Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đậu má!

Cảm giác đầu tiên khi tri giác trở lại với cơ thể của Khoa chỉ có đúng một câu thôi, đó là - lạnh bỏ bà đi được!

Cái lạnh đặc trưng cuối đông đầu xuân hay các cụ còn gọi là rét nàng Bân khiến Khoa run lên bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lách cách. Cậu sống ở Hà Nội 20 năm rồi, không dám nhận bản thân miễn nhiễm với thời tiết lạnh lẽo, thế nhưng cũng không thể nào lại lạnh đến mức chẳng chịu nổi như này. Tay chân cậu cóng cả lại, đông cứng đặt lên nền đất...

Khoan, nền đất?

Khoa giật bắn mình, hàng mi run run cố gắng mở ra. Cảnh vật trước mắt cậu chao đảo một chút, bóng lồng bóng suốt gần một phút mới miễn cưỡng ổn định lại. Bấy giờ Khoa mới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Cậu đang nằm trên nền đất khô cứng lạnh ngắt bên trong một... hang động?

Khoa không kiềm được mà khó khăn cử động cơ miệng, nghiến mạnh lưỡi mình một cái. Hậu quả của hành động liều lĩnh này là cậu đã lạnh lại còn đau muốn chảy nước mắt, thế nhưng bấy nhiêu khổ sở cũng không thể khiến cậu hiểu nổi tình huống bây giờ là như thế nào. Cậu đang nằm trên mặt đất, trên đầu được che bởi một vòng cung khô ráo chứng tỏ nó là một cái hang động khá lớn. Nguồn sáng duy nhất trong động phát ra từ cửa động nho nhỏ trước mặt. Khoa đang nằm trên đất sau một gờ đá, người đắp tạm một tấm da thú được lột từ loài sinh vật nào không rõ.

'Như thế này... là xuyên qua như trong tiểu thuyết đam mỹ hay nói ấy hả?'

Khoa trợn ngược mắt nghĩ, đầu óc trì trệ bởi cái lạnh cũng không ngăn được cậu nhớ rõ rằng bản thân đã chết. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, thú vui lớn nhất trong hơn 20 năm cuộc đời chính là lên mạng đọc tiểu thuyết đam mỹ, đặc biệt là thể loại làm ruộng sinh hoạt. Đúng thế, Khoa chính là một 'gay' hàng thật giá thật, cậu biết điều này từ năm 15 tuổi. Có điều thân thể khiếm khuyết đã tuyên án rằng cậu sẽ khó mà sống được một cuộc đời trọn vẹn, thế nên dù người nhà không phản đối, cậu cũng không tìm người yêu mà chỉ ngày ngày lên mạng miệt mài luyện đam.

Nhớ đến người nhà, tức mẹ và anh cả luôn yêu thương bảo vệ mình hết mực, trong lòng Khoa vốn không dễ chịu lại càng đau đớn. Mặc dù từ khi hiểu chuyện cậu đã chuẩn bị tâm lý, sẵn sàng đón nhận một ngày bản thân sẽ chết đi, thế nhưng nghĩ tới người mẹ tảo tần cùng anh cả chăm chỉ, cậu vẫn đau lòng vô cùng. Chỉ hi vọng hai người họ ở lại mạnh khỏe, không có con ma ốm là cậu, họ nhất định phải sống thật tốt.

Dường như hai từ người nhà này đã đem lại sức lực cho Khoa, khiến lòng cậu ấm lên, cũng làm cho cái lạnh tê tái không còn quá đáng sợ nữa. Cậu cục cựa cơ thể cứng ngắc, chống hai tay lên nền đá rồi từ từ nâng người dậy. Da thú trên người tuột xuống, cậu duỗi tay kéo nó lên, cẩn thận bao quanh người, cố bọc cho kín, tránh được tí rét lạnh nào hay tí đó. Hơn hai mươi năm bị bệnh tật giày vò, Khoa lại càng quý trọng mạng sống. Dù không biết vì sao cậu chết rồi lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu ông trời đã cho cậu một cơ hội sống mới thì cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy nó. Tin rằng mẹ và anh cậu cũng hi vọng cậu như vậy.

Lấy được niềm tin, Khoa đưa mắt nhìn bao quát xung quanh hang động hòng tìm thêm đầu mối về nơi cậu sẽ sinh sống sau này. Thực ra cũng không cần băn khoăn quá nhiều, chỉ riêng tấm da thú trên người cùng với cái khố bé tí cũng từ da thú dưới thân là đủ để Khoa hiểu rằng mình đã quay về quá khứ, mà chính xác hơn nữa là về hẳn thời kỳ đồ đá gì đó luôn. Cậu không nghiên cứu kỹ về lịch sử phát triển nhân loại, song vẫn biết một ít kiến thức cơ bản. Những kiến thức này cho cậu biết cậu đang ở trong một tình huống rất không phù hợp lô-gíc.

Hang đá cậu ở có cấu trúc như cái hồ lô cắt nửa. Cửa hang hẹp, càng vào trong càng to và cao dần lên, nơi cao nhất chính là chỗ Khoa đang ngồi, ước chừng cao khoảng 3m, rộng 8 - 10m. Hang sâu chừng 15m, thế nhưng kì lạ là rất sạch sẽ. Ngoại trừ vài công cụ thô sơ bằng đá được đặt gần chỗ cậu đang ngồi thì không có xương thú vứt lung tung, chẳng thấy dấu vết phóng uế bừa bãi (người nguyên thủy sống không được sạch sẽ cho lắm, đây là thường thức ai cũng biết), hơn nữa còn không thấy một bóng người. Theo như những gì Khoa học được ở trường, người nguyên thủy buổi sơ khai sống kiểu bầy đàn, một đại gia đình khoảng mấy chục người ở chung trong một hang đá, sống theo chế độ mẫu hệ. Ban đầu nhân loại chỉ biết săn bắn và hái lượm cơ bản, dần dần mới phát minh ra lửa, rồi kế đến là chăn nuôi, trồng trọt, tạo thành các hình thái xã hội cơ bản như bộ lạc - tiền đề cho quốc gia về sau. Con người tìm ra lửa vào khoảng 2 triệu năm trước, thế nhưng phổ biến cũng chỉ khoảng hơn 100.000 năm trở lại đây. Những kiến thức này khiến Khoa càng khó hiểu. Vì sao cậu - nhìn sơ qua chính là một 'người nguyên thủy' chính hiệu - lại ở một mình trong hang đá này? 'Người nhà' của cậu đâu? Vì sao họ lại bỏ cậu một mình?

"Rồn rột..."

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Khoa bị âm thanh phát ra từ trong bụng mình làm cho tỉnh táo lại. Cơn đói cồn cào khiến cậu khó mà nghĩ thêm được gì nữa, chỉ có thể gạt bỏ nghi vấn qua một bên. Chịu thôi, có thực mới vực được đạo mà. Trong hang đá này chỉ có mình cậu, nhưng may làm sao vẫn có vài công cụ cơ bản bị vứt tùy tiện ở bên cạnh. Cố lờ đi cảm giác mất sức trong người, Khoa đứng dậy, hai chân run rẩy lò dò bước tới cạnh đám công cụ. Có thể thấy rõ 'đám công cụ' này cực kỳ đơn giản, bao gồm một con dao đá mẻ vài chỗ, một cái rìu đá chẳng khá khẩm hơn là bao, cùng với một cây lao gỗ đã gãy đôi, mũi lao cũng mài từ đá. Khoa nhìn mấy thứ này một lúc, suy nghĩ rồi cầm theo con dao cùng với cây lao gãy, cẩn thận dùng tấm da thú duy nhất bao lấy bản thân, tập tễnh chân trần bước ra ngoài.

'Không thể để bản thân chết đói được, như thế thì nhục lắm.' Khoa tự nhủ với chính mình, dùng hết sức lực nghiến răng chậm chạp nhấc chân đi từng bước. Ra khỏi cửa động, cậu kinh ngạc nhìn quanh cảnh xung quanh. Hóa ra hang động này nằm ở lưng chừng một ngọn đồi nhỏ, bảo sao lại lạnh như vậy. Càng lên cao càng lạnh, đạo lý này cậu hiểu. Thế nhưng cao chút cũng tốt, dễ quan sát.

Chỉ thấy: lấy cái hang của cậu làm tâm, thiên nhiên xung quanh hùng vĩ tới tráng lệ. Những ngọn núi, quả đồi trùng điệp kéo dài tới chân trời, đỉnh núi cao lẩn vào mây trắng, thấp thoáng tuyết đọng rải rác. Dưới chân đồi là một thảm bình nguyên rộng lớn, cây cối mọc rậm rạp, cây to đến vài chục người ôm không xuể nhiều vô kể. Bầu trời hôm nay không có nắng, thế nhưng không cản được Khoa thưởng thức vẻ đẹp rung động lòng người của thiên nhiên thuở sơ khai chưa bị con người tàn phá nặng nề. Cậu hít sâu một phổi không khí trong lành, ánh mắt toát lên vẻ kính phục vô cùng. Đây chính là thiên nhiên, là mẹ Trái Đất ngày còn thiếu nữ thướt tha mà nhiều người nhớ thương.

"Rầm, rầm."

Bỗng tiếng nước bắn to đùng vang lên làm Khoa giật nảy mình. Cậu tò mò cộng háo hức đi theo hướng âm thanh, rẽ phải đi vòng ra sau cái hang liền thấy một con sông lớn chảy dài, uốn lượn chui ra từ trong rừng nguyên sinh, chạy dọc về phía xa nơi thảm cỏ trải rộng trước khi lại biến mất vào một cánh rừng rậm rạp khác. Âm thanh cậu nghe thấy chính là mấy con voi ma mút khổng lồ đang vui vẻ lội nước, quanh đó tản mát vài loại động vật trông khá giống ngựa, hươu, bò tót linh tinh đang nhàn tản ăn cỏ, uống nước. Có điều Khoa không tốn quá nhiều thời gian thán phục khung cảnh hài hòa lại mỹ lệ này. Cậu còn phải nhét đầy cái bụng của mình, song lại chần chừ không biết nên làm sao. Phải biết, mặc dù Khoa thích đọc đam mỹ làm ruộng các kiểu, bản thân cũng là một tác giả nghiệp dư, cơ mà cậu chưa từng chân chính tự tay làm thịt một con gà chứ đừng nói là đi săn. Đám động vật bên bờ sông có vẻ là động vật ăn cỏ vô hại, nhưng ai biết được liệu có con động vật ăn thịt nào đang ngầm mai phục hay không, chứ đừng nói đến việc nhỡ cậu vụng về làm đám voi và bò rừng kia giật mình, chúng điên lên thì giẫm chết cậu dễ như chơi vậy.

Chẳng lẽ bỏ cuộc như vậy hay sao? Thế nhưng hiện tại bỏ cuộc thì Khoa trăm phần trăm sẽ chẳng có tí cơ hội sinh tồn nào tại thế giới nguyên thủy này cả. Đợi đêm xuống thì lại càng nguy hiểm, trong động lại không có nước. Con người có thể nhịn ăn vài tuần, nhưng nước ba ngày không uống thì sẽ ngoẻo luôn đấy.

Khoa suy nghĩ miên man, lông mày nhíu chặt, thế nên không để ý tới đám cỏ cao ngang bụng người bên dưới đang lắc lư theo quy luật như thể đang có 'loài động vật' thấp bé nào đó di chuyển bên trong. Đến khi cậu nhận ra khác biệt thì buổi săn bắn đã bắt đầu.

Đúng vậy, buổi săn bắn.

Hơn chục 'người' quấn da thú đầu tóc bù rù như ổ quạ chẳng biết xuất hiện từ đâu và khi nào đồng loạt ngoi lên từ dưới sự che chắn của cỏ rậm, bao vây một nhóm hươu nhỏ gồm năm con đang tự tại ăn cỏ cách xa khỏi đàn bên bờ sông. Năm con hươu hoảng loạn, mỗi con tông một hướng cố tìm đường thoát thân, thế nhưng vô số lao đá đã phi tới, ghim thẳng vào thân mình rắn chắc của chúng. Có ba con vì bị lao đá găm trúng chỗ hiểm liền ngã vật xuống, co giật một chút rồi im bặt. Ngược lại, hai con hươu đực khác chỉ bị lao găm trúng chân sau vẫn điên cuồng húc loạn muốn chạy đi. Hươu này hoàn toàn khác với đám hươu sao vô hại người hiện đại hay thấy, mỗi con to gần trăm kí, sừng của hươu đực lại đặc biệt khỏe mạnh rắn chắc, đám thợ săn không dám tiếp cận chúng quá gần mà chỉ liên tục lùi ra khỏi tầm húc của chúng, những người phía sau bổ trợ tấn công. Khoa nhìn cảnh vây bắt tới ngây người, miệng hơi há ra, thế nhưng cậu biết đây là cơ hội để bản thân 'tái hòa nhập cộng đồng', thế nên liền cắn răng, bỏ qua kháng nghị của cái chân mà chạy xuống, dùng vận tốc mà cả Usain Bolt cũng phải lé mắt lao về phía đám người phía dưới. Khoảng cách hơn 2km, cậu phải guồng chân chạy như điên bởi sợ nhóm thợ săn sẽ rời đi trước khi cậu tới nơi.

Vì thế nên cậu không nhìn thấy cảnh tượng máu me tiếp theo đây. Hai con hươu đực điên cuồng dùng sừng húc, đẩy, gần như đã mở được đường máu thoát thân, chuẩn bị chạy về phía đàn của mình ở đằng xa. Nhóm thợ săn biết rõ nếu để chúng chạy được thì sẽ kinh động tới cả đàn hươu, như vậy sẽ khó mà bảo toàn bản thân được. Quá gấp, không thể trì hoãn thêm được nữa, một người trong số đó liền dùng sức chạy lấy đà, tung người về phía hai con hươu. Thân người như mũi tên mạnh mẽ căng đầy sức mạnh bắn lên, cánh tay dang rộng, trên mỗi tay là một cây xương động vật thật lớn dài chừng 50cm đã được mài bén hai đầu. Hai con hươu chạy ngay sát nhau, tên thợ săn chuẩn xác ngồi lên lưng một con, một cây xương găm thẳng từ trên đỉnh đầu nó xuống, tay kia không chần chừ chọc mạnh cây còn lại vào cái tai vểnh lên của con bên cạnh. Máu nóng bắn lên gương mặt đen nhẻm, hai con hươu lập tức tắc thở, chân theo quán tính chạy thêm vài bước rồi đổ ầm xuống đất. Tên thợ săn lộn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy, dùng tay quệt mấy giọt máu trên mặt. Nhóm thợ săn cùng lúc ùa lên, từng tiếng hét tỏ rõ sự vui mừng và thán phục. Họ rút dao ra rồi tóm lấy bốn chân hươu, cộng cả ba con trước đó, một người đã kéo được một con, rảo bước rời khỏi khu vực bờ sông trước khi đàn hươu nhận ra.

"Đợi... đợi đã!! Đợi tôi với!!!"

Khoa thở hổn hển lao về phía nhóm người đang rời đi, phổi bỏng rát vì thiếu dưỡng khí, chân tướm máu, hông đau sốc cả lên nhưng vẫn không dám chậm lại chút nào, chỉ sợ bị bỏ lại nơi hoang dã này một mình. Cho dù đám người này cũng 'hoang dã' không kém, nhưng ít ra vẫn là đồng loại của cậu, còn đỡ hơn là tự mình sinh tồn nhiều.

Nghe thấy âm thanh của con người, nhóm thợ săn dừng chân quay lại, tò mò nhìn đồng loại đang chạy tới. Tên thợ săn vừa hạ gục hai con hươu đi cuối nhóm cũng nhìn cậu, đôi mắt dưới hàng mi rậm lộ rõ khó hiểu.

"Hộc... hộc... kịp... ôi, kịp rồi."

Khoa há miệng thở dốc, chịu không nổi mà bám lấy cái tay gần mình nhất, gập cong người hít thở, nén cảm giác buồn nôn xuống. Chân cậu đau khủng khiếp, phổi cũng khô cả lại, từng ngụm khí hít vào đều như tra tấn. Thứ lỗi cho, cả đời trước của cậu chưa từng phải vận động nặng chút nào chứ đừng nói là chạy nhanh như vậy. Nếu không phải cơ thể này không quá tệ mà chỉ bị đói tới run chân thì cậu đã gục luôn trên đường rồi.

Người bị cậu bám vào chính là thợ săn đi cuối kia. Hắn thấy đồng loại kì lạ này tự dưng giữ lấy mình, trông có vẻ không khỏe cho lắm, chưa kịp nghĩ ra nên đá cậu đi hay là tiếp tục cho vịn thì cậu đã ngẩng đầu lên nhìn hắn. Khoa cố gắng nở một nụ cười chân thành nhất, mở miệng nói.

"Xin chào, tôi là Khoa, sống một mình. Các anh có thể cho tôi đi cùng được không? Về bộ lạc của các anh ấy?"

Nhóm thợ săn nhìn nhau, Khoa thầm căng thẳng trong lòng, chỉ sợ họ không đồng ý, thế nhưng cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đám người nguyên thủy này há miệng nói với nhau cái gì đó, đáng tiếc là cậu chỉ hiểu được 40-50%. Vài từ đơn trong đó cậu có thể nghe ra do cách phát âm không quá khác, ví dụ như 'ai', 'kì', 'nhìn', 'xem', 'đi'. Còn lại gần như chỉ là một chuỗi 'argh', 'ừm', 'ồ' vô nghĩa.

Trái tim Khoa giật thót. Trời ạ, đừng bảo đã về thời nguyên thủy rồi mà vẫn phải học ngoại ngữ nữa chứ. Cậu ghét nhất là học ngoại ngữ đấy. Thế nhưng có vài từ đám người này nói ra cậu lại hiểu, như vậy có thể tạm kết luận rằng thứ tiếng họ nói là Tiếng Việt bản chưa hoàn chỉnh hay không?

Trong lúc Khoa căng não suy nghĩ, nhóm thợ săn đã bàn luận xong. Người đang bị cậu níu vào quay đầu lại nhìn cậu, thế mới thấy rằng tên này cũng khá cao đấy, tầm 1m7, so với người nguyên thủy như vậy đã là cực kỳ cao rồi. Hắn mở miệng nói gì đó, nhưng Khoa vẫn chỉ hiểu nổi đúng từ 'đi'. Cậu không hiểu lắc đầu, hai mắt mờ mịt.

Tên thợ săn có vẻ rất bất lực, mày rậm xoắn cả lại. Hắn buồn bực giậm giậm chân, sau đó tóm ngang người Khoa lên cắp bên hông.

"Ê? Anh làm gì thế? Thả tôi xuống đi?!"

Khoa đột nhiên bị người cắp lên như cắp heo, xấu hổ vô cùng. Cậu giãy dụa một chút, thế nhưng người nguyên thủy khỏe vô cùng, cậu giãy chẳng thoát, vậy nên Khoa chấp nhận nằm im. Dù sao thì như này cũng có nghĩa là họ sẽ không bỏ cậu lại một mình đúng chứ? Có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, còn việc bị cắp nách... Thôi, không chấp với người nguyên thủy làm gì, Khoa tỏ vẻ mình là người rất rộng lượng.

Bị cắp đi một hồi, Khoa chịu không nổi mà ngất đi. Chịu lạnh, chịu đói, chịu khát không biết đã bao lâu, cái thân thể cho Khoa tạm tá túc đã báo hết nhiên liệu. Vào lúc cậu mất ý thức, người nguyên thủy đang cắp cậu cũng để ý thấy, hơi ghét bỏ nhìn thằng nhóc yếu nhớt mình đang cắp một cái, thế nhưng vẫn cẩn thận chuyển người cậu lên, bế bằng hai tay cẩn thận đi về bộ lạc của mình. Lần trước giống cái nhà bên ngủ quên, bạn hắn cũng bế cô ta kiểu này, chắc là không sai đâu, ừm.

_______________________

Lea muốn nói:

Chương 1 cả nhà ơi :3 cmt và vote cho mình nhiệt tình nhé. Chương 1 đã bế công chúa ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro