Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Gặp Gỡ Mới

Sáng hôm sau, LiuTianyi thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị lên đường. Các đồ dùng cần thiết đều đã được cậu xếp gọn vào trong một chiếc balo vừa vặn đeo sau lưng. Chuẩn bị tươm tất đồ đạc, quần áo, LiuTianyi thả Unfezant ra ngoài. Cậu ngồi khuỵu một chân xuống, đối mặt với nó.

"Unfezant, chúng ta chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình dài rồi. Mong mi sẽ cùng ta đồng hành đến cuối chặng đường ?" Vừa nói, LiuTianyi vừa vuốt ve

'Fe zant !' Unfezant kêu lớn và dứt khoát nhằm thể hiện sự đồng ý với huấn luyện viên của mình.

"Tiểu Yi, con xong chưa? Bạn con đã đợi ở cửa rồi kìa !" Giọng của một người phụ nữ vang lên từ dưới lầu, đó là mẹ của cậu - GaoJiaqi.

"Con xong rồi đây !" LiuTianyi nói vọng xuống.

Chuyện đi du hành này, tối hôm qua về nhà cậu đã nói rõ với mẹ rồi. Mẹ cậu dĩ nhiên rất ủng hộ quyết định này.

Cảm giác nôn nao dâng lên trong lòng của LiuTianyi, cậu dẫn Unfezant cùng xuống tạm biệt mẹ với mình.

"Mẹ !"

"Đây là chút đồ ăn sáng mẹ làm cho hai đứa, có cả thức ăn cho Unfezant nữa. Đi xa rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, gọi về cho mẹ thường xuyên có nghe không? Bị làm sao là phải tới bệnh viện và báo ngay cho mẹ, cấm không được giấu mẹ chuyện gì đâu đấy, rõ chưa ?" Bà Gao đưa 2 hộp thức ăn và một túi đồ ăn Pokémon nhỏ cho cậu, sau đó vừa nói, bà vừa chỉnh lại cổ áo, phuổi bụi trên vai cho LiuTianyi.

"Mẹ yên tâm, những gì mẹ dặn con đều nhớ hết."

"Cả mi nữa, nhớ đừng phục vụ nó quá sức nghe không? Nó mà bắt ép mi cái gì quá đáng thì cứ về đây, ta xử nó giúp mi !" Bà Gao chống hai tay lên đầu gối nói với Unfezant.

'Fe fe !' Unfezant gật đầu nghe ngoan ngoãn.

"Mẹ à, con có bao giờ bắt nó phải làm gì quá sức đâu, yêu thương chăm sóc nó còn chẳng hết nữa là..."

"Thì cứ nói trước như thế. Trước là ở nhà, giờ du hành rồi thì dĩ nhiên phải nhờ cậy nó nhiều. Chăm sóc nó cho tốt có nghe chưa !"

"Vâng, con biết rồi."

"Ra ngoài đi, không để bạn đợi lâu."

Cánh cửa mở ra, WangBowen đã đứng chờ sẵn ở ngoài. Cậu ta hôm nay, dưới ánh sáng bình minh nhẹ nhàng của mặt trời, vẻ đẹp trai hảo soái của tên họ Wang ấy lại càng được thăng hạng.

LiuTianyi bước ra, đôi mắt phượng mở to nhìn người trước mắt, cùng với đó là bờ môi cười rạng rỡ đón chào.

"Buổi sáng tốt lành, A Wen."

"Tiểu Wen à, phiền cháu để ý thằng bé giúp cô nhé. Hai đứa đi chung với nhau, cô cũng yên tâm." Bà Gao tới gần nhắc nhở.

"Dạ dì Gao, dì cứ yên tâm ạ."

"Được rồi, hai đứa đi đi nhé, mẹ tiễn tới đây thôi."

"Tạm biệt mẹ! Byebye !" LiuTianyi vẫy tay chào tạm biệt.

Cổng nhà đóng lại, mốc đánh dấu chính thức LiuTianyi bước vào cuộc hành trình của mình. Cậu thu lại Unfezant vào bóng, sau đó gẩy gẩy tay WangBowen.

"Được rồi, giờ chúng ta đi đâu ?"

"Trước hết phải tới trung tâm thương mại mua ít đồ chuyên dụng nữa."

Cả hai cùng tới trung tâm thương mại lớn của thành phố Chengdu. Khu trung tâm hiện lên với vẻ hiện đại và sầm uất, nhìn đâu cũng có thể thấy các mặt hàng đa dạng, được buôn bán tràn lan. Người và Pokémon thì cứ ra lại nườm nượp, không lúc nào cánh cửa cảm biến được nghỉ ngơi.

WangBowen dẫn LiuTianyi tới một khu có tên "Đồ du hành". Ở đây bán đầy đủ những gì mà bọn họ cần cho chuyến đi. Trong lúc Tianyi còn đang mải ngắm nhìn những quả bóng chứa Pokémon đa dạng mẫu mã, chức năng, thì Bowen đã kéo chiếc xe đẩy lựa xong đồ.

"Còn đứng ngắm đến bao giờ ?"

"Cậu lựa xong rồi sao? Có những gì vậy ?"

"15 quả bóng chứa loại thường, 5 loại đặc biệt, 1 chiếc Pokédex. Và một số loại thuốc xịt dưỡng thương."

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Chứ cậu còn muốn thêm cái gì ?"

"À, không có gì...ra quầy thanh toán đi."

Thanh toán xong, cả hai ra khỏi trung tâm thương mại. WangBowen đứng khựng lại một chút như suy nghĩ điều gì đó.

"Sao vậy? Sao không đi tiếp ?"

"Cậu...muốn đi du hành vì mục đích gì? Ý tôi là, ngoài việc tìm kiếm ba cậu ra ?"

"Tôi á, tôi muốn trở thành huấn luyện viên Pokémon mạnh nhất China Region này !" LiuTianyi trả lời rõ ràng và dứt khoát, như thể đó mới chính là mục tiêu hàng đầu của cậu.

Quả thật, đó chính là ước mơ đã ấp ủ suốt bao năm nay của cậu. Trong khoảng thời gian ba LiuTianyi không ở nhà, cậu luôn mong muốn được đi du hành khắp mơi, luôn mong muốn được đấu những trận chiến Pokémon hấp dẫn. Và trở thành Champion của China Region chính là mục tiêu lớn nhất của LiuTianyi.

"Được rồi, vậy điểm đến đầu tiên của chúng ta là Đạo quán ở ngay trong thành phố Chengdu này.

"Đạo quán? Là nơi các huấn luyện viên thách đấu dành huy hiệu phải không ?"

"Ừ, Đạo quán Chengdu cách đây không xa lắm. Đi tới chiều tối có lẽ là tới nơi. Mà cậu có bao nhiêu Pokémon rồi ?"

"Tôi á, duy nhất Unfezant thôi."

"Thế không ổn, vậy thì giờ đi thu phục thêm Pokémon cho cậu trước đã. Đi tới đó sẽ phải qua một vùng thảo nguyên nhỏ, có lẽ ở đó sẽ có Pokémon cho cậu bắt."

"Được rồi được rồi, mau đi thôi. Tôi nôn cảm giác bắt Pokémon đó lắm rồi !"

Giữa trưa, mặt trời lên cao tới đỉnh đầu. Vì đã là cuối hè nên thời tiết cũng không quá nóng, nhưng nắng thì vẫn rải rác khắp con đường họ đi. LiuTianyi cùng WangBowen ra khỏi thành phố theo hướng phía Đông, cả hai hướng tới vùng thảo nguyên trước mắt. Nhà cửa thưa thớt dần, thay vào chỗ đó chính là những bóng cây, bụi cỏ xanh mơn mởn.

Các Pokémon hoang dã đã bắt đầu xuất hiện, chỉ vừa thấy bóng dáng của con người, chúng đã đều chạy trốn đi hết. LiuTianyi còn chưa kịp nhìn thấy thì chúng đã trốn đi từ lúc nào.

"Mỗi huấn luyện viên chỉ có thể mang theo bên mình tối đa là 6 Pokémon thôi, tuy có thể bắt nhiều hơn 6, nhưng việc đó sẽ gây khó khăn cho cả huấn luyện viên và Pokémon. Một huấn luyện viên sẽ không thể dành sự quan tâm, chăm sóc cho tất cả, nhiều khi vô tình khiến chúng mất đi sự tự do vốn có và ít tiềm năng được phát triển, trọng dụng."

"Ý cậu là mỗi huấn luyện viên chỉ nên bắt đủ 6 Pokémon thôi sao ?"

"Ừm, vậy nên cậu hãy lựa chọn thật kĩ lưỡng các Pokémon mình muốn bắt. Hoặc tốt hơn hết đó là lập ra một đội hình Pokémon đầy đủ rồi bắt các Pokémon có trong đội hình đó của cậu. Hiện tại cậu đã có Unfezant rồi, chỉ cần bắt 5 Pokémon nữa thôi."

"Vậy à, vậy để tôi xem xem nên bắt con nào nhé ?" LiuTianyi đưa một tay lên trên lông mày, hướng ánh mắt ra khắp vùng thảo nguyên.

"Đằng kia A Yi, Pokémon đó rất có tiềm năng đấy." WangBowen nói, tay chỉ theo hướng Pokémon cậu ta vừa phát hiện.

"A! Là Eevee !" LiuTianyi lấy chiếc Pokédex từ trong túi áo khoác ra, hướng camera trên máy vào Eevee.

[Eevee - Pokémon Tiến Hoá - hệ Thường. Vì có cấu trúc DNA không ổn định, nên loài Pokémon này có thể tiến hoá thành nhiều hình dạng khác nhau, tuỳ thuộc vào môi trường hoặc điều kiện sinh sống.]

"Hiện tại đã ghi nhận được 8 dạng tiến hoá khác nhau của Eevee, nên bắt nó sẽ rất có ích cho cậu. Mau, dùng Unfezant của cậu tấn công nó, tới khi nó mất tiêu hao gần hết thể lực thì hãy tung bóng để thu phục."

"Hiểu rồi, ra nào Unfezant !" LiuTianyi tung Unfezant ra khỏi bóng chứa.

Eevee nghe thấy tiếng động đã ngay lập tực quay lại, hàm răng nhỏ của nó nghiến lại và nhe ra, bộ lông xù lên và rung rung, tỏ vẻ hung dữ và sẵn sàng để chiến đấu.

<Eevee vốn là một Pokémon không thích chiến đấu, tính khí đa phần nhút nhát và không hay nhe răng, xù lông như này. Con Eevee này...mạnh đấy...> WangBowen hơi nhíu cặp mày, quan sát con Eevee trước mắt.

"Phong Trảm (Air Slash) !"

Unfezant vung cánh tung đòn Phong Trảm, Eevee mau chóng nhảy lên né đòn, sau đó nó liền tung ra rất nhiều những ngôi sao phát sáng, phóng thẳng về phía Unfezant. Đó là chiêu Cao Tốc Tinh Ngôi (Swift).

"Né đi, sau đó sử dụng Yến Phản (Aerial Ace) !"

Toàn thân Unfezant xuất hiện một đường viền sáng bao quanh, nó bay xé gió tông thẳng vào Eevee. Pokémon nhỏ trúng đòn ở cự li gần, nó rơi xuống đất, nhưng vẫn gượng dậy được. Ánh mắt nó phát ra cảm xúc không cam lòng.

"Veee !!!" Eevee lao với tốc độ rất nhanh về phía Unfezant, kéo theo sau một vệt sáng bạc dài. Đó là chiêu Điện Quang Nhất Thiểm (Quick Attack).

"Cương Dực (Steel Wing) chặn nó lại Unfezant !"

Đôi cánh biến đổi cấu trúc trở thành một miếng thép dày. Nó chặn đứng cú tông của Eevee. Eevee lao vào cánh thép, không những không thể gây được sát thương lên Unfezant, mà còn bị phản ngược sát thương lên chính nó. Eevee bị văng ra khi Unfezant vung cánh.

LiuTianyi không để lỡ cơ hội, cậu ngay lập tức tung một quả bóng chứa thường trong tay. Quả bóng mở ra, biến Eevee thành một luồng ánh sáng đỏ rồi hút vào bên trong. Nằm trên nền cỏ, nó rung lên như Pokémon bên trong đang giãy giụa. Nhưng rồi *Tink !*, quả bóng đã thành công thu phục Eevee bên trong.

"Tuyệt vời! Thu phục được Eevee rồi !" LiuTianyi chạy lại, cầm lấy quả bóng mà vui mừng.

"Chỉ một con Eevee đó là đủ rồi." WangBowen đi đến gần LiuTianyi.

"Sao lại đủ rồi ?"

"Unfezant của cậu có cấp độ 45, khá cao. Eevee đó cũng không phải dạng vừa, khi nó có cấp độ 20, trong khi các Pokémon hoang dã ở khu vực này chỉ lanh quanh từ cấp 5 đến cấp 10."

"Vậy sao..."

"Tôi nghĩ Đạo quán đầu tiên cậu sẽ vượt qua dễ dàng thôi."

Vì cả hai đã đi đường suốt từ sáng đến giờ nên họ cũng đã thấm mệt. Qua vùng thảo nguyên là tới khu vực phía Đông rìa thành phố. Cả hai quyết định vào một quán nước gần đó nghỉ chân, nhân tiện ăn chút đồ ăn lúc sáng mẹ LiuTianyi làm cho hai người.

Quán nước có tên Huangju, tên của nó được ghi rõ ràng ở trên biển hiệu treo ngay bên ngoài. Từ ngoài nhìn vào Huangju nhìn như một Trung Hoa thời cổ thu nhỏ. Chiếc cổng đỏ dẫn cả hai đi trên một con đường lát bằng những viên sỏi lớn. Hai bên lối đi chính là những bộ bàn ghế ghỗ mang đậm nét cổ kính - một phong cách thiết kế mà khó có quán nước nào làm được trong thời buổi hiện đại này.

Bước vào khu vực trung tâm của quán đặt ở trong nhà, vừa vào trong, căn phòng hiện lên giống y hệt như những căn phòng trong các phim cổ trang, kiếm hiệp. Nó gây cho LiuTianyi một cảm giác bất ngờ đến choáng ngợp. Mỗi bàn được ngăn cách với nhau bằng một tấm tường giấy có khoét lỗ tròn, mỗi chi tiết trên góc phòng hay bàn ghế đều có cấu trúc cuộn tròn và bo góc. Ngay cả quầy thu ngân cũng được thiết kế một cách ăn nhập hoàn hảo, tinh tế.

Thế nhưng cũng bởi vì quán rất đẹp, nên lượng khách tới cũng rất đông. LiuTianyi và WangBowen gọi nước xong thì chỉ còn lại một bàn 4 chỗ, trong khi đã có 1 nam 1 nữ ngồi ở đó trước. Bowen còn đang nghĩ hay chỉ mua nước rồi tìm chỗ nào khác để nghỉ ngơi, thì LiuTianyi đã lanh lảu chạy tới đó mà bắt chuyện với hai người lạ mặt kia.

"Xin chào! Chúng tôi có thể ngồi đây được không? Mấy bàn khác hết chỗ mất rồi !" Vừa nói, cậu vừa cười nhẹ.

Cô gái vô cùng xinh đẹp với làn da trắng sứ, đôi mắt hoa đào to tròn, mái tóc đen láy được buộc nửa đầu dài đến thắt lưng, bất giác đỏ mặt lên trước lời đề nghị của LiuTianyi. Có lẽ vẻ đẹp trai của cậu đã thành công thu hút cô ấy rồi.

"HeLingyue, sao không trả lời người ta ?" Cậu trai đi cùng cô lên tiếng hỏi.

"À, à ừ, dĩ nhiên là được !" Cô gái tên HeLingyue lúc này mới phản ứng.

"Cảm ơn nhé! A Wen, mau tới đây đi !" Cậu ngồi xuống ghế, vẫy tay với WangBowen.

Không còn cách nào, Bowen miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Tianyi.

<Chuyện gì thế này, hai soái ca xin ngồi cùng bàn cùng lúc...> Vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt nhã nhặn, thanh thoát của Lingyue. Cô chỉ ngồi yên mà không dám động đậy gì, cậu trai ngồi cạnh cô là người chủ động bắt chuyện trước.

"Hai cậu đi đường xa đến đây phải không ?"

"Cũng không xa lắm, bọn tôi mới từ trung tâm ra tới đây thôi." LiuTianyi nhanh nhảu đáp

"Trung tâm? Vậy là hai cậu đều là người ở Chengdu này đúng không ?"

"Tôi thì có, còn cậu ấy..."

"Tôi không phải người ở đây."

"Ra vậy tôi hiểu rồi, tôi đoán cả hai đang đi du hành cùng nhau phải không ?"

"Đúng rồi, cậu đoán hay đấy !"

"Nhờ vào trang phục và chiếc ba lô của hai người là tôi cũng đoán được rồi."

"Vậy cậu và cậu ấy cũng đang đi du hành phải không ?"

"Đúng rồi, tôi tên là ChenGaolang, còn đây là bạn tôi. HeLingyue, chào hỏi chút họ đi chứ ?" Gaolang huých nhẹ vào tay Lingyue.

"A, tớ tên HeLingyue, rất vui được làm quen !"

"Cậu có vẻ căng thẳng vậy? Tớ tên LiuTianyi, đây bạn tớ, WangBowen !"

Bầu không khi lúc này đã bớt ngượng ngùng hơn trước. Nước cả hai gọi đã được đem lên. Sau đó chính là thời gian nói chuyện của cả bốn, mặc dù chỉ có ba người kia nói, còn WangBowen thì không.

Dù là đang rất chăm chú vào hai người bạn trước mắt, nhưng LiuTianyi vẫn không quên việc làm quen và chăm sóc Pokémon mới - Eevee. Cậu cho Eevee ra khỏi bóng chứa, rồi đổ một ít thức ăn cho nó hồi phục thể lực.

"Woa! Là Eevee !" HeLingyue khi nhìn thấy Eevee thì vô cùng phấn khích.

"Tớ vừa thu phục em ấy lúc nãy thôi."

"Đáng yêu quá, tớ cũng đang có ý định thu phục một em Eevee. À đúng rồi, Mienfoo của tớ, có lẽ em ấy cũng rất muốn được quen bạn mới đấy !" Dứt lời, Mienfoo của cô gái liền xuất hiện.

[Mienfoo - Pokémon Võ Thuật - hệ Giác Đấu. Tuy nhỏ bé nhưng Pokémon này có tinh thần chiến đấu rất cao. Trong các trận chiến, nó được biết đến với phong cách chiến đấu rất nhanh và uyển chuyển.]

Vừa thấy nhau, chúng đã ngay lập tức chào hỏi bằng những cái ngửi, cọ vào nhau. Có lẽ là không qua khó để các Pokémon thân thiết với nhau.

"Cả Pikachu của tớ nữa !" ChenGaolang tung ra Pikachu của mình. Cả ba sau đó đã cùng chia sẻ thức ăn và chơi với nhau vô cùng hoà hợp.

[Pikachu - Pokémon Chuột - hệ Điện. Loài Pokémon này thường sống thành bầy trong các khu rừng nhỏ. Chúng thường phóng nguồn điện dự trữ từ hai túi má để tự vệ hoặc khi tức giận.]

"Vậy, hai cậu đi du hành vì mục đích gì ?" HeLingyue hỏi.

"Tớ á, tớ muốn dành được đủ 8 huy hiệu nhà thi đấu, tham gia giải Liên đoàn Pokémon và trở thành Champion của China Region. Và, cậu đi với mục đích gì nhỉ A Wen ?" LiuTianyi quay sang WangBowen.

"Như cậu."

"Ha, vậy là cả hai chúng ta vừa là bạn, vừa là đối thủ sao? Hay lắm. Vậy hai người thì sao ?"

"Tớ, tớ muốn trở thành một Điều phối viên kiêm Người trình diễn Pokémon chuyện nghiệp !" HeLingyue ngại ngùng trả lời.

"Tớ thì muốn nghiên cứu sâu hơn về các Pokémon, và trở thành một giáo sư nghiên cứu Pokémon."

"Mọi người đều có mục đích rõ ràng của mình nhỉ..." LiuTianyi khựng lại một chút như suy nghĩ gì đó. Ngay sau đó, cậu liền ngẩng mặt, thẳng thắn nói.

"Hay, chúng ta đi du hành cùng nhau luôn được không? Thành lập một nhóm 4 người ?"

Cả ba đều ngơ ngác trước ý kiến của LiuTianyi.

"Không được sao? Càng đông càng vui mà? WangBowen, cậu thấy sao ?"

WangBowen nhìn LiuTianyi, đôi mắt phượng ấy của cậu lại như hút trọn linh hồn của Bowen vào trong.

"Được, 'càng đômg càng vui' như lời cậu nói."

"Hay lắm! Hai cậu đồng ý không ?"

"Dĩ nhiên là được! Bọn tớ rất vui nếu có thêm hai cậu đi chung đấy !" Cả hai bọn họ quay ra nhìn nhau, sau đó thì đồng thanh đáp lại.

Cứ như thế, nhóm 4 người du hành của LiuTianyi được lập nên, hứa hẹn về sau mọi người sẽ cùng nhau đồng hành và giúp đỡ nhau nhiều trong chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro