốc Á, cộng thêm ngôn ngữ đơn sơ, họ còn có khả năng cao là người Việt cổ.
Việt Nam... Việt Nam... Mấy nghìn năm dựng nước giữ nước, dù là dân tộc gì, cũng đều là người Việt, tộc Việt.
Nghĩ như vậy, cậu đã quyết xong tên của anh bạn này. Khoa mỉm cười nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình, tay vỗ lên vai hắn, kiên định mang đầy hi vọng và tự hào nói ra cái tên cậu đã quyết mà chẳng hề hay biết mình vừa làm ra một quyết định trọng đại như thế nào. Bánh răng thời gian răng rắc chuyển động, hướng về một tương lai mà chính Khoa bây giờ cũng không thể tưởng tượng ra nổi.
"Việt."
Arghhh vẫn mù mờ nhìn cậu.
"Việt, tên của anh từ nay là Việt." Khoa dùng ngón trỏ chỉ vào ngực trái hắn. Việt, Việt, Việt.
"Vờ... Vờ... Việt?" Từ Việt này có vẻ như dễ phát âm hơn Khoa, Arghhh thử ba lần đã nói được rồi. Hắn lặp đi lặp lại từ Việt, trông khá là vui vẻ.
"Đúng vậy, Việt. Tên anh." Khoa cười đấm nhẹ lên vai Arghhh, không, từ nay phải gọi là Việt.
"Việt, Việt." Việt toét miệng cười với cậu, chẳng rõ là có hiểu ý cậu thật không, thế nhưng Khoa tin là hắn hiểu. Đừng hỏi vì sao, niềm tin là thứ rất kỳ quái.
"Việt..." Khoa mở miệng, định hỏi thêm một chút về cuộc sống của nhóm người nguyên thủy Việt, nhưng cái bụng của cậu lại đúng lúc réo lên kháng nghị. Chút máu cậu vô thức nuốt xuống cộng thêm vài ngụm nước chỉ chống đỡ được cái bụng rỗng của cậu đến giờ thôi. Khoa xấu hổ nhìn Việt. Hắn cũng nghe thấy tiếng bụng cậu kêu, hiểu rõ đấy là dấu hiệu của việc đói bụng – hắn cũng từng chịu đói nhiều lần, đặc biệt là vào mùa đông ít đồ ăn. May mắn là khi nãy bọn họ đã săn được năm con thú sừng, hắn bỏ công nhiều nhất, thế nên được chia một cái chân thú đực khá to.
Việt đứng dậy đi tới góc lều bên kia. Bấy giờ Khoa mới để ý thấy bên đó chất một đống công cụ thô sơ cùng với vài đụn xương nhỏ, chưa kể đến vài viên đá, cây củi nằm lăn lóc và... một cái đùi hươu còn đỏ máu. Khoa bất giác nuốt nước bọt, trong đầu nghĩ đến hương vị đùi hươu nướng thơm ngon – mặc dù cậu chưa từng được ăn thịt hươu nướng, nhưng chắc chắn không thể tệ hơn dê nướng được. Đây là hươu hoang dã 100% đó nha, thịt chắc, mỡ ít, chẹp chẹp... Chỉ nghĩ thế thôi là nước miếng Khoa đã tuôn ra.
Có điều tiền nhân đã đúc kết kinh nghiệm rồi, trèo càng cao ngã càng đau, vị của trái tưởng bở... đắng không tả nổi.
Một miếng thịt to cỡ lòng bàn tay người trưởng thành còn đỏ máu được đưa tới trước mặt Khoa. Cậu giật nảy mình nhìn miếng thịt trong tay Việt, đoạn ngẩng đầu nhìn gương mặt chân thành của hắn, rồi lại cúi xuống nhìn miếng thịt. Mấy lần như vậy rồi, Khoa mới chấp nhận được rằng mình thực sự đang ở thời nguyên thủy. Không rõ người ở đây đã tìm ra lửa chưa, nhưng dựa vào đặc tính nhà ở – tức túp lều bằng da thú ở trên đầu – cậu đoán không thể nào họ lại chưa tạo được lửa. Nhìn đám củi vứt lung tung bên kia lều là biết, chắc chắn họ có dùng đến lửa. Có điều dường như người ở đây vẫn chưa có thói quen ăn chín uống sôi thì phải? Nghĩ như thế, Khoa lại có chút rờn rợn ở cổ họng. Cái bát nước khi nãy cậu uống, chỉ sợ là có một tỷ vi khuẩn bên trong. Chỉ cầu cho nước thời nguyên thủy chưa bị ô nhiễm, sẽ không khiến cậu ngộ độc chết.
"Tôi không ăn sống được, phải nấu chín lên." Nhìn gương mặt mù mờ của Việt, Khoa thở dài. Cậu chống tay đứng dậy, cầm lấy miếng thịt từ tay hắn rồi run chân đi tới bên kia lều, cầm một thanh củi lên khươ khươ. "Nướng, nấu, chín. Lửa, lửa. Anh có hiểu không?"
Giờ thì Việt hiểu rồi, thế nhưng gương mặt hắn lại làm ra biểu cảm kính sợ vô cùng làm Khoa khó hiểu. Hắn lắc đầu đi tới cạnh cậu, cướp lại thanh củi để về chỗ cũ, miệng lại tuôn ra một tràng. "...... lửa... tần..... hím."
Lửa tần hím? Khoa nghi hoặc nhìn Việt. Ba từ này, cộng thêm vẻ mặt tràn ngập vẻ thành kính của Việt và khả năng phân tích ngôn ngữ bùng nổ của bản thân, Khoa cho rằng mình đã hiểu được hắn muốn nói gì. Ba từ cậu nghe được, diễn giải theo tiếng Việt hoàn chỉnh, hẳn sẽ là lửa, thần, hiếm. Lần đầu con người phát hiện ra lửa là do sét đánh xuống củi khô, tạo thành lửa. Vào thời nguyên thủy, lửa không chỉ tượng trưng cho sự ấm áp giữa đêm giá lạnh cùng công cụ xua đuổi thú dữ mà còn là tín ngưỡng thần linh đầu tiên. Trước khi phát minh ra những công cụ đánh lửa nhân tạo, con người chỉ có thể dựa vào lửa tự nhiên – tức sét đánh tạo lửa, hoặc dùng sức ma sát đá lửa hay cành cây vào nhau để tạo ra tia lửa. Cách đầu tiên quá hi hữu, rất ít khi sét đánh lại chuẩn xác đến mức tạo được lửa, nếu có cũng thường gây đại hoạ như cháy rừng; còn phương pháp tạo lửa nhân tạo thứ hai thì lại mang tính xác suất quá cao. Đám củi chất đống ở trong lều của Việt không mấy khô ráo, trông cũng lôm ca lôm côm, không giống loại được gom lại với chủ đích là dùng để tạo lửa.
"Không có lửa sao? ... Thế này thì khó thật." Khoa lầm bầm ngồi xổm xuống cạnh đám củi, chọn chọn nhặt nhặt. Có vài cành củi to cỡ cánh tay người trưởng thành, cậu thấy thì vứt luôn sang một bên. To như vậy, lại còn đặc ruột, lấy đâu ra lỗ đánh lửa. Thế nhưng trời không tuyệt đường sống của người, cuối cùng sau một hồi vứt bỏ chọn lựa, Khoa cũng thấy được một cành củi có vài lỗ đục nhỏ trên thân, hẳn là có thể dùng. Cậu lại nhặt thêm vài cành củi nhỏ cỡ một ngón tay, dùng tay tước vài cái vỏ cây vốn đã tõe ra sẵn, gom thành một đống. Đây là vật để dẫn và giữ lửa, nếu không thì cho dù có ma sát ra tia lửa cũng khó mà gom lại được thành đống lửa. Không có mùn cưa và rơm rạ, cậu đành phải ứng biến theo hoàn cảnh. Lúc này Khoa thầm cảm ơn mấy chương trình sinh tồn trên Discovery cực kỳ. Nếu không có chúng, cậu cũng chỉ có thể dừng lại trên lý thuyết ma sát cành cây mà thôi.
Việt đứng một bên im lặng nhìn, mặc kệ cho Khoa lục tung đám củi của hắn. Phần lớn số củi này được hắn nhặt về từ mùa đông trước, để thi thoảng rét lạnh đến mức chịu không nổi thì đến nhà tộc trưởng xin lửa, cũng là để chế tác vài công cụ như lao phóng. Hắn không xen vào hành động của Khoa, cứ để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Nói thật, hắn cũng rất tò mò vì sao một đồng loại gầy yếu như cậu lại có thể sống ở ngoài một mình. Quanh đây trừ bộ lạc của Việt thì không còn quần thể cư dân nào khác, phải đi rất xa về phía Bắc, băng qua hai cánh rừng và một dãy núi mới có thể gặp được bộ lạc khác. Chặng đường đó rất nguy hiểm và gian nan, không thể có chuyện hoàn thành một mình được.
Khoa tước cành nhỏ, gom vụn gỗ được một đống hòm hòm rồi mới nhìn quanh. Căn lều này quá đơn sơ, chỉ có một tấm thảm lông thú dày trải bên kia và đống đồ lặt vặt trước mặt cậu. Khoảng trống ở giữa lều tầm một mét, mét rưỡi gì đó, không hề có dấu hiệu của bếp lửa. Cậu không dám đốt lửa ở trong lều, nhỡ bén lên thì cậu lấy gì đền cho Việt, thế nên Khoa ôm theo đống đồ ra ngoài.
Vừa vén da thú lên, gió lạnh bên ngoài ùa vào đã khiến Khoa phải lùi lại vào trong. Giờ cậu mới nhớ ra thời tiết ở đây đang không dễ chịu cho lắm, dựa vào cái lạnh se này và cảnh vật xung quanh thì có lẽ đang vào khoảng cuối tháng hai đầu tháng ba. Khoa chần chừ một lúc rồi quay lại chỗ mình vừa nằm, nhấc tấm da thú vừa dùng lên. Thấy Việt không có vẻ gì là phản đối, cậu mới khoác da thú lên người, miễn cưỡng che được đến đầu gối. Nhìn bàn chân bẩn thỉu giẫm trên nền đất, Khoa thở dài, thầm chấp nhận hoàn cảnh. Méo mó có hơn không, cậu không thể yêu cầu quá nhiều khi đang trong tình cảnh này được. Hít sâu một hồi lấy dũng khí, cậu lần nữa vén da thú bước ra ngoài.
Bấy giờ bộ lạc của Việt mới chân chính hiện ra trước mắt kẻ ngoại lai là Khoa. Người trong bộ lạc này sống khá gần nhau, mỗi túp lều bằng da thú đều cách nhau chưa đến hai mét, đa số là dạng lều đơn nhỏ hình tam giác như của Việt, chỉ hi hữu lắm mới có lều lớn. Vài người đi qua đi lại trên con mòn giữa bộ lạc, có nam có nữ, thế nhưng đại đa số chỉ quấn một tấm da thú dưới thân, kể cả phụ nữ cũng vậy. Khoa hơi đỏ mặt quay đi khi thấy một người phụ nữ ngực trần tiến tới chỗ mình. Cả đời cậu chưa từng thấy người đàn ông nào khỏa thân trừ bản thân mình chứ đừng nói đến phụ nữ. Cô gái tiến đến trông có vẻ quen thân với Việt đứng sau lưng Khoa. Cả hai à ờ nói gì đó với nhau, cậu không cố gắng nghe ngóng, chỉ cẩn thận ngó quanh bộ lạc hòng tìm ra chỗ thích hợp để đánh lửa.
"... Khoa..." Sau một hồi trao đổi, Việt cầm cổ tay Khoa kéo ngược lại, để cậu đứng đối diện với cô gái vừa tới, ý có vẻ như là giới thiệu cậu cho cô. Cô gái nhìn cậu, đáng ngạc nhiên là cậu nhận ra rằng cô khá là xinh xắn. Mắt to đen láy, đường nét gương mặt hài hoà, chỉ là người cô hơi bẩn, cộng thêm ngực trần... Được rồi, cậu không dám nhìn xuống dưới nữa, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt cô gái mà cười.
"Xin chào, tôi là Khoa." Nói đến tên mình thì cậu vỗ nhẹ vào ngực.
"... Khoa, Oh." Cô gái mỉm cười, học theo cậu vỗ vào ngực mình lúc nói từ Oh. Tên cô khá ngắn, cậu nhấp miệng một cái liền nói được. Oh gật đầu rồi nói huyên thuyên một tràng gì đó, có điều tốc độ quá nhanh, lại thêm bụng đói hành hạ, Khoa quả thực không hiểu nổi cô muốn nói gì. Việt để ý thấy cậu có vẻ không tập trung, liền hiểu đồng loại mới nhặt về này đói rồi. Hắn ngăn Oh đang thao thao bất tuyệt lại, nói với cô rằng hắn phải mang cậu đi ăn đã. Oh cười gật đầu, chào một tiếng rồi đi khỏi.
Khoa mù mờ nhìn hai người đối thoại vài câu, song cậu không có tâm trạng tìm hiểu xem họ nói cái gì. Cậu đói mờ cả mắt, nếu không nhanh lên chỉ sợ lại ngất tiếp. Cậu kéo tay Việt, lặp đi lặp lại từ nước. Hẳn Việt biết nước là cái gì, hồi nãy hắn cũng đã đem nước đến cho cậu mà. Nào ngờ hắn lại tưởng cậu muốn uống nước nữa, định chui vào lều lấy ra. Khoa cuống lên kéo hắn lại, dùng tay trái ôm đống đồ, tay phải vòng từng vòng lớn trên không trung, miệng nói. "Muốn nhiều nước, nhiều. Sông, ở đây có sông không?"
Loài người phải sống gần nguồn nước, đặc biệt là ở thời nguyên thủy chưa có công cụ trữ nước lâu dài này. Lạ ở chỗ Việt hiểu ngay sông là gì. Hắn ra hiệu cho cậu đi theo mình. Cả hai đi tầm mười phút, khi cách bộ lạc khoảng hai trăm mét, một con sông trong vắt rộng chừng năm mét hiện ra trước mắt cậu. Bên bờ có vài người đang lấy nước, Khoa mừng như điên lao về phía bờ sông, mặc kệ Việt không hiểu gì đi sau. Trước tiên cậu vứt đống củi xuống cạnh bờ sông, đặt miếng thịt hươu lên trên rồi thọc tay vào nước sông, rửa qua vài cái xong mới vốc nước lên uống. Nước sông ngọt lành, không có vị lạ gì cả, tuy Khoa vẫn thấy hơi sợ đám vi khuẩn tiềm ẩn bên trong, nhưng người nguyên thủy ai cũng uống nước như vậy, cậu sợ gì chứ. Nếu đã quyết định sống cho tốt thì cậu nhất định phải hòa nhập.
Uống nước xong, tạm thời trấn an cái bụng rỗng, Khoa hong khô tay (đừng hỏi vì sao cậu không chùi vào tấm da thú dưới thân, ai biết cậu đã mặc nó bao nhiêu ngày rồi, bẩn chết đi được) rồi nhặt vài viên đá bên bờ sông, xếp thành một vòng tròn nhỏ với bán kính ước chừng 20cm. Đây là mô hình bếp đá đơn giản nhất, tránh cho lửa liếm ra ngoài, gây hỏa hoạn. Thời này mà hỏa hoạn thì chỉ có thể đợi mưa lớn dập tắt chứ không thể trông chờ vào sức người, thế nên Khoa phải cẩn thận hết sức.
Xếp xong bếp, Khoa ngồi bệt xuống đất cạnh đó. Trước tiên cậu đặt thanh củi có lỗ đã chọn sẵn vào giữa, chọn một cành củi thân mảnh nhét lọt lỗ, đảm bảo có thể xoay được mới thả vỏ cây tước sẵn vào trong lỗ cùng với vài cành củi nhỏ khô nhất. Cậu xoa xoa hai tay vào nhau rồi dùng sức xoay cành củi nhỏ. Cành củi ma sát với thân gỗ với tốc độ nhanh chóng, Khoa nghiến răng, mặc kệ tay mỏi nhức vẫn không giảm tốc độ. Hai, ba phút sau, đợt khói mỏng thoát ra từ lỗ nhỏ, cậu mừng rỡ càng ra sức xoay. Có lẽ ông trời cũng không nỡ hành hạ cậu thêm nữa, đốm lửa nhỏ bên trong bén lên những vỏ cây khô cùng với mấy cành củi đặt sát đó, bùng lên thành đụn lửa nhỏ.
Thành, thành công rồi!
Khoa mừng như điên nhảy cẫng lên, nhanh tay cầm vài cành củi khá to khác đặt vào đống lửa để cơi nó to lên. Chắc chắn lửa không tắt xong Khoa mới cầm miếng thịt hươu chạy lại cạnh sông để rửa. Cậu vui đến mức vừa rửa vừa ngâm nga, không để ý đến đám người đang tản mác cạnh bờ sông cùng với Việt trầm lặng nãy giờ đã tụm lại quanh đống lửa cậu vừa khơi lên, trong mắt toàn là kinh hãi và sùng bái.
____________
Lea muốn nói:
Chương 2 gần 4000 từ, mục đích chính là đặt nền móng đầu tiên cho tình cảm của đôi trẻ và bộ lạc sau này.
Mình nói qua về hoàn cảnh truyện một chút. Như mọi người đã biết, từ thời tiền sử tới nay con người đã phát triển qua hơn chục niên đại, từ đồ đá tới đồng, sắt là mấy trăm nghìn năm vất vả. Bối cảnh truyện đặt vào thời tiền sử, nhưng không gượng ép chính xác vào niên đại nào. Mọi tình tiết truyện đều được chỉnh sửa để phù hợp với mạch truyện, hi vọng mọi người không quá cưỡng ép về phần lịch sử. Cứ coi như đây là một thời không song song với trái đất là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro