Chương 3: Cơn mê
Chiếc taxi công nghệ mượt mà chạy trên đường, còn Tần thì ngân nga ca khúc nào đó.
"Cành lá đông qua sẽ rơi
Khổ đau sẽ vơi, đời buồn sẽ qua
Mưa tạnh, mây tan, trời quang
Xin đừng buông xuôi dễ dàng..."
Khuôn miệng cậu không giấu nổi cong lên, đây là công việc nguy hiểm nhất, nhưng là công việc cậu thích nhất. Được tự do chạy bon bon trên đường xá đông đúc, nhìn ngắm dòng người qua lại, tâm trí bức bối suốt thời gian qua gần như đều bị cơn gió thổi tiêu tan.
Chờ giao hàng xong, cậu dự định ghé tiệm hoa mua một bó baby trắng tặng Giang Hà, không được rời khỏi quán bar chắc cô ấy buồn lắm.
Tần lái xe đến địa điểm đã chỉ định, nghe nói khách hàng lần này là một người phụ nữ, nhưng đứng trước cửa tiệm Âu phục lại chỉ thấy bóng dáng của một người đàn ông.
Lạ thật, không lẽ cậu đến sớm quá sao? Cậu nhìn vào chiếc balo đeo trái phong cách thể thao trên ghế phụ. Trong lúc mất tập trung, người đàn ông kia đã đứng trước cửa xe, gõ nhẹ lên mặt kính.
Tần nở nụ cười công nghiệp: "Xin lỗi anh, xe tôi có khách đặt rồi."
Người kia có khuôn mặt tuy sắc lạnh nhưng cử chỉ lại rất khéo léo... Và còn trông khá quen mắt...
"Vâng, người đặt xe là em gái tôi, nhưng con bé không khỏe nên không thể đứng ngoài đường lâu.", vừa nói vừa đảo mắt nhìn vào ghế phụ.
"Không biết hôm nay biển số xe của cậu đã được chùi sạch chưa?"
Tần nhận ra vấn đề, tên này biết mật mã giao dịch của cậu và khách hàng nữ kia.
Nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ, cậu vừa mở điện thoại ra đã thấy dãy số của khách hàng hiện lên. Đó là một tin nhắn: [Cảm thấy không khỏe, đầu viết mực đen gần cánh mũi bên trái được tôi mua trước cửa hàng Âu phục.]
Đầu viết mực đen... cánh mũi bên trái, là một cái nốt ruồi. Tần bật đèn flash từ điện thoại lên quan sát gương mặt của người đàn ông. Quả thực có một cái nốt ruồi như mô tả.
"Được, mời anh lên xe."
Tần nhìn qua gương chiếu hậu bên trong xe, cậu cẩn thận trò chuyện với người đàn ông.
"Cô chủ vì sao đột nhiên thấy không khỏe?"
Ánh mắt người kia cũng nhìn về phía mặt gương, hắn âm trầm hỏi lại cậu: "Vì sao không khỏe, tôi tin cậu có thể đoán được."
Có thể là lên cơn nghiện, vậy cậu nên nhanh chóng giao món hàng này càng sớm càng tốt.
Tần rời một tay phải khỏi vô lăng, vững vàng ném túi hàng xuống chỗ trống ở ghế sau.
"Vậy, địa điểm anh muốn đến là nhà hàng tiệc cưới X?"
Người đàn ông lưu loát hợp tác: "Vâng."
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc trong yên bình, thả người xong Tần định đánh lái quay xe, vừa hay phát hiện gần nhà hàng tiệc cưới đó có một tiệm hoa khá lớn.
Cậu bị hấp dẫn bởi những bông hoa màu trắng, quả nhiên có cả hoa baby.
Tần ghé tiệm mua một bó nhỏ, thanh toán xong cậu nâng niu để nó lên ghế phụ. Lòng có chút hy vọng được nhìn thấy biểu cảm của Giang Hà trước món quà này.
Tích tích tích.
Âm thanh điện tử đột nhiên vang lên trong đầu khiến Tần choáng váng, cậu nhận thấy nguy hiểm nên gắng sức tạt vào một góc cạnh vỉa hè.
Dấu hiệu này nghĩa là có thiết bị quay lén gần đây, cậu gấp rút bật đèn lên soi chiếu mọi ngóc ngách trong xe, phát hiện nó được giấu ở giữa khe góc ghế sau.
Từ bao giờ có thứ này? Cậu gắng chịu sự tra tấn của âm thanh vang lên trong não, suy đoán ra chính là người đàn ông vừa rồi.
Nhưng Tần không có nhiều thời gian nghĩ ngợi, cậu dứt khoát ném thiết bị quay lén ra ngoài cửa, chờ đến khi không nghe thấy âm thanh điện tử nữa mới tiếp tục hành trình.
Trong người cậu có một con chip điện tử, là mấy gã điên trong quán bar đã bí mật cấy ghép vào cơ thể cậu trong lúc mê sảng vì thuốc. Thậm chí cậu còn không biết cái thứ máy móc chết tiệt đó ở đâu. Nếu biết, cậu chắc chắn sẽ móc nó ra, sau đó cùng Giang Hà bỏ trốn!
Tần quyết định không đi đường cũ nữa, cậu lựa con đường khác nhỏ và ít người hơn, đồng thời nhân lúc đi trên đoạn đường không gần đèn giao thông mà thay đổi biển số xe vốn là một màn hình điện tử.
Cậu về tới quán bar an toàn nhờ vào những xử lý khôn ngoan, nhưng sự việc bị lắp camera vào xe vận chuyển làm con chip phản ứng đã truyền tín hiệu tới máy tính chỉ huy.
"Ồ, bé cưng của chúng ta về rồi."
Bà ta vậy mà hôm nay đích thân chờ Tần trở về, cậu biết cảm giác chẳng lành này của mình thật đúng.
"Muốn tôi làm gì chịu phạt thì nói thẳng."
"Phòng 509.", ám chỉ hôm nay cậu phải tiếp khách trong căn phòng đó.
Dù đã làm biết bao lần suốt 3 năm qua, nhưng nghĩ đến cảm giác đó cậu vẫn không khỏi thấy rùng mình.
Trước khi tiến hành chịu phạt, Tần mang từ xe ra bó baby trắng nhỏ nhắn đáng yêu, chu đáo mang đến tận nơi Giang Hà làm việc.
Nhưng khi ấy cô không có ở đó, có lẽ đang trên đường giao rượu tới các phòng.
Cậu không có nhiều thời gian, có chút đáng tiếc.
Tần nhờ một đồng nghiệp của Giang Hà giữ hộ bó hoa, sau đó một mình đi tắm rửa thay đồ.
...
Thật ghê tởm, cậu chẳng bao giờ muốn nhớ đến những lần cậu phải lên giường với khách. Người phụ nữ đó nói ra những lời thô tục, nhún nhảy trên người cậu. Mùi rượu và nước hoa nồng nặc khiến cậu choáng váng buồn nôn.
Sau đó, hình như có thêm một người nữa, người đó không phải khách hàng. Một người phụ nữ có khuôn mặt cứng nhắc như ngâm đá, chứng kiến cảnh tượng thác loạn trong căn phòng lại chẳng bày tỏ cảm xúc nào.
"Cục cưng, có người tìm em kìa ~ Ah"
Ả đàn bà thông báo cho cậu nhưng không ngừng động tác lại. Còn người kia tinh ý biết cậu không thể rời khỏi giường, liền nhanh chân tiến tới đưa điện thoại đến trước mặt cậu.
Trong màn hình sáng lên hình ảnh của một người thanh niên đẹp trai, đôi mắt đen thẳm khiến khuôn mặt dù trẻ trung đến mấy cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhưng thứ khiến cậu đặc biệt chú ý chính là vị trí của nốt ruồi kia...
Chính là hắn, người đã giấu camera vào xe khiến cậu rơi vào tình cảnh này.
"Là người này đúng chứ?"
Cô ta đưa ra đúng một đối tượng, tức là đã khá chắc chắn về câu trả lời nhưng vẫn hỏi cậu cho đủ quy trình.
Tần nheo con mắt nhìn vào nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng, cậu ghét hắn nhưng hắn chẳng làm gì sai cả. Hay nói đúng hơn cậu ghét chính số phận của mình hiện tại, dù cho hắn có gián tiếp hại cậu chịu hình phạt đáng ghê tởm này thì cái cuộc đời khốn nạn vẫn không buông tha cho cậu...
"Không, tôi không biết..."
Tần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sạch sẽ ấy, đầu óc bắt đầu mụ mị rồi dần trống rỗng.
Cậu chậm chạp mở mắt khi ngửi thấy mùi Clo. Một cái trần trắng tinh xa lạ, và rèm che xanh lam.
Tần phát hiện mình đang ở bệnh viện, không chỉ vậy tay còn đang phải truyền dịch.
Cậu nhìn cây kim đang ghim vào da thịt, cảm giác khó chịu từ dạ dày dâng lên.
"Này cậu!"
Triết còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã giật phăng cây kim ra, máu từ vết đâm bắt đầu chảy xuống.
"Cậu biết sao mình phải truyền dịch không?"
Hắn có hơi bất ngờ, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh ấy chẳng trông có vẻ gì là lo lắng.
Tần bất giác nhìn sang, khuôn mặt sạch sẽ và nốt ruồi nhỏ cạnh cánh mũi...
"Thì ra là cậu."
Triết thấy cậu nở nụ cười, đôi mắt dù nhìn thẳng vẫn thật xa xăm.
Hắn thì sao chứ? Cậu có cần thiết phải phản ứng như vậy không?
Tần thở một hơi dài, nhắm mắt rồi im lặng hít thở, cảm thấy đã đủ mới tiếp tục để ý đến người bên cạnh.
"Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi."
Cậu không có ý định ở lại đây nên dứt khoát rời giường. Triết vẫn hơi lo lắng nên theo sát đằng ra tới cổng bệnh viện, dù sao đã nhận lời thì phải giúp cho chót.
Tần biết hắn theo sau, cậu mở lời: "Tiền viện phí là bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả lại cho cậu."
"Không cần, không nhiều.", hắn rất lạnh lùng, nhưng chất giọng của hắn không khiến Tần khó chịu.
"Vậy cảm ơn cậu.", cậu biết khó mà lui, dù sao được giúp đỡ cũng không phải là điều gì xấu xa. Hơn nữa hiện tại cậu cũng hơi tiếc tiền, nếu Triết hay bất cứ ai không giúp cậu thì cậu sẽ cố tự giúp lấy bản thân mà không dùng đến tiền.
Cả hai đều ít nói, ngay cả lời chào tạm biệt cũng không có mà mỗi người rẽ một hướng.
Trời bây giờ cũng gần sáng, ngủ một giấc ở bệnh viện khiến cơ thể cậu cũng khá hơn.
Lần đầu tiên Tần đến sớm nhất lớp.
Cậu ngồi im ở vị trí của mình, có chút thơ thẩn ngắm nhìn không gian bên ngoài cửa sổ.
Từ khi được sống lại, cậu dễ gặp ác mộng, cứ như lại trải qua khoảng thời gian đó một lần nữa.
Giống như hôm qua, hôm nay, mỗi lần nhìn thấy gì có thể gợi nhớ liền bị cuốn vào nó, chứng kiến lại toàn bộ những kí ức đó.
Tần chợt có một suy nghĩ, chẳng phải mỗi lần ngủ cậu đều gặp ác mộng sao?
Vậy nếu cậu không ngủ...
Ý tưởng đó vừa lóe lên đã bị cậu vội vàng đập tan.
Không thể, không ngủ sẽ không khoẻ mạnh. Không khoẻ mạnh sẽ không học hành tốt được.
Nhưng cậu vẫn sợ...
Tần không muốn nghĩ nữa, cậu vội vàng lấy sách giáo khoa ra đọc trước mấy môn học có trong lịch ngày hôm nay.
Đọc xong 2 môn thì trống vào lớp cũng vang lên. Tần rời mắt khỏi cuốn sách, phát hiện trong lớp đã đầy ắp học sinh từ lúc nào.
Nhìn vu vơ còn phát hiện có người nhìn trộm rồi bị cậu phát hiện.
Trong khi đó, nhóm chat lớp 10A7:
[Lại nữa lại nữa! Mấy đứa có thấy phản ứng vừa rồi của cậu ấy không?]
[Phản ứng gì?]
[Chính là bất ngờ khi nghe thấy tiếng trống đó!]
[Cậu ấy tập trung đọc sách đến mức không để ý gì luôn!]
[Idol của em hoàn lương rồi T_T Giờ em cũng tập trung học tập không biết còn kịp không?]
...
"Tần, đến phòng nghỉ gặp thầy một lát."
Đúng lúc ra chơi lại bị thầy chủ nhiệm réo tên, Tần có hơi mất tự nhiên. Cậu còn phải nộp bản đồ cho anh trai lớp 12 kia.
Cậu tranh thủ nhắn cho người kia một tin nhắn, sau đó ngoan ngoãn đến phòng nghỉ dành cho giáo viên. Thầy chủ nhiệm đã ngồi ngay ngắn ở đó uống một ngụm trà.
"Em ngồi đi."
Tần nghe lời ngồi vào ghế sofa đối diện, trong lòng có hơi căng thẳng chờ đợi.
"Dạo này em có gặp phải chuyện gì không?", thầy chủ nhiệm thật chậm rãi hỏi thăm cậu.
"Dạ?"
Lâu lắm rồi cậu mới được nghe lời quan tâm từ giáo viên, cảm giác có chút hồi hộp lại bối rối.
"Dạ, không ạ, vẫn tốt."
Thầy không nói gì mà vẫn tiếp tục uống trà, đôi mắt nhìn cậu như đang suy xét chuyện gì. Thầy là giáo viên dạy Toán, mấy ngày nay thầy bị biểu hiện của cậu dọa giật mình mấy lần. Còn tưởng thầy ngủ quên trong lúc dạy, sao lại thấy Tần cầm bút chép bài, lâu lâu còn gãi đầu mày cau.
Không tốn nhiều thời gian, thầy dùng chất giọng miền Trung hiền hòa của mình đưa ra lời khuyên.
"Biết thay đổi suy nghĩ là tốt, mấy năm cấp 3 này thầy mong em quyết định chắc chắn cho tương lai của mình."
Phải, cậu được tái sinh một lần nữa vì điều này. Thậm chí không phải một người vĩ đại nào khác mà lại là cậu...
"Vâng thưa thầy."
Nhìn bóng lưng đang trưởng thành của thiếu niên, thầy chủ nhiệm bất giác nở nụ cười.
Đây chính là cái gọi là kỳ tích hửm...?
...
Khánh vừa nhìn thấy Tần từ đầu hành lang, không chờ được xổng khỏi lớp lao như mũi tên về phía cậu.
"Tần Tần Tần...!"
Không biết tận bao nhiêu chữ "Tần", ánh mắt Khánh sáng như ngọn đèn, không giấu được vẻ lo lắng.
"Tôi nhờ một chút xíu được không? Hôm nay tôi kiểm tra Lý nhưng quên mang Casio..."
Nói đến đây Tần đã hiểu, xui xẻo cho anh trai là hôm nay cậu cũng quên mang.
"Thật à... Không sao!", trạng thái lo lắng của anh chuyển biến liên tục, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Được rồi, tôi tin mình làm được—"
Anh đưa một nắm đấm lên: "Vậy cậu buff sức mạnh cho tôi đi!"
Tần chưa kịp hiểu gì nhưng tay lại kịp cụm nắm đấm của mình với tay anh.
Thi Lý thì sao lại cần cậu buff sức mạnh?
"Không nên, em không giỏi Lý.", nói đúng hơn là không giỏi bất cứ môn nào.
"Ài— Ai quan tâm chứ.", vừa nói Khánh móc trong túi ra một tờ polymer 100 ngàn nhét vào trong tay Tần, tay kia tự giác tiếp lấy tờ A4.
"Cảm ơn cậu nhé! Xong chuyện đừng có block tôi."
Tần: "...", nghĩ cậu là trai tồi không bằng?
Cậu ngắm nhìn chiến lợi phẩm màu xanh lá trên tay, xem xét có nên xin nhận vẽ thêm vài đơn hay không...
Đúng lúc này cái con người đó lại xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Thiên Triết, lại là hắn.
___Còn tiếp...___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro