Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Khát Vọng Phiêu Lưu

Băng qua phía bên kia cầu, cách sân thi đấu không xa, thì chính là trung tâm Pokémon - nơi chuyên điều trị và phục hồi sức khoẻ cho chúng.

LiuTianyi bước ra từ bên trong, trong tay của cậu đang cầm 2 quả bóng chứa. Một của Unfezant, và một của Arcanine. Cậu tiến tới phía người thanh niên cao ráo đang đứng đút tay túi quần, nhìn về phía cầu Anshun.

"A Wen, Arcanine của cậu..." LiuTianyi đưa bóng chứa chứa Arcanine cho WangBowen.

"Tốn bao nhiêu, tôi trả cậu ?" WangBowen thu nhỏ quả bóng lại, dắt vào thắt lưng bên hông.

"Không cần đâu, không tốn bao nhiêu cả." LiuTianyi cúi đầu và làm hành động tương tự như người kia.

"Được rồi. Chuyện kia tôi cũng không tính toán với cậu nữa." WangBowen vừa nói, vừa nhìn vào ánh mắt đang dập dìu của LiuTianyi

"Cảm ơn..."

Đôi mắt phượng xinh đẹp ấy như có một linh hồn riêng biệt. Chỉ cần nhìn vào nó, người khác đều như có thể biết được tâm trạng của cậu. Và ngay lúc này đây, vẻ buồn rầu được đôi mắt ấy thể hiện rõ nét nhất.

<Người này lúc nãy còn rất hoạt náo, sao bây giờ lại ủ rũ như này? Phải chăng có liên quan tới việc đi du hành mình nhắc đến với cậu ta ?>

"Vậy, còn chuyện lúc nãy..." WangBowen còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một tiếng hét vang lên.

"Aaaa !!" Đó là tiếng hét của một bạn nữ nhỏ nhắn, nhìn có vẻ là ít tuổi hơn hai người.

Cả hai theo phản xạ, ánh mắt ngay lập tức tìm đến phía tiếng hét phát ra. Tất cả mọi người xung quanh đó đã đều lùi ra sau hết. Lí do là bởi có một con Malamar không biết từ đâu xuất hiện, nó đã dùng xúc tua của mình, tóm lấy Skitty của bạn nữ kia rồi bay vụt đi.

(Malamar).

(Skitty).

Malamar vốn là một Pokémon khá mạnh, và chúng có trí thông minh rất cao. Những ai cản trở mục đích, hoặc gây thù với chúng thì chúng sẽ nhớ rất dai, tìm mọi cách để trả thù người đó. Vậy nên đối với những người không phải là huấn luyện viên Pokémon, thì được khuyến cáo không nên đối đầu với Malamar.

Theo bản năng của một huấn luyện viên, LiuTianyi cùng WangBowen ngay lập tức đuổi theo con Pokémon đó, hòng giải cứu cho Skitty đang bị bắt.

<Malamar hoang dã, nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi đông người như này. Con Malamar đó, chắc chắn có người đã ra lệnh cho nó làm vậy...> vừa đuổi theo Malamar, WangBowen vừa nghĩ.

'Mieoww !!' Chú mèo nhỏ tội nghiệp kêu lớn tron sự sợ hãi. Nó vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vì quá bé nên những cố gắng đó của nó đều vô dụng.

Malamar có vẻ đã phát hiện ra có sự truy đuổi của hai huấn luyện viên, nó liền gia tăng sức mạnh tâm linh của bản thân, sau đó ngay lập tức tung ra một đòn Siêu Linh Trảm (Psycho Cut) từ một bên xúc tua còn lại không giữ Skitty.

*Bùm !* chiêu thức như lưỡi đao màu tím nện xuống nền đất ngay trước những bước chân của hai người. Nó phát nổ và bùng lên một làn khói đen gây cản tầm nhìn. Con Malamar làm vậy chính là muốn cắt đuôi bọn họ.

"Unfezant! Mau đuổi theo nó !" LiuTianyi quyết không để cho nó chạy thoát, cậu tung ra Unfezant ngay sau khi nhát cắt được nện xuống.

'Fee !!' Unfezant thoát ra khỏi bóng chứa theo lệnh của LiuTianyi, sau đó nó ngay lập tức bay đuổi theo phía sau Malamar.

Phía hai huấn luyện viên kia, Arcanine một lần nữa xuất hiện trong vai trò làm thú cưỡi cho hai người. LiuTianyi theo lời thúc giục của WangBowen mà cùng cậu ta nhảy lên lưng của nó.

Arcanine chạy băng qua hàng loạt những người đang đứng ở quảng trường, ánh mắt nó dán chặt vào Unfezant đang bay phía trên, nhưng cũng không quên chú ý tới đường chạy.

"Phong Trảm (Air Slash) !" LiuTianyi hướng mắt lên không trung, ra lệnh cho Unfezant

Theo lệnh của huấn luyện viên, Unfezant vung cánh tung ra những lưỡi dao gió phát sáng màu lam bạc sắc bén, bay tới Malamar. Malamar liếc nhìn, nó lách qua một bên né đòn rồi bay quặt vào một con hẻm tối, vắng người.

Arcanine chạy nhanh, khi tới ngõ quặt, nó đánh thân mình bất chợt khiến LiuTianyi ngồi bên trên mất thăng bằng. Trong vô thức, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy áo của WangBowen, cả người cậu đổ rạp về phía trước, áp sát lấy lưng của người kia. WangBowen cảm nhận được điều đó, cậu ta ngoái đầu nhìn lại, lúc này LiuTianyi mới ý thức được hành động của bản thân mà buông ra ngay lập tức.

Con hẻm hẹp, tối om và không có bóng người. Malamar lúc này đã không chạy nữa, nó đáp xuống đất như sẵn sàng đối đầu với hai người. LiuTianyi và WangBowen xuống khỏi lưng Arcanine. Cùng với Unfezant, chúng cũng đã sẵn sàng chiến đấu với Malamar.

'Xì~x_khàà !!' Một con Arbok đột nhiên đáp đất từ trên không xuống bên cạnh Malamar. Toàn thân nó bóng lẫy một màu tím của vảy rắn, hai chiếc nanh độc sắc nhọn cùng cái lưỡi chẻ đôi thè ra nhìn vô cùng đáng sợ.

Sự xuất hiện bất ngờ của Pokémon này khiến cả hai dè chừng hơn. Arbok tuy sức tấn công không quá mạnh, nhưng độc tố của nó lại cực kì nguy hiểm. Chiến đấu không cẩn thận, Pokémon hoặc chính bản thân họ sẽ bị thương hoặc trúng độc nặng.

<Trận đấu có vẻ khó khăn hơn rồi>... "Khoan đã !" WangBowen còn đang tìm cách đối phó an toàn nhất với chúng thì LiuTianyi đã ra lệnh cho Unfezant tấn công.

"Cương Dực (Steel Wing) !"

Đôi cánh của Unfezant trong thoáng chốc loé sáng, sau đó nó biến thành một đôi cánh bằng thép nhìn vô cùng cứng cáp. Unfezant lao tới phía Arbok hòng tấn công nó bằng chiêu thức này.

'Marr !' Đôi mắt của Malamar phát sáng một ánh sáng hồng, sau đó thì Unfezant liền bị thứ ánh sáng ấy khống chế, khiến nó không thể bay tiếp.

"Gì vậy !?"

"Là Tinh Thần Cường Niệm (Psychic), một chiêu thức rất thông dụng của hệ Siêu Linh, vừa có thể tấn công, vừa có thể khống chế..." WangBowen nói với gương mặt nghiêm trọng

'Xàaa_borakk !' Arbok vung đầu, sau đó liền tung ra vô số những chiếc kim độc về phía Unfezant.

'Fe_zantt !'

"Unfezantt !"

"Đừng quá lo lắng, đó là chiêu Độc Châm (Poision Sting), nó không gây thương tích quá nghiêm trọng..."

Unfezant sau khi bị trúng đón thì liền bị quăng ngược trở lại bởi Tinh Thần Cường Niệm của Malamar. Không bị ảnh hưởng nhiều, đôi cánh đập liên tục để lấy lại thăng bằng trên không, sau đó lại vào thế chuẩn bị tấn công.

"Malamar và Arbok đó, chúng biết phối hợp tấn công với nhau. Hành động hấp tấp vừa rồi của cậu rất dễ gây nguy hiểm cho Unfezant, nếu đó không phải là Độc Châm, mà là một chiêu thức hệ Độc khác thì tình hình sẽ trở nên rất tệ."

"Vậy giờ phải làm sao ?"

"Phối hợp với tôi, để Unfezant và Arcanine cùng nhau tấn công, chắc chắn sẽ có hiệu quả."

"Tôi hiểu rồi..."

Malamar và Arbok không để họ đợi lâu, cả hai liền tung ra những chiêu thức tiếp theo. Malamar tung ra một đòn Huyễn Tương Quang Tuyến (Psybeam) - một tia sáng màu tím, còn Arbok thi triển Ô Nễ Trác Đạn (Sludge Bomb) - những viên đạn bùn chứa độc tố. Cả hai chiêu thức đều hướng tới Unfezant và Arcanine đứng đối diện chúng.

"Tránh đi !" Cả hai cùng nhau đồng thanh ra lệnh

Pokémon của hai người nhay chóng né đòn, hai chiêu thức đánh trượt xuống nền đất gây nên một vụ nổ nhỏ.

"Phong Trảm !" - "Phóng Hoả (Flamthrower) !"

Unfezant cùng Arcanine tung chiêu cùng lúc. Malamar và Arbok lúc này còn chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng đòn.

"Mau cứu lấy Skitty đi, tôi giữ chân bọn chúng ! Arcanine, Hoả Diệm Nha (Fire Fang) !"

Hàm răng của Arcanine liền bùng lửa sau lệnh của WangBowen. Nó lao tới, cắn vào xúc tua của Malamar và đuôi của Arbok, khiến chúng đau đớn mà không thể thi triển chiêu thức.

"Được! Unfezant, mau cứu lấy Skitty !"

Theo lệnh của LiuTianyi, Unfezant bay tới vị trí của Skitty. Con mèo nhỏ bị chúng vứt lẳng lơ ở một góc tường, đang co rúm lại vì sợ hãi. Unfezant dùng chân quắp lấy nó, sau đó đem tới chỗ của LiuTianyi. Cậu ôm Skitty vào trong lòng, nhiệm vụ giải cứu Skitty đã xong. Việc còn lại là cắt đuôi hai Pokémon kia để chạy.

Arcanine thấy Skitty đã an toàn,nó liền hiểu ý mà buông hai Pokémon kia ra, sau đó nhanh chóng nhảy vọt ra sau Unfezant đang bay phía trước.

"Unfezant, Khởi Phong (Gust) !" LiuTianyi ôm Skitty, cậu cùng WangBowen nhảy lên lưng Arcanine chạy trước.

Unfezant quạt gió, tạo ra một luồng khí xoáy hất bay Malamar và Arbok ra một khoảng cách khá xa, sau đó nó cũng liền bay đuổi theo huấn luyện viên của mình.

Cách đó không xa, hai bóng đen bí ẩn đứng trên nóc của một toà nhà. Chúng nhìn hai Pokémon của mình thất bại mà nghiến răng tức giận.

"Lần sau còn gặp lại, thì chúng mày không xong với tao đâu, lũ nhãi con !"

LiuTianyi cùng WangBowen trở về quảng trường, nơi bạn nữ kia đang đứng chờ với một tâm trạng nơm nớp lo sợ. Thấy bóng dáng họ trở về cùng Pokémon của mình, cô lao tới, ôm lấy Skitty mà nói với giọng nghẹn ngào.

"Skitty, em đây rồi...may quá..."

'Mieoww~'

"Cảm ơn hai anh đã giúp em, em thật sự không biết làm thế nào để trả ơn nữa..."

"Không cầm trả ơn đâu, đó là việc mà những huấn luyện viên như chúng tôi nên làm mà. Lần sau chỉ cần chú ý hơn là được nhé !" LiuTianyi nở một nụ cười thân thiện, bất giác khiến bạn nữ ấy ngại ngùng mà đỏ mặt.

"Em...em cảm ơn rất nhiều ạ !" Cô bé cúi rạp người, tỏ vẻ vô cùng thành khẩn.

"Được rồi, tạm biệt nhé !" LiuTianyi nhảy xuống khỏi lưng Arcanine, cậu cho Unfezant ăn một trái Berry để hồi phục sức lực, rồi thu nó vào trong bóng chứa.

"Hẹn gặp lại hai anh !" Cô bé kia chào tạm biệt sau đó liền rời đi.

"Đi ăn chút gì đó không ?" WangBowen nói mà không nhìn LiuTianyi, cậu ta thu Arcanine vào bóng chứa, sau đó thì lại đút tay vào túi quần.

"Tôi hết tiền rồi..."

"Tôi trả cho cậu."

"Thật vậy không! Vậy tôi không khách sáo đâu đấy nhé! Đằng kia, có một quán ăn kìa, mau tới đó đi !" Cái điệu bộ như trẻ con này thật giống với lúc cậu mới gặp WangBowen.

Cả hai tới một quán ăn ven đường gần đó. Quán ăn có không gian mở nên vô cùng thoáng đãng, trên mái còn treo mấy chiếc đèn lồng màu đỏ nhìn khá bắt mắt. Lúc tới đã có vài bàn có khách, LiuTianyi chọn đại một bàn, sau đó ngồi xuống xem thực đơn.

"Chủ quán à, cho tôi 4 chiếc màn thầu, một đĩa há cảo và hai ly nước nhé !"

"Phiền hai cậu đợi nhé !"

"Sao, như vậy có được không? Không phải quá nhiều chứ ?" LiuTianyi gọi món xong thì liền quay lại với WangBowen ngồi đối diện.

"Vẫn trong khả năng."

"Chà, lâu lắm rồi mới có một người là con trai mời tôi đi ăn đấy. Thật ngại quá đi, haha !"

WangBowen nhìn LiuTianyi bằng nửa đôi mắt, cậu nói vậy chứ nhìn chẳng có tí gì là ngại cả.

"Cậu sống gần đây à ?" Bowen nhìn ra phía xa cất tiếng hỏi

"Ừ, nhà tôi ngay đây thôi."

"Năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"17. Sao cậu hỏi mấy cái thông tin cá nhân đó của tôi làm gì ?"

"Muốn tôi hỏi cái khác phải không ?"

"Cho cậu hỏi tới khi món lên. Lúc đó tôi bận ăn không trả lời được đậu !"

"Ham ăn vậy à ?"

"Cậu...!? Bổn thiếu gia đây không thèm chấp nhặt mấy lời đó !" LiuTianyi khoanh tay, hất cằm sang một bên, chân vắt chéo lên nhau mà rung rung.

Một lát sau, đồ ăn mà LiuTianyi gọi cũng đã được dọn lên. Những món ăn tuy đơn giản nhưng lại toả ra những mùi hương rất thơm, ngửi thôi cũng đã muốn thưởng thức ngay rồi.

Không chần trừ, một câu "Cả nhà ngon miệng" được thốt lên, sau đó miếng há cảo đầu tiên đã được LiuTianyi gắp bỏ vào miệng.

Nhìn LiuTianyi, WangBowen khó hiểu. Một người gầy như cậu sao lại có sức ăn khoẻ vậy nhỉ. Cậu ta gắp miếng màn thầu, chấm nhẹ vào bát nước sốt rồi từ tốn bỏ vào miệng nhai. <Khá ngon>.

Chỉ chừng 10 phút sau, đồ ăn trên bàn đã được chén sạch sẽ. LiuTianyi cầm lấy giấy lau quanh miệng mình.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé !"

"Bây giờ tôi hỏi cậu được chưa ?"

"Còn hỏi nữa hả? Tôi tưởng cậu hỏi xong hết rồi. Được rồi, hỏi đi, ông đây sẵn sàng trả lời !"

"Tại sao cậu không đi du hành ?"

Câu hỏi như chạm vào vết thương của LiuTianyi, cậu lập tức mở to đồng tử nhìn WangBowen, sau đó thì liền cúi đầu thật sâu, mái tóc màu hạt dẻ mềm mượt rũ xuống, che hết cả khuôn mặt.

"Nếu không muốn trả lời thì đừng nói. Tôi cũng không muốn bản thân trở thành một người vô duyên đâu."

"Không có...chuyện này...có liên quan tới ba tôi..." LiuTianyi nói nhưng không ngẩng mặt

"Ba cậu ?"

"Ừm. Khi tôi lên 10 tuổi, ông ấy đã lên đường du hành. Lúc đầu, ông ấy nói chỉ đi 5 tháng rồi sẽ về. Trong tuần đầu tiên, tôi còn bất ngờ nhận được một món quà mà ông gửi cho nữa. Món quà ấy là một con Pidove, và bây giờ nó đã tiến hoá thành Unfezant như cậu thấy..."

"Nhưng từ lúc đó đến giờ... 7 năm...ông ấy vẫn chưa quay lại...hay gửi bất kì thông tin nào khác cho tôi cả... "

WangBowen giờ đã hiểu vì sao LiuTianyi không chọn đi du hành. Thế giới ngoài kia vốn rất rộng lớn, không ai có thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Có lẽ, ba của LiuTianyi đã gặp chuyện gì đó không hay rồi.

"Tôi hiểu..."

"Nhưng tôi không hiểu, mẹ tôi luôn nói rằng ông đang rất ổn, thậm chí có những lần mẹ còn ra ngoài và nói là đi gặp ba tôi? Bà ấy còn liên tục giục tôi lên đường đi du hành giống ông ấy nữa, trong khi chính tôi còn chưa thể được gặp lại ba của mình ?" Tianyi cắt lời Bowen.

"Vậy là cậu sợ việc đi du hành sẽ không thể trở về sao ?"

"Không...cũng không hẳn là sợ...chỉ là...tôi chưa thể gặp được ông ấy, nên không thể yên tâm để lên đường. Đã có những lần tôi đã định đi, nhưng rồi nghĩ tới ông ấy, tôi lại cảm thấy lo lắng, nếu nỡ như trong lúc tôi đi, ông ấy trở về mà gặp chuyện gì...tôi không thể nhìn mặt ba tôi lần cuối..." LiuTianyi nói lắp bắp biện minh.

"Phỉ phui. Không có chuyện đó đâu !" WangBowen cắt lời của cậu.

"Hả...?"

"Nhớ những gì mẹ cậu nói chứ? Bà ấy luôn nói là ba cậu rất ổn? Vậy tại sao cậu lại cứ phải lo lắng làm gì? Không người mẹ nào lại nói dối một việc hệ trọng như vậy với con mình đâu. Hơn nữa, tôi nghĩ việc bà ấy thúc giục cậu đi du hành là việc cậu nên làm." Giọng của WangBowen bất chợt lớn hơn khiến LiuTianyi hơi giật mình.

"Pidove mà ba cậu tặng cậu, chẳng phải là ông ấy cũng có hàm ý muốn cậu cùng Pidove ra ngoài kia, cả hai cùng nhau đồng hành, giúp cậu nâng cao khả năng huấn luyện và chăm sóc Pokémon hay sao? Pokémon, huấn luyện viên ở khắp mọi nơi. Cậu ra ngoài, không chỉ gặp được những Pokémon mới, những người bạn mới, mà còn có thêm được những kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Và hơn nữa, trong chuyến hành trình ấy, cậu có thể gặp lại được ba của mình thì sao ?"

"Vậy ý cậu là...tôi nên..."

"Đúng, cậu nên đi du hành theo lời mẹ cậu. Ờm...tôi có ý này, nếu như cậu không thấy phiền, tôi có thể đi du hành cùng với cậu."

"Đi chung với tôi sao ?"

"Tôi vừa hoàn thành xong chuyến du hành của mình, lấy đủ được 8 huy hiệu rồi. Nhưng giải Liên đoàn Pokémon còn rất lâu nữa mới diễn ra, vậy nên đi chung, tôi sẽ dùng chút kinh nghiệm ít ỏi của mình để hỗ trợ cậu, cũng như thu phục thêm một số Pokémon. Cậu thấy sao? A Yi ?"

Trước lời để nghị của WangBowen, LiuTianyi đã có chút xao động, vẻ mặt của cậu liền trở nên nghiêm túc mà suy nghĩ. WangBowen nói có lí, tại cậu sao lại không đi du hành nhỉ? <Unfezant, nó cũng muốn được sải cánh bay trên những bầu trời rộng lớn hơn, được chiến đấu với những đối thủ khác xứng tầm hơn hay sao ?>

"Vậy, quyết định của cậu...như nào ?" WangBowen nhìn thẳng vào mắt của LiuTianyi

"Đi! Đi chung với cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro