Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tửu Trung Sát Cơ

(Trước khi đọc truyện các bạn hãy mở bản nhạc này để có thể thưởng thức dễ chịu hơn nhé)


Bữa tiệc hôm nay long trọng đến mức khoa trương, nhưng thế giới ngầm chưa bao giờ là nơi để tận hưởng niềm vui thực sự. Trong khán phòng rộng lớn, những kẻ đứng đầu các thế lực khác nhau nâng ly, trao nhau những nụ cười hòa nhã nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như những lưỡi dao ẩn trong bóng tối.

Selene Ashford đứng giữa vòng xoáy đó, không nói một lời, chỉ nhàn nhạt nâng ly rượu trên tay, nhưng y không hề uống. Bộ vest màu đen được cắt may tinh tế ôm sát thân hình cao gầy nhưng ẩn chứa sức mạnh, khiến kẻ khác không khỏi dè chừng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mái tóc đen tuyền của y phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, hàng mi dài rủ xuống che đi tia sắc bén trong đôi mắt xanh thẫm. Sự hiện diện của y tựa như một lưỡi dao mỏng được mài giũa tỉ mỉ—đẹp đẽ nhưng chỉ cần chạm vào sẽ để lại vết thương khó lành.

Bầu không khí trong khán phòng phảng phất mùi thuốc lá nhàn nhạt hòa cùng hương rượu mạnh, nhưng trong làn khói mờ ảo ấy, sát ý vô hình như sợi dây tơ mỏng đang căng ra chực chờ bứt phá.

Đây là bữa tiệc chúc mừng cho chiến thắng của y—một nhân vật mới nổi đã chiếm được cả một khu vực vốn thuộc về gia tộc Romano, một gia tộc có lịch sử lâu đời trong giới ngầm.

Nhưng hôm nay, tàn dư của gia tộc Romano cũng có mặt.

Adriano Romano, kẻ cầm đầu số người còn sót lại của gia tộc, ngồi đối diện Selene. Gã nở một nụ cười hòa nhã, nhưng trong đáy mắt âm trầm lại ánh lên tia nguy hiểm:

— Ngài Ashford, chúc mừng ngài đã giành được thứ mình muốn. Nhưng đã lên đến vị trí này, có vài quy tắc mà ai cũng phải tuân theo.

Selene không đáp. Y lặng lẽ quan sát đối phương, như một con sói ẩn mình trong bóng tối, im lặng nhưng đầy uy hiếp.

Adriano ra hiệu cho phục vụ rót rượu, rồi đẩy ly rượu đến trước mặt Selene, nụ cười càng thêm sâu:

— Một ly này là để thể hiện thành ý. Ngài không nể mặt tôi sao?

Không khí trong phòng thoáng chốc thay đổi. Những ánh mắt xung quanh lặng lẽ đổ dồn về phía này, những cuộc trò chuyện giả lả cũng vì vậy mà tắt lịm. Áp lực vô hình lan tỏa khắp không gian, như một sợi dây siết chặt cổ những kẻ đang có mặt.

Selene không cầm ly rượu ngay. Y khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ngón trỏ chậm rãi gõ lên mặt bàn theo nhịp đều đặn. Động tác ấy rất nhỏ, nhưng lại khiến những kẻ hiểu chuyện lập tức nhận ra—y đang cân nhắc.

Adriano cũng không vội thúc ép, chỉ bình thản nhấp một ngụm rượu. Mọi thứ diễn ra như một ván cờ không lời, từng nước đi đều chứa đựng sát khí ngầm.

Từ chối nghĩa là nghi ngờ, mà nghi ngờ chính là yếu thế. Một người vừa leo lên đỉnh cao quyền lực, nếu tỏ ra kiêng dè như vậy thì chẳng khác nào thừa nhận bản thân không đủ sức chống lại những âm mưu nhắm vào mình.

Nhưng nếu uống…

Một bàn tay thon dài vươn tới, đoạt lấy ly rượu trước khi Selene kịp chạm vào.

— Nếu là để thể hiện thành ý, thì để tôi uống thay ngài ấy.

Giọng nói trầm thấp, mang theo sự lười biếng tùy ý nhưng lại có sức uy hiếp vô hình, như một lời tuyên bố đầy khiêu khích.

Selene không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Wentworth Miller.

Wentworth Miller—một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí đứng đầu gia tộc Miller, gia tộc cầm quyền tối cao của giới ngầm. Nếu Selene là con sói vừa trỗi dậy, thì Wentworth là con báo săn đã thành tinh, nguy hiểm một cách khó lường.

Hắn đứng tựa lưng vào ghế, một tay xoay ly rượu, một tay cầm điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài, khói thuốc bay lơ lửng quanh hắn. Cặp mắt phượng hẹp dài ánh lên tia sắc bén, nhưng khi cười lại mang theo chút tà khí nhàn nhạt, tựa như một kẻ vô tâm với thế sự, nhưng thực chất lại kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay.

Wentworth hờ hững liếc qua Adriano, rồi chậm rãi uống cạn ly rượu.

Không ai dám lên tiếng.

Bởi vì Wentworth không phải kẻ có thể đụng vào.

Adriano vẫn giữ nụ cười, nhưng bàn tay gã đặt dưới bàn khẽ siết lại.

— Ngài Miller đúng là biết cách làm người khác khó xử.

Wentworth cười nhạt, không đáp.

Selene cau mày, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn:

— Ngươi uống thật à?

— Sao thế? Lo cho tôi à?

Wentworth nghiêng người, thấp giọng hỏi, môi hơi nhếch lên đầy ý cười. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt hắn, làm chúng trở nên sâu thẳm khó dò.

Selene lườm hắn một cái, nhưng không nói gì nữa.

Bữa tiệc tiếp tục.

Độc phát tác chậm.

Không ai nhận ra, trong một góc tối của căn phòng, có một ánh mắt vẫn đang chăm chú quan sát Wentworth.

Khi bữa tiệc kết thúc, Wentworth vẫn như bình thường. Hắn cười cười, đưa tay kéo nhẹ cà vạt, như thể không chút để tâm.

— Tôi đi trước.

Selene chỉ liếc nhìn hắn một cái, không phản ứng.

Y còn chưa kịp nhận ra, cơn bão sắp ập đến.




_Đây là chương 1 nên hơi ngắn, mong mọi người cho tôi thêm góp ý để có thể hoàn thiện tốt hơn ở các chương sau_ 🫠😶‍🌫️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro