Chương 4: Cùng bàn
Tần để lại một cái liếc mắt rồi quay người đi mất.
Trước khi sống lại, cậu không có thời gian rảnh để mắt đến ai, đặc biệt là với người xuất sắc như Thiên Triết. Cậu nợ hắn một lần, có dịp chắc chắn sẽ trả, nhưng không phải bây giờ.
Tiếng trống vang lên, cậu tăng tốc trở lại lớp học.
"Đội ơn cậu!", Khánh làm động tác chắp tay thành kính.
"Không có cậu là anh toang thật đấy!"
Triết lườm anh một cái, lạnh lùng cảnh cáo: "Không có lần sau, tháng sáu thi tốt nghiệp rồi anh đừng sơ suất như hôm nay."
"Vâng vâng vâng.", Khánh trả lời qua loa rồi chạy vọt vào chỗ ngồi, sẵn sàng đón nhận bài thi Vật Lý.
Triết không vội vàng trở về lớp học, hắn sải bước dọc hành lang nhớ lại những cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tần gần đây.
Vừa mới phải truyền nước biển mà đã chạy lung tung lên tận đây...
Hắn trở về chỗ ngồi khi giáo viên Toán đã bắt đầu giảng bài mà không bị thầy trách phạt.
"Như vậy các em có thể thấy, với 54 tấn gạo sẽ chiếm tần suất 27% trong 200 tấn..."
Tiết học kéo dài được 20 phút, hắn thấy cái đầu phía trước mình bắt đầu gật gù, còn thầy chủ nhiệm thì sắp trình bày xong bài tập trên bảng.
Hai tiết học trước còn tập trung như thế, vậy mà bây giờ đã không chịu nổi.
Triết không biết nghĩ gì trong đầu, xoay đầu bút bi lại rồi chọc nhẹ vào lưng Tần khiến cậu giật mình bật dậy.
"Trời đậu."
Hắn âm thầm thấy bất lực, mặc dù âm thanh của cậu rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy, cái tật chửi thề này đúng là khó bỏ mà.
Tần đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị chọc, cũng không thèm quay xuống nhìn thủ phạm một cái.
Sau tiết Toán là hai tiết thể dục, đám học sinh thi nhau lấy đồng phục từ túi cá nhân, lựa một chỗ kín đáo để thay đồ. Còn Tần đã mặc sẵn đồ thể chất từ lúc ở nhà nên cậu không cần chen chúc trong nhà vệ sinh với đám con trai.
Tần không biết lớp sẽ học thể dục ở đâu, vì trường có tận ba nhà đa năng. Trong lúc mọi người thay đồ thì cậu ngồi im tại chỗ, không nói chuyện với ai cũng chẳng ai nói chuyện cùng.
Trong một không gian toàn âm thanh của tuổi trẻ, chỉ có Tần ở một góc lớp học lặng lẽ và im ắng, hoàn toàn tách biệt với không khí nhộn nhịp của lớp học.
Lớp phó học tập tên Đào Huyền Thơ, một cô nàng cá tính và sôi nổi, nhưng vẫn không tránh được sự e ngại với Tần.
Cô từng nghe một vài lời đồn từ trường cấp hai cũ của cậu, đánh bạn học nhập viện, đánh cha đến mức phải báo cảnh sát can thiệp. Khi mới vào đầu năm học, những lời đồn này cô còn chẳng để vào tai, vả lại cô không tin dù có hổ báo cáo chồn cỡ nào thì lên cấp ba cậu cũng sẽ bị trừng trị bởi khuôn phép gắt gao hoặc những đàn anh trong trường thôi.
Nhưng ngay buổi chiều ngày khai giảng năm học mới, cô nhìn thấy một nam sinh không tính là cao, lại còn khá gầy nắm tóc đàn anh lớp 12, kéo lê anh ta đến một góc sân trường rồi ném người ở đó.
Được biết trước khi Tần nhập học, đó là đàn anh có tiếng nói nhất trong trường, hay nói đúng hơn là thành phần cá biệt khủng bố tại trường học.
Lần đó chính đàn anh kia là người gây sự trước, gây thương tích đáng kể lên người Tần, sau đó mới bị cậu trừng trị một trận. Nhà trường cho rằng hành động của cậu mang tính tự vệ, nên chỉ bị đình chỉ học một tuần.
Từ sau sự kiện đó, cậu nghiễm nhiên trở thành "trùm trường" trong lời bàn tán của toàn thể học sinh.
Một người bạo lực và hung tàn như thế, vậy mà bây giờ đây đang ngoan ngoãn mặc đồng phục, chờ đợi các bạn cùng lớp để cùng tham gia lớp học. Vả lại mấy ngày nay Tần rất khác, không còn ngủ gật cũng không cúp tiết. Nhóm chat của lớp vẫn luôn hoạt động sôi nổi về nhân vật này.
[Tự nhiên tôi muốn bắt chuyện với cậu ấy quá.]
[Lo chuyện bao đồng, nó có bao giờ cần tụi mình bắt chuyện với nó đâu. Mặt vênh lên tận trời thì coi ai ra gì?]
[Ê cậu nói hơi quá rồi á, người ta chỉ là không chịu học hành chứ chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo như lời cậu nói nhá!]
[Thích nghĩ sao thì tùy, ngon thì cậu thử xem nó có thèm liếc cậu đến một cái không? Bọn con gái các cậu bị nó khống chế bằng nhan sắc hết rồi.]
...
Mặc dù sự có mặt của Tần khiến thầy Long dạy thể dục có chút ngạc nhiên nhưng buổi học vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Cả lớp được lớp trưởng hướng dẫn khởi động, căng cơ sau đó bắt đầu chia nhau ra thành từng nhóm tập luyện.
Đám con gái chủ yếu tụ tập đánh cầu lông, còn tụi con trai không ngại nắng chạy thẳng ra sân cỏ bên ngoài đá bóng. Một số ít tìm một chỗ sân giăng lưới chơi bóng chuyền.
Tần chưa kịp nghĩ tới tình huống này. Cậu ngồi dựa lưng vào bệ sân khấu thường thấy trong nhà đa năng, suy nghĩ xem mình nên làm gì trong tiết học này thì một trái cầu đá thu hút ánh mắt của cậu.
Hay là mua một cái nhỉ...?
Đúng lúc cậu định chạy ra canteen...
"Tần ơi!", Huyền Thơ ôm một quả bóng chuyền trong tay, trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy cô bạn khác.
Không đợi Tần đáp, cô bắt đầu trước: "Cậu biết chơi bóng chuyền không?"
"Có một chút."
Thấy cậu không tiếc lời với mình, cô dũng cảm tiến gần cậu hơn: "Vậy cậu chơi với tớ nhé, đám con gái bọn tớ mới tập gần đây nên vẫn chưa quen..."
Thơ có hơi xấu hổ, mặc dù bình thường khá hoạt ngôn nhưng đứng trước Tần khiến cô có chút áp lực.
Còn Tần nhìn vào bắp tay nổi những hạt lấm tấm đỏ của cô, cân nhắc một lúc, cuối cùng cũng đồng ý.
Thấy cậu gật đầu một cái, đám bạn của Thơ vừa rồi còn kiêng dè không dám nhìn thẳng đột nhiên xông xáo lạ thường, kéo một lũ đến bao vây cậu.
"Khiếp thật! Giờ còn biết ra vẻ với bọn con gái."
Ở một góc khác, Trần Trung Lân và ba thằng bạn của nó nhìn về sân tập bóng chuyền, lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Trong lớp học này ai cũng biết nó thích Huyền Thơ, nhưng thành tích của nó trong lớp xếp ở giữa, thể thao cũng không giỏi nốt, thứ duy nhất khiến nó có một chút nổi bật chính là gia đình giàu có của nó.
Ban đầu nó còn chẳng thèm quan tâm đến Tần, đối với nó cậu chính là một thằng nghèo rách xấc xược, dây dưa với loại người như cậu khiến nó thấy dơ bẩn.
Thế mà dạo gần đây thấy trong nhóm chat của lớp lại náo nhiệt bàn tán về Tần như thế khiến Trần Trung Lân có chút khó chịu. Hiện tại người nó thích cũng chủ động với Tần khiến nó càng thấy chướng mắt hơn.
"Thôi anh chấp với thằng đó làm gì? Nó chỉ được cái đẹp mã thôi, đợi một thời gian là chị dâu chán nó à."
"Đúng đó anh Lân, bản tính nó bạo lực như thế, sao chị ấy lại đi thích thằng đó cho được."
Ba thanh niên ngồi cùng với Trần Trung Lân tự xưng là đệ tử của nó, cũng vì nó cho mấy thằng này chút tiền nên từ đó bám dính lấy nó như đỉa đói. Nhưng Trần Trung Lân lại chẳng thấy phiền, ngược lại tài múa lưỡi của mấy thằng đệ này khiến nó rất thỏa mãn.
Hai chữ "chị dâu" vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến nó vốn chẳng thông minh lại càng thêm ngu dốt tin vào những lời ba hoa chích chòe đó.
"Thôi được, đi canteen chơi game không? Anh bao mấy chú nước."
Trần Trung Lân nhìn vào bộ dạng cau mày của Tần khi nói chuyện cùng Huyền Thơ. Nghĩ rằng cậu sắp mất kiên nhẫn rồi...
Thơ ơi là Thơ, chỉ có tôi là tốt với cậu thôi~
Nó mang tâm trạng vui vẻ cùng ba người kia cúp tiết thể dục.
Trong lúc đó, Huyền Thơ đang thoải mái than vãn về anh trai của cô.
"Tớ có ông anh trai, ổng chơi bóng chuyền giỏi lắm, còn nằm trong đội tuyển của trường tham gia thi đấu."
"Nhưng ổng chẳng bao giờ nghiêm túc dạy cho tớ cách chơi, toàn là tự mò tự học thôi."
"Anh cậu học lớp 12 à?", Tần không nhìn cô trong khi vẫn tập trung bơm lại trái bóng cho bạn nữ khác, điều này không khiến cậu trông lơ đãng khi nghe Huyền Thơ trò chuyện.
"Đúng rồi, ổng học giỏi lắm."
Có lẽ vậy, Tần có thể đoán ra mặc dù cô trông có vẻ bất mãn về người anh này nhưng trong lòng chắc chắn rất ngưỡng mộ anh ta.
"Lớp 12 học nhiều, anh cậu cũng rất vất vả."
Nghe mấy lời này từ Tần, cô ngạc nhiên suýt thì cứng họng. Khó khăn lắm mới nói chuyện một cách tự nhiên trở lại: "Haha, phải, cậu cũng nghĩ vậy ha."
Trong khi đó vị lớp trưởng đã biến mất sau khi hướng dẫn khởi động đã trở lại. Hắn nhìn hai con người đang nhàn rỗi tán gẫu với nhau, chỉ trích ra mặt: "Nghỉ ngơi đủ chưa?"
Lúc nghe thấy giọng nói đó, Tần khó tránh giật mình. Còn Huyền Thơ và hắn vốn cùng là ban cán sự, ít nhiều cũng có chút hiểu nhau.
"Không bằng được ai đó biến mất gần một tiết.", cô biết hắn đang dùng gương mặt lạnh lùng đó để trêu chọc người ta.
Đương nhiên Triết có lý do để không học tiết này, hắn được thầy chủ nhiệm gọi đến văn phòng bàn bạc một số việc.
Huyền Thơ cười sảng khoái, sau đó đưa trái bóng lên tỏ vẻ khiêu khích: "Đến rồi thì chơi cùng không?"
"Thôi khỏi.", Triết từ chối thẳng.
Hắn phát hiện thái độ của Tần đối với mình có chút e ngại, dường như cũng không muốn chạm mặt với hắn.
Nói rồi hắn đi thẳng ra sân bóng đá ngoài trời.
"Tần ơi cậu xong chưa, mau chỉ tớ cách phát bóng cao tay đi."
Mấy cô nàng đợi lâu quá nên mất kiên nhẫn, trực tiếp kéo người ra dạy cho mình.
Tần hướng dẫn khá ngắn gọn, nghe thôi thì chẳng thể hiểu gì sất, nhưng cậu chỉ dạy kết hợp với tư thế. Mấy bạn nữ vừa quan sát vừa thực hành, vậy mà thực sự hiệu quả.
Cậu nhận thấy "học trò" của mình hăng say phát những đường bóng, suy tính có thể lén lút bỏ trốn được rồi. Cuối cùng Tần chót lọt rời khỏi lớp học, cậu đến canteen tìm mua một trái cầu. Từ lúc nhìn thấy nó cậu thật sự muốn chơi một lần.
"Thằng điên kia chạy nhanh lên! Không, lùi lại lùi lại—"
"Ặc! Thua mẹ nó rồi! Chơi dởm vãi."
Đón chào Tần phía sau cửa canteen là những lời chửi thề oang oang. Trần Trung Lân và đám bạn của nó đang chơi game bằng điện thoại, hoàn toàn không thèm để tâm đến mọi người xung quanh.
Đúng lúc một thằng ngước mặt lên thì bắt gặp Tần đang đứng trước quầy hàng. Cậu hỏi ông lão lớn tuổi ở bàn thu ngân: "Còn trái cầu nào không ạ?"
Ông lão hiền hậu đáp: "Xin lỗi con, mới vừa hết sáng nay, chiều mới nhập thêm về."
Tần có chút thất vọng nhưng không để lộ ra, đang định rời đi thì bị Trần Trung Lân khiêu khích: "Nhìn xem ai đó mua cầu về đá một mình kìa?"
Nó tự tin tiếp cận, dáng người thì thấp nhưng vẫn cố đè cùi chỏ tay lên vai Tần.
"Sao vậy Tần? Cậu làm Thơ giận à?", nó tỏ ra đồng cảm, sau đó bắt đầu luyên thuyên: "Con gái á mà, chỉ thích những người đàng hoàng, cậu không có thì thôi, không cần lủi thủi một mình như thế!"
Tần nghe nó lảm nhảm, lông mày sắp va vào nhau tới nơi. Đột nhiên—
"Các cậu giỏi lắm! Dám trốn học ra đây ha?"
Thầy Long vác trên vai một cây vợt Tennis, tụi Trần Trung Lân thấy mà sợ tái cả mặt. Chúng nó biết người mách lẻo chính là lão già chủ canteen, còn chưa kịp gầm gừ cảnh cáo lão thì đã bị vòng tay săn chắc đầy cơ bắp của thầy Long gom đi.
Ông lão gật đầu hài lòng, nhưng chợt nhớ ra cậu nhóc kiệm lời kia cũng bị gom đi theo đám nhóc nghịch ngợm đó. Ông hốt hoảng định chạy theo giải thích, lưng ông đã hơi gù, bước đi chậm chạp. Mở được cửa thì mấy người trẻ tuổi đó đã mất hút xó nào rồi.
"Ông ơi!"
Từ xa có một đám học sinh khác, hơn chục đứa mồ hôi nhễ nhại đi dưới trời nắng. Một đứa nhanh chân đến đỡ lấy tay ông lão.
"Trời nắng thế này ông đứng đây làm gì ạ?"
Ông cũng không muốn giấu diếm, vội vàng kể lại như sợ cả thế giới hiểu lầm cho đứa trẻ ít nói đó.
"Gọi cho thầy tụi con cũng không được, tội nghiệp thằng bé."
Thiên Triết cũng đứng trong nhóm học sinh đó. Bọn họ vừa mới đá xong trận bóng nên kéo nhau ra canteen mua nước. Nghe ông lão nói mà đám con trai tái xanh cả mặt.
"Thằng đó— Nhầm, cậu đó toang rồi! Mấy hình phạt của anh Long ấy lắm!"
Ông lão không hiểu, còn hỏi lại: "Ấy là như nào?"
Lúc này Triết đứng ra trấn an: "Không sao đâu ạ, tụi con đang trong tiết của thầy Long, sẽ tìm cách giải thích cho thầy hiểu ạ."
Cả đám không dám chậm trễ, lập tức chia nhau ra tìm những nơi từng có lịch sử bắt gặp cảnh trừng phạt học sinh của thầy. Một trong số họ nhanh chóng gọi lớp trưởng Triết ngay khi tìm thấy, dù sao thầy cô vẫn tin lời học sinh gương mẫu như hắn nhất.
"Tôi nói các cậu biết rồi, nếu biết sợ thì tốt nhất đừng nên tái phạm."
Trần Trung Lân không chịu nổi, mồ hôi chảy cả vào mắt: "Thầy ơi em xin lỗi, lần sau em không dám tái phạm nữa đâu ạ?"
Kéo theo đó là tiếng than rống của đám đệ tử nó.
Bốn người bao gồm Tần bị bắt giữ nguyên tư thế plank trong 20 phút, khuyến mãi thêm trên lưng mỗi người một đứa con nít. Đó đều là con gái của thầy, chúng nó đều đang ở độ tuổi mẫu giáo hiếu động, hoàn toàn không chịu ngồi tử tế trên lưng bọn họ.
"Ba ơi anh này khỏe quá!", đó là đứa con gái nghịch ngợm nhất của thầy Long. Từ lúc leo được lên lưng cậu nó đã tạo không ít kiểu tóc, cưỡi ngựa không ít lần. Nhưng Tần chẳng chịu nói gì mà âm thầm chịu đựng đã hơn 15 phút đồng hồ.
Thầy Long đứng quan sát cậu một lúc, không tiếc lời khen ngợi: "Đúng là rất có bản lĩnh, đáng tiếc là đặt không đúng chỗ—"
"Khoan! Cậu là Tần?"
Cậu cố rặn ra câu trả lời: "Là em."
Ban nãy háo hức phạt đám này quá thầy không phát hiện ra cậu học sinh lần đầu đi học này...
Trong vài giây, thầy đã định bế vội đứa con gái của mình xuống. Nhưng xét thấy cậu vẫn kiên trì chịu đựng hình phạt như thế, thầy thấy mình hình như hơi vội vàng đánh giá tình hình rồi.
"Aaa! Anh đẹp trai kìa!", đứa trẻ còn lại đang nắm lấy vạt áo thầy chợt háo hức chỉ tay về một hướng.
Đó là Thiên Triết, hắn vừa đá bóng xong đã vội vàng tìm đến đây, người ướt đẫm không khác bốn người đang bị phạt kia là bao.
"Thưa thầy, Tần không trốn học, cậu ấy đi mua cầu đá."
Thầy lập tức hiểu ra đã trách lầm Tần, lập tức bế bé con xuống rồi ra hiệu cho cậu kết thúc hình phạt.
"Sao em không nói cho thầy biết?", ông lấy khăn của mình lau mồ hôi cho cậu. Thấy cậu bối rối không biết trả lời thế nào, cũng không muốn làm khó thêm.
"Được rồi, thầy xin lỗi vì đã trách sai và phạt em. Tiết học này em cứ nghỉ ngơi hoặc về thẳng nhà, không cần học tiếp."
Tần cảm ơn thầy, cậu đứng dựa lưng vào tường một lát sau đó mới đi theo Triết đến chỗ bồn rửa tay ngoài trời.
"Hai lần."
Triết lau nốt giọt nước dưới cằm sau khi dội nước lên mặt: "Hửm?"
Cậu tiếp tục: "Cậu giúp tôi hai lần."
Lần này là hắn chủ động hỏi trước: "Vậy cậu định trả ơn tôi thế nào?"
"..."
"Tôi không biết, cậu nghĩ thử đi.", cậu không có ấn tượng tốt với người này, cậu đoán hắn cũng thế. Vì vậy cậu càng muốn trả món nợ này càng sớm càng tốt, nhưng lại chẳng nghĩ ra là nên làm gì.
Triết suy nghĩ không lâu lắm, cực kỳ bình tĩnh đưa ra một ý kiến: "Vậy phiền cậu đừng làm ảnh hưởng đến việc học của tôi là được."
Tần: "???"
Làm gì cơ? Ảnh hưởng đến việc học của hắn?
Trong lớp ngay cả thở cậu cũng không dám thở mạnh, làm gì có chuyện làm phiền hắn học tập. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
"Được."
Mặc dù chẳng hiểu mô tê gì sất, Tần vẫn đồng ý. Đây vốn là điều cậu vẫn luôn làm, cũng may không phải là ý tưởng gì quá đáng.
Nhưng đến buổi học hôm sau, cậu nhanh chóng hối hận...
Đó là vì trong lớp có một bạn nam gặp tai nạn, một chân bị chấn thương phải bó bột, nên lớp 10A7 của bọn họ được đặc cách chuyển xuống tầng trệt học. Tuy nhiên các phòng học ở tầng trệt lại sử dụng bàn đôi, tức là loại bàn dài dành cho hai người ngồi. Và không biết vì lí do gì mà Triết và cậu trở thành bạn cùng bàn.
Cậu liếc nhìn tên học sinh ưu tú có gương mặt như tảng băng bên cạnh. Bảo sao hắn đưa ra điều kiện đó với cậu, chắc chắn là chủ ý của thầy chủ nhiệm!
Ngồi cạnh với người mình chán ghét, dễ chịu gì nổi...
___Còn tiếp...___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro